Tình cờ – C57.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 57.2

Edit: Khanh chít

Beta: cọp con

———————————————————————–

Buổi tối,

Đồng Đồng làm bữa tối rồi đợi Lôi Dương về, cô tin tưởng Lôi Dương nhất định sẽ sớm trở về.

Đồng Đồng đang nghĩ ngợi Lôi Dương khi nào sẽ về thì nghe tiếng chuông cửa. Cô vội hạ tạp dề, thầm nghĩ chắc là không có ai khác tới mà có lẽ là Lôi Dương quên mang chìa khóa .

Cô bước ra mở cửa, cửa rộng mở lại thấy một người cô không ngờ tới.

“Viễn Hàng, sao anh lại tới đây?”

“Không chào đón anh sao? Vậy anh đi đây!” trên mặt Viễn Hàng mang nét trêu đùa thản nhiên.

Đồng Đồng cười, vẻ vui mừng: “Làm gì không chào đón chứ! Chỉ là em không nghĩ anh sẽ đến thăm em, mau vào đi!”

Viễn Hàng vào nhà Đồng Đồng, nhìn mâm cơm thơm lừng không khỏi nói: “Làm đồ ăn gì ngon thế?”

“Anh chưa ăn cơm à, vậy cùng ăn đi!”

“Anh ta đâu? Không có nhà sao?” Viễn Hàng liếc mắt qua nhìn mọi nơi.

“Anh ấy hả? Sẽ trở lại nhanh thôi, anh cứ ngồi xuống chờ chút đã! Chỉ chốc lát là chúng ta có thể ăn cơm !”

“Được rồi, dù sao anh cũng không vội!”

“Vâng.”

Đồng Đồng và Viễn Hàng ngồi trên ghế sô pha phòng khách tán gẫu, sắc trời đã dần tối đen, lâu như vậy rồi mà Lôi Dương vẫn chưa về.

Trong lòng Đồng Đồng hơi lo lắng, cô trò chuyện với Viễn Hàng mà như không.

Viễn Hàng trầm mặc:”Có thể cho anh chén trà không?”

“À, anh chờ một chút, em mãi lo nói chuyện mà quên mất!” Đồng Đồng nói xong liền đứng dậy đi lấy cho Viễn Hàng một tách trà.

Đồng Đồng đến trước mặt Viễn Hàng định đưa trà nhưng chân bị vấp, thân thể  ngã vào lồng ngực Viễn Hàng, nước trà trong tay cô đổ toàn bộ vào người anh.

Cô trấn tĩnh thân mình lại phát hiện tóc mình dính vào nút áo trên cùng của Viễn Hàng.

Đồng Đồng đang luống cuống tay chân gỡ mớ tóc bị quấn rối thì nghe một giọng hờn giận vang lên ngay phía sau.

“Ai có thể nói cho tôi biết là ở đây có chuyện gì không?”

Rốt cục Đồng Đồng cũng gỡ được tóc xuống từ chiếc nút trên áo Viễn Hàng, mặt mũi cô đỏ bừng, cô quay đầu muốn cùng Lôi Dương nói chuyện, còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy trên mặt đau đớn, bàn tay Lôi Dương mạnh mẽ không chút lưu tình tát vào mặt cô, âm thanh vang đến chói tai.

Đồng Đồng giữ khuôn mặt đau đớn, kinh ngạc nhìn Lôi Dương, nước mắt từ từ chảy xuống, cô khổ sở nói:”Anh đánh em!”

Trên mặt Lôi Dương là sự giận dữ, anh hét: “Phải, tôi đánh cô đó, các người là đôi cẩu nam nữ, đi ra ngoài cho tôi! Đừng ở trong này làm ô uế nhà tôi!”

“Lôi Dương, rốt cuộc anh làm sao vậy?” Đồng Đồng thống khổ gào thét, cô cảm giác anh đã thay đổi, nhưng không nghĩ đột nhiên anh lại thay đổi đến như vậy.

“Sao anh đánh người như vậy được?” Viễn Hàng căm tức quát Lôi Dương.

Lôi Dương lạnh lùng: “Sao hả? Anh đau lòng sao? Cùng lắm anh mang cô ta đi đi!”

“A Dương! Nhất định là anh hiểu lầm  đúng không? Em và Viễn Hàng chỉ là….”

Lôi Dương chỉ vào cửa giận dữ nói: “Đủ rồi, tôi không muốn lại phải nghe lời giải thích của cô nữa, cô cùng hắn lập tức rời khỏi nhà tôi, bằng không tôi sẽ không khách khí với cô đâu!”

Đồng Đồng thống khổ: “Sao đến bây giờ anh còn chưa tin em? Hiểu lầm trước kia thật vất vả mới sáng tỏ, giờ anh rồi lại hiểu lầm em, chẳng lẽ anh thật sự không có tin em? Trong mắt anh, em chỉ là một người đàn bà lẳng lơ nơi nào cũng quyến rũ đàn ông, anh xem em là loại đàn bà đó sao?”

Lôi Dương cười lạnh một tiếng:”Phải! Là tôi không tin cô, cô với hắn bụng dạ khó lường, cùng đàn ông ôm nhau, ở cùng một chỗ, cô còn muốn tôi tin tưởng cái gì đây? Mau mau đi ra ngoài cho tôi!”

Đồng Đồng mắt đong đầy nước, đau xót nhìn Lôi Dương, cuối cùng cũng xoay người, thương tâm chạy vội ra ngoài.

“Đồng Đồng!” Viễn Hàng la lên rồi cuống cuồng chạy ra ngoài theo Đồng Đồng.

Lôi Dương suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, vùi đầu trong khuỷu tay. Anh cúi đầu bật khóc bi thương, nỗi đau bao phủ quanh anh.

Đồng Đồng đau khổ chạy ra ngoài, Lôi Dương vẫn là không tin cô, thậm chí anh còn đánh cô.

Vì cái gì lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ chuyện trước kia vẫn chưa giáo huấn đủ anh ta? Lôi Dương nhất định đã thay đổi rồi, cho nên anh mới có thể như vậy!

Đồng Đồng thất thanh khóc rống lên, Viễn Hàng đã đuổi theo kịp, anh kéo cô gái đang khóc rống trong bóng đêm giữa đường ấy vào lòng .

“Đồng Đồng, em như vậy mà muốn đi đâu?”

Đồng Đồng lau nước mắt trên mặt, khổ sở nói:”Em. . . . . . đưa em về  nhà mình đi!”

Tay Viễn Hàng chạm mặt Đồng Đồng , anh hơi khó chịu: “Mặt em… Giờ em mang bộ dạng này trở về, người nhà em nhất định sẽ lo lắng. Không thì em cứ đến nhà anh trước xem sao, hoặc anh tìm khách sạn cho em ở lại một đêm, ngày mai hãy trở về!”

Đồng Đồng lắc đầu: “Không cần, dù sao sớm muộn gì em cũng phải về, chuyện của em và anh ấy người nhà sớm hay muộn cũng sẽ biết!”

“Em sợ hắn hiểu lầm sao? Cho nên mới không về nhà anh chứ gì!”

Đồng Đồng lắc lắc đầu, thương cảm nói:”Không phải đâu Viễn Hàng!”

Viễn Hàng áy náy khó nhọc nói:”Thực xin lỗi, nếu không có sự xuất hiện của anh cũng sẽ không làm em. . . . . . .”

Đồng Đồng sâu kín nói: “Không, Viễn Hàng, việc này không trách anh, nếu trong lòng Lôi Dương thật sự tin tưởng em, cũng như thực sự yêu em sẽ không dễ dàng có kết luận như vậy! Một cái tát của anh ấy đã làm tan nát cõi lòng, cũng đánh nát tình yêu của em dành cho anh ấy, nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau như vậy thì tình yêu này vẫn chưa đủ!”

“Được rồi, nếu em phải về nhà thì chờ đó, anh lái xe đưa em về!”

“Vâng! Phiền anh rồi!” Giọng Đồng Đồng làm cho người ta không thể không thấy được sự đau xót cùng sầu bi, lòng cô nhất định rất đau!

Viễn Hàng chạy xe lại rồi mở cửa cho Đồng Đồng lên xe, xong hướng nhà cha mẹ Đồng Đồng chạy đi.

Đồng Đồng ở nhà Lôi Dương rồi cứ như vậy ra đi, người nhà cô đã biết Lôi Dương và Đồng Đồng hình như có vấn đề gì đó.

Hơn nữa thấy mặt Đồng Đồng sưng đỏ họ đoán được Lôi Dương đã đánh Đồng Đồng! Lê Gia Cương vừa biết đã tức giận muốn đi tìm Lôi Dương, muốn hỏi này anh ta rốt cuộc làm sao vậy.

Anh ta hết lần này đến lần khác thương tổn Đồng Đồng, lúc mới tỉnh lại vội vàng theo đuổi, đem Đồng Đồng trở lại bên mình, vất vả lắm hai người mới có cuộc sống tốt đẹp, anh ta lại làm cho Đồng Đồng thương tâm lần thứ hai.

Đồng Đồng và Lôi Dương cũng đã vài ngày không gặp mặt mà Lôi Dương vẫn như không có chuyện gì, anh lại chưa tới thỉnh cầu Đồng Đồng xin tha thứ, như anh là đúng vậy, Đồng Đồng đáng bị đánh, việc anh làm là phải làm! Đến cả Nhạc Bằng anh cũng không đến thăm hay liếc mắt một cái.

Vẫn là Đồng Đồng bị tổn thương, cô như cũ không tiếc chờ đợi điều gì, chờ đợi Lôi Dương xuất hiện trước mặt cô.

Vẫn không có. Hơn mười ngày Lôi Dương vẫn không xuất hiện, chắc anh ta muốn đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ của hai người họ.

Anh  thật sự thực đã không còn thương cô.

Ngày qua ngày, loại cảm giác này làm lòng Đồng Đồng càng đau hơn so với trước kia, trước kia cô đau là vì không nhìn thấy Lôi Dương, là vì những chuyện hiểu lầm.

Còn lần này là vì yêu, là vì tình yêu không được đáp lại mà đau lòng!

Lòng Đồng Đồng mỗi ngày đều chịu dày vò, nhưng  cô không muốn lại cúi đầu trước mặt Lôi Dương, con người anh thay đổi, lòng cũng thay đổi!

Viễn Hàng, Nhạc Bằng và Đồng Đồng ở lại nhà bà Lê.

Cảm giác phụ nữ nếu nói chuyện đau lòng đều xoay người né tránh.

Lòng cô sẽ chết đi.

Nhạc Bằng vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Dù anh không thương cô nhưng còn Nhạc Bằng? Nhạc Bằng là đứa con anh sinh ra, thứ tình cảm như vậy anh cũng có thể dứt bỏ được sao?

Đồng Đồng quá ngốc, cô hoàn toàn mất đi sức sống, mới loạn một cái đã như búp bê không có linh hồn.

Cảm giác cuộc sống thiếu thiếu gì đó, đau lại khóc không được , cô thầm nghĩ một mình sẽ chết lặng lẽ từng chút từng chút một.

Nhưng  nhìn thấy cha mẹ tóc hoa râm, thấy họ vì cô mà không ngừng lo lắng, cô tự bảo mình phải kiên cường đứng lên, cho dù anh không thèm để ý thì cũng còn ba mẹ vì cô mà thương tâm.

Đồng Đồng chậm rãi từ giường đứng lên, đi ra cửa phòng ngủ tới gian phòng khách, mẹ Lê đang ở nhà bếp chuẩn bị  bữa tối.

Đồng Đồng nhẹ nhàng đi vào, từ phía sau ôm thắt lưng mẹ, bình tĩnh nói: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con làm là được rồi!”

Mẹ Lê vỗ vỗ tay Đồng Đồng:”Bây giờ mẹ còn có thể làm được, chờ ngày nào đó mẹ làm không được sẽ trông cậy vào con, giờ con không cần phải làm!”

“Mẹ, nói cái gì vậy? Mẹ vĩnh viễn đều khỏe mạnh trẻ trung mà!”

“Vậy con giúp mẹ nhặt rau đi!” Mẹ Lê nhìn thấy tâm tình Đồng Đồng hình như đã bình ổn một chút cũng yên lòng, bà không muốn nói nhiều lời trách móc nặng nề làm gì.

Nhưng ấn tượng đối với Lôi Dương thật sự là không thể quay lại .

“Mẹ, ba con đâu?” Đồng Đồng vừa nhặt rau vừa hỏi.

“Đi đón Nhạc Bằng rồi!”

“À!”Đồng Đồng cúi đầu đáp một tiếng, trong lòng rất áy náy, mấy ngày nay cô chỉ lo cho tình cảm của mình, không quan tâm đến Nhạc Bằng, cô thật sự không thích hợp làm một người mẹ tốt.

“Đồng Đồng. . .mẹ có cảm giác . . . con và người đàn ông đó . . . các con…!”

Đồng Đồng khẽ cười: “Mẹ, mẹ muốn nói gì? Gì mà cái này cái kia?”

“Quên đi, xem như mẹ không hỏi!” Mẹ Lê thật sự không biết mở miệng hỏi như thế nào, sợ lại động vào nỗi đau của Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhẹ giọng: “Mẹ, con biết mẹ muốn hỏi gì,  chuyện con và A Dương chuyện đúng không? Con thật sự không sao. Trải qua nhiều chuyện như vậy lòng con sớm đã bình tĩnh nhiều , đả kích lần này cũng không đánh đổ được con đâu. Con sẽ thản nhiên đón nhận, bất quá cần thời gian thôi!”

“Vậy về sau các con tính sao đây?” Cứ nghĩ hai người đã hòa hảo, dù sao còn Nhạc Bằng, chỉ là hiện tại Lôi Dương lại thay đổi.

“Về sau con cùng mẹ với ba cùng nuôi Nhạc Bằng lớn lên nha!”

Mẹ Lê trách yêu: “Quỷ nha đầu, con muốn cho ta và ba con nhìn con cứ vậy không gả đi à?”

“Mẹ, chỉ là con chưa gặp người thích, hoa gặp mùa hoa nở không là thành hoa tàn, sao con lại không gả đi chứ? Mẹ cũng đừng quá lo cho con !”

Mẹ Lê lắc đầu, không quan tâm mới là lạ!

“Đúng rồi, ngày mai là lễ bái thiên, hai ngày nay thời tiết cũng tốt, con  đưa Nhạc Bằng ra ngoài một chút đi chứ ở nhà luôn sẽ buồn!”

Đồng Đồng cúi đầu: “Đúng vậy, nên đi ra ngoài đi một chút, bằng không thân thể thật sự mốc meo, hơn nữa cũng lâu rồi không mang Nhạc Bằng ra ngoài!”

Đồng Đồng nghĩ gì đó lại xuất thần .

Mẹ Lê bất đắc dĩ lắc đầu.

Muốn dứt khoát chuyện tình cảm thật không phải dễ dàng như nói bằng miệng.

37 responses »

  1. oa, kho than anh chi, may ma con 1 chap nua la het, chap cuoi rui ma ba Hl con khong cho nguoi ta song han hoi

  2. Bạn ơi mình là jackreacher1994 bên TVE. Xin hỏi bạn mình có thể làm ebook bộ CTCNTNN bên nhà bạn được không? Vì mình thấy là bộ này hoàn rồi. Mình sẽ tuân thủ mọi nguyên tắc. Mong bạn sớm trả lời! Ngay khi bạn đồng ý mình sẽ bắt đầu!

    • 😀 cái này thì mình vô tư thôi, có một anh xin làm bộ TC rồi, xong thấy bộ tình nhân hoàn anh ấy bảo định làm luôn 😀
      , nhưng tớ cũng chưa thấy anh ấy xúc tiến gì, nếu k phiền thì cậu có thể làm cũng được. vì chưa chắc bản của anh ấy đã làm đã cẩn thận
      thk cậu trc nhé 😀

    • =)) còn có chap 58 nữa thôi là hết cậu ạ. nhưng đc cái là nó khá dài
      ấy thế nên chúng mình vỗ tay cho ss cọp beta kịp post xong trc tết đi, hum nay 28 rồi =))
      Truyện Hồ Ly tớ thấy là ngược, nhưng ngược hay mà. Trong ngược có sủng, sủng lại xen ngược =))
      ==> cuối cùng vẫn là viên mãn mới tài 😀

  3. ráng xong mai lun, càng sớm càng tốt ngan Ve! vì sắp 30 òi.. tớ còn phải phụ dọn dẹp này nọ nữa

  4. thank đội dịch nhé!
    @ss cọp: hay ss làm nốt c57 hôm nay đi ss! đoạn này đọc đau tim quá đi huhu *năn nỉ-ing*

  5. Ôi, chắc chắn là Lôi ca bị bệnh sắp die rùi 😦
    nếu k sao cõ thể xảy ra như vậy chứ =.+
    tội HĐ quá đi >”<
    P/s: thanks các bạn đã nỗ lực edit truyện 🙂

  6. chương 57 còn 1 part nữa hả ss :”>? còn 2 ngày nữa để end TC như đã hẹn. Liệu có kịp ko đây ;))?

  7. Pingback: Top Posts — WordPress.com

    • =)) khẳng định lại lần nữa cho mọi ng yên tâm
      HE nhé
      còn chắc là kịp trước giao thừa thôi, mọi ng yên tâm=))
      năm mới an lành

    • :D, ừ, ebook cậu nhớ ghi tên của ss tctvan TRƯỚC tên của tớ nhé 😀
      ghi cả tên người làm ebook là cậu vô nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s