Yêu – Chương 27: Thống khổ chia tay

Standard

Hi, chào các bạn, hiện mình đang giúp ve edit hai bộ Yêu và Trao nhầm. Hiện tại mình cũng phải làm việc và khá bận, nên mình sẽ tập trung edit bộ Yêu trước. Sau đó sẽ đầu tư nhiều hơn cho Trao nhầm. Do đó, hi vọng các bạn thông cảm cho mình nhé. Thời gian tới chắc chỉ có Yêu thui, không có Trao nhầm, nên các bạn nào đang hóng Trao nhầm đừng hóng, hóng quá nhé.🙂

Thanks all,

Và giờ là chương 27: Thống khổ chia tay

Editor: Nữ nhi hồng

Văn phòng Giản Chiến Nam ngay trước mắt, nếu có thể, Mạc Mạc nguyện không tiến lên từng bước, nếu có thể, cô không muốn cùng Giản Chiến Nam có giao tiếp, nhưng mà giờ phút này, cô bất chấp tất cả, cửa cũng không gõ, trực tiếp mở cửa, “Phanh” một tiếng rồi xông vào.

“Mạc Mạc!” Cầm Tử đưa tay lên lau hai giọt lệ trên má, Mạc Mạc nhìn thấy Cầm Tử, lại nhìn thấy không xa một người đàn ông đeo mắt kính, tuấn lãng, phong thái nho nhã, bằng hữu Giản Chiến Nam phần nhiều Mạc Mạc cũng biết đến, nhưng con người này hoàn toàn xa lạ, nhìn nho nhã như vậy mà có thể khiến Cầm Tử luôn luôn mạnh mẽ khóc?

“Cầm Tử!” Mạc Mạc bước tới, ôm lấy Cầm Tử: “Xẩy ra chuyện gì? Đừng khóc.”

“Mạc Mạc, thực xin lỗi! Tớ vốn là muốn tìm “nó” nói chuyện, không nghĩ tới lại gây phiền toái cho cậu.” Cầm Tử đã đem Giản Chiến Nam xếp vào hàng ngũ cầm thú, người đàn ông đối với Mạc Mạc như thế tuyệt đối không phải là người. Cầm Tử cũng biết, tình huống hiện tại này Mạc Mạc không muốn trông thấy Giản Chiến Nam, nói không chừng, ngay cả bước vào nơi này cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà, không có biện pháp, cô làm “chuyện tốt” bị bắt được, xe kia quý vậy bị phá, cô đền không nổi. Cô biết không nên gọi Mạc Mạc đến, nhưng cô không biết làm sao bây giờ, duy nhất có thể nhờ cậy chỉ có Mạc Mạc, hy vọng con cầm thú Giản Chiến Nam kia còn có điểm lương tâm, nể tình Mạc Mạc không có truy cứu, đối với cầm thú, ý tưởng của cô có phải hay không quá ngây thơ rồi.

Mạc Mạc nhíu mày: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Cầm Tử ở bên tai Mạc Mạc một trận thầm thì, Mạc Mạc nghe Cầm Tử nói xong, sắc mặt đen trắng lần lượt thay đổi, giữ chặt tay Cầm Tử, đối mặt với người đàn ông kia: “Cần đền bao nhiêu tiền?”

“Cái này cần phải đợi chủ nhân của cái xe đến rồi thương lượng.” Hai con ngươi của người đàn ông tràn đầy mũi nhọn nhìn chằm chằm vào Cầm Tử, xem Cầm Tử một trận tức giận: “Xem cái gì mà xem, lại nhìn độc chết anh, đều tại anh phá hư.”

Mạc Mạc đang định mở lời thì nghe tiếng “phanh” mở cửa văn phòng, sau khi phát ra một tiếng một người đàn ông cao lớn cùng một cô gái ôm nhau quấn quýt, lấy tiếp tư thế hôn nghiêng ngả, lảo đảo bước vào. Cánh tay người đàn ông giữ chặt cô gái, cánh tay cô gái như rắn nước quấn quýt lấy cổ người đàn ông, hôn sâu, tựa hồ khó chịu nổi phải lên giường…

Trong phòng nháy mắt chết lặng, tâm Mạc Mạc truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, thật giống một thanh kiếm sắc không chút lưu tình đâm xuyên qua lòng cô, máu tươi phun ra, đau không nói nên lời. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nắm tay Cầm Tử, như vậy nhanh, thậm chí không thể ức chế hơi hơi phát run, Cầm Tử nắm chặt tay Mạc Mạc như muốn truyền sức mạnh cho cô nhưng trong mắt đều là phun hỏa.

Nhã Nhi một trận kinh ngạc, không dự đoán được có nhiều người xem như vậy, trong lúc nhất thời má đỏ, song vẫn ôm cổ Giản Chiến Nam, giống như chính mình quên động tác, ngơ ngác dựa vào trong lòng Giản Chiến Nam, tầm mắt dừng ở trên mặt Mạc Mạc.

Mà người đàn ông tóm được Cầm Tử lại có một tia hứng thú, hỏa dược vị nhân 10 phần a, anh biết Nhã Nhi nhưng lại không biết Mạc Mạc, chỉ là nghe nói Giản Chiến Nam trước đây có một cô bạn gái, hay là..? Ức Trắc, cũng là một bộ dáng xem chờ kịch hay.

Duy nhất thần sắc không thay đổi là Giản Chiến Nam, anh lấy tay đẩy tay của Nhã Nhi ra, con ngươi trong trẻo, lạnh lùng không có một tia độ ấm: “Đều đi ra ngoài!”  Mệnh lệnh anh lãnh đạm, lại lộ ra uy lực không thể phản bác.

Mạc Mạc lôi kéo tay Cầm Tử từng bước đi ra, nhưng trải qua thời điểm lướt qua người Giản Chiến Nam, tay Mạc Mạc bị đôi tay  từng quen thuộc kia gắt gao cầm: “Em ở lại!”

Này hai tay đã từng che nắng, che mưa cho cô, này hai tay từng nhẹ phủi mi mắt cô, miệng cô, má cô, từng như vậy ấm áp làm cho cô lưu luyến. Nhưng mà tại giờ phút này thật tốt tự do nguyền rủa, không có ấm áp chỉ có lạnh như băng, Mạc Mạc dùng sức tránh, muốn rời đi không gian khó chịu này, song tay Giản Chiến Nam giống như mọc ở trên tay cô, không thể tránh thoát.

“Uy! Họ Giản kia, buông Mạc Mạc ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra.” Cầm Tử nóng vội, hơn nữa đã ghét ai thì cực kỳ ghét, nhìn thấy tay Giản Chiến Nam từng ôm qua cô gái khác, giờ lại cầm tay Mạc Mạc, cô so với Mạc Mạc còn khó chịu.

“Hai người cứ từ từ nói chuyện.” Nhã Nhi giống như một người đầy thiện ý, hào phóng khiến cho người ta cảm thấy cô như là thánh mẫu chuyển thế, nói xong xoay người đi ra ngoài.

Cầm Tử không muốn để Mạc Mạc lại, song bị một cơn đau kéo tới, tay cô và Mạc Mạc đã bị người đàn ông đeo kính đen kia mạnh mẽ tách ra, Cầm Tử vừa định mắng đã bị anh ta che kín miệng, ôm lấy người cô ngang nhiên bước ra ngoài.

Tôi thèm vào, anh ta là ai mà dám đối xử với cô như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không biết hả, Cầm Tử cắn, đá, đạp nhưng vẫn không ngăn được vận mệnh bị cái người “ nho nhã bại hoại” này lôi ra ngoài. Cửa văn phòng đóng lại, chỉ lưu lại trong không gian hai người Mạc Mạc cùng Giản Chiến Nam…

“Có thể buông tay không, tôi nghĩ, quan hệ hiện tại của chúng ta không quen thuộc đến mức phải níu níu, kéo kéo đúng không?” Mạc Mạc trấn định đứng ở đó, thần sắc đã khôi phục lại bình thường, nhưng mà công lực của cô không đủ thâm hậu, cặp mắt kia không dấu nổi sự bi thương trong đó, tiết lộ tâm tình cô có bao nhiêu đau.

Tay Giản Chiến Nam chậm rãi buông tay Mạc Mạc, trên khuôn mặt đều là trong trẻo cùng lạnh lùng, cặp mắt kia, Mạc Mạc rốt cuộc nhìn không tới thâm tình, có lẽ cô đối với anh tất cả đều miễn dịch, người đàn ông này, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với cô.

“Mạc Mạc…”

“Làm ơn gọi tôi là Mạc Tiểu Hữu.” Mạc Mạc nâng cao cằm nhìn anh, trên môi anh vẫn còn lưu lại hơi thở của Nhã Nhi. Cô muốn mình bình tâm, coi anh như người lạ, nhưng mà, đối với anh, cô không thể làm cho chính mình một bộ bình thản, hận chính mình như thế nào không kìm được tức giận.

“Đừng nói với anh như vậy.” Anh nhíu mày, vẻ mặt xanh mét, tựa hồ có chút phiền toái, bản tính bá đạo lại đến không thể nghi ngờ.

Thực Mạc Mạc không muốn tức giận, nhưng mà anh dựa vào cái gì mà yêu cầu cô: “Vậy tôi đây nên như thế nào nói chuyện với anh?”

Giản Chiến Nam tựa hồ trầm một chút, anh xoay người lấy thuốc, rút ra một điếu châm lửa, dùng sức hít một hơi muốn giải tỏa cảm giác lòng không thoải mái, quay đầu lại nhìn Mạc Mạc: “Em hận anh, đúng không?”

“Không có, anh không có tư cách để tôi hận, thời gian của tôi rất quý giá.” Hận người ta đều khinh thường. Hai tay Mạc Mạc nắm chặt, thân thể cương trực đứng ở đó, Giản Chiến Nam, anh muốn giở trò gì, nếu lựa chọn Nhã Nhi, liền yêu đi a, còn nói những lời này nhằm mục đích gì?

“Tiền, xe, nhà, em muốn cái gì… anh đều có thể thỏa mãn em.” Giản Chiến Nam nói chuyện thời điểm cấp Mạc Mạc một cái bóng dáng, tầm mắt anh nhìn hướng ngoài cửa sổ, có lẽ không thể đối mặt với ánh mắt thuần khiết kia của Mạc Mạc.

Nước mắt Mạc Mạc muốn tuôn rơi, nhưng mà, cô cố gắng kìm nén lại, nhìn bóng dáng Giản Chiến Nam, tâm run rẩy, lan đến tứ chi, hạ nhục cùng không yêu, vì cái gì nhất định muốn cô như vậy đau, Mạc Mạc khó khăn hỏi: “Cảm tình của tôi… tình yêu của tôi anh cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu tiền, Giản Chiến Nam, anh nói cho tôi biết, bao nhiêu?” Tiền, có thể mua được tất cả ư? Là muốn bồi thường cô hay là muốn mua sự lương tâm, lòng thanh thản của anh?

“Mạc Mạc, em nói đi, em muốn gì?” Cuối cùng anh xoay người lại.

“A a, tôi nói? Xin hỏi cái gì cũng đều được chứ?” Mạc Mạc cười bi thương, lệ dưới đáy lòng hội tụ thành con sông, đem toàn thân cô, khí lực cùng tình yêu mang đi, chỉ lưu lại chua sót, chậm rãi lan tràn vào tâm can cô đã muốn đầm đìa máu tươi.

“Chỉ cần em yêu cầu, ít nhiều anh đều thỏa mãn em.”

A a, Mạc Mạc chua sót cười: “Tôi muốn một thứ có thể hủy diệt tất cả quá khứ, đem anh trong đầu tôi, trong thế giới của tôi hoàn toàn hủy diệt, coi như cho tới giờ cũng chưa bao giờ quen biết anh, Giản Chiến Nam, anh có thể thỏa mãn tôi được không?”

“Mạc Mạc, thực tế một chút được không?”

“Giản Chiến Nam, không cần tiếp tục nhục nhã tôi.” Mạc Mạc nhẫn đau, dùng hết toàn bộ khí lực gằn từng tiếng nói: “Tình yêu này rất khác so với mong ước của tôi, tôi không biết tình yêu này sẽ mang đến cho tôi thật nhiều sỉ nhục, loại sỉ nhục này làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà mặc kệ là sỉ nhục hay là tốt đẹp, yêu liền yêu, cảm tình của tôi là không giới hạn. Đương nhiên, trong mắt Giản tổng tài kia cùng lắm chỉ là thời gian tịch mịch tìm chỗ tiêu khiển. Dù vậy, tôi cũng không bán đứng tình yêu của mình. Giản tổng tài, chúng ta nói tới đây thôi, tôi còn phải quay lại trường học, tái kiến, xin lỗi vì không thể tiếp chuyện, à, không đúng, phải là rốt cuộc cũng không gặp lại.”

Mạc Mạc xoay người, đi thẳng không quay đầu lại, lưng thẳng, làm cho chính mình trông không chật vật, song lòng đã sớm chật vật không chịu nổi.

Cô vốn nghĩ tình yêu là mật ngọt, có lo lắng, có ghen, có đau khổ, thật nhiều màu sắc, có thể gây cho cô nhiều tâm tình cùng cảm giác bất đồng, lại không biết đạo lý, tình yêu là một con dao hai lưỡi, yêu càng sâu, thương tâm càng nặng, ai yêu ai trước, ai sẽ gặp đau khổ đều là đau hoàn toàn.

Lệ cuối cùng không kìm được, từng trận, từng trận rơi xuống, dừng lại ở trên mặt rồi rơi xuống mặt đất, tầm mắt cũng mờ mờ, cái gì nhìn cũng không thấy, nghe không thấy, thế giới một mảnh chết lặng, thật giống như lòng cô, chết hẳn…

35 responses »

  1. *băm băm**xào xào*
    *phù~*mại zô mại zô
    GCN hiện tại đã được chế biến thành món xá xíu nhân ớt bà con vào mua sẽ được tặng kèm 1 cuộn giấy vệ sinh có hình GCN nhanh nhanh kẻo hết

  2. that khong hieu GCN tinh cam la nhu the nao, neu da yeu Nha Nhi thi con sao khong buong tha Mac Mac

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s