Tình cờ – C57.1

Standard

Chương 57: Một bàn tay

Edit: Khanh chít

Beta: cọp con

——————————————————————————–

Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên của Lôi Dương là mở to mắt nhìn sang bốn phía, sợ một ngày tỉnh lại trước mắt là một màn tối đen.

Không nhìn thấy được Đồng Đồng, không thấy được ánh sáng!

Hôm nay nhớ tới chuyện xưa, Lôi Dương mở hai mắt nhìn bốn phía xong chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều anh lo lắng đã xảy ra, đó là màu đen bao phủ mình.

. . . . . . . .

Đồng Đồng đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô vào kêu Lôi Dương dậy, phải kêu Lôi Dương dùng cơm sớm để đưa Nhạc Bằng tới trường.

Đồng Đồng ghé vào bên người Lôi Dương, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói:”Heo lười, rời giường đi!”

Lôi Dương lại từ từ nhắm hai mắt, cúi đầu nói:”Đồng Đồng, anh hơi đau đầu, cho anh nằm thêm một lát, em ăn trước rồi đưa Nhạc Bằng đến trường được không?”

Đồng Đồng lo lắng hỏi: “Anh cảm thấy không khỏe à? Có muốn đi bác sĩ không?”

Lôi Dương vội vã nói: “Không có việc gì, để anh nằm trong một chút, em mau đi đi, nếu không Nhạc Bằng sẽ đến trường muộn mất!”

“Vậy được rồi, em đi sẽ trở lại nhanh thôi!” Đồng Đồng hôn nhẹ lên mặt Lôi Dương rồi đứng dậy đi về phía nhà ăn .

Đồng Đồng vội vàng dùng sáng xong sau đó đưa Nhạc Bằng đi học.

Đợi Đồng Đồng đưa Nhạc Bằng đi học Lôi Dương mới chậm rãi mở to mắt, từ từ đứng dậy, thử nhắm lại mắt lại, sau đó lại mở.

Chân anh lưỡng lự bước xuống giường!

Ánh sáng một lần nữa trở lại trong ánh mắt!

Mấy ngày nay số lần màu đen xuất hiện ngày càng nhiều, hơn nữa lại liên tục, thời gian cũng lâu hơn so với trước.

Lòng Lôi Dương càng phiền muộn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đồng Đồng đưa Nhạc Bằng từ lớp mẫu giáo về, tiện thể mua giúp Lôi Dương liều thuốc đau đầu, về tới nhà lại phát hiện Lôi Dương đi đâu mất.

Không phải anh đang đau đầu sao? Sao lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt chứ?

Đồng Đồng buồn bực gọi điện thoại cho anh, không có ai nghe. Gần đây Lôi Dương rất kỳ quái, không chịu nghe điện thoại, cũng thường xuyên giữa khuya mới trở về!

Trong lòng Đồng Đồng thấy không thoải mái, nói chung là cảm giác Lôi Dương có việc gì đó giấu cô. Cô còn có thứ cảm giác hoảng loạn, trong lòng miên man suy nghĩ.

Chẳng lẽ Lôi Dương không còn thương cô nữa sao? Gần đây nhất Lôi Dương đối với cô không còn biểu hiện tình cảm mãnh liệt ra bên ngoài nữa, giống như thiếu rất nhiều sung sướng.

Tới giờ thì anh cũng không cùng cô đi với nhau ra ngoài, anh luôn một mình một người lặng lẽ đi, lại không biết khi nào sẽ trở về.

Phải chăng không có được mới là tốt nhất? Hiện tại có được cô rồi thì không cần ép buộc như trước kia để cô ở lại bên mình, anh đối với cô thực sự đã mất đi hứng thú rồi sao ?

Đồng Đồng không khỏi lắc đầu, nghĩ đến ý tưởng kia mà lòng cảm thấy tự trách, sao cô có thể hoài nghi Lôi Dương như vậy? Bọn họ qua bao sóng gió mới được cùng một chỗ, anh thực sự yêu cô, cô nên tin tưởng điều này.

Đồng Đồng đứng dậy, quyết định đến quán bar để xem Lôi Dương có ở đó không.

Cô lái xe ra khỏi khu nhà ở.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong chốc lát, Đồng Đồng đã đi tới quán trước cửa quán bar ,cô dừng xe lại rồi đi vào quán.

Bên trong quán bar, ban ngày có vẻ ít người hơn, chỉ có vài người uống rượu.

Phục vụ nhìn thấy Đồng Đồng đều hướng cô chào nhưng thần sắc đều có vẻ không tự nhiên. Đồng Đồng gật đầu đáp lại, đối với biểu hiện không tự nhiên trên mặt họ cô cũng không nghĩ nhiều, cô hướng bước chân đến văn phòng của Lôi Dương.

Cửa căn phòng khép hờ, Đồng Đồng mở hé ra nhìn một chút, hình như có người bên trong.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy một người phụ nữ, còn có cả… Lôi Dương!

Hình như anh uống rượu, đang nằm trên sô pha, đầu để trên tay vịn sô pha, còn cô gái kia mặc váy ngắn ngủn, ngồi trên ghế ôm vòng veo Lôi Dương!

Một trận ghen tuông quay cuồng tràn ngập trong lòng Đồng Đồng!

Cô không dám tin hình ảnh trước mắt mình, còn Lôi Dương của cô đã đến mức như bình hoa không động đậy. Người đàn bà kia lại quay đầu liếc mắt nhìn Đồng Đồng một cái, ánh mắt có phần hờn giận, giống như Đồng Đồng đến đã phá hỏng chuyện tốt của cô ta!

Vậy mà Lôi Dương vẫn như vậy, không hề phản ứng, để tùy ý người phụ nữ kia động tay động chân trên người anh!

A Dương thật sự không thương cô sao? Anh thật sự có người đàn bà khác bên ngoài? Nhìn thấy cô trước mặt lại không kiêng dè chút nào còn cùng người đàn bà khác thân thiết!

Trong lòng Đồng Đồng xuất hiện từng cơn run rẩy! Vì khiếp sợ mà cơ thể cũng hơi phát run, cô bước nhanh đến gần Lôi Dương, một tay túm cô gái trên người anh lôi xuống.

Đồng Đồng trừng mắt nhìn cô ta: “Cô làm gì mà cưỡi trên thân người đàn ông của tôi?”

“Người đàn ông của cô?”

“Đúng, cho nên mời cô đi ra ngoài!”

“Ra thì ra!” Cô ta sửa sang lại quần áo vừa bị Đồng Đồng túm sai lệch, không nói gì nữa đi ra ngoài.

Lôi Dương lại nhắm mắt không nhìn tới Đồng Đồng.

Đồng Đồng kiềm nén lòng mình, cô dịu dàng: “A Dương, anh uống nhiều phải không? Chúng ta về nhà đi!”

Nói xong cô đưa tay kéo Lôi Dương lại bị anh hung hăng đẩy ra. Lôi Dương cau mày:”Em tự về đi, anh muốn ở trong này!”

Đồng Đồng ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt nóng hổi, thật là muốn khóc, cô nghẹn ngào: “A Dương, anh hết thương em rồi sao? Sao lại đối với em như vậy! Em đã làm sai chỗ nào?”

Lôi Dương vẫn như cũ nhắm mắt lại:”Đừng nói bậy, đàn ông gặp dịp thì chơi bình thường thôi!”

Đồng Đồng đau lòng nói: “Gần đây anh rất ạ, không nghe điện thoại của em, luôn tự mình chạy đi, chưa bao giờ cùng em đi ra ngoài, giống như là trốn tránh em, vừa rồi anh còn cùng người đàn bà kia . . . rốt cuộc anh có biết mình đang làm gì không vậy?”

Lôi Dương chậm rãi mở to mắt, thích ứng với ánh sáng tại phòng, rồi anh từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn Hân Đồng ngã ngồi trên mặt đất, giọng có vẻ phiền toái: “Đừng choáng váng, anh không trốn tránh em, chỉ là tâm trạng hơi kém, đi ra ngoài thả lỏng chút thôi!”

Thả lỏng một chút? Cô làm anh thấy mệt mỏi sao? Anh muốn dùng cách như vậy để thả lỏng? Đồng Đồng lắc đầu khóc :”A Dương, đừng như vậy được không? Có chuyện gì anh cứ nói em biết, em có thể cùng anh chia sẻ, đừng như vậy! Chúng ta vất vả lắm mới được ở bên nhau, đừng làm em tan nát cõi lòng lần nữa! Lòng chúng ta sẽ không chịu nổi sự tra tấn này đâu!”

Trên mặt Lôi Dương hiện lên thần sắc thống khổ, cuối cùng anh lạnh nhạt nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, không phải em phải về nhà sao? Đi thôi!”

Đồng Đồng nghe lời nói thản nhiên mà lạnh lùng của Lôi Dương thì lòng lại dâng từng đợt sợ hãi cùng đau xót, cô ngồi dưới đất không còn sức đứng lên, anh trở nên lạnh lùng, quá lạnh lùng, Đồng Đồng bất lực cúi đầu đích khóc rồi đứng dậy.

Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt lăn xuống khóe môi, rơi trên mặt đất. Lôi Dương nhìn vẻ mặt đau lòng của Đồng Đồng rốt cuộc lòng không chịu nổi. Anh đứng dậy, một tay kéo Đồng Đồng đến bên, ôm chặt cô, anh mang Đồng Đồng ngã vào sô pha.

Thân hình cao lớn mang Đồng Đồng đặt trên sô pha, hơi thở còn vương mùi rượu, anh cuồng loạn hôn đôi môi đỏ mọng dính đầy nước mắt của Đồng Đồng.

Tay anh ôm chặt Đồng Đồng, rồi anh dừng nụ hôn điên cuồng lại, đôi mắt đo đỏ nhìn cô, giọng anh trầm thấp:”Thực xin lỗi!”

Đồng Đồng ngừng khóc, không khỏi nhìn Lôi Dương, rốt cuộc anh bị sao vậy?

Lúc nãy còn lạnh lùng trong chốc lát lại nhiệt tình nóng bỏng.

Anh làm sao vậy?

Lôi Dương nhẹ nhàng nỉ non bên tai Đồng Đồng: “Em đừng dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, bằng không anh sẽ nhịn không được, sẽ ở trong này ăn luôn em đó!”

“Không phải anh vừa muốn ăn người đàn bà khác sao?”Cô vẫn để tâm đến việc Lôi Dương sao lại để thứ đàn bà như vậy tiếp cận, để tâm tới cái anh gọi là gặp dịp thì chơi.

Lôi Dương cúi đầu:”Em cũng thấy đấy, anh chưa làm gì cả, cả nhìn anh cũng chưa liếc nhìn cô ta một cái, là cô ta đến quyến rũ  anh!”

Đồng Đồng trong lòng rầu rĩ, không khỏi nói: “Vậy còn anh, sao anh ngoan ngoãn để cô ta quyến rũ vậy?”

“Vì anh biết cô ta không dụ dỗ được anh, anh chỉ là của em, hơn nữa trừ em ra, thân thể anh mỗi một bộ phận đều không phản ứng gì, không tin em có thể sờ xem!” Lôi Dương nói xong kéo tay Đồng Đồng xuống đặt ở vật nam tính của anh!

Tay Đồng Đồng chạm đến vật sưng lớn dục vọng của Lôi Dương, sắc mặt không khỏi đỏ lên: “Không đúng, do vừa rồi anh vì người đàn bà kia dùng sức thôi, không phải do em!”

Lôi Dương nói với vẻ hối lỗi: “Thực xin lỗi, em phạt anh đi! Tội của anh không thể tha, nếu em không tha thứ cho anh anh chỉ có nước chết !”

“Nói bậy bạ gì đó? Sao anh cứ nói gở vậy?” Đồng Đồng nhíu mày.

Đột nhiên Lôi Dương nghiêm túc nói với Đồng Đồng: “Nếu anh chết  thì sao? Anh  nói là nếu!”

Đồng Đồng ngẩng cổ lên nói: “Nếu anh chết em cũng không sống nổi nữa. Cho nên tốt nhất là anh còn sống, hơn nữa không thể đi trước em!”

“Cô nàng bướng bỉnh này! Chuyện này mà cũng cò kè mặc cả được sao?”

“Em mặc kệ, dù sao anh cũng không thể đi trước em được!”

Lôi Dương cười khẽ  một chút: “Cô gái bướng bỉnh, nếu anh chết , em hãy sống thật tốt, hơn nữa tìm người đàn ông tốt mà lấy, nuôi dưỡng Nhạc Bằng trưởng thành, như vậy anh có chết cũng an tâm.”

Đồng Đồng lắc đầu: “A Dương, không được nói vậy! Em sợ lắm, đang tốt như vậy làm gì mà chết chứ!”

“Anh nói là nếu mà!”

“Vậy em đây cũng nói nếu như vậy em sẽ không lấy người khác, cả đời này em là của anh, nếu cuộc sống không có anh tồn tại thì em sống cũng không còn ý nghĩa.”

“Được rồi không nói chuyện này nữa!” Lôi Dương nhấc thân lên.

Đồng Đồng cũng ngồi dậy.

Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, thử nói: “A Dương, không phải anh đau đầu sao? Hay chúng ta đi bệnh viện được không?”

“Đã không đau nữa thì đi bệnh viện làm gì!”

Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, cô cứ có cảm giác là có gì đó đang thay đổi lặng lẽ, rốt cuộc là cái gì ?

Là tình cảm của Lôi Dương đối với cô đã bắt đầu biến đổi sao?

“Có gì đâu, em về trước đi, anh còn phải đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tối anh về!”

“Được rồi, em làm sẵn bữa tối chờ anh.” Đồng Đồng gật đầu.

Lôi Dương lại nói: “Buổi chiều anh đi đón Nhạc Bằng được rồi.”

Đồng Đồng ngơ ngác gật đầu: “Được, vậy anh dẫn Nhạc Bằng đến nhà mẹ em, mẹ nói muốn cho Nhạc Bằng ở hai ngày!”

“Anh biết rồi!”

Hai người nói chuyện với nhau xong ra khỏi quán bar, Đồng Đồng lái xe về nhà, tuy rằng không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng đã có loại buồn phiền không rõ.



47 responses »

  1. chài ơi, chuyện gì nữa thế >”< M tưởng đã có thể an toàn kết thúc viên mãn òi chứ ;((
    Hay anh Lôi bị bệnh hiểm nghèo k qua khỏi rồi =.+

  2. Chắc anh Lôi Dương ko có sao đâu. Ss Ve bảo truyện nhà ss ấy toàn HE mà theo quan niệm HE of ss Ve thì nữ chính phải về với nam chính. ^^

  3. thanks ve
    LD sẽ hết bệnh phải không bạn
    DD và LD khó khăn lắm mới được ở bên nhau mà

    • =)) Đến vs nhà tụi tớ thì các cậu cứ yên tâm là luôn có HE đi. Mà HE theo khái niệm của bạn ve là nam chính và nữ chính về với nhau=)) và tất nhiên là hổng có nv chính nào đi hết á😄 Tinh thần bạn ve yếu lắm k chịu đc những truyện mất nhiều nước mắt đâu😀
      Truyện của Hồ Ly có đặc điểm là ngược, đến tận chap cuối cùng vẫn ngược, đến chap gần cuối tưởng sủng rồi nhưng vẫn ngược được *đỏ mặt*
      nhưng kèm với ngược thì luôn là He, chính vì vậy HL là tác giả ưa thích bạn ve. Mà các anh của HL ngược nữ chính dã man nhưng sủng cũng không hề kém. Lăng Khiếu Dương thì khỏi phải bàn rồi nhé, anh Ld này lúc sủng cũng quá tuyệt mà, đoạn đầu khi hai người chưa hiểu nhầm này, rồi ngay đoạn post ở trên này anh ấy còn đeo tạp dề nữa ..hehe
      Mà bạn hỏi thật nhé, đọc TC có ai khóc không😀

  4. thanks, hinh nhu Ld bi u nao, minh thay trieu chung giong, minh so ba ho ly nay roi, lan sau neu thay truyen de ho ly minh se uong thuoc tro tim truoc khi xem

  5. doc tinh co co nhieu doan minh khoc, nhieu doan muon bop co ba tac gia HL, co ma da doc vao truyen cua ba tac gia nay minh co den may cung khong the ngung doc giua chung, T_T

  6. co vai chap thuong DD qua nen cug hoi sut sit. Nhug doc cai quan niem edit cua Ve thi thay yen tam va to mo xem HL jai quyet vd ntn. That su ma noi doc truyen HL ket nhat khoang nguoc da man, sung qua troi nen cag mun doc.

  7. Db ta co dua ban than cug thik doc truyen nay. Khi joi thieu cho no no cug thik doc qua troi nhug tu khi DD say thai thi no ngug doc vi no ko chiu noi nguoc qua. No the thot vx tui la se doc lai khi nao hoan bo nhug jo chua hoan da thay anh chi am xung vs nhau, no lai doc lai rui con keo nheo sao ma HL thik cho nhiu gai vao truyen the!!:D

    • =)) ơ thế là vẫn có người khóc thật hả. Thế ra dân nhà mình toàn người yếu tim còn hơn cả bạn ve nữa á =)) Đọc cái này bạn ve k khóc đâu, nhưng đọc LQDT thì có á, vì hồi ấy chưa có kinh nghiệm, lại tưởng nó chỉ có q3 là hết. Sau bạn ve ức quá mò lên mạng kiếm ra q4 đọc thì sủng thôi rồi >” thế là từ hồi ý bạn hổng ngại truyện của Hồ Ly nữa á, đọc q này mà mọi người khóc thì đọc LQDT cảm động dài dài. nhưng công nhận truyện của HL dễ gây hiểu nhầm vì ngược ác quá, tỉ ấy đẩy các nv vào tình huống khó có thể cứu vãn, đẩy dân đọc chúng mình vô bể nước muối nhân tạo mà đến cuối vấn sủng ngon lành >_vỗ tay

  8. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  9. Bạn ơi mình là jackreacher1994 bên TVE. Xin hỏi bạn mình có thể làm ebook bộ CTCNTNN được không? Vì mình thấy là bộ này hoàn rồi. Mình sẽ tuân thủ mọi nguyên tắc. Mong bạn sớm trả lời! Ngay khi bạn đồng ý mình sẽ bắt đầu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s