tình nhân – C9.3

Standard

cont

Tối nay tối nay T_T

& & &

Sáng hôm sau, Phương Tử Cầm lết thân thể mệt mỏi của mình đi làm.

Lan Đạo Uy ra lệnh cho cấp dưới ngăn phòng của anh thành 2 ngăn, để Phương Tử Cầm ở một bên, chứng tỏ anh không thích nhìn thấy Tử Cầm.

Công việc của cô ngày càng nhiều lên, yêu cầu của Lan Đạo Uy cũng cao hơn khiến cô làm việc miệt mài, ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không có.

Buổi tối, Lan Đạo Uy không hề ăn cơm cùng cô, mãi đến khuya mới về nhà. Nhưng cho dù anh về nhà muộn đến đâu, mặc kệ Tử Cầm đang ngủ hay thức, anh cũng vẫn sẽ thô bạo lột áo ngủ của cô ra, vô tình mạnh bạo phát tiết trong cơ thể cô. Anh không hề hôn cô lấy một lần, cách đối xử của anh khiến Phương Tử Cầm đau thắt lại.

Xong việc, anh không hề quyến luyến rời khỏi giường. từ lúc đó thì anh ngủ ở thư phòng, giống như việc ngủ cạnh cô khiến anh cực kì khó chịu vậy , tất cả hành động của anh đã đẩy Phương Tử Cầm vào vực sâu thống khổ.

Đã vài lần Phương Tử Cầm muốn giải thích với anh, nhưng thái độ của anh khiến cô nói chẳng nên lời. dần dần cô bỏ cuộc không có ý định giải thích với anh nữa, tự mình làm những công việc bình thường.

Một buổi chiều, Phương Tử Cầm đang vùi đầu vào công việc thì nghe thấy một giọng nữ vang lên

” Phương tiểu thư, chào cô!”

Phương Tử Cầm ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là Đổng tiểu thư – Đổng Viện Viện

” chào cô, có việc gì không?” Cô đứng lên khách khí  hỏi, buồn bực vì sao tầng 12 cấm người ngoài lên mà cô ấy có thể tự nhiên lên được.

Đổng viện viện có chút không được tự nhiên,” Là thế này , Lan tiên sinh bảo tôi tối nay đi dự tiệc sinh nhật của chú tôi cùng anh ấy, nên tôi phải đến sớm gặp anh ấy để cùng đi mua quà, tiện thể cho anh ấy ý kiến.” Cô vội vàng giải thích.

Lời nói của cô ấy khiến trái tim vốn tan nát của Phương Tử Cầm lại thêm một vết thương sâu nữa, cô miễn cưỡng nói:” Anh ấy mới ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về.”

Vừa mới dứt lời, Lan Đạo Uy giống một cơn gió đi vào văn phòng.

Anh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tử Cầm lấy một cái, chỉ chăm lo tiếp đón Đổng viện viện.” Em đến rồi à, vào đây ngồi chút đã!” anh khoác vai ĐổngViện Viện vào văn phòng mình, coi Phương Tử Cầm như không tồn tại.

Phương Tử Cầm suy sụp  ngồi xuống, cô cũng hiểu Lan Đạo Uy sẽ không mang cô đi dự tiệc nữa; có lẽ, chẳng bao lâu nữa anh sẽ hủy hôn với cô, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. vấn đề này khiến cô đau thắt lại đến mức không thở nổi.

Lát sau, Lan Đạo Uy và đổng viện viện đi ra, nụ cười mềm mại của anh bắt gặp Phương Tử Cầm liền chợt tắt, chỉ còn lại một gương mặt lạnh lùng. Anh đâu cấp cô một phần đương án,” Lịch tối nay hủy bỏ, sắp xếp sang ngày mai cho tôi.” Anh lạnh lùng  phân phó rồi rời đi ngay cùng đổng viện viện.  Phương Tử Cầm cười khổ, công việc bên cạnh cô đã làm xong rồi, thêm việc này nữa chắc cô phải làm thêm ca đêm.

& & &

Mười giờ tối, Phương Tử Cầm  cuối cùng đã làm xong việc. lúc trở về nhà, cô uể oải ngâm nước nóng để thư giãn. Lúc cô tắm xong chuẩn bị đi ăn đã là 11 giờ, Lan Đạo Uy vẫn chưa về.

Có lẽ anh sẽ không về đâu, Phương Tử Cầm chế giễu nghĩ. Cũng tốt, đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi, mấy ngày này cô bị anh quấy nhiễu không nghỉ ngơi nổi đã sắp kiệt sức rồi.

Thần kinh căng thẳng lúc này được thả lòng, cô từ từ đi vào giấc ngủ êm đềm.

Lan Đạo Uy về rất khuya, nhìn thấy khuôn mặt cô lúc ngủ trông như một thiên thần, cặp đùi trắng vô thức lộ ra, khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ say… khung cảnh này khiến Lan Đạo Uy vô cùng tức giận, cô dám ngủ yên lành như vậy sau khi đã hành hạ cuộc sống của anh.

Một sự ác ý lan tràn trong Lan Đạo Uy, anh tuột áo ngủ của cô ra, đắc ý nhìn Phương Tử Cầm chợt tỉnh.

” Anh…anh về rồi à!” Cô ngạc nhiên  hỏi, trên mặt vẫn hơi ngái ngủ.

” Đúng vậy, tôi về rồi. hơn nữa bây giờ tôi muốn cô!” Anh nói trước mặt cô, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu.

” Đừng như vậy…… anh uống say rồi!” Phương Tử Cầm kinh hoảng nói, cô lập tức trở nên tỉnh táo.

” Tôi uống rượu, đúng, chỉ tiếc không thể say, nếu say đã có thể quên được kẻ lừa đảo nhỏ là cô!” Lan Đạo Uy vừa nói vừa cởi quần áo của mình.

Dáng vẻ dữ dằn của anh khiến Phương Tử Cầm hoảng loạn bắt đầu giãy dụa. Nhưng thân thể rắn chắc của anh đè lên người cô khiến cô không thể nhúc nhích.

” Anh…… Anh muốn làm gì?” Cô hoảng loạn hỏi.

” Chuyện này cô còn phải hỏi sao? Tôi muốn hưởng thụ khoái lạc của tôi.” Nói xong Lan Đạo Uy đẩy hai chân cô ra vắt lên vai mình, anh đặt chìm vào trong người cô.

Phương Tử Cầm cắn chặt môi đau đớn, hai tay túm lấy ga trải giường hứng chịu những đợt va chạm mạnh bạo, nước mắt cô đã chảy dọc xuống hai bên má, tiếng nức nở của cô cùng tiếng thở dốc của Lan Đạo Uy vang lên trong đêm tối……

& & &

Sáng hôm sau, tất cả các mặt báo đều đăng anh Lan Đạo Uy khiêu vũ cùng Đổng viện viện ở bữa tiệc, lời văn ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa Lan Đạo Uy và Đổng viện viện, nói rất có thể Phương Tử Cầm sẽ bị bỏ rơi.

Lúc Phương Tử Cầm vào cao ốc Tường Duệ, tất cả mọi người đều lén nhìn cô và bàn tán sau lưng. Cô chết lặng  nhìn tất cả những chuyện này, không ai có thể giúp cô, nghe cô giãy bày. Cô không dám đi tìm lí uyển lăng, cũng không dám gọi điện thoại cho cô ấy, bởi cô không muốn để bạn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Phương Tử Cầm luôn luôn kiên cường giờ phút này lại trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi!

Cả buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng của Lan Đạo Uy, cả buổi chiều cũng không.

Lúc Phương Tử Cầm buồn bực không thôi thì điện thoại vang lên, cô vội chụp lấy điện thoại ,” Alô! Xin hỏi ai đấy ạ?”

“ Chị dâu! Là em này!” điện thoại truyền đến giọng của Kỉ tụng nhã.” Chị và anh cả làm sao vậy, hôm nay bố mẹ em về Đài Loan, sao anh chị vẫn chưa đến?” cô vội  hỏi.

Phương Tử Cầm sửng sốt mất một lúc,” Chị…… Chị không biết hôm nay hai bác về!”

“ Sao lại thế? Anh em không nói cho chị biết à?” kỉ tụng nhã hỏi.

Phương Tử Cầm ảm im lặng, sự im lặng của cô cũng đã cho kỉ tụng nhã biết đáp án.

“ khó trách anh cả lại đi chung với Đổng viện viện!”

kỉ tụng nhã thì thào tự nói với mình nhưng Phương Tử Cầm nghe rất rõ, cô lạnh buốt cả người.

“ chị dâu, cho dù chị và anh cả có chuyện gì, em và anh hai nhất định sẽ đứng về phía chị.” Từ khi anh cả và Phương Tử Cầm đính hôn, cô và anh hai đã coi Tử Cầm như người trong nhà; huống hồ trên người Phương Tử Cầm có một khí chất thanh nhã rất hợp với anh cô.

” Cám ơn em!” Tử Cầm thực sự cảm động, giọng cô thoáng khàn khàn.

“ đừng khách khí! Em muốn chị đồng ý với em một chuyện, ngày kia nhà em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở biệt thự trên núi, chị nhất định phải tới nhé!” kỉ tụng nhã thành tâm mời.

” Anh em có lẽ…… không muốn cho chị đi.” Phương Tử Cầm do dự nói.

“ Không quan trọng, đây là em mời chị, anh ấy không có quyền phản đối!” kỉ tụng nhã thoải mái  nói.

” nhưng…… chị…… Không biết chỗ!” Phương Tử Cầm vẫn có chút chần chừ.

“ không sao, 5 giờ chiều ngày kia anh hai em đến đón chị. Chi nhớ ăn mặc đẹp tranh thủ gây ấn tượng với bố mẹ em nhé.” kỉ tụng nhã nhiệt tình đề nghị. Vừa nói xong, không để Phương Tử Cầm có cơ hội từ chối cô đã cúp máy, để lại một Phương Tử Cầm ngây người ra đó.

Hết c9

17 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s