Tình nhân – C10.1

Standard

Chương 10

Tối nay TT_TT

muốn khóc quá

Liên tiếp hai ngày, tin đồn Lan Đạo Uy hủy hôn với Phương Tử Cầm lan ra nhanh chóng, còn có người bảo Lan Đạo Uy sắp kết hôn với Đổng viện viện. Vì những chuyện này mà công ty đã nhận được vô số cuộc gọi từ các phương tiện truyền thông.

Phương Tử Cầm không khỏi thầm thấy mình may mắn là tất cả các cuộc điện thoại đều không được tự động chuyển tới tầng 12, nếu không cô sẽ không thể ứng phó nổi. còn nhân vật chính Lan Đạo Uy thì mãi không thấy bóng dáng đâu, anh chỉ làm xong việc trong phòng rồi rời đi luôn. Cô không khỏi hoài nghi phải chăng anh đã quên mất sự tồn tại của cô.

Những ngày này là ngày anh em Lan Đạo Uy tổ chức tiệc cho cha mẹ. Phương Tử Cầm vẫn rất bận rộn, làm xong việc ngẩng lên đã là 5 giờ.

Phương Tử Cầm hít sâu một hơi, cô căn bản không có thời gian trở về thay quần áo , bộ trang phục công sở này cũng coi như miễn cưỡng. Cô đứng lên định đứng dậy tìm đồ đạc thì chợt thấy xây xẩm mặt mày. Cô vội ngồi trở lại nhưng cảm giác tức ngực kèm buồn nuôn ùa tới, cô chạy vội vào nhà vệ sinh.

Nôn khan xong Phương Tử Cầm mới thấy hơi đỡ, nhưng cô vẫn rất mệt mỏi. Cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương mà không khỏi hoảng sợ. mặt cô tái mét đến dọa người, đôi mắt trong sáng bây giờ thật ảm đạm, chỉ còn lại đôi mắt đen không chút ánh sáng, đôi môi cũng chẳng còn hồng hào nữa.

Phương Tử Cầm hoàng loạn lấy đồ trang điểm trong túi ra sửa soạn lại, cô muốn mình trông tạm một chút.

Lúc đang vội vàng thì kỉ tụng bình lại đến gần cô không một tiếng động.

“Trời đất của tôi ơi! Mới một, hai tuần không thấymà sao cô gầy yếu đến mức này? Anh trai tôi không nên tra tấn cô thành như vậy!” giọng nói sang sảng của kỉ tụng bình vang lên.

Phương Tử Cầm hoảng sợ,” Đừng nói linh tinh, tôi không ăn được nên gầy thôi!” Cô tránh ánh mắt dò xét của kỉ tụng bình, không được tự nhiên  trả lời.

Kỉ Tụng Bình nhìn kĩ cô rất lâu, cuối cùng mới nói:” nếu đã vậy thì đến nhà tôi cô nhất định phải ăn nhiều một chút, đầu bếp nhà tôi tay nghề rất cao !”

Phương Tử Cầm nở một nụ cười mà dạo gần đây rất hiếm gặp,” Tôi nhất định sẽ không khách khí.”

& & &

Lúc xe dừng trước cổng một tòa biệt thự trên núi, trái tim Phương Tử Cầm  không kìm được đập thình thịch. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết Lan Đạo Uy nhìn thấy cô sẽ có phản ứng gì, dù sao cho tới tận bây giờ anh vẫn không có lời nào bảo anh muốn để cô gặp cha mẹ anh.

Kỉ Tụng Bình mở cửa giúp cô, tao nhã đưa tay ra,” Mời Xuống xe! Chi dâu tương lai!”, anh lịch thiệp nói.

Phương Tử Cầm vẫn ngồi im, cô dùng ánh mắt bất an nhìn kỉ Tụng Bình.” Tôi…… tôi nghĩ tôi nên về thì hơn.” Cô ấp úng  nói.

” Như vậy sao được!” Kỉ Tụng Bình kêu lên.” Em phụng mệnh đến đón chị, chị không đến Tụng nhã nhất đinh sẽ bôi bác em .”

Phương Tử Cầm vẫn do dự , hai tay bấu chặt vào nhau.

” Chị nhẫn tâm để em vì chị mà mất mặt với cả nhà sao?” Kỉ Tụng Bình đáng thương tội nghiệp nói.

Phương Tử Cầm nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh ta đành gật đầu đồng ý. Cô mang theo trái tim nặng trĩu cùng Kỉ tụng bình đi vào nhà.

Bữa tiệc được tổ chức ở phòng khách của căn biệt thự, khách mời không nhiều lắm, phần lớn đều là anh em bạn bè với Lan Đạo Uy hoặc là người quen của hai người lớn tuổi ở Đài Loan.

Phòng khách hiển nhiên rất rộng, bố trí ấm áp thanh lịch rất đẹp. Ởgiữa đặt một chiếc bài dài bày rất nhiều đồ ăn chờ chủ nhân.

Phương Tử Cầm căng thẳng đi vào phòng khách cùng kỉ Tụng Bình , hai chân cô  run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lúc Kỉ tụng bình dẫn cô đến gần một nhóm người đang đứng quây thành một vòng tròn, Phương Tử Cầm cảm thấy cô như ngừng thở!

” Chà! Nhìn xem là ai đến đây?” người đầu tiên nhìn thấy bọn họ là Đổng ngải vi, giọng nói của cô ta cao vút chế giễu.

Phương Tử Cầm kinh ngạc  nhìn đổng ngải vi, không ngờ cô ta cũng đến đây.

Trong nháy mắt tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Phương Tử Cầm, ánh nhìn có rất nhiều kiểu khác nhau, thậm chí còn ghé tai vào nhau bàn tán. Xem ra sự thay đổi trong chuyện tình cảm của cô và Lan Đạo Uy đã rất nhiều người biết.

Phương Tử Cầm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố gắng chống đỡ hai chân mình. Cô không thể để mình lỡ bước được.

” Không biết hôm nay cô lấy thân phận gì để tham dự bữa tiệc này?” Đổng ngải vi cố tình hỏi, vẻ mặt cô ta như đang xem kịch.

Đối mặt với sự khiêu khích của đổng ngải vi, Phương Tử Cầm nhất thời không nói nên lời.

” Đương nhiên là lấy thân phận là vị hôn thê của anh trai tôi! Sao, đổng tiểu thư có ý kiến khác à?” Kỉ Tụng Bình thay Phương Tử Cầm đáp trả, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thẳng vào đổng ngải vi khiến cô ta vội vàng quay đi chỗ khác đánh trống lảng.

Kỉ Tụng Bình dẫn Phương Tử Cầm đến trước mặt cha mẹ,” Cha , mẹ, đây là tiểu thư Phương Tử Cầm-người mà anh cả yêu, con giúp anh dẫn cô ấy đến đây gặp mặt cha mẹ.” Kỉ Tụng Bình vừa nói  vừa cố ý nháy mắt với Lan Đạo Uy đang sa sầm mặt ở  bên cạnh.

” Cháu chào hai bác!” Phương Tử Cầm vội vàng ân cần thăm hỏi, ánh mắt cô dừng trên đôi vợ chồng quyền uy cao quý này.

” Ừm, quả nhiên rất xinh đẹp, đáng tiếc là có hơi gầy một chút!” Mẹ Lan Đạo Uy  ôn hòa  nói.

” Mẹ , mẹ còn chưa biết năng lực của Tử Cầm đâu!” Kỉ tụng nhã không biết khi nào đã đến cạnh Phương Tử Cầm đỡ lời cho cô.

Hai người lớn tuổi mỉm cười gật đầu, sau đó mời mọi người tự nhiên dùng bữa.

Phương Tử Cầm tìm một vị trí ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ra Lan Đạo Uy đang ngồi đối diện với cô, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô như ám thị bảo cô lại phía đó.

Phương Tử Cầm miễn cương ăn vài thứ mà không cảm nhận được vị gì, cảm xúc căng thẳng khiến cô uống vài ly rượu, bỗng một thân hình ngồi xuống bên cạnh cô, cô quay sang thì thấy khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của Đổng ngải vi.

Trời ạ! Sao người này cứ thích cắn cô thế? Phương Tử Cầm buồn rầu  nghĩ.

” Không ngờ cô thông minh thật, hiểu được cơ hội này mà nắm bắt để lấy lòng bố mẹ Lan Đạo Uy .” Đổng ngải vi cười lạnh.

Phương Tử Cầm căn bản không muốn nhiều lời với cô ta, chỉ vì cô ta cô mới có kết cục như thế này. Cô lạnh lùng kiêu hãnh ngồi, không thèm liếc nhìn đổng ngải vi lấy một cái.

Đổng ngải vi có chút tức giận, vẫn tiếp tục nói:” Chỉ tiếc cô phí công rồi! Ai chả biết Lan Đạo Uy sắp hủy bỏ hôn ước với cô, kết giao với em họ tôi, bác gái Lan luôn rất quý Viện viện, không sớm thì muộn bố con bé cũng gả con bé cho nhà này.”

Lời của cô ta khiến sắc mặt Phương Tử Cầm  càng thêm tái nhợt, đôi môi cũng khô đi, cô thấy bụng mình trào lên không kìm được vội quay sang một bên, nôn hết vào người đổng ngải vi.

Tình trạng này khiến mọi người im bặt, chỉ nghe thấy tiếng đổng ngải vi kêu ầm lên:” Đồ chết dẫm, cô cố ý phải không? Đáng ghét, bộ lễ phục của tôi tiêu rồi.” Cô ta vừa nói vừa rũ áo, miệng không ngớt la hét.

Kỉ tụng nhã và đổng viện viện thấy thế, lập tức đến bên cạnh đổng ngải vi.

” Đừng tức giận, đến phòng tôi rửa đi rồi thay quần áo.” Kỉ tụng nhã xoa dịu, ngay lập tức cùng đổng viện viện kéo cô ta lên trên tầng. Trước khi đi, kỉ tụng nhã nháy mắt với kỉ Tụng Bình , anh vội nâng Tử Cầm đang mất hết sức lực dậy.

Kỉ Tụng Bình nhanh chóng ôm Phương Tử Cầm đến thư phòng, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt đằng đằng sát khí  Lan Đạo Uy.

Vào thư phòng, kỉ Tụng Bình đặt Phương Tử Cầm lên ghế, lấy khăn mặt ướt lau má và môi cho cô.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt chuyên chú của kỉ tụng bình, giống hệt như Lan Đạo Uy ngày trước vậy, Phương Tử Cầm không kìm nổi bật khóc.

Tiếng khóc của cô khiến kỉ tụng bình không biết làm thế nào, đành chỉ kéo cô vào trong lòng để cô được khóc thoải mái.

” Tôi làm hỏng hết mọi chuyện rồi đúng không?” Cô đáng thương hỏi.

Kỉ Tụng Bình khẽ vuốt tóc cô, an ủi cô,” Không phải thế!”

” hai bác nhất định sẽ không thích tôi.” Tiếng khóc của Phương Tử Cầm  hơi dịu đi.

” Sao có thể thế được, cô đừng nghĩ lung tung!” Kỉ Tụng Bình vỗ về Phương Tử Cầm  , dịu dàng nói.

Phương Tử Cầm ngượng ngùng gật đầu, lúc đang định rời khỏi lòng của Kỉ tụng bình thì cửa phòng bật mở, Lan Đạo Uy đi  vào vừa lúc gặp được cảnh tượng tình ngay lý gian này, khuôn mặt anh sa sầm, đôi mắt lóe lên tức giận.

Kỉ Tụng Bình thấy thế không khỏi sợ hãi nuốt nước bọt,” anh cả, anh đừng hiểu nhầm, chuyện không phải như anh nghĩ đâu”

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng hét lên giận dữ của Lan Đạo Uy cắt ngang.

” Đi ra ngoài! Cậu lập tức đi ra ngoài cho tôi!”

Nhìn thấy sắc mặt anh trai tối sầm, kỉ tụng bình chỉ còn cánh im miệng ra khỏi phòng, chỉ còn lại Phương Tử Cầm vẻ mặt hoảng hốt đối mặt với Lan Đạo Uy.

” Ai cho cô tới đây ? cô không có tư cách đi vào cái nhà này!” lời nói tàn nhẫn của Lan Đạo Uy như ngàn vạn mũi tên găm vào trái tim đã sớm rỉ máu của Phương Tử Cầm.

Phương Tử Cầm tái nhợt, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn anh, một câu cũng nói không nên lời.

” Cô còn dám quyến rũ em tôi! Cô thật quá xảo quyệt! cô biết không thể kiếm chác được gì ở tôi nên chuyển sang em trai tôi phải không.” Lan Đạo Uy gằn từng tiếng một, giọng nói tức giận khiến người khác sợ hãi.

” Không phải như vậy , anh đừng có ngậm máu phun người!” Phương Tử Cầm dùng hết sức lực phủ nhận, kinh hoàng nhìn Lan Đạo Uy đang hầm hầm lại gần cô.

Lúc này anh như một con dã thú đang đến gần con mồi của mình, còn Phương Tử Cầm chính là con mồi của anh.

” Có lẽ vài đêm không có tôi chiều cô nên cô khó chịu hả.” Lan Đạo Uy khinh miệt  nói.

” Im đi…… Em xin anh không cần nói nữa!” Phương Tử Cầm bịt tai lại khóc.

Lan Đạo Uy cười,” tôi không chỉ muốn nói mà còn muốn làm cơ! Để tôi xem nhu cầu của cô đến đâu nào!” nói xong anh giống như con báo đen nhanh nhẹn xốc Tử Cầm lên đặt lên bàn, nhấn cô nằm xuống.

Ýthức ý định của anh, Phương Tử Cầm không ngừng giãy dụa nhưng chỉ như châu chấu đá xe thôi.

Lan Đạo Uy xốc váy của Phương Tử Cầm lên eo, tuột quần lót của cô ra, bàn tay của anh tham lam thăm dò giữa hai chân cô cho đến khi những ngón tay của anh ướt đẫm.

Phương Tử Cầm vừa thẹn lại giận  thở dốc, nhu cầu dưới thân cô tăng vọt khiến cô chỉ có thể nằm đó bất lực……

……

cont

21 responses »

  1. Ô, cái anh này có kiểu bày tỏ tình yêu hay nhỉ. Thấy chuyện gì là lập tức quy cho người ta đủ tội, không thèm nghe thanh minh dù chỉ một câu. Kiểu như anh này thì cũng nên tìm gặp anh Lôi Dương bên Tình cờ mà kết bạn rồi dọn về ở với nhau cho nó hợp😀

    Thank Ve nhiều!

  2. HIXX, đọc đến đoạn này mình khóc luôn. Thật là…….con trai j mà k biệt cả thế này. Đọc tr này lần nào là khóc vì Tử Cầm thôi nak.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s