Trao nhầm – Chương 3

Standard
Mình dịch vội, có chỗ nào không hợp lý mong các bạn chỉ giúp nhá. Thanks
Editor: Nữ nhi hồng
Phòng thí nghiệm
Âm khí hành lang nặng nề, từng đợt quái dị nổ vang, chấn động, thỉnh thoảng tản mát ra mùi thuốc thử gay gay mũi.
Lăng Lăng bịt mũi cẩn thận, thật cẩn thận bước từng bước, làm tốt thời khắc chuẩn bị chạy trốn.
Không phải cô nhát gan mà là cô đối với chất lượng giáo dục đại học không có tin tưởng, có một sinh viên sơ ý đem chất lỏng kịch độc tùy tiện làm rớt, bỏ của chạy lấy người.
Còn có người dùng hơn nửa năm nghiên cứu thuốc thử hóa học, hoàn toàn không biết có độc, không mang khẩu trang thì thôi, không có việc gì còn dùng nó gột rửa hàng mẫu, nhân tiện gột rửa chất hữu cơ trên tay – không cần nghi ngờ, sinh viên này chính là cô, Bạch Lăng Lăng.
Có một ngày, cô ở trong phòng thí nghiệm công cộng, dùng thuốc thử tẩy, bắt tay vào làm mong sớm có kết quả giao, Dương Lam Hàng đi vào thấy vậy, liền bắt lấy cổ tay cô, thanh âm có chút run run: “Em đang làm cái gì?”
“Thử làm phản ứng hóa học…” Người quý, năng lực lớn phải nhún nhường, Lăng Lăng trong lòng nói thầm
Dương Lam Hàng lập tức cầm tay cô liều mạng dùng nước rửa, chà xát mạnh khiến bàn tay cô dần đỏ ửng.
“Thầy giáo Dương?” Không phải anh ta có tính ngược đãi học sinh chứ.
“Độc tính của Acetone khi chạm vào da, em không biết?”
“A?” Cô như thế nào biết? Khoa chuyên ngành của cô không phải hóa học, nghiên cứu sinh lại không có người hướng dẫn, thầy giáo có cẩn thận mấy cũng có lúc sơ suất.
“Em sẽ chết sao?” Lăng Lăng sợ tới mức tay run run, giống như nghiện ma túy, trước mắt có chút mờ mịt.
Dương Lam Hàng nhìn cô, trán ướt đẫm mồ hôi: “Hôm nay xem đặc tính thuốc thử một lần, sáng mai nói lại cho tôi nghe.”
Cô đối với ý thức trách nhiệm của anh ta cuối cùng bị đả kích tan thành mây khói.
Học đến nửa đêm, cô tức giận lên QQ tìm người nào đó phát tiết bất mãn.
Người nào đó đáp lại 1 câu: [Em thế nào không biết đổ nước vào axit sunfuric tính oxi hóa càng mạnh.] (Chậc, chỗ nè mình cũng không hiểu tại sao bên trên là acetone, dưới lại là axit sunfuric :()
Lăng Lăng nghẹn họng, không lời nào để nói, chỉ có thể nuốt giận tiếp tục sùng bái sự vĩ đại của phát minh khoa học.
Hôm sau, cô ở trước mặt Dương Lam Hàng đem một loạt tác dụng của thuốc thử hóa học trả bài, anh ta tặng cô một đống bao tay cùng khẩu trang làm phần thưởng.
.….
Bất tri bất giác, Lăng Lăng đã đi đến cửa phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra, bên trong phòng không có một bóng người.
Nhìn thời gian, chưa tới 8h, cô tự thưởng cho mình vì việc chăm chỉ tới sớm bằng cách tiến tới trước màn hình vi tính bám đầy bụi giống như kháng nghị đối với cô.
Cẩn thận tính tính, ít nhất nửa tháng cô chưa tới phòng thí nghiệm, quyết định tự thưởng cho mình một chút.
Lăng Lăng lau màn hình đầy bụi, ngồi ngay ngắn trước màn hình vi tính, ánh mắt vẫn còn rõ ràng đang xem văn hiến, tay không tự chủ mở ra QQ…
Cô thấy một nick lóe sáng, rất nhanh gõ bàn phím:
[Anh online?]
Anh rất nhanh đáp lời: [Sớm vậy?]
[Không có biện pháp, lão bản triệu tập, phụng chỉ vào cung.]
[Vậy sao em không đi yết kiến?]
[Lấy sự hiểu biết của em đối với anh ta, thời gian anh ta đi làm chỉ xê dịch 1 phút đồng hồ, bây giờ vẫn còn hơn 10 phút nữa nên em sẽ tán gẫu trong thời gian này.]
Anh liền đánh ra một cái mặt biểu tình.
Lăng Lăng lướt nhìn qua mặt chữ tiếng Anh hoa hết cả mắt, cười trộm một chút: [Em có một đoạn tiếng Anh xem không hiểu, anh có thể dịch hộ em không?]
[Gửi qua đây đi!]
Cô rất nhanh gửi kèm file pdf qua cho anh, không đầy 5 phút đồng hồ anh gửi lại một đoạn tiếng Trung rõ ràng, mạch lạc, đáng yêu nhất là anh rất chuyên nghiệp, có những thuật ngữ lạ cùng từ ngữ khó hiểu anh liền bôi màu đỏ giải thích cụ thể cho cô dễ hiểu.
[_!] Lăng Lăng đánh một khuôn mặt cười lấy làm cảm kích, tặng thêm một câu: [Em yêu anh chết mất.]
Thông minh như vậy dễ dàng dịch làm ban đầu khiến cho cô thực khó khăn a.
[Anh đối với em mà nói, chẳng khác gì một cái người máy vạn năng, siêu cấp thông minh.]
Tươi cười của cô có chút miễn cưỡng, anh không phải!
Cô thương anh…
Cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng nghe tiếng nói của anh, nhưng là ở trong lòng cô, có một hình bóng rõ ràng.
Anh dáng người không cao, bởi vì anh từng nói anh không cảm giác bị người Mỹ nhìn xuống.
Anh không đẹp trai, vì anh từng nói qua anh không có bạn gái, không có cô gái nào thích loại hình giống anh.
Gia cảnh anh không tốt, bởi vì anh nói, anh không có chỗ để nhờ cậy.
Nhưng anh có học thức, cứ nhìn việc anh không ở trước mặt cô cố ý khoe khoang tài học, văn hóa nội tình là không thể che dấu.
Tâm tư anh trong sáng, có thể nắm chắc sự thay đổi cảm xúc nơi cô, không cần cô yêu cầu, anh có thể đoán được cô cần cái gì.
Anh ôn nhu thiện lương, dài dòng thời gian, xa xôi khoảng cách, anh không tiếng động thông cảm cô, quan tâm cô, không có vô cầu* (ý nói không đòi hỏi gì)
Nếu có thể, cô thực sự muốn gặp anh, cảm thụ một chút bàn tay ấm nóng của anh, muốn nghe giọng nói khi nói chuyện của anh.
Làm cho cô tin tưởng, anh thực sự tồn tại, không phải chỉ là dãy số hư ảo.
Nhưng… cô phải chờ tới khi nào đây?
[Em làm sao thế?] Anh hỏi.
[Không có gì. Có chút muốn gặp anh…]
[Anh sẽ dọa em sợ…]
[Không sao, năng lực thừa nhận của em rất tốt.]
Cô khẩn trương chờ mong đáp án của anh, anh bỗng nhiên thay đổi đề tài: [Anh nhớ rõ phòng thí nghiệm của em cấm tán gẫu QQ.]
[Hừ! Thừa dịp cái kia biến thái còn chưa đi làm, em vụng trộm online một chút.]
[Nếu bị anh ta bắt được, anh ta sẽ phạt em như thế nào?]
[Nói không chừng phạt em dịch 10 ngày văn hiến tiếng Anh.] Chỉ là nghĩ, nhưng cô cảm giác toàn lưng đều phát lạnh.
[Chà, em chờ anh một chút.]
Anh sẽ không ở đó tìm máy ảnh để chụp chứ?
Cô một tay chống dưới cằm, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm màn hình.
“Bạch Lăng Lăng!”
Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía sau, Lăng Lăng sợ tới mức chân tay mềm nhũn, suýt nữa đụng vào cái bàn. Rối loạn hoang mang đứng lên, Lăng Lăng đỡ lấy ghế dựa lung lay sắp đổ, sợ tới mức kinh hoàng, khó khăn tìm được thanh âm: “Thầy giáo Dương, sớm!”
Cô sợ hãi liếc mắt một cái Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa, anh ta mặc một cái áo sơ mi màu xám, áo sơ mi thực tao nhã, cùng khí chất anh ta không một chút quan hệ.
Thật sự cùng khí chất không một chút quan hệ – tuy rằng đại đa số nữ sinh cũng đều không cho rằng như thế.
Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt sâu thâm thúy, làm người ta nhìn không ra, bên môi anh ta mỉm cười yếu ớt, cô ghét nhất nụ cười nghiền ngẫm này, làm cho người ta có một loại e ngại.
“Đang nói chuyện?” Anh ta hỏi.
“….” Cô cúi đầu, bụng đầy ủy khuất không có chỗ nào nói hết.
“Trong trường quy định cấm nói chuyện phiếm trong phòng thí nghiệm.”
“Còn chưa tới 8 giờ…” Cô vụng trộm liếc mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng, không khác biệt một phút đồng hồ.
“Mang usb sao? Tôi chưa em mấy trang văn hiến.” Anh ta xoay người nhìn lướt qua đoạn đối thoại trên màn hình, bổ sung thêm một câu: “Dịch sang tiếng Trung cho tôi.”
Không có tính người, không có tính người, không có tính người, không có tính người a!
Cô áp chế dục vọng nguyền rủa anh ta hàng trăm lần, đối với anh ta vô cùng tôn kính mỉm cười, cúi đầu: “Cám ơn thầy giáo Dương!”
“Không khách khí!”
Lăng Lăng lôi usb trong túi ra, đi theo Dương Lam Hàng vào văn phòng anh ta, chủ động cắm usb vào máy tính.
Thấy anh ta thuần thục phục chế mấy trang văn hiến, nàng cố ý liếc một chút, 10 ngày.
Cực kỳ bi thảm bi kịch nhân gian!
Dương Lam Hàng mở usb của cô, xem một chút tài liệu bên ngoài, trong đó có một tài liệu viết: “Văn kiện trọng yếu”
“Nơi này?”
“Không phải…”
Cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã muốn mở file, bên trong là vô số chuyện phiếm ghi lại, mặt trên ghi ngày, từ lúc quen biết không lâu cho tới ngày hôm qua.
Anh ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như dấy lên lửa nóng truyền đến khuôn mặt có nét khốn quẫn khi đi học nói chuyện phiếm bị thầy giáo bắt gặp.
“Thầy giáo Dương, để em.”
Tay anh ta buông con chuột (máy tính), cô cầm lấy mở ra một file khác chứa tài liệu văn hiến, paste vào, rồi đóng lại usb.
Gặp Dương Lam Hàng thoải mái dựa lưng vào ghế da, lẳng lặng nhìn cô, không nói gì, cô hỏi: “Hôm qua thầy bảo muốn nói chuyện luận văn…”
“Ngồi đi…”
“Cám ơn.” Cô bất an ngồi ở trên ghế sofa.
Anh ta bưng lên một chén trà bên cạnh bàn, uống một ngụm, thanh thanh cổ họng: “Luận văn áp lực rất lớn sao?”
“Có một chút, kiến thức của em không chắc lắm.”
Lăng Lăng nhìn xuống mũi chân mình, bộ dáng cực kỳ ủy khuất của một tiểu tức phụ* (cô dâu nhỏ), kỳ thật cô sợ tiết lộ ánh mắt mình chứa đầy oán khí.
“Em không cần có áp lực, thành tích luận văn không đủ, có thể thi, bài chuyên ngành cũng không cần lo lắng, chỉ cần tiếng Anh vững. Hơn nữa năm nay thi không được, mùa xuân sang năm có thể thi lại, sẽ không ảnh hưởng mục tiêu tiến triển cùng việc tốt nghiệp bác sĩ của em, cùng lắm học khuya một chút.”
“Em đã biết.”
Như vậy cũng biết? Xem ra mệnh của cô đời này không thoát khỏi nữ bác sĩ, muốn không học cũng không được.
“Tháng sau sẽ có giải đáp, em mau chóng đem phần văn hiến tôi đưa cho em sửa sang lại một chút, rồi viết khái quát lại cho tôi, tôi nhìn xem em đối với đề thi lý giải thế nào?”
“Vâng.”
Anh ta dừng một chút, hỏi vấn đề rất kỳ quái: “Em không phải cho rằng tôi đối với em rất nghiêm khắc chứ?”
“Không có, là do kiến thức của em không nắm chắc, tiếng Anh quá kém không đạt được yêu cầu của thầy.” Cô nói xong, vụng trộm quan sát thần sắc Dương Lam Hàng.
Tay anh ta chỉ đặt bên môi, thoáng che dấu một chút khóe miệng đang tạo nên ý cười, ánh mắt anh ta càng sâu thẳm, tựa hồ nhìn thấy sự bất mãn của cô được che dấu sau sự cung kính.
“Thầy còn việc gì khác sao?”
“Không có việc gì.”
“Em chào thầy.” Cô nhu thuận cúi đầu, theo tiêu chuẩn mẫu mực, biết lễ phép.
Vừa ra khỏi cửa, Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, tim đập cuối cùng vững vàng. Nói thật, có một thầy giáo như Dương Lam Hàng, trong lòng tận lực thừa nhận, cô tổng cảm giác được chính mình bị anh ta coi như vật làm thí nghiệm, nghiên cứu, tính kế, rất có áp lực.
Tuy nhiên, nghĩ tới trên mạng còn có người đang đợi cô, Lăng Lăng cái gì cũng không muốn nghĩ thêm, bằng tốc độ nhanh nhất quay lại phòng thí nghiệm, bay nhanh đánh chữ: [Uy! Còn đó không?]
[Anh nghĩ em đang ngủ.]
[Sự thật rất tàn khốc, em nói chuyện phiếm bị tên biến thái kia bắt được. Anh ta chẳng những làm cho em dịch văn hiến 10 ngày, còn muốn viết khái quát. Rất độc! Rất không có tính người! Rất không có thiên lý!]
[Muốn nghe chuyện cười sao?]
[Tốt!] Anh thực hiểu biết cô, cô hiện tại đang có nhu cầu cấp bách muốn nghe chuyện cười, giảm bớt chút áp lực tâm lý, làm tốt công tác chuẩn bị suốt đêm chiến đấu hăng hái.
Rất nhanh, một dòng tin nhắn được truyền tới, cô làm tốt chuẩn bị cười, từng câu từng chữ nhìn…
[Trên núi có một khối đá, một nửa làm cửa, một nửa làm thành tượng phật. Có một ngày, cửa nói với tượng phật: “Thế gian này đối với tôi không công bằng, chúng ta cùng đến từ một ngọn núi, tôi bị ngàn người đẩy, vạn người đạp, mà anh thì ngược lại được mỗi ngày cúng bái, tôn thờ”. Tượng phật nói: “Trong cuộc sống thực không công bằng, anh chỉ cần bổ làm hai nửa, mà tôi ngày ngày bị đục đục, đẽo đẽo chịu đủ mọi loại đau đớn cùng rèn luyện mới trở thành một pho tượng phật…” Lòng anh, trong mắt anh, Bạch Lăng Lăng sẽ không cam nguyện làm một cái cửa.]
Tầm mắt của cô có chút mơ hồ, cô cố gắng ngẩng đầu lên, làm cho chính mình mỉm cười đến ngọt.
Lại một tin nhắn được truyền đến trên màn hình, nhìn thật lâu, thật lâu…
[Anh tin tưởng em sẽ trở thành một cô gái xuất sắc, em có thể thoát được bóng ma trong lòng! Một ngày nào đó, em sẽ minh bạch – em đáng giá để một nam nhân nguyện làm bạn em cả đời, duy nhất.”
Cô run run đánh các con chữ, phát ra một khuôn mặt cười lại: [_!, Anh hiện tại nói chuyện cười ngày càng tốt nở nụ cười.”
[Không phải vẫn đều tốt cười lắm sao?]
[Không nói chuyện với anh nữa, nhỡ đâu lại bị tên biến thái kia bắt được, nói không trừng lại thêm 10 ngày nữa.]
[Em từ từ mà dịch]
[Cám ơn câu chuyện cười của anh, thật tốt lắm cười!]

23 responses »

  1. thanks nàng, ăn tết vui vẻ chứ, nàng có được lì xì k, mai lại bắt đầu đi làm rồi, hihi

  2. Thank nữ nhi hồng và Ve
    uh mà theo mình thấy bạn Bạch học lên tiến sĩ (doctor) thì fải???

  3. Bạn ơi cho mình xin bản convert của bộ truyện này đc ko? Hoặc tên chính thức của truyện ? Muốn đọc quá!

  4. Ủa nam chính ko phai Trinh Minh Hạo mà là thầy giáo DƯơng Lam Hang à???????????????????????????????
    DLH du hoc Mit
    Lại BT siêu cấp
    Chắc là ông này rồi

  5. haizzzzz!!!!! sao doi hoai ma hok thay post tip dzj nang???
    Ngong gay co oy na!!!! Post tip yk!!! Thanks nang nhiu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s