Tình cờ – C58.3 (chương cuối – hoàn)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đôi lời:

From Vitaminb2: Phù phù! Sau một thời gian vất vả, gian lao cuối cùng Vi cũng đã hoàn thành chương cuối của Tình cờ :). Công nhận dịch chương này khác hẳn mấy chương trước – áp lực hơn rất nhiều T_T. Nhưng cuối cùng đã xong rồi, hoàn thành rồi, thoải mái rồi, chương cuối đã hoàn thành, mọi người tha hồ mà thưởng thức đi nha :). Tình cờ cuối cùng đã kết thúc. Và không nghĩ là mình là người hoàn thành nó @.@

Cuối cùng chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn,  an khang thịnh vượng, mọi sự như ý và thành đạt trong cuộc sống. Happy New Year to everybody! :x:x:x >:D< >:D<

From cọp con: Xong rồi a, ta mừng hết lớn lun (phải chi mừng mà đừng già đi dc T__T). Chúc các tình iu năm mới vui vẻ lun nhé (tại Vit giành chúc hết ròi nên chả còn gì để chúc T__T)

 

Chương 58.3

Edit: Vỉtaminb2

Beta: cọp con

——————————————

Đồng Đồng tâm tình bình ổn trở về nước, tuy rằng trong lòng cô không hề muốn vậy, nhưng cô vẫn trở về. Vì lời hẹn ước kia!

Cô mở của nhà, đứng trong phòng khách vắng vẻ gọi: “Mẹ à, con đã về rồi nè!”

Mẹ Lê từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Đồng Đồng thì vui sướng cất lời: “Đồng Đồng, con đã trở về rồi!”

“Vâng, con về rồi!”

“Lôi Dương đâu? Sao không về cùng con?”

“Mẹ à, anh ấy phải ở lại làm trị liệu!” Đồng Đồng giải thích đơn giản.

“Vậy con trở về thế này làm sao chăm sóc được cho cậu ta?”

Đồng Đồng tiến lại gần mẹ, cúi đầu: “Mẹ à, con biết mẹ có rất nhiều nghi vấn, nhưng con với A Dương có một lời hẹn ước rằng một năm sau chúng con sẽ gặp lại nhau. Với cả sau này con sẽ xa nhà một thời gian, nhờ mẹ chăm sóc Nhạc Bằng hộ con. Mẹ à, con thật sự có lỗi với mẹ. Đến bây giờ vẫn để mẹ chịu vất vả như vậy.”

Mẹ Lê lo lắng nói: “Đây không phải là vấn đề, mấu chốt là con nói cho mẹ biết, con đang định làm gì? Con sẽ đi đâu?”

“Nhà A Dương có một lời nguyền, con cũng đã nói chuyện với anh ấy. Con muốn đi tìm phương pháp phá giải lời nguyền kia. Anh ấy đã đồng ý với con, một năm sau sẽ đến tìm con. Lúc đó thân thể anh ấy đã khỏe rồi, và con cũng đã tìm được phương pháp phá giải lời nguyền đó!”

Mẹ Lê không nói gì thêm, hình như bà có thể cảm nhận được tâm ý của Lôi Dương, và Đồng Đồng chấp thuận lời hứa đó chắc chắn là có mục đích.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mẹ Lê rõ ràng biết rằng đứa con gái này của bà, nếu không có Lôi Dương sẽ không sống nổi, tình yêu là sinh mệnh của nó, còn Lôi Dương là không khí của nó!

Lôi Dương cho Đồng Đồng một hy vọng mờ ảo nhưng cũng tốt đẹp nhất! Có lẽ một năm sau, nếu như Lôi Dương giải phẫu không thành công, thì với một năm quá khứ, Đồng Đồng sẽ phai nhạt rất nhiều chuyện, cô sẽ chịu nỗi đau ít nhất.

Mẹ Lê nói: “Nếu con đã quyết định như vậy, mẹ sẽ giúp con chuẩn bị. Vân Ny cũng là người Nam Bộ nên con nên tìm cô ấy hỏi han một chút. Chắc là nó có thể giúp được con đó!”

Đôi mắt Đồng Đồng ánh lên tia sáng: “Phải a, con sẽ gọi điện cho hai người họ. Mẹ à! Mẹ thật tốt!”

Mẹ Lê mẹ thấp giọng: “Đi thôi. Con đi nghỉ một chút đi!”

“Vâng.”

Đồng Đồng về phòng ngủ, gọi điện thoại cho Tân Nhiên, hẹn Tân Nhiên và Vân Ny cùng tới nhà mình.

*************************

Ngày hôm sau,

Sáng sớm Tân Nhiên và Vân Ny đã tới nhà Đồng Đồng, nghi hoặc không biết Đồng Đồng gặp bọn họ là muốn nói cái gì.

Với cả họ đều biết Đồng Đồng đi tìm Lôi Dương, vì sao lại trở về nhanh như vậy?

“Đồng Đồng, chị gọi bọn em đến làm gì vậy?” Vân Ny nhịn không được hỏi.

“Vân Ny! Nhà em ở miền Nam đúng không?

“Đúng vậy? Có chuyện gì sao?” Vân Ny khó hiểu.

“Vậy em có biết gì về lời nguyền rủa gì đó không? Nghe nói hình như có một bộ lạc thần bí ở miền Nam phải không?”

“Đúng vậy! Em có nghe ba em nói có bộ lạc gì đó rất thần kì, nhưng khoa học bây giờ không thể giải thích được!”

Đồng Đồng mắt sáng ngời, vội vàng nói: “Vậy bây giờ bộ lạc đó đang ở đâu?”

“Đồng Đồng, chị hỏi chuyện này để làm gì vậy?”

“Chị muốn đi tìm bộ lạc đó để phá giải lời nguyền của Lôi gia!”

Vân Ny nhíu mày: “Nhưng em có nghe nói rằng bộ tộc đó đã  “đồng hóa”, giờ bọn họ với chúng ta không có gì khác nhau, có thể phân bố tất cả mọi nơi!”

“Chỉ cần họ còn ở miền Nam, ta nhất định sẽ tìm được!” Hân Đồng kiên định tin tưởng.

“Nhưng chị không đi cùng Lôi Dương sao?”

Đồng Đồng cười buồn: “Hai chúng tôi đã có ước hẹn rồi!”

***************************

Tân Nhiên và Vân Ny vì Đồng Đồng trước tiên cũng quay trở về miền Nam, quyết định cùng Đồng Đồng đi miền Nam.

Đồng Đồng tạm biệt mọi người trong nhà và Nhạc Bằng, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vì lời hẹn ước kia, vì Lôi Dương, hết thảy đều là tạm thời.

Ngày mai sẽ xuất phát, đầu tiên là đi vào miền Nam tìm giải pháp phá giải lời nguyền kia, một năm sau sẽ cùng Lôi Dương gặp nhau ở địa điểm đã hẹn!

Viễn Hàng nhìn cô nói lời từ biệt, cô thấy trong mắt anh đầy ưu thương. Đối với anh cô chỉ cảm thấy thật có lỗi.

Viễn Hàng đứng trước cửa sổ, cúi thấp một chút nói: “Xem ra chúng ta nhất định không thể đến được với nhau.”

Đồng Đồng đi được hai bước quay lại nói: “Viễn Hàng, hãy quên em đi và tìm một người phụ nữ khác. Đời này em đã phụ anh rồi.”

“Chẳng lẽ dù hắn không phân biệt tốt xấu đánh em, em cũng không để ý sao?”

Đồng Đồng cười buồn: “Em có để ý, nhưng không có cách nào để quên được anh ấy. Em biết anh ấy làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em, làm cho em rời xa anh ấy, để em cùng anh ở một chỗ.”

Viễn Hàng đau khổ cười: “Hai người thật sự rất hiểu nhau.” Anh nói xong xoay người đối diện với cô: “Vậy thì anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người, hi vọng hai người sớm thực hiện được lời hẹn ước!”

“Cám ơn anh, Viễn Hàng!” Đồng Đồng cười chân thành.

*************************

Đồng Đồng mang theo lời hẹn ước trong lòng, lòng còn vương bận người nhà, còn sự lưu luyến không rời bước, bắt đầu hành trình đi miền Nam.

Nhưng cũng may có Tân Nhiên và Vân Ny làm bạn cho nên mọi người ở nhà cũng yên tâm một chút. Nhạc Bằng biết mẹ phải đi xa nhà nhưng lại không biết mẹ sẽ đi bao lâu.

Nhưng trong lòng cậu biết rằng, mẹ và papa sắp có một thời gian dài không ở bên cậu, mẹ và papa đều rời đi, và chắc chắn sau này ba người một nhà sẽ hạnh phúc bên nhau.

Đây là những lời mà mẹ cậu đã nói với cậu, nói rằng cậu ở nhà chờ ba mẹ cậu về, cho nên cậu sẽ nhớ kĩ lời nói của mẹ Đồng Đồng.

Đồng Đồng vừa đi, làm cho mọi người không tự chủ được nghĩ tới một câu “Thiên hạ có cuộc vui nào mà không tàn”

Tân Nhiên và Vân Ny theo cha mẹ cùng Đồng Đồng quay về miền Nam, Viễn Hàng cũng mang Kì Kì buồn bã rời đi.

Tất cả mọi người yên lặng cầu nguyện cho Lôi Dương điều trị thành công, Đồng Đồng có thể hoàn thành ước nguyện trong lòng, lời hẹn ước kia cũng sẽ thực hiện được.

Giờ phút này, mọi người tập trung lại một chỗ, họ đều đến tiễn Đồng Đồng. Ba Lê và mẹ Lê mang theo Nhạc Bằng, Lê Gia Cương cùng với Tích Khổ vừa mới mang thai, Tuyết Nhạn cùng chồng cô đều đến, tất cả đều nhìn theo Đồng Đồng bước lên máy bay. Họ nhìn theo máy bay cho đến khi cất cánh, mang Đồng Đồng tìm kiếm giấc mộng!

Họ cùng nhau cầu nguyện!

**************************

Đồng Đồng và Tân Nhiên, Vân Ny đi tới miền Nam, tạm thời ở lại nhà Tân Nhiên, họ cũng bắt đầu tìm kiếm bộ tộc kia. Nhưng Vân Ny có nói rằng bộ tộc kia đã bị xã hội này đồng hóa, đi trên đường cái, cô không thể biết được họ có phải người của bộ tộc kia hay không.

Việc tìm kiếm này quả thực rất khó khăn, nhưng Đồng Đồng không hề bỏ cuộc, trong lòng cô luôn luôn kiên định tin rằng sẽ tìm được bộ tộc nọ. Chỉ cần phá giải được lời nguyền, Lôi Dương nhất định sẽ sống, anh sẽ khỏe mạnh, cuộc giải phẫu nhất định sẽ thành công, sau đó bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau.

Mỗi ngày cô đều nhớ đều nghĩ đến Lôi Dương, nhưng bọn họ còn có lời hẹn ước, không đến ngày hẹn thì một khắc không liên hệ, không gặp mặt, cho nên nỗi nhớ chỉ có thể chôn chặt trong đáy lòng.

Cô cứ như vậy đi tìm bộ tộc kia, tìm phương pháp phá giải lời nguyền. Thời gian nhanh chóng mà lặng lẽ trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc sắp được một năm, lời hẹn ước giữa Đồng Đồng và Lôi Dương cũng sắp đến kì hạn.

Nhưng nếu không tìm được phương pháp phá giải lời nguyền, cô vẫn sẽ quay trở về nhà, sẽ ở nơi đã hẹn chờ đợi Lôi Dương.

Khi mùa đông vừa kết thúc, mùa xuân đang lặng lẽ tiến đến, cuối cùng Đồng Đồng cũng tìm được một người thuộc bộ tộc kia, nhưng hắn lại không biết gì về lời nguyền đó.

Nhưng cũng thật may mắn, tuy bộ tộc này đã dung hợp cùng thành thị nhưng người đó với bộ tộc vẫn còn chút liên hệ, hắn đưa Đồng Đồng đi gặp đại pháp sư, là một lão bà một trăm tuổi. (Vitamin: đuối T_T! cái đoạn này dịch khó dã man).

Đồng Đồng như thấy được hi vọng, trong lòng tràn ngập sung sướng, cô đi theo người tên là Tắc Du Lai đi gặp vị pháp sư kia – Hưu Khôn bà bà!

*****************************

Đó là một ngôi nhà cổ xưa, xung quanh phát ra một cảm giác u ám thần bí. Tắc Du Lai nói cho cô biết, vị pháp sư đó đang ở chỗ này.

Hơn nữa phải có lòng thành, xem cô cùng vị pháp sư này có duyên hay không, bằng không đại pháp sư sẽ không dễ dàng gì mà giúp cô.

Cô đi theo Tắc Du Lai tiến vào trong nhà.

Cô nhìn thấy một lão bà mặt có nhiều nếp nhăn đang nhắm mắt nằm trên ghế bên cạnh cửa sổ, cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào mình.

Kia chắc hẳn là Hữu Khôn bà bà, bà thoải mái hưởng thụ những gì mình muốn, ánh sáng mặt trời chiếu trên thân thể bà thật ấm áp.

Loại cảm giác này làm cho Đồng Đồng đứng yên lặng một hồi lâu, tâm tình cũng ấm áp hơn một chút. Tắc Du Lai đang muốn mở miệng nói với Hữu Khôn bà bà nhưng Đồng Đồng lại lắc đầu, ý bảo Tắc Du Lại không nên quấy rầy tâm trạng đang bình thản của bà.

Hai người đứng ở chỗ đó cùng đợi Hữu Khôn bà bà tỉnh giấc.

Cuối cùng sau khi đợi thật lâu, Hưu Khôn bà bà chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Đồng Đồng cùng Tắc Du Lai.

Hình như bà không hề ngạc nhiên khi họ đến, ánh mắt đã mờ đục nhìn Đồng Đồng, thanh âm già nua chậm rãi: “Cô thấy rồi sao? Cảm nhận được gì?”

Đồng Đồng theo trực giác nói: “ Cháu thấy bình thản, yên bình cùng một tâm trạng ôn ái!”

Hữu Khôn bà bà vẻ thản nhiên cười: “Tìm ta có chuyện gì không?”

Đồng Đồng dáng vẻ tiều tụy, quỳ xuống một bên cạnh Hữu Khôn bà bà, khẩn thiết: “Cháu nghĩ bà có một tấm lòng nhân ái mà tâm bình thản, cháu muốn hoàn thành lời ước định giữa cháu và người cháu yêu thương nhất! Có một lời nguyền rủa, cháu mong bà có thể nói cho cháu biết phương pháp để phá giải lời nguyền đó, để cháu và người cháu yêu thương nhất cùng nhau sống hạnh phúc.”

Hữu Khôn bà bà nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu kín nói: “Đó là lời nguyền rủa nhà họ Lôi phải không?”

Đồng Đồng kinh hãi nhìn bà: “Bà biết lời nguyền này sao ạ?”

“ Đúng vậy. Những chuyện của bộ tộc, không có chuyện gì là ta không biết.”

“Vậy có phương pháp nào có thể giải được lời nguyền đó không ạ?”

“Cách giải tất nhiên có, nhưng không biết cô có chịu làm hay không thôi?”

“Chỉ cần có thể, cháu nguyện ý làm!”

Hữu Khôn bà bà nhìn thoáng qua Đồng Đồng: “Lời nguyền có thể biến mất. Có một cách có thể đem lời nguyền này chuyển lên người người khác. Cô có thể lựa chọn một người mà cô hận nhất, hoặc người cô căm ghét nhất, như vậy lời nguyền sẽ biến mất!”

Đồng Đồng không chút do dự lắc đầu: “Chỉ có cách này sao ạ? Vì bản thân mình mà lại muốn đả thương người khác sao? Như vậy, cháu nghĩ cháu cùng anh ấy nhất định không thể ở cùng một chỗ. Cháu không thể làm như vậy được! Làm vậy để ở bên nhau, lương tâm cháu cả đời không bình yên!” Đồng Đồng nói xong nhìn về phía Hữu Khôn đại pháp sư: “Đã làm phiền bà rồi, cháu nghĩ cháu cần phải trở về. Nhưng dù gì cũng thật sự cảm ơn bà!”

Hữu Khôn bà bà nói: “Cô thật sự không muốn như vậy sao? Chỉ cần cô nguyện ý, cô sẽ cùng người yêu cô có thể ở cùng một chỗ rất nhanh thôi.”

Đồng Đồng đứng dậy hướng Hữu Khôn bà bà khom người chào: “Cám ơn bà, nhưng cháu không muốn, và cũng không thể làm như vậy. Cháu không thể để  người khác vì cháu mà chịu thống khổ. Cáo từ!”

Đồng Đồng nói xong hướng Tắc Du Lai nói: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi xin cáo từ!”

Cô nói xong liền đi ra phía cửa.

“Ta nói thẳng cho cô một cách, cô có muốn nghe không?” Giọng nói của Hữu Khôn bà bà vang lên phía sau cô.

“Bà nói là…….!”

Hữu Khôn bà bà mỉm cười: “Cô là người tốt, ông trời có mắt sẽ không bạc đãi cô!”

“Cám ơn bà!” Mắt Đồng Đồng nhanh chóng đã ướt nhòe.

Trong lòng cô liền nghĩ đến anh. A Dương! Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, nhất định sẽ gặp lại!

**************************

“Lời nguyền được phá giải.” Hữu Khôn bà bà vĩ đại tuyến bố xong, Hân Đồng thiếu chút nữa đã vui đến mức nhảy dựng lên.

Cô tạm biệt Tân Nhiên và Vân Ny, lòng tràn ngập hi vọng, chạy nhanh về nhà!

Có lẽ là ý trời, nhất định là như vậy! Đồng Đồng trở lại thành phố quen thuộc này, vừa vặn cũng là ngày mà Lôi Dương đã hẹn gặp cô!

Cô chưa kịp về nhà, tay còn mang theo hành lý, vừa xuống máy bay xong chạy vội đến quán bar của Lôi Dương, nơi cô và Lôi Dương ngày đó đã hẹn gặp lại nhau!

Cô nhìn thấy quán bar quen thuộc, trong lòng không khỏi nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Bọn họ đã lại gặp nhau tại nơi này, bắt đầu một quãng thời gian đau khổ mà trong lòng đã khắc cốt ghi tâm.

Một năm hẹn ước, rốt cuộc cô đã đợi được, lệ nóng không khỏi tràn nhanh quanh mi, nhưng cửa của quán bar vẫn đóng chặt.

Không có ai ở đây. Trong lòng Đồng Đồng chờ đợi, thầm mong Lôi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười đi về phía cô.

Anh đã nói ngày này một năm sau sẽ ở đây chờ cô, dùng hoa hồng trải đầy thảm đỏ, làm cho cô trở thành vợ anh.

Nhưng anh vẫn chưa tới. Anh vẫn chưa tới!

Chẳng lễ anh đã…? Không! Không phải thế đâu! Đồng Đồng phủ nhận ý nghĩ không tốt đẹp trong lòng cô, chậm rãi xoay người, mắt tìm kiếm bốn phía.

Cảm giác bây giờ… dường như cả thế giới giờ chỉ còn lại cô.

Miệng cô không ngừng gọi: “A Dương! A Dương à! Anh đang ở nơi nào? Vì sao còn chưa xuất hiện?”

Ngay lúc cô cúi đầu khóc, một cô gái xinh đẹp đi tới cạnh cô, giữ đầu cô nói: “Tiểu thư, giờ cô có thể giúp tôi được không? Tôi đang cần trợ giúp!”

Đồng Đồng hai mắt đẫm lệ, đầu óc mông lung: “Gì vậy? Tôi không thể rời đi. Tôi còn đang đợi một người!”

Nhưng cô gái xinh đẹp kia khẩn cầu: “Tiểu thư, mạng người quan trọng. Tôi thật sự rất cần cô giúp đỡ!”

“Nhưng….”

“Đi mà! Nhanh lắm! Bằng không người đó sẽ chết. Hiện giờ hắn đang rất nguy kịch à!” Nói xong cô ta kéo Đồng Đồng đi tới trước cửa một cửa hàng.

“Xin chờ một chút. Rốt cuộc là sao? Cô muốn tôi giúp? Nhưng ít nhất phải nói cho tôi biết tôi phải làm cái gì mới được chứ!” Đồng Đồng bị kéo lại gần cửa hàng đó.

Lúc này mấy nhân viên cửa hàng đã đi tới vây quanh Đồng Đồng, đưa Đồng Đồng vào một phòng giống như là phòng trang điểm.

Rồi họ ấn cô ngồi xuống.

Một nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói: “Tiểu thư, mong cô giúp cho. Hôm nay chúng tôi có một buổi triển lãm rất quan trọng. Vì người mẫu vừa mới rời khỏi, lại không tìm thấy người thích hợp, mà dáng người cô thật sự rất tuyệt, cho nên mời cô hỗ trợ thay thế một chút. Tiền công sẽ dựa theo lương của người mẫu trả cho cô!”

“Nhưng, cái này thì có liên quan gì đến mạng người?” Cô còn có chuyện quan trọng phải làm. Đồng Đồng nói xong đứng lên định rời đi.

“Thật sự rất cần cô. Bởi vì nếu hôm nay buổi triển làm không tốt, chúng tôi cùng các chị em khác sẽ bị trừ lương thật nặng. Chúng tôi đều là người một nhà, cha mẹ cần chúng tôi chăm sóc, còn có người nhà đang bệnh nặng cần chữa trị. Nếu thất nghiệp chúng tôi sẽ không cách nào sống. Mong cô hãy giúp đỡ chúng tôi. Chỉ hai giờ thôi mà!” Một nữ nhân viên cửa hàng nói với giọng khẩn cầu.

“Mong tiểu thư đây giúp đỡ. Tôi còn có một người bà đang bệnh rất nặng, đang chờ tôi trở về!” Một nữ nhân viên khác của cửa hàng vừa đi ra vừa khóc. Kì thật bà nội của cô ấy đã sớm qua đời. Bọn họ chưa từng gặp nhau!

“Nhưng…..”

Đồng Đồng còn muốn nói thêm nữa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khẩn thiết của những nhân viên cửa hàng này, cô lại không đành lòng cự tuyệt!

Các nữ nhân viên của cửa hàng thuần thục cởi quần áo của Đồng Đồng ra, vội vội vàng vàng mặc quần áo mới vào cho cô.

Lúc này Đồng Đồng bị mấy người này giở trò không thể thoát thân. Sau một hồi bận rộn, quần áo cũ trên người Đồng Đồng nhanh chóng được thay thế bằng chiếc áo cưới xa hoa lộng lẫy nhất.

Một nhân viên nữa ấn Đồng Đồng ngồi xuống: “Bây giờ chúng ta phải trang điểm, cô hãy nhắm mắt lại!”

Sau một hồi, động tác của mọi người rốt cuộc cũng dừng lại.

“Wow! Cô thật đẹp!” Một nhân viên không khỏi thốt lên lời tán thưởng.

Đồng Đồng mở mắt nhìn mình trong gương, không thể tin được người trong gương hiện giờ chính là cô!

Áo cưới màu trằng, dung nhan xinh đẹp, nguyên lai mọi thứ đều muốn dâng hiến cho A Dương của cô, nhưng hiện tại lại là một hoạt động buôn bán.

Ngay từ đầu khi đem Đồng Đồng kéo vào cửa, nữ nhân viên cửa hàng đã lớn tiếng: “Được rồi các chị em, thời gian không còn nhiều nữa, gọi điện thoại hỏi xem bên kia chuẩn bị thế nào rồi!”

“Được! Để tôi đi!” Người nhân viên kia nói xong cũng chạy đi.

Chỉ chốc lát sau nữ nhân viên kia tâm tình vui sướng: “Tất cả đều ok rồi. Chúng ta có thể để cho tiểu thư xinh đẹp này lên sân khấu.”

“Đi thôi!” Hai nữ nhân viên giúp Đồng Đồng nâng làn váy dài đằng sau, ý bảo Đồng Đồng có thể ra ngoài.

“Ấy, chờ một chút!” Một nhân viên đột nhiên hô lớn, nói xong cấm lấy một chiếc dây màu hồng nhạt, nói với Đồng Đồng: “Phải bịt mắt vào!”

“Vì sao phải bịt mắt?” Đồng Đồng nhíu mày khó hiểu.

“Bởi vì lát nữa sẽ có một cảnh tượng kì lạ, thợ chụp ảnh muốn giữ lại cảm giác của cô trong nháy mắt, cho nên trong khi cởi bỏ mảnh vải này ra, nhìn thấy được tình cảnh gì, có cảm giác gì cô phải tận lực thể hiện, như vậy mới có thể hoàn thành việc chụp hình một cách hiệu quả nhất.”

“Thật kì quái! Nhưng có thể mau lên một chút được không? Tôi còn có việc rất quan trọng phải làm.” Đồng Đồng thúc giục.

Nữ nhân viên kia bịt kín mắt Đồng Đồng xong nói: “Tốt rồi. Giờ có thể đi được rồi.”

Một nhân viên cửa hàng giúp đỡ dẫn đường cho Đồng Đồng, hai người khác giúp cô nâng váy, đi ra khỏi cửa hàng.

Đồng Đồng cảm giác hơi kì lạ, đi không lâu liền dừng lại, hình như cô ngửi thấy mùi hoa thơm.

“Tốt lắm. Ngay tại nơi này, cô hãy tự đếm đến mười rồi cởi bỏ dây vải bịt mắt ra. Chúng tôi phải đi rồi!”

“Được!”

Sau đó trong lòng Đồng Đồng thầm đếm đến mười. Mười… chín… tám… một. Cô cở bỏ tấm vải bịt mắt.

Một hình ảnh thân thuộc hiện ra phía trước làm cô kích động đến muốn khóc.

Hoa hồng trải đầy thảm đỏ dưới chân cô, ở phía bên kia thảm đỏ, một người đàn ông cao lớn mà anh tuấn trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ, mìm cười thâm tình hướng cô đi tới.

Vạn vật trong trời đất dường như yên lặng, trong mắt cô giờ đây chỉ có anh! Anh mặc lễ phục cưới đang tiến lại gần cô.

Rốt cuộc cô không kiềm được kích động mà vui sướng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống!

“Em yêu! Đồng ý lấy anh nhé?” Anh quỳ xuống trước mặt cô, cúi thấp đầu xuống hôn môi cô.

“A Dương!” Trong lòng Đồng Đồng không ngừng la lên hàng ngàn hàng vạn lần tên anh.

“Đồng Đồng! Anh yêu em. Lấy anh nhé!” Lôi Dương thâm tình chuyên chứ nói.

“Em đồng ý!” Đồng Đồng mỉm cười vui vẻ và sung sướng.

Lôi Dương ôm lấy Đồng Đồng và nâng cô lên, vui vẻ xoay vòng. Đồng Đồng phát ra tiếng cười khanh khách vui sướng.

Không biết từ khi nào, chung quanh đã tụ tập đầy đủ mọi người. Khi cô nhận ra thì  không biết bọn họ đã vây quanh mình từ lúc nào. Và rồi bọn họ chúc hai người thật hạnh phúc, họ đều hô to: “Hôn đi! Hôn đi!”

Lôi Dương hôn Đồng Đồng thật nồng nàn, nụ hôn thật sâu và chứa đựng sự dịu dàng vô bờ bến.

Thật lâu sau anh mới buông cô ra, Đồng Đồng thấy mẹ mình, ba mình, còn có Nhạc Bằng, tất cả mọi người chậm rãi tới gần.

Người một nhà ôm chặt lấy nhau!

Hạnh phúc à! Cứ như vậy mà đến đây!

Trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng mọi chuyện đều bình yên, ngọt lành!

 

_THE END_

60 responses »

  1. tem ko ngo chuong cuoi lai dc tem.nam moi chuc cac ban hanh phuc vui ve,suc khoe va tran day nhiet huyet dich truyen

  2. kết thúc đơn giản quá.chả thích tí nào…nhưng mà cũng kết thúc rồi.cám ơn các chị rất nhiều.đã cố gắng hoàn thành trước tết.giữ đúng lời hứa của mình…chúc các chị ăn tết vui vẻ….qua tết tiếp tục công việc hen các chị….

  3. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng nhau hoàn thành bộ truyện này! Chúc tất cả các bạn cùng gia đình đón một mùa xuân hạnh phúc, tấn tài tấn lộc tấn bình an!^^

  4. Ec, het roi ,theo doi tu dau den gio , gio het roi tu dung thay van tiec tiec ,the la ko co gi de doc moi buoi sang truoc khi di lam nua roi , cam on may ban da edit bo truyen nay nhe , minh thuong doc truyen nay qua mobile nen ko comment , hom nay chuong cuoi lai la cuoi nam nen vo tam’ mot chut , chuc ca nha nam moi vui ve , ai dang hoc thi hoc hanh tot , ai di lam thi lam an thang tien , phat dat , dac biet la phai giu suc khoe nua

  5. cảm ơn tất cả mọi người : ss cọp , ss ve …
    Chúc các ss năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc .

  6. Thanks các nàng rất nhiều!

    Năm Tân mão đến !

    Chữ ít lòng nhiều!

    Không biết nói gì ?

    Tới rồi.

    Đây nè!

    05

    04

    03

    02

    01
    *****boong, boong,boong, boong,boong, boong,boong,boong,boong,boong,boong,boong,….*****
    ***bùm chéo, bùm chéo,bùm chéo)***
    *&*$*$$$$*CHÚC MỪNG NĂM MỚI *$$$$*$*&*
    *********Năm mới chúc các nàng*********
    Vạn sự như ý
    An khang thịnh vượng
    Mã đáo thành công
    Công thành danh toại

  7. Tks cac nang da hoan thanh mon qua li xi Tet cho moi nguoi.
    Chuc mot nam moi van su nhu y, tran day phuc loc!

  8. cám ơn Vit và cọp con, và Ve 😀

    khúc cuối thấy đúng là xạo TT_TT nhưng dù sao cũng HE. Thanks các bạn đã làm bộ này và thanks Hồ Ly tỷ tỷ.

  9. khuc cuoi hoi bi hut hang nhi. du sao cung thanks cac ban da bo cong suc hoan tat bo truyen nay. Happy new year!

  10. cuối cùng cũng hoàn!*chấm chấm nước mắt*
    thank Ve, ss cọp, vitaminb2 và các bạn khác đã làm bộ TC
    Chúc nhà Ve năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!

  11. ha ha ha!!!
    cung chuc tan xuan
    nha ve mau phat tai
    ha ha ha!!!
    may man! tai loc! thanh cong! and hanh phuc!!!

  12. Phù. Xong rồi! Hí Hí!
    Cuối cùng Đồng Đồng với A Dương và Nhạc Bằng cũng yên chuyện rồi 😡
    Cảm ơn đến ve, cọp con, vitaminb2, linh linh, khánh chít,… tất cả mọi người tham gia vào dự án Tình Cờ!
    Chúc các nàng đón giao thừa vui vẻ!

  13. thanks các bạn nhìu lắm XD
    Quả thật ko bik nói gì ngoài việc cảm ơn các bạn đã bỏ công sức & tâm huyết vs những bộ truyện.
    Năm mới chúc các bạn vui vẻ, thành công & gặp nhìu may mắn nhé :))
    P/s: Mong chờ các dự án mới của các bạn nữa XD

  14. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  15. Ve ơi, nàng có thể cho mình xin phép post Tình cờ lên ola được ko vậy… thz nàng nhìu lắm í >.< *hồi hộp chờ đọi hồi âm…mắt long lanh… đuôi vẫy vẫy*

  16. Aaaaa thật k uổng công thức trắng 1 đêm, cái kết này…chẹp chẹp, đẹp quá hehehe Đồng Đồng ơi là Đồng Đồng, sướng rồi nhé. Lần nữa vô cùng cảm kích công lao của những bạn đã dịch và edit.

    • ^^ ko bạn ạ. thông thường theo tớ biết thì hồ ly tỉ ko viết ngoại truyện T_T, cũng ko viết theo kiểu series 😀

  17. cảm ơn bạn vì đã dịch truyện này:) mình muốn post sang bên kst ko biết bạn có thể cho phép ko? 🙂 mình hứa sẽ ghi credit đầy đủ:D

  18. Kết thúc rồi buồn quá. Truyện cực kỳ cực kỳ hay. Đọc 3 lần rồi mà vẫn nhớ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s