Tình nhân – C10.3 (Hết)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

cont

=)) Thiếu hàng, mọi người đọc thêm dùm ve với nhé 😀. Bổ sung xuống bên dười rùi đó =]]

nửa năm sau


Lan Đạo Uy héo mòn vùi đầu vào làm việc, nửa năm này chỉ có công việc bộn bề mới cứu sống được anh.

Bỗng nhiên điện thoại nội tuyến vang lên.

Lan Đạo Uy ngẩng đầu lên nhấn nút nghe.

“ Lan tiên sinh, dưới lầu có tiểu thư lí uyển lăng tìm ngài.” Nhân viên tiếp tân báo cáo với anh.

Lí uyển lăng? Chẳng lẽ có tin tức củaTử Cầm  ?

” Mau mời cô ấy lên!” Lan Đạo Uy kích động ra lệnh.

Lát sau tiếng gõ cửa vang lên.

” Mời vào!” Lan Đạo Uy vội vàng gọi.

Lí Uyển Lăng vui vẻ bước vào, nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của anh cô càng vui vẻ hơn.

Nửa năm này tra tấn anh cũng đủ lâu rồi, coi như cũng đã thử thách được tình yêu anh dành cho Tử Cầm.

” Mời ngồi! Cô…… Có tin tốt muốn nói cho tôi sao?” Lan Đạo Uy không chờ được vội đứng bật dậy hỏi.

” Đừng vội, cứ từ từ nghe tôi nói.” Lí uyển lăng trấn an anh trước, rồi không kéo dài thêm  nói:” nửa năm này cô ấy vẫn ở bên Mỹ ở cùng với cha dượng, mẹ và em trai cùng mẹ khác cha, mãi đến một tháng trước mới về Đài Loan.” Lúc cô nói chuyện cũng lấy ra một phong bì đưa cho Lan Đạo Uy.

” Ở đây có hai tấm bưu thiếp của cô ấy gửi cho tôi, trong đó có hai bức ảnh, anh xem xong cố gắng đừng kích động quá.” Trong đôi mắt của Lí Uyển Lăng hiện lên một nét cười kì lạ.

Lan Đạo Uy nín thở lật tập bưu thiếp ra, trong đó đều là những phong cảnh của nước Mỹ, hai tấm cuối cùng là chụp Tử Cầm, tay anh cầm lấy bức ảnh, bất giác run nhè nhẹ.

Phương Tử Cầm trong ảnh thoải mái cười rạng rỡ, sắc mặt hồng hào, đôi mắt trong sáng, có vẻ như cô cực kì vui vẻ.

Tầm mắt anh dời xuống phía bụng cô trong bức ảnh, tay cô đang ôm lấy cái bụng nổi lên như đã mang thai 7,8 tháng.

” Cô…… Cô ấy mang thai!” Lan Đạo Uy nghẹn lại nói không nên lời.” Chúc mừng cô ấy gặp được người đàn ông tốt!” sức ép đè nặng trong lòng, anh cố gắng trấn tĩnh ép mình nặn ra một nụ cười, nụ cười này chua xót còn khó coi hơn là khóc.

” Ha ha……” Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lí uyển lăng không nhịn được phì cười. lát sau cô ráng nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh:” Đồ ngốc này, đứa bé trong bụng cô ấy là của anh!”

Lời nói của cô làm cho Lan Đạo Uy đang ở địa ngục trong nháy mắt được vớt lên thiên đàng, vừa mừng vừa sợ  nhìn thẳng vào bức ảnh.” Cô ấy mang thai đứa con của tôi……” Anh thì thào tự nói.

” Đừng mừng vội, tôi lừa Tử Cầm để nói cho anh chuyện này đấy, còn tùy anh hành động thế nào!

Lí uyển lăng rút ra một tờ giấy đưa cho Lan Đạo Uy,” tôi đã ghi địa chỉ nơi ở của cô ấy ra đây, anh đến gặp bác gái trước rồi sẽ gặp Tử Cầm .” Cô thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi.

” Cám ơn cô, tôi nhất định sẽ mang được Tử Cầm và đứa bé về bên tôi!” Lan Đạo Uy cảm kích  nói, trong mắt anh ánh lên một tia hy vọng.

& & &

Đài Trung.

một chiếc xe hạng sang dừng trước cổng một tòa nhà có kiến trúc kiểu cổ điển. Lan Đạo Uy bước ra khỏi xe đi đến trước cổng, chần chừ hồi lâu anh mới dám ấn chuông.

Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên có vẻ đẹp tao nhã và nụ cười ôn hòa. Bà nhìn thẳng vào Lan Đạo Uy không ngần ngại khiến anh không biết nên bắt đầu như thế nào.

Một lát sau, người phụ nữ trung niên đột nhiên nói:” Thì ra cậu chính là người trong bức tranh của con bé!”

Lan Đạo Uy khó hiểu  nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ thấy thế liền mỉm cười,” Tôi biết cậu là ai, vào đi!”

Lan Đạo Uy theo người phụ nữ đi xuyên qua khu vườn vào phòng khách, hai người ngồi đối diện với nhau, trong nhất thời cả căn phòng chìm trong yên lặng.

” Chào bác, cháu họ Lan, cháu muốn tìm một tiểu thư tên là Phương Tử Cầm .” Anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, lễ phép nói.

Người phụ nữ mỉm cười  gật gật đầu,” Tôi là mẹ của Tử Cầm, chuyện của cậu và Tử Cầm uyển lăng đã nói cho tôi hết rồi.”

Đôi mắt màu đồng của Lan Đạo Uy ánh lên một tia ảm đảm buồn khổ.”  xin lỗi bác, cháu……” giọng nói thoáng đau của anh quả thật không thể dứt lời.

Me của Phương Tử Cầm- Tống Hiểu Phong mỉm cười hiểu biết.” cậu không cần giải thích với tôi, người cậu cần giải thích chính là Tử Cầm, cô ấy ở trong phòng vẽ sau nhà, đi thôi!” bà ôn hòa  nói, trên mặt tỏa ra ánh sáng hiền dịu thầm  cổ vũ Lan Đạo Uy.

Lan Đạo Uy cảm kích  nhìn bà, anh đứng dậy vội vã chạy ra phía sau.

” Lan tiên sinh!” Tống Hiểu Phong đột nhiên gọi anh.

Lan Đạo Uy dừng bước quay lại nhìn bà.

” Tôi…… tôi và bố Tử Cầm đã khiến con bé chịu khổ quá nhiều,hy vọng cậu có thể đem lại hạnh phúc cho nó.

Đôi mắtTống Hiểu Phong mắt ngấn lệ, nghẹn giọng nói.

Lan Đạo Uy chậm rãi nở một nụ cười kiên định tràn ngập tự tin.” Cháu sẽ !”

& & &

Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua từng tán lá rơi xuống đất, lan qua khe cửa sổ thành một dải vàng trên nền nhà.

Đây là một gian phòng tràn ngập ánh sáng, giữa phòng bày rất nhiều ghế vẽ , những bức tranh có cái đã vẽ xong có cái còn dang dở . Bên cửa sổ đang đặt một bức tranh, Phương Tử Cầm ngồi suy tư trước bức tranh đó.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp khiến cô muốn ở đây thư giãn vẽ tranh. Mãi lúc sau cô mới đặt bút vẽ xuống, đứng dậy quay người về phía cửa sổ.

Lan Đạo Uy mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh ấy, ánh mặt trời chiếu thành một vầng hoàng kim sau lưng cô, mái tóc của cô được tết thành một dải vắt ra sau lưng, vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế; nếu không phải có cái bụng nổi lên kìa thì ắt hẳn Lan Đạo Uy đã nghĩ đó là một tiên nữ giáng trần.

Dường như cảm giác có người đang nhìn mình, Phương Tử Cầm quay lại bắt gặp đôi mắt tràn ngập tình cảm của Lan Đạo Uy , trong phút chốckhông khí trở nên im ắng.

” anh đến đây làm gì?” Phương Tử Cầm phá vỡ sự yên lặng, lạnh lùng hỏi.

Lan Đạo Uy kiên định bước về phía cô.” anh đến đón em về, còn có con của chúng ta nữa!” Ngữ điệu của anh dịu dàng và kiên định.

” con là của một mình tôi thôi, tôi sẽ không về với anh đâu .” khuôn mặt Tử Cầm lạnh lùng.

Lan Đạo Uy nhanh chóng đến trước mặt cô không một tiếng động, một tay kéo cô vào lòng, một tay nâng cằm cô lên, đôi mắt tràn ngập tông màu tối khổ sở.” Nghe anh, tất cả đều là lỗi của anh, xin em đừng bỏ anh đi, em muốn đánh anh mắng anh anh đều không oán thán một câu.” Giọng nói khàn khàn chưa đựng tình cảm sâu nặng.

Phương Tử Cầm ngây người một lúc rồi sau đó cố lách ra khỏi vòng ôm của anh.

” Anh tưởng nói mấy câu mà bù đắp được tổn thương anh gây cho tôi chắc?” Cô thở dốc  lạnh lùng nói, nhưng mãi không thể thoát khỏi vòng ôm của anh.

Lan Đạo Uy càng ôm chặt cô hơn, anh áp sát mặt mình vài mặt cô.” Đừng như vậy nữa, em sẽ tự làm tổn thương mình mất, em cứ việc đánh anh mắng anh nhưng ngàn vạn lần đừng tự dày vò mình, anh sẽ  rất đau lòng !” Trong giọng nói chan chứa tình thương khiến người ta động lòng.

Phương Tử Cầm tạm ngừng giãy dụa, cô đẩy anh ra nhìn vào mắt anh, đôi mắt lúc này đang ngân ngấn nhưng không dám khóc nhìn cô.

Phương Tử Cầm bỗng dưng nhắm mắt lại từ chối anh.

” Anh đừng nghĩ có thể làm tôi thay đổi dễ dàng như vậy! tự tôn của tôi đã bị anh giẫm đạp, tình cảm của tôi đã bị anh hắt hủi. từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhún nhường cầu xin người ta nghe tôi giải thích như vậy, thế mà anh không cho tôi lấy một cơ hội, anh đã nghiền nát trái tim tôi……”

Cô kích động nói, nước mắt đã lăn dài trên hai má.

Lan Đạo Uy đau lòng không thôi  kéo cô vào trong lòng lần nữa, để cô khóc thoải mái trong lòng anh.

” Tôi hận anh…… Tôi không muốn tha thứ cho anh! Vĩnh viễn vĩnh viễn đều không muốn tha thứ cho anh.” Phương Tử Cầm vừa nói vừa đấm vào ngực Lan Đạo Uy.

” Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Lan Đạo Uy lẩm nhẩm bên tai cô,” anh sẽ đem tất cả bù đắp lại những thiệt thòi của em,chỉ cầu xin em đừng bỏ anh…… Bởi vì anh thật sự thật sự rất yêu em.” Anh cuối cùng đã không kìm chế nổi tình yêu mãnh liệt trong lòng mà chân thành bộc bạch.

Lời nói của anh khiến Phương Tử Cầm ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói anh yêu cô, là thật  sao? Hay chỉ là vì dỗ cô nên tiện miệng nói thế?

” anh lừa tôi, anh sao có thể…… Yêu tôi?” Phương Tử Cầm giãy dụa lắc đầu.

Lan Đạo Uy chăm chú nhìn cô trong chốc lát, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều không gì tả nổi.

” những lời của anh đều là thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã bị em hấp dẫn, em kiêu kì, lạnh lùng, bên cạnh em lại có rất nhiều kẻ theo đuổi; bởi  vậy anh chỉ có thể lợi dụng lúc em sa cơ để biến em thành của anh.” Lan Đạo Uy vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô.

Phương Tử Cầm vui đầu vào vai anh, im lặng  lắng nghe.

” những ngày đó anh thầm cầu mong em yêu anh, bởi anh đã sớm yêu em rồi, thứ tình cảm mạnh liệt không kìm chế nổi này khiến anh sợ hãi. Bởi vậy, lúc em nói những lời đó với đổng ngải vi anh đã phát điên lên, anh cảm thấy anh đã bị lừa gạt, bị giễu cợt, trong phút chốc tình yêu sâu nặng trở thành cơn cuồng nộ. Vì đau đớn không chịu nổi nên anh mới có thể làm những chuyện nhẫn tâm như  vậy với em!” Lan Đạo Uy nói xong những lời sâu kín, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ hối tiếc.

Lời bộc bạch của anh khiến Phương Tử Cầm nói không nên lời.

” anh không mong em tha thứ cho anh ngay, anh chỉ mong em cho anh cơ hội để sửa chữa…… Hơn nữa hãy để anh yêu em!” Lan Đạo Uy nhìn thẳng vào mắt Phương Tử Cầm , chân thành và thẳng thắn.

Dần dần , khuôn mặt như đóa phù dung của Phương Tử Cầm nở một nụ cười đẹp.” Em cũng rất muốn tha thứ cho anh……” Đôi mắt thông minh của cô hiện lên một tia tinh nghịch,” Nhưng thể diện và tự tôn của em không đồng ý rồi, làm sao giờ!?

” Cô cố ý làm anh khó xử.

Lan Đạo Uy vui sướng phát điên lên, không ngừng mải miết hôn lên mặt cô,” Em muốn thế nào đều làm theo ý anh, anh sẽ không nửa lời oán thán, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh!” Anh vội vàng  thổ lộ.

” Anh thật sự cái gì cũng chịu làm chứ?” Phương Tử Cầm ra vẻ hoài nghi  hỏi.

Lan Đạo Uy gật mạnh đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sáng lạn của cô.

Phương Tử Cầm lộ ra một nụ cười tinh quái,” em muốn anh làm người mẫu cho em vẽ!”

Làm người mẫu cho cô vẽ!?? Hay quá, đơn giản quá.

Lan Đạo Uy nhếch miệng cười,” Không thành vấn đề!”

” Này, đừng có vội đồng ý thoải mái như vậy.” Phương Tử Cầm tốt bụng nói,” Ý em là người mẫu tranh nude ấy, anh hiểu không?”

Người mẫu tranh nude? =]]

Là cái loại người mẫu không chỉ không được mặc quần áo mà còn phải tạo tư thế gì gì đó sao!!

Khuôn mặt nghiêm túc của Lan Đạo Uy chợt đỏ bừng lên,” Anh……” Anh ngập ngừng nói không nên lời.

” sao, anh không muốn à!” Phương Tử Cầm dỗi anh, không vui  hỏi.

Bỏ đi, vì cô cái gì anh cũng làm hết. Anh cắn răng một cái, gật đầu nói:” Đồng ý, đồng ý, em nói thế nào thì là thế đó.”

Phương Tử Cầm vừa lòng gật đầu, nhìn thấy anh đỏ mặt cô trêu.” Thật ra cũng không có gì khó đâu, dáng người của anh rất được, không kém gì người mẫu; huống hồ người anh em đã sớm nhìn hết rồi.” Cô cố trêu chọc anh.

” Cái ý không giống với ……” Lan Đạo Uy bắt đầu bị bắt nạt.

” Hay là anh muốn để em đi vẽ người đàn ông khác nude?” Phương Tử Cầm khờ dại hỏi han.

” Kể cả nghĩ thế thôi em cũng đừng có mơ!” Lan Đạo Uy quát.” Muốn nhìn chỉ có thể nhìn anh, muốn vẽ cũng chỉ có thể vẽ anh” Anh lộ rõ nguyên hình độc chiếm.

Phương Tử Cầm vui vẻ  cười, khuôn mặt quyến rũ động lòng người hút hồn Lan Đạo Uy.

Cuối cùng anh không kìm chế nổi cúi xuống cướp lấy môi cô, khát khao cắt mút, chiếc lưỡi cực nóng của anh lùa vào trong miệng Tử Cầm.

” Đúng rồi! em quên nói cho anh.” Phương Tử Cầm thở gấp,” Tất cả những bức tranh em vẽ đều có anh trong đó.” Nói xong, cô hài lòng nhìn Lan Đạo Uy tròn mắt ngạc nhiên.

Đến lúc Lan Đạo Uy phục hồi tinh thần định lên tiếng lại, Phương Tử Cầm áp mạnh môi mình vào môi anh khiến anh quên hết tất cả những gì định nói, chỉ có thể để mặc bản thân đắm chìm trong những nụ hôn nồng cháy……

Hết.

71 responses »

  1. hết rùi 😀 thx ve!
    sao Tử Cầm tha thứ dễ dàng thế choy`,phải ngược thêm tý nữa mới zuj chứ ;))

  2. Hình như thiếu mất một đoạn phải k Ve? Sao tự nhiên Lan Đạo Uy tìm đc Tử Cầm vậy? 10.2 với 10.3 k khớp với nhau.

  3. hanks, ban oi, hinh nhu giua 10.2 va 10.3 thieu 1 doan thi phai, doan LUL cho Dao Uy biet cho TC ma minh nho con co doan DU gap me TC nua

  4. Thanks bạn nhiều. Chúc bạn năm mới thành công trong công việc, hạnh phúc trong tình cảm gia đình, bạn bè, và người í.

    • =)) ebook cậu hỏi anh funny ý, tớ chả biết đc đâu
      ảnh đòi làm mừ, có jh các ty chém anh ấy nhiệt tình nhá 😀

  5. Cám ơn quà lì xì của Ve nhé… chúc Ve năm mới thật nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe, ước gì được đó… hehe!

  6. truyện nì hay wa! cuối cùng cũng happy endding!
    thanks nàng nhìu nha! đây là bộ đầu tiên ta đọc ở nhà nàng nha! ta thix lắm ah! ^^

  7. Thanks nàng nha. Ta ko có vô blog nàng theo dõi nhưng mà down ebook bên e-thuvien xong là ngồi đọc một lèo tới hết…Mặc dù ta cũng đọc nhiều ngôn tình rồi, motif truyện này cũng ko phải mới lạ lắm…but có lẽ bởi cách diễn đạt của tác giả và giọng văn edit của nàng mà ta đọc đến mấy đoạn nàng Tử Cầm bị Đạo Uy ngược đãi vẫn thấy xót xa, cay cay sóng mũi…chậc chậc…ta lại đa sầu đa cảm quá rồi a. Bữa ni ta qua nhà nàng đọc Tình Cờ. Ta cũng chỉ thích truyện HE thoai. Bookmarked nhà nàng trên firefox ta rồi hắc hắc

  8. Xin chào bạn… Không biết bạn có thể cho mình copy bộ truyện này đến diendanlequydon.com được ko?? Copy hết các chương truyện á… Mình sẽ ghi nguồn đầy đủ. Nếu ko cũng ko sao. Mình cám ơn bạn hén ^^

  9. Mình bị đọc muộn =))))
    hầy, trước tiên là xin cảm ơn bạn Ve nhìu =) đọc chùa đã lâu, hnay mới vào cm =)))
    còn về truyện, haizzz, phải nói là càng đọc về sau càng thất vọng. Lúc mới đầu vào truyện rất hay, tình tiết gọn mà hấp dẫn. Mình cũng rất thích tính cách nữ chính, tự trọng, mạnh mẽ, không luỵ tình, ranh mãnh, và trọng sự nghiệp. Càng về sau PTC càng thay đổi. Tự dưng trở nên hồ đồ, không sự nghiệp, yếu đuối chịu sự hành hạ của LĐU. Không còn tí gì giống với PTC ở đầu truyện. Đến chương cuối mới gọi là nhảm, LĐU xin lỗi vài câu là c ý tha thứ luôn, bỏ hết những đau đớn, nhục nhã của mình trước kia 😮
    Còn về LĐU, nói thật mình chưa ghét soái ca nào như ông này. Căn bản là anh ý k hề tin c PTC, vì giận dữ mà hành hạ người mình yêu. Có lúc mình còn nghĩ không biết có thật là a ý yêu c PTC không nữa, nhất là đoạn a ý mặc kệ PTC chịu sự sỉ nhục của mọi người [-( Ta hậnnnnn huhuhuhu

    • mình cũng đồng ý với ý kiến của Bông Annie. Truyện mấy chương cuối càng lúc đọc càng buồn, đến rơi nước mắt vậy, thương cho PTC :(( Truyện đang buồn nthế, tự nhiên kết thúc nhanh quá làm người đọc cảm thấy hụt hẫng, có phần khập khiễng nữa 😦 Mình đọc liền tù tì hết trn, đang chưa hết buồn, tự nhiên PTC đã đùa đùa thật thật đề nghị LĐU vẽ tranh nude, cảm thấy diễn biến k hợp lí tí nào cả [-( N* dù sao cũng là 1 truyện được :X Cám ơn Ve và n~ người bạn đã edit n` r’ n` :X Happy new year!! :X

  10. Thể theo yêu cầu của độc giả chắc là tác giả phải thay đổi đoạn kết mới đk. Cher Tử Cầm tha thứ dễ dàng quá thì phải. hj

  11. Cảm ơn bạn, bộ truyện tiểu ngược này mình rất thích. Hi vọng bạn sẽ cố gắng tiếp tục dịch những tác phẩm khác hay hơn!!!

  12. hichic…ket thuc oi truyen hay wa khong the nao phu nhan dc.dug la nu 9 de tha thu nhi nhug nhu the cug thay hay oi…hjhj..ths bn vj da up truyen nay nha^^

  13. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) « tieuthutao

  14. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) | tieuthutao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s