Yêu – chương 24: Thế Thân Mà Thôi

Standard

Editor: Nunhihong

Chương 24: Thế thân mà thôi

Ngày hôm sau, Mạc Mạc đem một đôi mắt mèo đi học, hôm qua mẹ có hỏi cô cùng Giản Chiến Nam là làm sao vậy, cô không nói. Cuối cùng, trước khi ra khỏi nhà, mẹ cho cô biết Giản Chiến Nam bị thương ở chân, đang ở bệnh viện nhân dân, rồi tiễn cô đi, còn muốn tới thăm hay không tự cô quyết định.

Anh bị thương cùng cô có liên quan ư? Nhưng là vẫn không kìm được hỏi mẹ vết thương có nghiêm trọng không, đi lại thế nào, làm sao mà bị thương. Mẹ bảo muốn biết tự mình tới hỏi, mẹ chỉ gọi điện thoại qua, ân cần nhắc nhở Giản Chiến Nam một chút, cũng không rõ ràng sự tình lắm.

Mạc Mạc đi học một chút cũng không yên lòng, bị Giang Xuyên liên tục chê cười bởi vì lúc thầy giáo hỏi cô, cô hoảng hốt không biết thầy đang giảng cái gì. Hết giờ, Cầm Tử kéo Mạc Mạc đi WC.

Mạc Mạc yên lặng đi về hướng WC, Cầm Tử kêu lên một tiếng sợ hãi, cầm tay kéo Mạc Mạc: “Trời ạ, bà nội của tôi ơi, cậu làm sao mà lại đi vào WC nam thế hả? Hồn cậu để nơi nào thế?”

Mạc Mạc hồi hồn, nhìn thấy mình suýt nữa thì vào WC nam, sửng sốt một chút, rồi lùi lại, Cầm Tử bất đắc dĩ: “Tiểu Hữu, có việc gì hai người không rõ ràng phải tìm hướng giải quyết nhé. Bộ dáng của cậu thế này thật không phải là biện pháp tốt nha.”

Cầm Tử đã sớm phát hiện Mạc Mạc có chút gì không đúng, nghiêm túc bắt Mạc Mạc phải khai rõ ra, sau khi nghe Mạc Mạc nói sơ qua, cũng hiểu tình cảnh của Mạc Mạc, không khó tưởng tượng, cô gái tên Nhã Nhi kia 90% trước kia là người mà Giản Chiến Nam yêu.

Mối tình đầu của mối người đều khó quên, Giản Chiến Nam cũng không ngoại lệ, nhưng mà cứ thế bắt tội Giản Chiến Nam cũng không phải là điều hay, phải để Giản Chiến Nam nói một chút. Mạc Mạc luôn luôn không phải là người sợ đầu sợ đuôi, căn bản cô không biết đối xử như thế nào với Giản Chiến Nam.

“Mạc Mạc, bác gái không phải nói là Giản Chiến Nam ở bệnh viện sao, cậu nên đến thăm xem rồi nói chuyện để hiểu tình hình hơn một chút, không đau sẽ không yêu, yêu là yêu, chuyện lớn không chia tay. Cậu cứ như vậy một bộ dáng mất hồn cũng vô dụng có phải hay không? Biết anh ấy bị thương, rõ ràng lo lắng cho người ta muốn chết, lại ở trong này ngơ ngơ, chịu khổ không chỉ có mình cậu.”

“Tớ không có lo lắng cho anh ấy.”

“Hừ. Mạnh mồm.”

Đúng là mạnh mồm. Cô lo lắng, thực sự rất lo lắng. Lúc trước vừa loạn vừa đau lòng trải qua suốt một đêm cũng bình tĩnh. Quá khứ của anh, cô không có quyền tham dự, những gì anh trải qua cô cũng chưa từng bước chung, vì hồi đó chưa có quan hệ, anh trước kia có yêu người khác cũng không có quan hệ, chỉ cần hiện tại anh thích cô, nguyện ý cùng cô một chỗ, như vậy là đủ rồi.

Sau giờ tan học buổi trưa, Mạc Mạc ở nhà ăn mang theo cơm trưa, đều có thức ăn nhiều canxi giúp bổ trợ xương cốt, gọi taxi đến bệnh viện nhân dân, đi bộ vào viện, theo trí nhớ đến phòng bệnh của Giản Chiến Nam.

Mạc Mạc đi thang máy lên lầu, trải qua một hành lang dài, rốt cuộc cũng tìm được phòng bệnh của Giản Chiến Nam, cửa đang khép hờ. Mạc Mạc đẩy cửa định bước vào thì nghe có tiếng nói chuyện trong phòng truyền ra. Rất quen thuộc, cũng rất dễ nghe, nhưng không phải là giọng nói của Giản Chiến Nam, mà là giọng nói nhu mì của một cô gái. Lòng Mạc Mạc không khỏi trầm xuống, dừng động tác đẩy cửa mà vào.

“Chiến Nam, còn nhớ rõ tình huống chúng ta quen nhau không? Ngày đó là cuộc thi ca hát, đó là lần em đoạt giải nhất cuộc thi. Em nhớ rõ, lúc ấy anh mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng, anh tuấn giống vương tử, ngồi xem em biểu diễn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn em. Em mặc quần lam, áo sơ mi trắng, mang theo một cái nơ hình con bướm, đúng không? Khi đó em mới 17 tuổi, thoáng cái, em đã hai mươi mấy. Thời gian thật nhanh, thế mà đó đã bao nhiêu năm trôi qua.”

“Không nghĩ tới em vẫn còn nhớ rõ.”

“Đương nhiên. Làm sao có thể quên, anh nói ánh mắt em giống như hồ nước, tiếng nói trong veo, là giọng nói hay nhất anh từng nghe, anh  còn yêu em đúng không, Chiến Nam…”

Mạc Mạc rốt cuộc không thể nghe nốt, chỉ muốn chạy đi, nhưng mà thân mình cứ bất động tại nơi đó, lòng đau như cắt, hai tay nắm chặt cố gắng không thốt ra tiếng, chậm rãi thu hồi xuống sâu thân thể, cố gắng kìm nén nỗi đau này.

“Cô bé, cô không có việc gì chứ?”

Một hộ sĩ đến kiểm tra phòng nhìn thấy Mạc Mạc thống khổ liền quan tâm hỏi han, tay vội vàng đỡ cô. Mạc Mạc tựa vào hộ sĩ đứng lên, hộp cơm trưa trong tay sớm đã rơi xuống đất, cô ngẩng đầu, trên mặt đã tràn đầy nước mắt đau khổ.

Lúc này, cửa phòng bệnh cũng bật mở, người mở là Nhã Nhi, nghe được tiếng động bên ngoài cô tiện thể ra xem, không nghĩ tới… lại nhìn thấy Mạc Mạc.

Mạc Mạc buông tay hộ sĩ, tầm mắt nhìn qua Nhã Nhi, thấy được Giản Chiến Nam nằm ở trên giường, tâm tự giác đau không thể kiềm chế.

“Mạc Mạc…” Giản Chiến Nam trông thấy Mạc Mạc, trong mắt có tia bối rối, vội vàng đứng lên, tiến về phía Mạc Mạc, Nhã Nhi quay trở lại, chạy vài bước về phía anh ngăn cản: “Chiến Nam, chân của anh…không thể đi lung tung.”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, rồi lại nhìn Nhã Nhi, tầm mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Nhã Nhi, huyết sắc trên mặt Mạc Mạc cũng từ từ biến mắt, nước mắt đang chảy cũng đột nhiên ngừng lại, cô giống như người điên xoay người chạy đi, khó khăn tìm kiếm một căn phòng, rồi rốt cuộc chạy vào toilet nữ, nhìn trong gương treo tường thấy mình trong đó. Rất lâu sau đó…

Cô hiểu, cô đã hiểu vì sao cảm thấy Nhã Nhi như từng quen biết, bởi vì mắt cô cùng Nhã Nhi rất giống nhau.

Cô nhớ lời Giản Chiến Nam từng nói: Ngày đó, em đứng ở vị trí đó, tràn đầy tự tin, thần thái bay lên, quần áo màu trắng, tóc kia bay bay, trên đầu thắt một cái nơ hình con bướm, ánh mắt giống như hồ nước, thanh âm trong veo, em tựa giống như một thiên thần…

Từ lần đó, anh không thể quên được em, anh biết, anh muốn em, Mạc Mạc.

A a, Mạc Mạc thống khổ cười. Cô còn nhớ rõ ngày đó Giản Chiến Nam nói hai con mắt tràn đầy thâm tình, cô còn nhớ rõ, anh từng hát khiến cô khó quên. Nhưng mà, tất cả điều đó không dành cho cô, đó đều là dành cho Nhã Nhi mà thôi.

Tự tin, không phải Mạc Mạc, mà là Nhã Nhi.

Thần thái bay lên, không phải Mạc Mạc, là Nhã Nhi.

Thiên thần không phải Mạc Mạc, là Nhã Nhi.

Anh muốn không phải Mạc Mạc, là Nhã Nhi.

Cô đứng trước mặt anh, vì ánh mắt anh, vì nó mà động lòng, mà anh cũng ở đó nhớ lại, xuyên qua cô nhớ tới một người con gái khác. Mà cô lại giống như một kẻ ngốc, cảm động đến độ hồ đồ, sung sướng trong hạnh phúc quá nhanh.

Hóa ra tất cả như vậy, châm chọc đến buồn cười, Mạc Mạc hai tay chống lên bồn rửa mặt, cố giữ cho thân thể không khụy xuống, cô không khóc mà cười, cười đến ra nước mắt.

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam mặc kệ mọi thứ, không để ý đi vào nhà vệ sinh nữ, một phen ôm lấy Mạc Mạc: “Mạc Mạc, đừng khóc, đừng khóc…”

Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, mắt lệ mênh mông: “Giản ca ca, mắt của em xinh đẹp đúng không, giống hồ nước đúng không? Thanh âm của em dễ nghe… đúng không? Là giọng nói của em dễ nghe hay vẫn là của Nhã Nhi dễ nghe?”

Mặt Giản Chiến Nam nháy mắt trắng bệch, giữa con ngươi hiện lên một mạt đau, một câu cũng không nói nên lời song cánh tay càng ôm chặt Mạc Mạc.

“A a…” Mạc Mạc ngây ngô cười: “Lúc em toàn tâm toàn ý yêu anh, em vì một nụ cười của anh, vì động tác của anh, vì một ánh mắt trầm ấm khiến tâm động, vì mỗi một câu của anh mà ngọt ngào tươi cười. Vậy mà, anh nhẫn tâm nhìn tới một người con gái khác qua em? Em cùng lắm cũng chỉ là một cái bóng, một người thế thân, Giản Chiến Nam, anh thật tàn nhẫn, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như thế, anh dựa vào cái gì…?”

Mạc Mạc đau đớn hét lên, cũng mạnh mẽ đẩy Giản Chiến Nam ra, rời khỏi vòng ôm của anh, xoay người, bước chân lảo đảo rời đi, cô rốt cuộc không muốn thấy anh, không cần.

“Mạc Mạc…” Tâm Giản Chiến Nam hung hăng nhói lên, không để ý mọi thứ, đuổi theo Mạc Mạc.

45 responses »

  1. Thanks nàng.
    Có lẽ lúc đầu Mạc Mạc chỉ là một chiếc bóng. Nhưng với Giản Chiến Nam bây giờ, bóng ấy đã có linh hồn…
    Dù sao thật sự rất đau cho Mạc Mạc.

  2. AAAAAAAAAAA X-( :-w [-(. Quả này là ko được rồi. ko được rồi. Mãi mới ra một chương Yêu mà mỗi tí thế này, lại đau khổ thế này. Đúng là giết người mà T_T. Post thêm chương nữa đi :((.

    Mong là có sự hiểu lầm ở đây. Ghét mụ Nhã Nhi này >”<

  3. AAAAAAAAA!!!! GCN chit tiet sao lai doi xu voi MM the chu
    cho dag doi MM han la fai
    thak Ruou nhe!!!

  4. Chuyện này chắc là hiểu nhầm thôi, mình vẫn tinh Giản Ca Ca là thật lòng với Mạc Mạc. Tò mò những chap sau, chắc chắn có những nguyên nhân khác khiến Mạc Mạc hận Giản Ca Ca như vậy. Hic Hic thực sự là mình thích đọc truyện hài hơn truyện bi.
    Thanks bạn Rượu và ss Ve nhìu nha.

  5. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  6. khăn giấy, khăn giấy đâu. hu hu, thương mạc mạc quá.
    GCN đáng ghét, nếu đã yêu MM thì còn để hình người cũ trong ví làm gì. chém chém chém

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s