Adeline – Chương 3- Vol 1/2

Standard

Chương 3

Thần mặt trời tuấn tú lạnh lùng

* Vùng đất hoang không một bóng người .

* Những con quỷ độc ác giơ bàn tay đáng sợ về phía cô gái.

* Cô gái chỉ có thể bất lực nhắm đôi mắt xinh đẹp.

* Trong ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt.

* Thần mặt trời xuất hiện

VOL 3-1

Thứ bảy là ngày giải phóng của học sinh. Sân trường rộng lớn có chút trống trải, đìu hiu. Nhưng đối với Hiểu Tranh, ngày này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Cô đến hội trường luyện đàn từ rất sớm, hy vọng vẫn giữ được khả năng cảm thụ âm nhạc trước khi tìm được cô Hàn. Chul Kang cũng về nhà. Hiểu Tranh nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, sờ cái bụng lép kẹp mới nhớ là mình chưa ăn trưa. Cô vội thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi hội trường.

“Con ranh kia, đứng lại”.

Hiểu Tranh đang đi trên con đường nhỏ yên tĩnh ở một góc sân trường thì đột nhiên mấy bóng người nhảy ra khỏi bụi cây bên đường khiến cô giật nảy mình.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô thấy mấy cô gái lạ trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt thù địch. Cô ngớ người một lúc rồi ngạc nhiên hỏi: “Gọi tôi sao?”.

“Con ranh kia, không nói với mày thì nói với ai? Bọn tao đang tìm con ranh Trung Quốc thối tha là mày đó”. Cô gái nhuộm tóc đỏ quạch một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt Hiểu Tranh, thô lỗ nói.

“Nhưng tôi không quen các người. Các người tìm nhầm người rồi”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn họ.

“Hứ, không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Bọn ta đã theo dõi mày rất lâu rồi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội”. Một cô gái tóc vàng gườm gườm nhìn Hiểu Tranh và nói, “Con ranh không biết trời cao đất dày kia, dám quyến rũ hoàng tử của bọn ta. Đừng tưởng mày đến từ Trung Quốc thì tài giỏi hơn người khác. Hôm nay, nhất định phải cho mày biết thế nào là lễ độ”.

“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi giang hơn người. Thực sự tôi không biết mình đã làm sai điều gì? Tôi nghĩ chắc mấy người hiểu lầm rồi”. Hiểu Tranh chau mày nói.

“Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa, con ranh đáng chết. Hoàng tử, dĩ nhiên là hoàng tử bạch mã Shin Chul Kang dịu dàng nhất, nho nhã nhất, cao quý nhất, tài hoa nhất”. Cô gái tóc đỏ vừa nhắc tới thần tượng trong lòng mình, những cô gái khác đều tỏ ra vô cùng say đắm, dường như hoàng tử đang đứng trước mặt họ vậy, “Ôi, Chul Kang, chúng em tôn thờ anh! Chúng em yêu anh!”. Bỗng nhiên nhớ lại kẻ thù chung trước mắt, các cô gái lại trở về với dáng vẻ ghê gớm đang sợ lúc nãy, “Nhưng con ranh đáng chết là mày đã dám độc chiếm chàng hoàng tử của bọn ta, đúng là trời đất không thể dung tha. Mày chính là kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường”.

Thì ra là vì Chul Kang. Cuối cùng, Hiểu Tranh cũng hiểu vì sao bọn họ lại tìm đến mình. Nhưng là kẻ thù chung ư? Nghiêm trọng đến thế sao? Cô chậm rãi nói: “Các người hiểm lầm rồi, Chul Kang chỉ cùng tôi luyện đàn thôi, chúng tôi không có quan hệ gì đặc biệt”.

“Lại còn già mồm à? Bọn ta tận mắt nhìn thấy thời gian gần đây, hầu như ngày nào mày cũng ở bên hoàng tử của bọn ta. Hơn nữa, mày lại dám luyện đàn cùng anh ấy ở phòng đàn dành riêng cho anh ấy. Thật là quá quắt, không thể chịu được”.

“Anh ấy bảo tôi cùng luyện mà”. Hiểu Tranh nhẫn nại giải thích, hy vọng có thể xoa dịu nỗi tức giận của họ.

Nhưng lời giải thích của cô khiến họ càng tức điên lên: “Đúng là con ranh nham hiểm. Mày đang khoe khoang hoàng tử của bọn tao đối xử với mày tốt như thế nào sao? Đúng là đáng ghét, hôm nay mà không dạy cho mày một bài học nhớ đời thì mày không biết sợ là gì”.

“Các người định làm gì?”, Hiểu Tranh cảnh giác lùi sau một bước, “Các người đừng làm bừa, đây là trường học mà”.

“Ha ha, làm gì ư? Mày sẽ biết ngay thôi. Đừng nhìn nữa, xung quanh không có ai đâu. Mày đừng mong có người đến cứu mày”. Cô gái tóc vàng cười nham hiểm rồi vung tay lên. Trên tay cô ta là một chiếc gậy gỗ to bằng bắp tay. Cô ta hất cằm một cái, mấy người còn lại nhanh chóng vây quanh Hiểu Tranh.

Trời ơi! Không phải thế chứ? Con gái Hàn Quốc đều bạo lực như thế này sao? Làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh vừa lo vừa tức, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Mấy cô gái nhe nanh múa vuốt, vung chiếc gậy về phía cô.

Hiểu Tranh chỉ có thể ngồi xuống, nhắm mắt, chờ đợi chiếc gậy đang giương cao giáng xuống.

“Ồn chết đi được”. Trong khoảnh khắc mà chiếc gậy sắp giáng xuống đầu Hiểu Tranh thì bỗng nhiên tiếng quát tháo vang lên.

Ai vậy nhỉ? Các cô gái giật nảy mình, chiếc gậy cũng dừng lại ngay trên đầu Hiểu Tranh.

Trong cơn sợ hãi nhưng chiếc gậy không hề giáng xuống đầu, Hiểu Tranh vội mở mắt nhìn về phía tiếng quát cứu mạng mình vang lên.

Một hình bóng khôi ngô trong bộ quần áo màu đen nhẹ nhàng nhảy xuống từ cây ngô đồng cao to trong khu vườn nhỏ cách đó không xa. Các cô gái ngây người nhìn vị khách bất ngờ xuất hiện này mà quên rằng mình đang đánh người.

Người đó đi về phía họ. Khuôn mặt khôi ngô cũng hiện lên rõ nét hơn.

“A, là Choi Joon Ho!”. Các cô gái tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác phấn khích hẳn lên, hoàn toàn quên rằng mục đích mình đến đây là gì. Tất cả đều ngây người nhìn khuôn mặt đẹp trai đến nỗi khiến người ta như muốn ngừng thở (Chẳng phải họ là fans của Chul Kang sao, xem ra sức hút của những anh chàng đẹp trai không gì có thể ngăn cản được).

Choi Joon Ho? Chính là hoàng tử hắc mã của trường mà Choi Da Woo đã nói? Hiểu Tranh hết sức ngạc nhiên. Cô nhìn về phía anh, vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

Hiểu Tranh ngắm nhìn khuôn mặt khiến các cô gái say đắm. Khuôn mặt với những đường nét rõ rệt, tuấn tú giống như thần mặt trời trong truyền thuyết. Dưới đôi lông mày lưỡi mác rậm rạp là đôi mắt to, sâu và có thần. Chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi với đường nét mềm mại, căng mịn, gợi cảm. Cơ thể cao to, rắn chắc. Làn da trắng, khỏe mạnh. Chỉ có điều từ đầu đến chân toát ra luồng không khí lạnh khiến người khác phải rùng mình.

Bỗng nhiên Hiểu Tranh không kìm được so sánh anh với hoàng tử bạch mã Shin Chul Kang: Chul Kang nho nhã đáng yêu, còn anh đẹp trai mạnh mẽ. Chul Kang dịu dàng còn anh lạnh lùng. Nếu Chul Kang giống như hồ nước mùa xuân dịu dàng thì anh giống như ngọn núi băng lạnh lẽo…

Lúc Hiểu Tranh vẫn đang suy nghĩ viển vông thì đột nhiên “núi băng” nói: “Làm gì mà ồn ào thế?”. Ngay cả giọng nói cũng thật lạnh lùng.

Choi Joon Ho chau mày, lạnh lùng nhìn mấy cô gái đáng ghét quấy rầy sự yên tĩnh của mình.

Giống như mọi ngày, anh nằm trên cây ngô đồng ít người chú ý này, ngây người nhìn ra xa. Nhưng đúng lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng cãi cọ của đàn quạ này. Anh nhìn qua kẽ lá thì thấy mấy cô gái hung dữ đang vây đánh một cô gái thanh tú.

Khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái ẩn chứa nỗi phẫn nộ, lo lắng và… một chút gì đó của sự yếu đuối bi ai, nhưng cô ấy không hề khóc lóc hay kêu gào.

Bỗng nhiên anh thấy trái tim rung động. Không biết vì sao anh hét lên một tiếng rồi nhảy xuống.

“Đâu có… không làm gì cả”. Đám con gái sợ hãi trả lời. Tuy anh rất đẹp trai nhưng sự lạnh lùng của anh khiến người ta khiếp sợ.

“Không làm gì?”. Anh sa sầm mặt, nhìn về phía cây gậy đang giương cao. Cô gái thanh tú dưới cây gậy đang ngây người nhìn anh.

Phát hiện cây gậy vẫn đang ở trên không trung, cô gái kia vội giấu sau lưng. “Cái đó… thì… cái đó…”. Cô ta ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Dưới ánh nhìn lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc nhọn của Choi Joon Ho, cô gái hung hăng hống hách lúc này sợ đến nỗi không thể nói lên lời.

Choi Joon Ho chán ngán xua tay ngắt lời cô ta: “Tôi không cần biết các cô đang làm gì, chỉ biết là quấy rầy tôi. Tốt nhất là các cô biến đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo”.

Không – khách – sao? Má ơi! Nghĩ đến chuyện anh chàng đẹp trai trước mắt là cao thủ Taekwondo, các cô gái sợ đến nỗi không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy nữa, vội vàng quăng gậy đi rồi co cẳng chạy.

Hiểu Tranh nhìn mấy cô gái gây gổ với mình co cẳng chạy với tốc độ tên lửa, biến mất trong nháy mắt mà không dám tin vào mắt mình. Quả thực khó mà tưởng tượng được. Những cô gái hung hăng đến nỗi động một tí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, vậy mà chỉ cần vài câu nói lạnh lùng của anh là sợ xanh cả mặt?

Cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn anh. Chẳng phải anh ấy rất lạnh lùng sao? Nhưng anh ấy đã cứu mình.

Có nên cảm ơn anh ấy không nhỉ? Sự lạnh lùng của anh khiến Hiểu Tranh có chút do dự.

Hiểu Tranh vẫn đang chần chừ thì anh thờ ơ liếc nhìn cô rồi quay người bước đi.

Hiểu Tranh ngây người nhìn hình bóng của anh khuất dần, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Khuôn mặt tuấn tú ấy… đã khắc sâu trong tâm trí của cô…

 

 


Chương 3- Vol 2

Mặt trời lặn.
Ánh hoàng hôn còn sót lại hắt vào hội trường. Chiếc gương trên tường phản chiếu ánh chiều tà khiến phòng đàn của Hiểu Tranh ngập tràn trong ánh sáng kỳ diệu, huyền ảo.
Hiểu Tranh ủ rũ ngồi trước đàn tranh. Những ngón tay nhẹ lướt dây đàn, phát ra những âm thanh không đều nhau. Trong lòng cô có rất nhiều điều phiền muộn, lo lắng.
Gần đây việc luyện đàn không những không có chút tiến bộ nào mà còn có cảm giác ngày càng đi xuống. Cô cảm thấy rất lo lắng. Nhưng càng lo lắng thì lại càng chơi không tốt. Vì thế hôm nay, cô quyết định nghỉ tập.
Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ. Nhìn ánh sáng rực rỡ cuối chân trời, cô lặng lẽ thở dài.
“Hiểu Tranh”. Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại, Chul Kang trong bộ quần áo thể thao màu trắng đang đứng ở cửa, dịu dàng nhìn cô. Hiểu Tranh ngây người nhìn anh. Dường như màu trắng rất hợp với anh, có thể làm toát lên khí chất thuần khiết, dịu dàng của anh. Chàng hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích có lẽ giống như thế này chăng? Hoặc là một mỹ nam hoàn mỹ trong truyện tranh?
“Sao thế? Em đang nghĩ gì vậy?”. Chul Kang mỉm cười dịu dàng.
“Dạ? Cái gì cơ?”. Nghĩ đến những ý nghĩ mơ hồ của mình, Hiểu Tranh có chút thẹn thùng. Lẽ nào anh biết mình đang nghĩ gì sao?
“Anh thấy em ngước nhìn bầu trời, em đang nghĩ gì vậy? Nhớ nhà à?”. Chul Kang khẽ nói.
Thì ra anh hỏi cái đó, Hiểu Tranh thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng, cũng thấy nhớ nhà”. Hiểu Tranh cúi đầu khẽ nói.
“Hình như hai hôm nay em không luyện đàn?”. Vì cùng luyện đàn trong hội trường nên Chul Kang biết rất rõ từng biến đổi nhỏ của Hiểu Tranh.
“Vâng, bây giờ luyện cũng không có tiến bộ”. Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt của Hiểu Tranh lại u ám như lúc trước.
Chul Kang gật đầu.
“Tâm trạng không vui đúng không?”. Bỗng nhiên Chul Kang cười và nói: “Vậy thì anh đưa em đến một nơi”.
“Đi đâu ạ?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi.
Đường cong hoàn mỹ xuất hiện trên đôi môi gợi cảm của Chul Kang, anh vui vẻ nháy mắt với Hiểu Tranh rồi tỏ vẻ rất thần bí: “Một nơi sẽ khiến tâm trạng của em vui vẻ hơn”.
“Gì ạ? Bây giờ đến nhà giáo sư Hàn?”. Hiểu Tranh không kìm được ngạc nhiên thốt lên.
Hiểu Tranh cùng Chul Kang lên chiếc xe Mercedes-Benz màu đen của nhà anh ở ngoài cổng trường. Sau khi lên xe, cô mới biết nơi mà Chul Kang muốn đưa cô đến chính là nhà của giáo sư Hàn Âm Ái.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Chul Kang, cô mới nhận ra sự thất lễ của mình, ngượng ngùng che miệng lại, cố gắng nói với anh bằng giọng nói thật bình tĩnh: “Vì sao anh không nói cho em trước, làm em không có thời gian chuẩn bị tư tưởng? Hơn nữa em cũng nên chuẩn bị chút quà, đây là phong tục cơ bản nhất của Hàn Quốc…”.

Chul Kang mỉm cười dịu dàng, ngắt lời cô: “Hôm nay anh cũng mới biết mà. Anh thấy gần đây tâm trạng của em không được tốt lắm nên muốn cho em một điều bất ngờ. Anh đã chuẩn bị quà thay em rồi. Em không phải lo đâu. Bây giờ em chỉ cần nghĩ sẽ nói gì khi gặp giáo sư Hàn là được”.
“Anh chuẩn bị quà thay em rồi ạ?”. Hiểu Tranh nghĩ một lúc rồi nói: “Chiều nay anh xin nghỉ học là vì chuyện này?”.
Chul Kang mỉm cười.
Thực sự anh rất chu đáo, rất tỉ mỉ. Hiểu Tranh xúc động nói: “Thực sự em không biết phải cảm ơn anh như thế nào”.
“Hình như em rất hay nói cảm ơn anh”. Chul Kang mỉm cười.
Hiểu Tranh mỉm cười thẹn thùng. Rất hay nói cảm ơn sao? Đó là bởi vì anh thường xuyên giúp đỡ, quan tâm đến em. Mong rằng sau này em có thể làm điều gì đó cho anh…
Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng ở ngoại ô. Ngôi nhà theo phong cách kiến trúc Baroque điển hình.
“Cậu chủ, đến nơi rồi”. Lái xe lễ phép nói.
Chul Kang bước xuống xe, sau đó nhanh chóng đi vòng qua xe, lịch sự mở cửa cho Hiểu Tranh. Vì đây là lần đầu tiên được người khác mở cửa cho thế này nên Hiểu Tranh có cảm giác mình giống như cô công chúa vậy.
Hiểu Tranh và Chul Kang ngắm nghía ngôi nhà trước mắt.
Đó là một ngôi nhà màu trắng hai tầng. Khu trống trước mắt được dùng làm vườn hoa, trồng rất nhiều hoa cỏ, mấy bụi hồng trắng nở hoa rất đẹp.
Hiểu Tranh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Người ta thường trồng hoa hồng đỏ, nhưng ở đây lại trồng hoa hồng trắng. Ngoài hoa hồng trắng, Hiểu Tranh còn nhìn thấy trong vườn hoa có hoa nhài, hoa ngải tiên, đều là màu trắng. Dường như chủ nhân của ngôi nhà này rất thích màu trắng, vậy thì rốt cuộc cô ấy là người như thế nào đây?
“Vào thôi”. Chul Kang đưa món quà đã chuẩn bị từ trước cho Hiểu Tranh. Thấy cô có chút căng thẳng, anh dịu dàng nói: “Đừng căng thẳng quá, lại ấn chuông đi. Em chỉ cần nói giáo sư Kim Chul Hee ở trường Đại học Seoul giới thiệu em đến là được”.
Hiểu Tranh gật đầu rồi bước về phía cánh cửa…
“Xinchào, xin hỏi cô tìm ai?”. Người mở cửa là một cô gái trẻ.
Hiểu Tranh lễ phép chào rồi mỉm cười nói: “Xin chào, giáo sư Kim Chul Hee ở trường Đại học Seoul giới thiệu tôi đến gặp giáo sư Hàn”.
Cô gái ấy nhìn Hiểu Tranh rồi khách sáo nói: “Xin mời vào”.
Hiểu Tranh bước vào phòng trong tâm trạng tò mò và lo lắng. Cô gái mời cô ngồi xuống ghế.
“Cô ngồi đây, để tôi mời giáo sư Hàn xuống”. Nói xong, cô gái đi lên tầng.
Hiểu Tranh tò mò ngắm nghía cách bài trí trong căn phòng. Có lẽ vì chủ nhân của ngôi nhà đã từng sống ở Trung Quốc một thời gian dài, vì thế mà cách bài trí mang đậm màu sắc Trung Quốc. Bộ bàn ghế bằng gỗ trắc, tranh Trung Quốc, bình hoa gốm sứ… Tất cả đều khiến cho Hiểu Tranh ngỡ rằng mình đang ở trong một ngôi nhà theo dòng dõi Nho học của Trung Quốc. Vậy thì giáo sư Hàn có phải là con gái của một gia đình dòng dõi ở Trung Quốc không? Hiểu Tranh thực sự rất mong đợi cuộc gặp với giáo sư Hàn.
Nhưng một câu nói đã lấy đi tất cả niềm mong chờ của cô: “Xin lỗi, giáo sư Hàn nói cô ấy không muốn tiếp khách”. Cô gái tỏ vẻ rất lấy làm tiếc.
Không phải chứ? Hiểu Tranh sững sờ, không dám tin vào tai mình.
“Cái đó… không phải chứ? Tôi là…”. Vì quá hoảng hốt nên Hiểu Tranh bắt đầu lúng túng, không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng cô ngay lập tức nhận ra rằng như thế là không được. Thế là cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tôi thành tâm muốn gặp giáo sư Hàn. Xin cô hãy nói với giáo sư rằng tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp cô ấy”.
“Nhưng giáo sư Hàn đã nói không gặp cô”. Cô gái khó xử nói, “Xin lỗi, tôi chỉ là người giúp việc, không thể giúp cô được”.
“Xin cô hãy giúp tôi, tôi có chuyện rất rất quan trọng cần gặp giáo sư Hàn”. Hiểu Tranh lo lắng đến phát khóc.
Nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Hiểu Tranh, cô gái cũng mềm lòng. Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Cô có chuyện gì quan trọng hãy nói với tôi. Tôi có thể chuyển lời thay cô”.
Cũng chỉ có thể làm như thế. Hiểu Tranh chân thành nói: “Tôi từ Trung Quốc đến, tôi thành tâm thành ý muốn theo giáo sư Hàn học đàn tranh. Tôi tha thiết mong cô ấy có thể gặp mặt tôi một lần, xin cô hãy giúp tôi nói lại với giáo sư”.
Giáo sư Hàn, xin cô hãy gặp em! Xin cô hãy gặp em! Hiểu Tranh thầm cầu nguyện.
Một lúc sau, cô gái chạy xuống, Hiểu Tranh nóng lòng hỏi: “Giáo sư Hàn đồng ý gặp tôi rồi sao?”.
Cô gái lắc đầu: “Xin lỗi, giáo sư Hàn nói cô ấy hiểu thành ý của cô, cũng rất cảm ơn cô vì đã vượt nghìn dặm xa xôi đến đây để theo học đàn tranh. Nhưng mấy năm trước, cô ấy đã hạ quyết tâm không nhận học trò nữa. Vì thế cô ấy rất xin lỗi cô, nhưng cô ấy sẽ không gặp cô. Mong cô hãy tìm giáo viên khác. Giáo sư còn nói, những việc mà cô ấy đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, vì thế mong rằng sau này cô đừng đến nữa”.
Dường như trong đầu vang lên âm thanh của sự đổ vỡ, Hiểu Tranh chỉ thấy đầu óc trống rỗng, có chút mơ hồ không biết phải làm thế nào.
Cô gái nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt đồng cảm, trong lòng cũng cảm thấy buồn thay cho cô. Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể làm đúng theo lời căn dặn của giáo sư Hàn.
“À, món quà này cô hãy mang về đi…”.
Hiểu Tranh không còn nhớ cô gái ấy đã nói những gì nữa. Mặt cô tái nhợt, quay người bước đi như một con robot, cảm giác bước chân nặng như chì…
Khuôn mặt nhợt nhạt, dáng vẻ đờ đẫn, đôi mắt đẹp ẩn chứa sự bi thương và nỗi thất vọng.
Chul Kang hiểu tất cả.
“Không sao đâu, lần sau chúng ta lại tới, chẳng phải Trung Quốc có câu chuyện Lưu Bị ba lần đếu lều cỏ của Gia Cát Lượng, mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp sao?”. Chul Kang khẽ an ủi cô.
Hiểu Tranh lắc đầu, cô buồn đến nỗi không kìm được nước mắt: “Em… thậm chí em còn chưa gặp mặt cô ấy thì đã bị từ chối rồi”.
Hiểu Tranh chưa gặp được giáo sư Hàn đã bị từ chối rồi sao? Giáo sư Hàn này là người vô tình đến thế sao? Chul Kang rất ngạc nhiên. Thấy Hiểu Tranh buồn như vậy, anh cũng không biết phải nói gì.
“Em không sao, anh không cần lo cho em”. Hiểu Tranh cố nén nước mắt, gượng cười và nói: “Chúng ta về thôi”.
Thấy Hiểu Tranh buồn nhưng vẫn cố gượng cười, Chul Kang thở dài, tự nhủ với mình, dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không để Hiểu Tranh phải buồn, phải đau lòng như thế. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp Hiểu Tranh đạt được ước mơ của mình. Nhất định!


14 responses »

  1. Hắc mã hoàng tử đã có chút rung động với HTranh rồi🙂 Chuyện tình tay ba sắp xảy ra chăng.

  2. cứ phải gọi là

    * quắt sờ lai * ( là gì nhỉ , mình cũng chẳng hiểu đó là cái gì >”<)
    kiểu này chắc ta sắp phải di dân ăn bám sang nhà nàng ở rồi
    :((:((

    =))=))=))
    chuẩn bị đồ ăn thức uống
    phòng 10 chỗ nghen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s