tình nhân – C10.2

Standard

……

cont

Xong việc, Lan Đạo Uy rời khỏi cô, anh mặc quần của mình vào để mặc thân thể mệt mỏi của Tử Cầm tuột khỏi cái bàn .

Chỉnh trang xong , anh nhìn Phương Tử Cầm vẫn đang nửa nằm trên bàn, lạnh lùng  nói:” mặc quần áo vào, lát nữa tôi sai người đưa cô về Thiên Mẫu, sáng mai sắp xếp đồ đạc biến khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”

Giọng nói lạnh như băng mà vô tình của anh đẩy Phương Tử Cầm vào vực sâu tuyệt vọng  .

” Tôi sẽ công bố chuyện hủy bỏ hôn ước với cô ra bên ngoài. Chuyện giao ước của chúng ta cô không cần lo tôi sẽ nuốt lời, dù sao tôi cũng đã có được cái tôi muốn, cũng không hẳn là hài lòng, nhưng coi như là boa cho cô đi!”

Lời nói khinh miệt của Lan Đạo Uy  hoàn toàn nghiền nát Phương Tử Cầm, cô cảm thấy máu trong người mình không còn chảy nữa.

” Nhớ cho rõ này, dọn sạch sẽ đồ của cô ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn bất kì thứ gì của cô còn sót lại.” Lan Đạo Uy chán ghét  nhìn cô một cái rồi ra khỏi thư phòng.

Rầm một tiếng, tiếng dập cửa đánh thức Phương Tử Cầm đang chết sững.

Cô chậm rãi  đứng lên, khó khăn mặc quần áo của mình vào, khuôn mặt tái nhợt vô thần nhìn về phía trước……

& & &

Đêm dài dần dần qua đi, hừng đông từ từ xuất hiện. lúc ánh nắng mặt trời đầu tiên lọt qua ô cửa sổ, nước mắt của Phương Tử Cầm đã cạn, trái tim cũng đã lành.

Cô thức trắng một đêm, ngồi im một chỗ suy nghĩ,tại sao cô lạ phải chịu cảnh như thế này . Thôi thôi, có lẽ đây đúng là số mệnh cô không thể tránh nổi. hiện nay cô đã không còn sống được ở Đài bắc này nữa. nhưng một người không nơi quen biết như cô có thể đi đâu?

Hành lý đã sớm thu dọn xong, Phương Tử Cầm mang đi tất cả đồ đạc của cô, nhưng tất cả những món trang sức lễ phục mà Lan Đạo Uy tặng cô đều bỏ lại, những vật đó không quý giá bởi giá trị vật chất của nó mà là bởi tình yêu mà nó đại diện; hiện tại, tình yêu đã mất, những đồ vật đó với cô chỉ như một nắm sắt vụn vô giá trị!

Cô giống một hồn ma lãng đãng trong phòng, trời đã sắp sáng, cô phải mau rời khỏi nơi này, nhưng là đi đâu?

Đột nhiên một số điện thoại hiện lên trong đầu cô, số điện thoại cô đã biết từ rất nhiều năm trước nhưng mãi không dám gọi, hiện giờ cô khát vọng bù đắp lại thời thơ ấu kia. Chỉ mong tất cả đều còn có thể.

Hít sâu một hơi,cô bấm dãy số kia chờ đợi.

“ Alô!”

Lúc điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc, Phương Tử Cầm không kìm nổi bật khóc……

& & &

Cô ấy đi rồi! Lúc Lan Đạo Uy mở cửa vào trong nhà, ngay lập tức anh đã biết Tử Cầm đi rồi! Bởi trong không khí thiếu đị hương sắc đặc trưng của cô.

Cũng tốt! Cô tự nguyện rời khỏi cuộc sống của anh, nhưng sao anh cảm thấy rất mất mát.

Không! Anh không hề sai, Lan Đạo Uy lắc mạnh đầu, anh tuyệt đối không thể lụy tình mà dung túng cho một người phụ nữ đã lừa dối anh. Là tự cô hủy hoại tình yêu của họ, là cô sai chứ không phải anh! Trong lòng anh không ngừng tự nhủ, nhưng anh cảm thấy rất đau, trong không khí phảng phất một sự mất mát khiến anh sợ hãi.

Không được! Anh không thể ở trong này thêm một giây nào nữa, Lan Đạo Uy vội đứng lên giật lấy áo khoác chạy ra phía ngoài, anh không thể ở lại nơi tràn ngập hình bóng của cô này thêm một giây nào nữa.

& & &

Lí Uyển Lăng tức giận hầm hầm đi vào tòa cao ốc Tường Duệ, trong tay nắm chặt một tờ tạp chí, trên mặt tờ tạp chí đăng tin Lan Đạo Uy hủy hôn với Phương Tử Cầm , không ngờ cô vừa mới ra nước ngoài nghỉ ngơi một tuần mà đã xảy ra chuyện không thể quay lại được. Cô không ngừng thử liên lạc với Tử Cầm nhưng người ở công ty nói cô ấy đã đi lâu rồi, gọi điện thoại cũng không được. bây giờ chỉ có nước đến tìm Lan Đạo Uy.

Lúc cô tiếp tân bảo Lí Uyển Lăng lên tầng 12, cô đã tức tốc chạy lên không chờ can ngăn.

Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn để đương đầu với Lan Đạo Uy !

Lí uyển lăng vừa vào văn phòng của Lan Đạo Uy đã đứng im không nói lườm anh.

” Mời ngồi!” Lan Đạo Uy coi như không có gì  tiếp đón.

” Không cần! Tôi sẽ đi ngay!” Lí uyển lăng lạnh lùng  trả lời rồi vứt tờ tạp chí đang cầm lên bàn.

” Vì sao lại hủy hôn với Tử Cầm?” Lời này vừa là chất vấn cũng là trách cứ.

” Nguyên nhân thì hẳn là cô biết rõ rồi, tôi nhớ không nhầm thì lúc đó cô cũng ở đấy.” Lan Đạo Uy nhíu mày nói lạnh như băng.

” Vì Tử Cầm nói những lời đó với Đổng ngải vi sao? Vì thế anh hoàn toàn phủ nhân tình yêu cô ấy dành cho anh?” Lí uyển lăng không thể tin nổi hỏi.

” Cô ta yêu tôi? Hừ!” Lan Đạo Uy khinh miệt  cười,” Chỉ sợ là yêu tiền bạc và quyền thế của tôi thôi!”

” Anh không thèm nghe Tử Cầm giải thích sao! Cô ấy coi trọng tôn nghiêm của bản thân còn hơn cả tiền tài, cô ấy là người rất kiêu ngạo! anh tưởng cô ấy sẽ vì tiền tài mà vứt bỏ tôn nghiêm sao?” Lí uyển lăng lớn tiếng nói. Khuôn mặt luôn luôn niềm nở trở nên nghiêm túc.

” việc này là cô tự nói đấy nhé, cô là bạn của cô ta, tất nhiên sẽ nói đỡ cho cô ta!” Lan Đạo Uy mím môi, không hề suy chuyển trả lời.

Lời nói của anh đã chọc giận Lí Uyển Lăng vốn đã bất bình sẵn, chỉ thấy cô lấy một quyển sổ từ túi xách ra ném cho Lan Đạo Uy.

” Đây là nhật kí Tử Cầm đã viết từ khi cô ấy còn nhỏ, thực ra cô ấy đã tưởng mất nó, nhưng tôi nghĩ đây là thứ quý giá nên đã lén giữ lại. Anh cứ xem đi rồi xét đoán cô ây sau cũng được! Anh tưởng những kẻ giàu có theo đuổi Tử Cầm chỉ có anh thôi chắc”

Nói xong Lí Uyển Lăng quay người đi, đến cửa cô bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi  thở dài:” Xem ra lần này anh thật sự đã làm tổn thương cô ấy quá sâu, nếu không cô sẽ chẳng lặng lẽ bỏ đi mà không nói với tôi tiếng nào! Anh biết đấy, trên thế giới này cô ấy đã chẳng còn ai quen thân nữa……”

Đã nói xong những lời cần nói, lí uyển lăng ảm đạm  cúi đầu rời đi.

Sau khi Lí uyển lăng đi, Lan Đạo Uy nhìn chằm chằm quyển sổ đã ố vàng trên bàn, dường như qua rất lâu, tay anh run run cầm lấy nó chậm rãi mở ra. Bút tích thanh tú đập vào mắt anh trong nháy mắt. Không thể dừng lại, anh lật từng trang từng trang như bị nhập……

Không biết đã qua bao lâu, từ văn phòng của Lan Đạo Uy vọng ra tiếng thét ai oán bi thương, âm thanh hối hận tiêu tan giữa tòa nhà rộng lớn……

& & &

Chiều hôm sau, Lí Uyển Lăng đang ở nhà thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy người đến đúng là Lan Đạo Uy!

Mới một ngày không thấy, anh đã thay đổi đến nỗi không nhận ra nổi, râu không cạo, ánh mắt u ám, quần áo cũng có vẻ xộc xệch, hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

” Nói cho tôi, cô ấy ở đâu?” giọng anh khàn khàn khẩn thiết.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cơn tức của Lí Uyển Lăng bỗng tiêu biến.” thật có lỗi, tôi thật sự không biết! tôi thật sự không nghĩ ra cô ấy còn có nơi nào để đi!” Cô bất đắc dĩ  trả lời.

Lan Đạo Uy đau đớn nhắm mắt lại, bước đi hơi loạng choạng. Một lát sau, anh mở to mắt, cười thê lương với Lí uyển lăng,” Cám ơn cô, dù thế nào tôi cũng sẽ tìm ra cô ấy!”

Hơn một tháng sau đó, Lan Đạo Uy dùng hết mọi loại phương pháp và thủ đoạn vẫn không tìm thấy Phương Tử Cầm, cô dường như bốc hơi, hoàn toàn biến mất khỏi tác giả này. Kết quả này đã đả kích Lan Đạo Uy rất lớn, gần như đẩy anh vàovực sâu không đáy.

Từ đó trở đi, Lan Đạo Uy không còn cười nữa, anh ăn như bình thường, ngủ như bình thường, sống qua ngày nhưng bình thường, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, anh đau muốn chết đi được.

cont

35 responses »

  1. Hic.
    Tàn bạo.
    Đã không tin tưởng người ta rồi mà còn lợi dụng thân thể người ta, ghét quá!
    Thanks!

  2. Hôm qua không kìm lòng nổi mở convert ra xem trước và xem đoạn cuối cùng tức ói máu,cả một bộ truyện hay mà vì mỗi 2 cái chương cuối hỏng hết cả.

    Mình phải công nhận chị nữ chính trong truyện này đúng là điển hình của lòng vị tha vô bờ bến đến vô lý.Anh Lan Đạo Uy khi gặp lại chị chỉ nói dăm ba câu mà thuyết phục được chị ấy tha thứ để về luôn.Đọc convert mà mình ngỡ ngàng không thể tưởng tượng nổi.Không lẽ tác giả cạn ý nên cho một cái kết như vậy sao???

    Với những sự đả kích kể về tinh thần về thể xác mà Tử Cầm đã chịu mà chị ấy có thể tha thứ hoàn toàn cho anh ta chỉ qua dăm ba câu đấy mình cũng hơi bị phục chị.Đời mà đơn giản như vậy thì cũng buồn cười thật.

    Đang thích chị ấy vì tâm tình cũng như nỗi sợ hãi tâm lý vì bóng đen gia đình của chị rất giống mình vậy mà chỉ một đoạn cuối thôi khiến mình thất vọng thực sự vì chị.

  3. Thu Huong: cái đó gọi là tình yêu đó bạn. Có người còn yêu người yêu hơn cả bản thân mình cơ mà. kết thúc là tốt rồi.

    • =)) Tâm lam chỉ viết những truyện ngắn mà cậu, tầm 140tr, 10 chương nên có những giới hạn không phát triền tiếp mà :d Chương cuối chắc là tác giả muốn kết thúc nhanh gọn
      Còn như Hồ Ly viết nhiều tình tiết lắm, cứ tưởng ok rồi mà đến chap cuối cùng vãn ngược

  4. chắc tác giả cũng đuối quá rồi nên kết chuối luôn chứ sao. Mình đồng ý với Thu Hương, yêu thì yêu nhưng không thể dễ dàng tha thứ như vậy được, ghét đàn ông nhỏ nhen @__@, Tử Cầm có phải phản bội anh ta đâu mà trừng phạt người ta kiểu vậy!

  5. Hjxx, dù có đọc đi đọc lại thì vẫn thấy đau lòng. Lan Đạo Uy quá đáng như vậy mà Tử Cầm vẫn dễ dàng tha thứ. Như mình thì còn phải trừng phạt nặng nữa kìa. Cái tội cầm đèn chạy trước ô tô. Hức hức, tội nghiệp chị Tử Cầm quá. Yêu ng ta rồi mà còn bị nghi ngờ là vì tiền tài. Đúng thật là ức chế quá mà.
    Thank nàng đã edit bộ tr này nha.

  6. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s