Lãnh quân dạ thiếp Q4 – Chương 11

Standard


Chương 11

Lăng Khiếu Dương vỗ vỗ vào lưng Hữu Hi , sắc mặt khẩn trương hơi trắng bệch, hắn liên tục hỏi Hữu Hi làm sao vậy, muốn đưa nàng đi bệnh viện.

Hữu Hi nôn khan, nhưng cũng không nôn ra cái gì, có điều sắc mặt rất kém, chợt nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương cũng đột nhiên ngừng vỗ lưng Hữu Hi, đôi mắt đen giao với mắt nàng.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.

“Hữu Hi, em……”

“Em… có thai sao?” Hữu Hi  lẩm bẩm, ý nghĩ trong lòng cũng không kìm được mà thốt ra.

Sắc mặt Lăng Khiếu Dương vốn dĩ khẩn trương, sau câu nói của Hữu Hi càng trở nên vui mừng kích động, ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm lấy vai Hữu Hi, đôi mắt đen lấp lánh si ngốc nhìn nàng, hắn kích động nói:” Hữu Hi, em nói gì? Em nói gì? Em mang thai phải không, có phải không?”

Hữu Hi suy nghĩ một chút, là mang thai rồi, cảm giác thế này nàng đã từng có. “Triệu chứng như thế này thì là mang thai rồi.”

“Thật tốt quá! Hữu Hi, thật tốt quá! Lăng Khiếu Dương cảm giác như gió xuân phơi phới, vì quá vui mừng nên thân thể hắn hơi run run, hắn ôm chặt Hữu Hi vào lồng ngực nóng bỏng của mình, khuôn mặt lạnh lùng không đổi giờ phút này vui cười không ngớt.

Hữu Hi hoàn hồn cảm nhận được sự kích động của Lăng Khiếu Dương, nàng vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, niềm vui này cũng khắc sâu và lòng.

Ngày đó nàng cũng không nhớ dấu hiệu mang thai xuất hiện thế nào, nhưng vừa rồi nàng đột nhiên nhớ lại, kinh nguyệt có lẽ đã trễ ít ngày.

Gần đây bận nhiều việc quá nên nàng sơ ý không phát hiện ra, trong thân thể mình có lẽ đang mang một đứa trẻ rồi.

Trong lòng nàng nhớ tới thời gian mang thai Niệm Tiếu của nàng, nhớ tới sự trưởng thành của nó, nụ cười của nó, đứa con gái nhỏ hiểu biết xinh xắn của nàng…

Một thứ cảm giác phức tạp tràn vào tận tâm, có tưởng niệm, có bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.

Lăng Khiếu Dương sau lúc kích động rốt cục cũng tỉnh táo lại, mặc dù đã lấy lại sự bình tĩnh trước kia, nhưng khóe môi, khóe mắt hắn vẫn nhìn thấy nét cười..

Hắn hơi đẩy Hữu Hi ra, nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, lòng không khỏi căng thẳng, ngón tay thô ráp vì Hữu Hi mà gạt đi những gọt nước mắt, “Sao lại khóc? Anh có thể cho rằng em vì quá vui mà khóc không đây?”

Hắn lấy khăn mặt lau cho Hữu Hi rồi ôm nàng bế về phòng ngủ, lấy nước cho nàng uống.

Nhìn khuôn mặt Hữu Hi vui vẻ mà giống như buồn bã, Lăng Khiếu Dương hơi lo lắng, có phải Hữu Hi không muốn đứa bé này không? Dù sao nàng đang đi học, hơn nữa lại muốn thi vào trường đại học E, mang thai tất sẽ làm thay đổi kế hoạch của nàng.

Tâm trạng Lăng Khiếu Dương vốn dĩ đang kích động vui sướng liền bị vẻ lo lắng bao phủ, hắn ôm lấy Hữu Hi khiến nàng tựa vào lòng hắn, tay nầng cằm nàng để nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Hữu Hi, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?”

Hữu Hi nhìn thần sắc khẩn trương bất an của Lăng Khiếu Dương, trong lòng cũng hiểu lúc này hắn đang lo lắng chuyện gì.

Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay mềm mại vỗ vỗ mặt hắn, rồi sau đó là miệng hắn.

“Em đang nghĩ, nhất định anh sẽ rất yêu em và con.”

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương sáng ngời, hắn nhịn không được hôn Hữu Hi, “Nhất định anh sẽ rất yêu em và con của chúng ta, Hữu Hi.” Hắn nói xong, bàn tay to lớn ấm áp cũng xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của Hữu Hi, nơi này đang mang đứa trẻ của hắn và nàng, đứa trẻ của bọn họ, cảm giác tuyệt vời này làm lòng hắn vui sướng không tự chủ được.

“Hay là tại ăn gì không tốt?” Hữu Hi nháy mắt mấy cái nói.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, “Ngày mai đi bệnh viện!”

Hữu Hi nở nụ cười, hai người ôm chặt nhau, chuyện này thật là một chuyện vui bất ngờ.

Ngày hôm sau,

Lăng Khiếu Dương đưa Hữu Hi đi tới bệnh viện lớn nhất, hắn cũng đã hẹn trước bác sĩ tốt nhất.

Hữu Hi vào phòng làm xét nghiệm còn hắn thấp thỏm đứng đợi bên ngoài.

Hắn đứng ngồi không yên, thi thoảng lại ngó vào bên trong, thân hình cao lớn thu hút sự chú ý của người khác.

Sau một lúc Hữu Hi từ trong phòng đi ra, trong tay cầm tờ giấy xét nghiệm, vẻ mặt thoải mái.

Lăng Khiếu Dương vội vàng bước lên phía trước ôm lấy Hữu Hi, vội vàng hỏi “Hữu Hi, Sao rồi?”

“Sao rồi?” Hữu Hi chau mày, thoáng liếc nhìn Lăng Khiếu Dương, “Kết quả kiểm tra là… Lăng Khiếu Dương, anh thật sự sắp làm bố rồi!”

“Ha ha, sự thật, đây là sự thật!” Lăng Khiếu Dương vui vẻ cười ha hả, ôm lấy Hữu Hi quay vòng vòng, vui sướng hô to: “Anh sắp làm bố rồi, anh sắp làm bố rồi.”

Hữu Hi chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy, tiếng cười trầm thấp mà sang sảng tràn ngập vui sướng, hành động điên cuồng làm mấy cô y tá thầm ghen tị và những người khác chú ý.

Người đàn ông này đắc ý quá! Sắc mặt Hữu Hi hơi hồng, nàng nhắc nhở: “Khiếu Dương, em chóng mặt, mau buông em xuống.”

Lăng Khiếu Dương không buông Hữu Hi ra mà đổi thế tay, ôm lấy Hữu Hi, “Chúng ta về nhà thôi.” nói xong đi nhanh về hướng thang máy .

Hành động điên cuồng của hắn làm người chung quanh khe khẽ cười, còn có vài ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái.

Hữu Hi bị ôm ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiếu lên người hai người thật ấm áp.

Lăng Khiếu Dương cứ ôm Hữu Hi như vậy, vẻ mặt đắc ý cười, đi đến trước bãi đỗ xe mới buông nàng ra.

Mặt Hữu Hi đã muốn đỏ bừng, trong mắt đều là nắng cùng hạnh phúc sáng rọi, Lăng Khiếu Dương lôi kéo tay nàng, thật lâu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thâm tình vui sướng nhìn Hữu Hi.

Đây là vợ hắn, người mà hắn yêu nhất thế gian, còn có đứa trẻ sắp sinh, một mái nhà ấm áp…

Lăng Khiếu Dương tưởng Hữu Hi sẽ phân vân giữa việc học và đứa bé, dù sao đứa bé này đến với nàng cũng hơi đột ngột, nhưng với hắn mà nói, đây là mong ước từ lâu!

Hắn cùng Hữu Hi thân mật cho tới giờ đều không dùng biện pháp tránh thai, hắn không muốn, mà Hữu Hi cũng không nghĩ đến chuyện này, bọn họ bừa bãi hoan ái, có em bé cũng là điều tất nhiên.

Chuyện mang thai Hữu Hi phản ứng rất bình tĩnh, không giống hắn mừng như điên, cũng không giống người làm mẹ lo lắng và kích động.

Nhưng sự thật chứng minh hắn lo lắng là thừa rồi, Hữu Hi quyết tâm làm thủ tục tạm nghỉ học không chút do dự hay phân vân.

Hắn đã chứng kiến nỗ lực và cố gắng của Hữu Hi trong suốt thời gian qua, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, hắn muốn nàng thực hiện được giấc mơ của mình, muốn kéo dài thời gian một chút.

Vì Lăng Khiếu Dương đã quyết nên Hữu Hi chuyển nhà, Lăng Khiếu Dương nói nơi đó là nơi thích hợp cho phụ nữ mang thai.

Đó là một khu biệt thự cách xa thành phố ồn ào, khung cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, Lăng Khiếu Dương chọn nhà dựa trên sở thích của Hữu Hi .

Trong biệt thự có một vườn hoa nhỏ, trồng đủ các loại hoa hồng, còn có vài đóa Mân Côi Lăng Khiếu Dương tự tay trồng. Phía trước là một bể bơi, bên cạnh bể bơi có mấy cây bóng mát, còn có một tràng cỏ xanh khiến người ta cảm thấy rất thư thái.

Biệt thự có hai tầng, sơn màu ấm nên không có vẻ lạnh lẽo, đồ đạc trong nhà sắp xếp cũng đầy sức sống.

Lăng Khiếu Dương thuê người giúp việc, quản lí người giúp việc là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương gọi nàng Ngô mụ.

Ngô mụ là do người quen giới thiệu, rất tốt bụng mà lại có kinh nghiệm, không chỉ nấu ăn giỏi mà còn là người từng trải, đã sinh ba đứa con, chăm sóc Hữu Hi cũng rất phù hợp.

Lăng Khiếu Dương có cẩn thận thế nào thì cũng là đàn ông, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có chuyện không thể hiểu biết mà lo hết được.

Vốn thời gian mang thai Hữu Hi phản ứng không lớn, nhưng từ biết được mình hoài thai nàng lại bắt đầu ngủ nhiều, cả ngày mơ mơ màng màng, phần lớn thời gian đều có hẹn với Chu Công!

Trong lúc Hữu Hi mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên cảm thấy mặt nhồn nhột, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng. Nàng không mở mắt, tay giữ lấy bàn tay phá vỡ mộng đẹp của nàng, mơ mơ màng màng kêu: “Chồng, đừng làm loạn mà”!

Lăng Khiếu Dương nhếch môi cười, bàn tay to đặt trên bụng nàng, đôi môi yêu say đắm hôn Hữu Hi, lần tới trên ngực nàng, nhẹ nhàng hôn.

Hữu Hi cuối cùng nhịn không được cười khanh khách, mở ánh mắt mơ màng nhìn Lăng Khiếu Dương.

Nàng nhíu mày, có vẻ bất mãn:” Lăng Khiếu Dương, anh xấu xa! Quấy rầy cục cưng ngủ, cẩn thận sau này nó không nhận người thân với anh.”

Lăng Khiếu Dương trừng mắt, nằm bên cạnh Hữu Hi, cười nói: “Con gái của anh dám không nhân người thân với anh!”

“Sao anh biết là con gái, tại sao không phải là con trai?”, Hữu Hi xoay người, đối mặt với Lăng Khiếu Dương, tay nắm lấy tay hắn chơi đùa..

“Anh có linh cảm.” khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương làm vẻ thật thà, cứ như sự thật nó là như thế rồi nhếch môi cười nói:” Anh cho em xem cái này.”

“Cái gì?” Hữu Hi vẻ mặt tò mò, nhịn không được liền trêu ghẹo: “Mỹ nam?”

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương trầm xuống, hắn ra vẻ hung ác: “Được lắm!An Hữu Hi! Mấy ngày không xử lí em, em ngứa người phải không?”

“Anh không thể làm bậy nha!.” Hữu Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, “Bảo bối nhà chúng ta không đồng ý.”

“Hừm.” Lăng Khiếu Dương vẻ mặt âm mưu,” Chúng ta từ từ tính tính!”

Hữu Hi ngây ngô cười, nàng nghe không hiểu, biết cũng giả vờ không hiểu: “Anh muốn dẫn em đi xem cái gì, đi thôi!”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, kéo theo Hữu Hi định ôm vào ngực, Hữu Hi tránh được nhảy xuống giường.

“Em tự đi, nhỡ mọi người thấy lại cười.”

“Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu.” Lăng Khiếu Dương lạnh giọng nói xong, ôm Hữu Hi ra cửa phòng ngủ.

Người hầu bên ngoài thấy bọn họ đi ra thì cung kính vấn an, Ngô mụ vẻ mặt tươi cười nói với Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương : “Tiên sinh, phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm.” Giọng nói của Lăng Khiếu Dương vẫn rất lãnh đạm, hắn chỉ đối với mình Hữu Hi mới có thể dịu dàng, còn trước mặt người khác hắn vẫn lạnh như băng không có lấy một chút cảm tình như trước.

Hữu Hi hơi thẹn thùng cười cười với Ngô mụ, liền bị Lăng Khiếu Dương ôm vào phòng bên cạnh.

Kỳ thật chỉ cách có vài bước chân nàng hoàn toàn có thể tự đi, có điều Lăng Khiếu Dương thích ôm nàng đi tới đi lui.

Vào đến phòng bên cạnh Hữu Hi mới được Lăng Khiếu Dương thả xuống, nàng nhìn thấy một chiếc giường trẻ con,  còn có đủ loại quần áo trẻ em, đồ chơi, nôi, xe trẻ con, vân vân, tất cả những thứ mà trẻ con cần và thích đều có đủ.

Mỗi một đồ vật đều rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm cho đáy lòng người ta cảm thấy ấm áp, hốc mắt Hữu Hi nóng nóng, có nước mắt rơi xuống.

Lăng Khiếu Dương có vẻ mất tự nhiên hỏi Hữu Hi: “Chừng này có đủ không?”

Hữu Hi quay lại ôm Lăng Khiếu Dương, vùi đầu vào lòng hắn,” Anh sẽ là người bố tốt……”

Lăng Khiếu Dương nghe Hữu Hi nói như vậy đáy lòng rất thỏa mãn, mỗi khi hắn nhớ tới việc sắp có một tiểu bảo bối của hắn và Hữu Hi sinh ra, sẽ ở trước mặt bọn họ nhún nha nhún nhẩy, gọi hắn là bố, gọi Hữu Hi là mẹ, mỗi một ngày hắn đều mong chờ hình ảnh mà hắn mong đợi đã lâu.

Hữu Hi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Lăng Khiếu Dương, cười nói: “Nhưng liệu thế này có nhiều quá không? Cục cưng của chúng ta sẽ lớn mà, nhiều quần áo như vậy làm sao mặc hết được?”

Lăng Khiếu Dương chau mày, hắn hy vọng vô hạn: “Không chừng là sinh đôi nha, một ngày một bộ không thành vấn đề.”

“Này, anh định cho con đi trình diễn thời trang đấy à? Một ngày một bộ, lại còn đòi sinh đôi!”. Tay Hữu Hi hờn dỗi khẽ đánh vào trước ngực Lăng Khiếu Dương.

“Rồi rồi, đi ăn cơm đi ăn cơm..”. Lăng Khiếu Dương coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, lòng vừa khấp khởi vừa như trút được gánh nặng.

“Khiếu Dương…” Hữu Hi hơi do dự, “Em muốn nói cho anh biết một bí mật.”

“Chuyện gì?” Lăng Khiếu Dương cúi đầu nhìn Hữu Hi, khuôn mặt đẹp đẽ như một đứa trẻ chờ mong.

Hữu Hi kiễng mũi chân, ghé vào lỗ tai Lăng Khiếu Dương, nhẹ giọng nói:” Chúng ta có một đứa con gái.”

Lăng Khiếu Dương nhíu nhíu mày không phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Hữu Hi, “Em cũng nghĩ là con gái à?”

Hữu Hi lại lắc đầu, ” Ở thời cổ đại, chúng ta có một đứa con gái.”

“Em nói gì?” thanh âm bình tĩnh của Lăng Khiếu Dương lại bị một câu kích thích của Hữu Hi thích làm cho cao lên, hắn ôm Hữu Hi cánh tay hơi run run, “Em nói lại lần nữa xem!”

“Con bé tên là Niệm Tiếu, nếu tính như ở đây thì con bé đã khoảng bốn năm tuổi, có điều ở bên kia có lẽ con bé đã sắp thành thân rồi.”

Lăng Khiếu Dương bị lời nói của Hữu Hi làm điên đảo, hắn kích động đến nỗi run run, “Em nói anh có một đứa con gái… Hữu Hi… anh có một đứa con gái của thời đại kia?!”

“Vâng!” Hữu Hi gật đầu, “Con gái của chúng ta.”

“Con gái của chúng ta, con bé….con bé tên Niệm Tiếu.” Lăng Khiếu Dương nói năng hơi lộn xộn.

Hắn nhớ lại chuyện thời cổ đại, nếu không phải vì hắn giúp Hữu Hi giải độc sao có thể có Niệm Tiếu chứ?

Hữu Hi đã sớm giúp hắn mang thai một đứa bé, mà hắn cái gì cũng không biết, thậm chí còn không được nhìn thấy dáng vẻ con bé lớn lên, không được nhìn thấy hình dáng con bé, không được nghe con bé gọi một tiếng bố, không thể chăm sóc con bé, cho nó tình thương của người cha.

Khó trách Hữu Hi trong mơ gọi tên này, thì ra nàng nhớ con gái bọn họ.

Sau vui mừng là mất mát nồng đậm, hắn nuổi tiếc vì đã không có cơ hội yêu thương con gái mình, thậm chí còn không biết hình dáng nó. Vẻ mặt hắn thay đổi, bạc môi hơi nhếch lại không nói gì nữa.

“Khiếu Dương, anh ổn chứ?” Hữu Hi vỗ vỗ mặt hắn, dịu dàng hỏi.

Hắn hoàn hồn, ôm chặt lấy Hữu Hi trầm giọng: “Hữu Hi, anh rất vui, anh có một đứa con gái… có hai đứa con… anh và em sẽ cùng nhau nhớ đến con bé, để dành tình yêu thương cho con bé.”

“Vâng!” Hữu Hi rơm nước mắt gật gật đầu, “Chỉ cần con bé hạnh phúc là tốt rồi.”

Giờ phút này Lăng Khiếu Dương được hạnh phúc lấp đầy.

Từng ngày từng ngày qua đi, thai nhi trong bụng đã được hai tháng, Hữu Hi đang trong thời kì nghén ăn.

Lăng Khiếu Dương bảo đầu bếp đổi các dạng món ăn cho Hữu Hi, nhìn nàng nôn ọe mệt mỏi, Lăng Khiếu Dương hận người mang thai kia không phải là hắn.

Trong lúc đó em trai Gia Tận cũng đến ở cùng Hữu Hi vài ngày, nhìn thấy chị mang thai còn ngàn dặn vạn dò vị anh rể này chăm sóc chị gái cho tốt.

Tạ Tấn Thiên và Thảo Lan cũng đến thăm Hữu Hi vài lần, hai người phụ nữ tâm sự động viên khích lệ nhau

Thảo Lan nhìn bộ dáng cẩn thận dịu dàng của Lăng Khiếu Dương quả thực không thể tin nổi đó là tảng núi băng mặt lạnh, còn cười nói, bảo Tạ Tấn Thiên nhìn Lăng Khiếu Dương mà học tập .

Tạ Tấn Thiên lại hay nói giỡn bảo Lăng Khiếu Dương là nô lệ của vợ, thập nhị tứ hiếu đủ cả, Lăng Khiếu Dương không buồn cũng  không giận, ngược lại còn ôm Hữu Hi vào lòng, cử chỉ rất chi là ngọt ngào.

Mang thai mười một tuần, đến ngày Hữu Hi phải đi khám thai định kì, Lăng Khiếu Dương không đến công ty mà cùng Hữu Hi vào bệnh viện.

Kiểm tra xong, cục cưng trong bụng Hữu Hi vân rất khỏe mạnh, hai người lúc này mới an tâm.

Đi ra cửa bệnh viên, lúc Lăng Khiếu Dương tự mình đi trước mở cửa cho Hữu Hi,  lại nghe thấy tiếng gọi: “Hữu Hi!”

Giọng nói này rất quen thuộc với Hữu Hi, nàng quay đầu lại nhìn thấy Nhất Thần, sắc mặt Lăng Khiếu Dương trầm xuống, đôi mắt đen nhìn lướt qua Nhất Thần, không hề mở miệng.

Nhất Thần đi tới, đi bên cạnh là vợ hắn, hắn nhìn Hữu Hi, hỏi thực tự nhiên: “Hữu Hi, sao em lại ở đây? Em không khỏe à?”

“Không có, em vẫn khỏe.” Hữu Hi cười, “Tình cờ quá,  anh Nhất Thần, chị dâu… hai người sao lại ở đây?”

Vợ Nhất Thần  lễ phép mỉm cười, có chút lo lắng: “Nhất Thần có vẻ không thoải mái, chị dẫn anh ấy đến khám”

“Vậy sao, bác sĩ nói thế nào?”

“Không có việc gì, uống nhiều rượu quá nên ốm.” vợ Nhất Thần có chút trách móc, nhưng trên mặt mỉm cười.

Hữu Hi nhớ tới lần say rượu kia của Nhất Thần đột nhiên không biết phải nói gì thêm, “Nhất Thần, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, không có gì nữa thì chúng em đi trước, lúc nào rảnh mời anh chị đến nhà bọn em chơi.”

Nói lời từ biệt xong, Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương rời đi, ánh mắt Nhất Thần dõi theo Hữu Hi, còn ánh mắt người vợ lại mang theo oán giận nhìn hắn.

Về nhà Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương có chút kích động nhỏ, hai người ngồi trên giường, Hữu Hi nằm trong lòng Lăng Khiếu Dương, nhìn phiếu xét nghiệm.

“Anh bảo chúng mình nói chuyện cục cưng có nghe được không? Bác sĩ nói hiện tại nó đã biết nuốt, biết đạp rồi…”

Lăng Khiếu Dương ôm vòng quanh Hữu Hi , “Sinh mệnh thật thần kỳ,.. Hữu Hi, anh yêu em”. Hắn thì thầm.

“Embiết.” Hữu Hi vẫn trả lời như cũ .

Lăng Khiếu Dương cũng chỉ biết cười nhạt, có lẽ giờ phút này hắn đã rất hạnh phúc rồi, hắn gần như quên hết tầng khát vọng sâu nhất nơi đáy lòng.

Sau ngày khám thai Hữu Hi nhận được điện thoại của Nhất Thần, nàng hơi miễn cưỡng,”Thân thể anh có tốt không? Đừng uống nhiều rượu như vậy nữa……”

Hắn trả lời: “Không việc gì, hôm đó em vào bệnh viện… em không sao chứ?”

Hữu Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không sao, chỉ là đi khám thai thôi.”

Bên kia một im lặng, sau một lúc mới nghe được Nhất Thần nói: “Em…… mang thai? Chúc mừng, xem ra anh sắp thăng cấp làm bác rồi.”

Hữu Hi run run: “Vâng, đến lúc anh lên chức bác nhớ chuẩn bị một phần đại lễ nha!”.

Nhất Thần giấu đi chua xót cười: “Nhất định… nhất định anh sẽ chuẩn bị đại lễ… Hữu Hi.. hy vọng em hạnh phúc.”

“Em sẽ… Nhất Thần…  anh cũng sẽ hạnh phúc…” Hữu Hi cúi đầu nói còn Nhất Thần cũng trầm mặc, cuối cùng hai người đồng thời cúp điện thoại.

Hết chương 11

22 responses »

  1. ôi, những tháng ngày hạnh phúc. Mỗi lần couple này sống vui vẻ là mình lại sợ, sợ vì giông bão sắp đến rồi

  2. Pingback: MỤC LỤC Lãnh quân dạ thiếp Q4 « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s