Yêu – Chương 26: Cựu Yêu Tân Hoan

Standard

Editor: Nữ nhi hồng

“Việt Nhiên, anh một chút đều không yêu em ư?”

“Cô cứ như vậy liền yêu tôi ư?”

“Đúng vậy, Việt Nhiên, em yêu anh, em thật sự yêu anh.”

“À, yêu tôi đến nỗi không tiếc đưa tôi vào nhà giam, Giản Thần Hi, tình yêu của cô tôi không thừa nhận nổi.”

“Không, không phải đâu Việt Nhiên, em không muốn hại anh. Thật vậy, anh phải tin em…”

“Ngay lập tức biến mất trước mặt tôi, đừng làm cho tôi nhìn đến cô, Giản Thần Hi, người nhà các cô vì cái gì có thể hại người, hại mình tôi là được rồi, trở về nói với Giản Chiến Nam, bảo anh ta buông tha Mạc Mạc, không cần lại tới trêu chọc Mạc Mạc.”

“Việt Nhiên… cô ấy là người thân của anh… anh không thể yêu cô ấy.”

“Ra ngoài…”

Thấp giọng khiển trách, cô gái khóc nho nhỏ, đứt quãng truyền vào trong tai Mạc Mạc đang nằm ngủ.  

Cậu, từng ở nhà tù?

Giản Thần Hi thích cậu?

Mà cô gái cậu thích là…Không, không phải, Mạc Mạc không dám nghĩ tiếp, suy nghĩ trực tiếp về quá khứ. Giản Thần Hi là người nhà Giản Chiến Nam, em gái hay chị gái? Là cô ấy hại cậu ngồi tù? Mạc Mạc đột nhiên hiểu được vì sao ba mẹ cô lại phản đối chuyện của cô với Giản Chiến Nam, bởi vì nhà họ Giản hãm hại cậu.

Mấy năm nay, cậu vẫn ở trong tù mà không phải ở một thành thị tự do làm việc nào đó. Mạc Mạc đau lòng không thở nổi, cậu, cậu của cô, một người cậu vĩ đại như vậy đáng ra nên giương cánh bay cao, lại bị tường giam cao cao giữ chặt đôi cánh.

Giản Thần Hi đi rồi, phòng bệnh lâm vào im lặng, Mạc Mạc từ từ nhắm hai mắt như chưa từng tỉnh lại, tay bị một bàn tay ấm áp khác cầm lấy, có người nhẹ nhàng vỗ về má cô, Mạc Mạc biết là cậu của cô.

“Mạc Mạc, phải nhanh khỏe lên biết không?”

Giọng của cậu thì thầm bên người cô, thanh âm hoàn toàn là sủng nịnh cùng lo lắng, trong lòng Mạc Mạc âm thầm đáp, chắc rồi cậu, nhất định Mạc Mạc sẽ nhanh khỏe lên.

***

Mạc Mạc trải qua trận ốm nặng, người gầy đi một chút, cũng thường không hay nói chuyện. Cô lâm vào một cái hố sâu thăm thẳm. Ba mẹ Mạc Mạc sợ hãi Mạc Mạc không chịu nổi thương tổn như vậy, tận tình chăm sóc cùng bảo hộ. Lăng Việt Nhiên cũng thế, cùng ba mẹ Mạc Mạc luân phiên thay nhau chăm sóc Mạc Mạc, giúp Mạc Mạc bổ sung bài giảng, khi Mạc Mạc đi học trở lại đã là một tuần sau đó.

Thời gian 1 tuần, cô không có gặp lại Giản Chiến Nam, tuy nhiên cô biết sự việc xảy ra ngày hôm đó buộc cô phải buông tha cho đoạn tình cảm này, nhưng mà, tâm vẫn không kìm được miên man suy nghĩ.

Trong đầu chỉ nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Giản Chiến Nam, nhớ tới đôi mắt đen của anh, thâm tình mà lại mê người. Rồi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên Giản Chiến Nam hôn cô, lời ước hẹn của hai người, nụ hôn dưới mưa, nỉ non đầy tình cảm, còn có bởi vì một câu cô nhớ anh, anh không quản đi xe trong đêm đến gặp cô, khiến cô cảm động.

Mỗi một lần nhớ lại, tâm Mạc Mạc lại đau cùng run rẩy. Mỗi một lần nhớ lại, Giản Chiến Nam đối tốt với cô chỉ vì cô giống Nhã Nhi, tâm lại càng thêm đau đớn. Cô vẫn nghĩ, đó là tình yêu, đem tình cảm nồng nàn duy nhất không hề giữ lại trao cho người cô yêu nhất, nhưng mà, tất cả chỉ bởi vì cô quá giống Nhã Nhi, thậm chí, ngay cả tình huống quen Giản Chiến Nam cũng giống hệt Nhã Nhi.

Khoảng thời gian cùng với Giản Chiến Nam cứ tích tụ dần dần, rồi lại bị phá vỡ đã thấm nhuần trong máu của cô, muốn chạy, muốn trốn, muốn quên cũng thực là khó khăn, khổ sở. Mạc Mạc đang ở trên thiên đường, bị Giản Chiến Nam tàn nhẫn đánh nhốt xuống địa ngục, một mảnh hắc ám, không thể tự cứu.

Tình yêu của cô hóa ra chỉ là cái phao cho Giản Chiến Nam, dễ dàng bị phá hỏng, ngay cả tra cũng không dư thừa, chỉ có gió lạnh thổi vào cô, cười nhạo cô là đứa ngốc, một đứa ngốc bị đùa bỡn còn ngây ngô cười hạnh phúc.

Bọn anh cùng một chỗ đi, Giản Chiến Nam và Nhã Nhi, cùng một chỗ.

Trong lòng đau nhưng lại nhẫn, thất tình mà thôi, thế thân mà thôi, không có gì to tát cả, không phải thế ư, không có Giản Chiến Nam, trái đất vẫn quay, ai rời đi ai, đều tiếp tục sống sót. Nhưng là vì cái gì, vì cái gì mà tất cả trước mắt cô đều chỉ là hai màu đen trắng, mất đi sắc thái, tâm, không còn loại cảm giác xao động, giống như mặt hồ nước phẳng lặng, không dậy nổi một tia gợn sóng.

Mạc Mạc ngồi ở trong phòng học, im lặng giống không khí, các học sinh ồn ào náo nhiệt vui đùa, đều không ảnh hưởng tới Mạc Mạc. Cô cứ như vậy ngồi ngơ ngác ở nơi đó, “rầm” một tiếng, Giang Xuyên đem một cái chén màu đặt trước mặt bàn Mạc Mạc.

Đó là cái chén của cô được Giang Xuyên giúp cô cho nước thật ấm đang tỏa nhiệt, Giang Xuyên có điểm không thích ứng với dáng vẻ Mạc Mạc như vậy, anh khiêu khích cô, trêu trọc cô, cười nhạo cô như thế nào cô đều không phản ứng, không kìm được ý nghĩ cô bị làm sao vậy: “Ê, cậu không có việc gì chứ?”

Mạc Mạc mờ mịt quay đầu lại nhìn thấy Giang Xuyên, lắc lắc đầu: “Không có việc gì, cám ơn.” Nói xong cúi đầu, hai tay ôm lấy cái chén, trong lòng bàn tay ấm lên nhưng mà tâm vẫn lạnh như cũ.

“Mạc Mạc, cậu lại đây.” Cầm Tử cầm tay lôi kéo Mạc Mạc hướng ra phía bên ngoài. Mạc Mạc không có phản kháng, tùy ý để Cầm Tử đưa ra khỏi phòng học, lại cùng nha đầu Cầm Tử chạy như điên ra khỏi trường học, Mạc Mạc hổn hển hỏi: “Cầm Tử, đi đâu? Còn phải học.”

Cầm Tử đoán rằng chắc chắn Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam đả kích, xem bộ dáng mấy ngày nay của Mạc Mạc, khẳng định là có chuyện với Giản Chiến Nam.

“Tiểu Hữu, tỉnh lại coi, chúng ta là tỷ muội tốt, cùng nhau đi Bắc Kinh học đại học, không cần vì một kẻ đáng khinh mà bỏ rơi lý tưởng, không có anh ta, cậu còn có tớ, có người nhà. Tớ tin rằng, có một người đàn ông rất tốt, rất rất tốt đang chờ Mạc Mạc đến yêu, lập tức phải lấy lại tinh thần, cậu như thế nào có thể chết như vậy.”

“Cầm Tử.” Mạc Mạc mỉm cười ôm lấy Cầm Tử: “Cám ơn cậu Cầm Tử, tớ không quên ước mơ của hai chúng ta, tớ sẽ cố gắng đứng lên, tớ thật sự không có việc gì.”

“Tớ thèm vào, còn nói không có gì, cậu đang hành xác kìa, cậu phải thật nhanh đứng lên cho tớ, cho cậu một tuần, nếu còn thất hồn lạc phách, tớ tuyệt giao, bản đại nhân không có một bằng hữu như cậu.”

“Cầm Tử…!”

“Cái gì?”

“Cám ơn cậu.”

***

Hôm nay Cầm Tử nghỉ học, sáng sớm đã đứng trước cửa tập đoàn Hoành Nghiệp, Giản Chiến Nam, anh là vương bát đản, rất khi dễ bạn cô, đem Mạc Mạc trở thành cái gì. Nếu trước kia yêu bạn gái như vậy, sao không đợi đến già, vì cái gì đem Mạc Mạc lấp chỗ trống, hiện tại tốt lắm, người yêu đầu đã trở lại, đem Mạc Mạc bỏ qua một bên. Cầm Tử cho là Mạc Mạc hảo khi dễ, ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết sự tình còn không đơn giản như vậy.

Chờ, chờ mãi, cuối cùng xe Giản Chiến Nam cũng tới, gã đàn ông đáng chết, rốt cuộc cũng tới đây, cô muốn cho anh biết, con gái không phải là dễ bị coi thường như vậy, Cầm Tử còn đang muốn xông lên tìm anh lý luận, nhưng sau khi nhìn tới mặt lạnh Giản Chiến Nam, Cầm Tử có điểm khiếp đảm, nói thật, cô sợ Giản Chiến Nam, đừng nhìn Giản Chiến Nam già mà cười, như người ta thường nói là thật là cười diện hổ – anh là như vậy đó.

Mặc kệ, có sợ cũng phải hỏi anh, vì sao lại đối xử với Mạc Mạc như vậy, đang muốn đi lên thì có một chiếc xe khác lao đến chỗ Cầm Tử, lại nhìn trong xe Giản Chiến Nam có một cô gái đang bước xuống, tóc dài làm xoăn, dáng người cao cao, ánh mắt kia, hàng mi kia, thần thái kia như thế nào lại quen thuộc vậy.

Tuy tính tình Cầm Tử thẳng thắn nhưng cũng thật thông minh, sau khi ngây ngốc một khắc, lập tức phản ứng lại, cô gái này cùng Mạc Mạc có nhiều nét tương đồng, nếu không phải là bạn học của Mạc Mạc hai năm liền, biết gia cảnh Mạc Mạc, nhất định Cầm Tử nghĩ rằng cô gái này cùng Mạc Mạc là chị em.

Nhìn cô gái ôm cánh tay Giản Chiến Nam, Cầm Tử biết, cô gái này chính là người yêu đầu của Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam thích Mạc Mạc, lẽ nào lại vì Mạc Mạc giống cô gái này? Cầm Tử tức giận, Giản Chiến Nam, anh là cái vương bát đản, đem Mạc Mạc thành người nào, vui đùa đủ rồi liền vứt đi hả?

Cầm Tử giờ phút này mới hiểu được, vì cái gì Mạc Mạc lại thương tâm thống khổ như vậy, vì cái gì mà tâm tư tranh thủ tình yêu cũng không có, bởi vì, Mạc Mạc có kiêu ngạo của mình, cô khinh thường loại tình yêu này, lại càng không thiết phải đi cầu xin làm gì.

Hừ, một người đàn ông như vậy không cần cũng thế, nhìn thấy Giản Chiến Nam cùng cô gái kia rời đi, Cầm Tử thấy Mạc Mạc khổ quá cùng không đáng giá, Giản Chiến Nam chung quy là lựa chọn người yêu cũ, ngực của cô như có ngọn lửa thiêu đốt, đi tranh luận với Giản Chiến Nam không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà.. cơn bực tức này vẫn không có giảm bớt chút nào.

Cầm Tử nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Giản Chiến Nam đột nhiên cười.

Cầm Tử đi mua đồ sơn, vẽ loạn lên xe Giản Chiến Nam, đối với chiếc xe sang trọng của Giản Chiến Nam một trận cười bể bụng, nào là đầu heo, rùa rụt đầu, ngay cả vương bát đản đều vẽ ra. Ngay lúc Cầm Tử đang thầm đắc ý tác phẩm của mình thì bị một đôi tay rắn chắc tóm lấy, Cầm Tử tức giận: “Móng vuốt của ai?”

Quay đầu nhìn lại thấy một người đàn ông, hé ra khuôn mặt đẹp trai, bộ dáng trầm ổn nhưng mà tay thì không to lớn giống bình thường, nắm chặt khiến cổ tay cô đau nhức: “Uy, anh muốn làm gì, định ăn đậu hũ hả?”

Người đàn ông hơi hơi nheo mắt, nhìn nhìn Cầm Tử, lại nhìn đến “tác phẩm” của cô: “Cô có biết cô làm như này là vi phạm pháp luật không?”

“Tôi làm cái gì?” Cầm Tử mạnh miệng, cô dọa: “Buông tay, bằng không tôi tố cáo anh tội quấy rối.”

“Còn không thừa nhận.” Người đàn ông nói xong liền giơ lên di động trong tay: “Cái này gọi là gì? Chứng cớ, biết không?”

Cầm Tử nhìn thấy trong di động anh ta quá trình mình gây án, mặt trở nên trắng trắng: “Vậy thì sao? Tôi còn chưa trưởng thành, anh đưa tôi tới cục cảnh sát a, hứ, sợ gì.”

“Xe này ít nhất trị giá một ngàn vạn, cô… bồi tiền liền tốt lắm.”

Con mẹ nó, một ngàn vạn, muốn đòi mạng hả? “Bắt lấy lưu manh.” Cầm Tử hô to một tiếng, thừa cơ đạp trên đùi anh ta một phát, tính toán chuồn mất, ai ngờ anh ta tránh một đá của cô, kéo càng nhanh cô đi vào đại sảnh của tập đoàn Hoành Nghiệp.

“Ê, ê, anh định làm gì?”

Tiếng quát của Cầm Tử vang vọng cả đại sảnh, nhưng mà mọi người chỉ nhìn cô chăm chú, không có ai đứng ra ngăn cản.

Người đàn ông lòng người dạ thú này muốn làm gì, tám phần là cùng một phía với Giản Chiến Nam, thật chân chó linh tinh? (ý nói nịnh bợ)

Cầm Tử không khỏi có chút sợ hãi đứng lên.

Mạc Mạc, thực xin lỗi, không giúp được cậu hả giận, lại gây ra họa, Cầm Tử vẻ mặt ảo não, hung tợn nhìn người đàn ông trước mắt phá hư chuyện tốt của cô.

Giờ phút này Mạc Mạc vừa kết thúc giờ học, nguyên bản Mạc Mạc đang ngồi ngơ ngác lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại nặc danh: “Alo, xin chào, ai đấy?” Mạc Mạc khách khí hỏi.

“Có biết một người tên Cầm Tử không?”

“Cầm Tử? Cô ấy làm sao?”

“Tầng 30, tập đoàn Hoành Nghiệp, phiền toái cô đến một chuyến, bằng hữu của cô thật phiền toái.”

Bốn chữ “ tập đoàn Hoành Nghiệp” làm cho lòng Mạc Mạc căng thẳng, Cầm Tử, hai bên làm cho cô phân vân, cái nha đầu Cầm Tử kia không biết làm ra chuyện gì, gây phiền toái cái gì. Cô biết Cầm Tử đối với cô thực tình muốn bảo vệ, lòng Mạc Mạc nổi lên một trận bất an, vội vàng tắt di động, vội vàng gọi xe đến tập đoàn Hoành Nghiệp…

Lòng, lại vội, lại mẫu thuẫn, lùi bước, Giản Chiến Nam, ở chỗ này…

38 responses »

    • Bộ nì bên TQ ra hết rồi, hình như hơn 70c
      nhưng báo trc là tình hình rất có khả năng chúng ta chỉ đc đọc đến chương 42 thôi😀

  1. cám ơn ss Ve và ss Rượu^^
    truyện hay quá ss ơi
    ơ sao ss lại chỉ edit đến chap 42 thôi ạ?:(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s