Tình cờ – C55.3

Standard

Chương 55.3

Edit: linh linh

Beta: cọp con

Viễn Hàng rời khỏi nhà Hân Đồng, ba mẹ cô rất tiếc nuối nhưng cũng không cách nào nhúng tay vào.

Mẹ cô rất giận, cứ nghĩ hai người nói chuyện để giải quyết khúc mắc, ai ngờ Viễn Hàng lại rời đi!

Hôn sự vì vậy cũng bị hủy, mà thiếp mời đã phát đi rồi.

Thật sự không biết Hân Đồng suy nghĩ cái gì nữa.

“Viễn Hàng vừa đi đã thấy nhà lạnh lẽo, thật không quen.”

“Hân Đồng sao con lại để Viễn Hàng đi? Hôn sự cũng không còn, mẹ còn mặt mũi nào với họ hàng nữa!” Kỳ thật mẹ cô lo lắng Hân Đồng đã ba mươi tuổi, đã có con nhỏ, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông như vậy mà cô lại khước từ.

“Mẹ, hãy hiểu cho con, Viễn Hàng anh ấy có quyết định của mình!” Hân Đồng đau lòng nói  rồi đi về phòng mình.

“Tính toán cái gì nữa, nếu con không nghĩ đến người đàn ông khác sao Viễn Hàng lại bỏ đi? Thật không hiểu con nghĩ gì nữa! Viễn Hàng có điểm gì không tốt? Xem ra so với Lôi Dương còn tốt gấp trăm lần!” Mẹ cô không  muốn cô cứ như vậy bỏ đi.

“Bỏ đi bà, giờ nói gì cũng muộn rồi, Viễn Hàng đi thì cũng đã đi rồi!” Ba cô lên tiếng ngăn cản mẹ Hân Đồng.

“Được rồi … Nhạc Bằng đến giờ đi học rồi !” ông nhắc nhở.

“Được, để con đưa Nhạc Bằng đi!”

Hân Đồng nói xong, chuông cửa vang lên. Cô vội vàng ra mở cửa, lòng thầm nghĩ không biết ai đã cứu cô một lần không bị mẹ mắng nữa.

Cô vừa mở cửa thì phát hiện cái con người phải nằm bệnh viện lúc này – Lôi Dương.

“Hân Đồng!” Giọng Lôi Dương có chút đau đớn.

Hân Đồng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh thì vừa tức giận vừa đau lòng: “Anh . . . Sao không ở bệnh viện mà lại chạy ra đây? Anh không muốn sống nữa hả?”

Lôi Dương ôm chặt Hân Đồng, không để ý miệng vết thương sẽ bị thương, anh trầm giọng: “Hân Đồng, đừng rời khỏi anh!”

“Anh nói cái gì thế hả? Anh làm em tức chết thôi, em sẽ rời khỏi anh nếu miệng vết thương nhiễm trùng đó, biết chưa?!” Hân Đồng tức giận nhìn Lôi Dương.

Lôi Dương cố chấp: “Vết thương này không có vấn đề gì!”

“Không được, anh phải quay lại bệnh viện ngay cho em!” Hân Đồng cẩn thận tách khỏi người Lôi Dương.

Lôi Dương lắc đầu, kiên định: “Không, anh có lời muốn nói với bố mẹ em! Để anh vào!”

“Không, chúng ta phải về bệnh viện! Em đưa anh đi!”. Hiện giờ chắc chắn mẹ cô sẽ không dành cho Lôi Dương tí tình cảm nào, hơn nữa bà lại đang rất tức giận.”.

“Hân Đồng, cho cậu ta vào đi!” mẹ Lê lên tiếng.

Hân Đồng không còn lựa chọn nào khác là để Lôi Dương vào.

Lôi Dương tới chỗ ba mẹ Hân Đồng, chậm rãi quỳ xuống,giọng thành khẩn: “Cháu muốn xin hai bác tha thứ, cũng do cháu tự đại, vô lý khiến Hân Đồng chịu nhiều khổ sở, vô tình làm tổn thương cô ấy, nhưng cháu thực sự yêu Hân Đồng… vì Hân Đồng cháu có thể hi sinh bản thân mình, xin hai bác đừng gả cô ấy cho người khác. Cháu yêu cô ấy, cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, dùng cả cuộc đời để chăm sóc Hân Đồng. . . . Cháu không muốn mất cô ấy một lần nữa.!”

Ba Hân Đồng nhìn Lôi Dương: “Cậu. . . . . . đứng lên rồi nói!”

Lôi Dương vẫn quỳ gối, trầm giọng: “Xin hai bác đồng ý. Cháu sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào hai bác đồng ý mới thôi!”

Hân Đồng không biết làm thế nào, chỉ biết than thở nhìn Lôi Dương, con người này việc gì cũng dám làm, cô cảm thấy so với trước kia đáng yêu hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy vết thương như vậy, cô vội lên tiếng khuyên bảo: “Anh về đi, vết thương trên người anh…”

Lôi Dương quỳ gối trước Hân Đồng và người nhà cô.

Hân Đồng sốt ruột nhìn mẹ mình: “Mẹ!”

Mẹ Lê trừng mắt liếc Hân Đồng rồi mới đứng dậy: “Chuyện của các người.. tôi không quản nữa!”

Nói xong bà bước đi vào phòng, đi được vài bước thì dừng lại nói với ba cô: “Xong việc rồi còn ngồi ở đây làm cái gì!”

Ba cô vội đứng dậy cười nói: “Được được, tôi đang mệt mỏi, quay về phòng nghỉ ngơi một chút!”

Cứ như vậy hai người rời khỏi phòng khách!

Hân Đồng ngồi xuống trước mặt Lôi Dương: “Ba mẹ đi hết rồi, anh đứng lên đi!”

“Bọn họ chưa đồng ý, anh sẽ không đứng lên!” Lôi Dương cố chấp y như đứa trẻ.

Hân Đồng cười buồn: “Anh đúng thật là ngốc, vậy anh quỳ đi, em đi đón Nhạc Bằng !”

“Anh ngu ngốc vậy đó! Em cũng giống ba mẹ phải không?”

Hân Đồng than thở: “Anh đúng là ngốc! Ba mẹ là ba mẹ, chuyện của em em tự mình quyết định!”

“Vậy sao?” Trên mặt Lôi Dương xuất hiện một thoáng mê man.

“Anh là đầu lợn à? Hôn sự bị hủy rồi, Viễn Hàng ra khách sạn ở, cho nên anh muốn quỳ thì cứ quỳ đi!”

“Không có  hôn lễ?” Lôi Dương vui mừng.

“Đúng vậy!” Hân Đồng gật đầu.

“Thật sao?” trên mặt Lôi Dương lộ rõ vẻ vui mừng như điên dại.

“Anh đó!  Vui vẻ cái gì chứ? Em không gả được cho ai anh rất cao hứng đúng không?” Hân Đồng ra vẻ tức giận.

“Đương nhiên là cao hứng!” Lôi Dương hưng phấn đứng dậy.

Hân Đồng đỡ Lôi Dương: “Được rồi, theo em đi đón con rồi trở lại bệnh viện!”

“Được!” Lôi Dương nở nụ cười.

Dù miệng vết thương khiến Lôi Dương đau nhưng trong lòng thì rất vui mừng. Họ đón Nhạc Bằng rồi quay lại bệnh viện. Lôi Dương rất hưng phấn, anh tự hỏi  những việc vừa xảy ra có phải là thật không.

Lôi Dương ở lại bệnh viện mấy ngày, sau đó về lại biệt thự, lần trở về này tâm trạng hoàn toàn khác trước.

Khi biết Hân Đồng và Viễn Hàng không kết hôn nữa, trong lòng anh có một niềm vui khó tả.

Lôi Dương nằm trên giường, nói với Hân Đồng ở phòng khách: “Đồng Đồng, nhiều ngày anh không tắm, trên người anh có phải bốc mùi rồi không?”

“Có sao?” Hân Đồng tiến lại.

“Em xem đi!” Lôi Dương nhíu mày đưa cái áo lên.

Hân Đồng đi tới chỗ Lôi Dương, ngồi ở cạnh giường, dùng cái mũi ngửi ngửi: “Đúng là bốc mùi thật!”

“A, đau đau!”. Vết thương của Lôi Dương đột nhiên bị đau.

“Cẩn thận!” Hân Đồng đỡ anh.

“Thực khó chịu, anh phải tắm!”

“Không được, miệng vết thương không thể dính nước!” Hân Đồng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

Lôi Dương ảo não: “Vết thương trên người thật khó chịu !”

“Dùng khăn lau qua người là được rồi!”

Lôi Dương có vẻ không tình nguyện: “Đành vậy !”

Hân Đồng bê châu nước đặt lên bàn, cô cẩn thận cởi quần áo Lôi Dương.

Thân thể Lôi Dương lộ ra.

Hân Đồng nhìn vết thương, trong lòng chợt đau lòng,cô cúi đầu nói: “Có đau lắm không?” Bị trúng đạn, xuyên thấu đến da thịt, nhất định là rất đau.

Trong lúc sinh tử không có hy vọng, trước mắt đều mờ mịt cảm giác thật khó tả.

Lôi Dương lấy tay vuốt ve má Hân Đồng, anh trầm giọng: ” Ngốc, vết thương sẽ lành thôi, hơn nữa. . . bây giờ có em ở bên, anh thấy rất vui vẻ hạnh phúc, không đau một chút nào!”

“Nói dối, nhất định là đau!” Hân Đồng bắt lấy tay Lôi Dương, buông ra rồi mới nhẹ nhàng lau người cho anh.

Đang lau người cho Lôi Dương thì anh chuyển mình, bắt lấy tay Hân Đồng: “Để anh tự lau được rồi!”

Cô nhìn anh: “Được, phải cẩn thận, đừng động đến vết thương!”

“Đồng  Đồng, quan hệ của chúng ta sau này thế nào?” Lôi Dương do dự lên tiếng.

“Em thực sự cũng không biết thế nào!” Cô nhíu mày nói với giọng vô vị.

“Hân Đồng, có chuyện anh phải cho em biết.” Lôi Dương buông khăn mặt, giữ chặt người Hân Đồng.

“Nói đi, em đang nghe đây!”

“Anh hỏi em một câu, em phải trả lời thành thật!” Lôi Dương nghiêm mặt, tỏ vẻ nghiêm túc.

“Được! Chuyện gì nghiêm trọng vậy?” Cô nhìn Lôi Dương.

“Em có bằng lòng làm người phụ nữ của anh không?”

“Nhất định phải trả lời sao?”

“Phải, câu trả lời của em rất quan trọng, chính em cũng hiểu mà Đồng Đồng!”

Hân Đồng cười: “Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế! Cười lên đi nào!”

“Việc này thật sự nghiêm trọng đấy Hân Đồng!”

Hân Đồng đưa mắt im lặng nhìn Lôi Dương rồi nói: “Em từ trước đến giờ vẫn là người phụ nữ của anh, sau này cũng vậy, dù thế nào em cũng không chạy thoát được cái thân phận đó!”

Lôi Dương nghe Hân Đồng nói vậy thì cảm động, cằm cọ xát vào đỉnh đầu cô, anh trầm giọng: “Hân Đồng! Xin lỗi, trước kia anh thật khốn nạn quá!”

“Bây giờ vẫn khốn nạn !”

Lôi Dương đau lòng: “Hân Đồng!”

“Nhưng em lại thích cái khốn nạn này, không cách nào thoát được!”

(hết chương 55)

29 responses »

  1. Hôm nay cả 2 truyện nhà ve đều khiến cho ng` khác mỉm cười ^^
    Thanks ve, ss cọp nhỏ, ss linh xinh
    Cuối năm ấm áp!

  2. chắc còn gì quá.hình như tới 58 chap mà.làm sao happy lẹ vậy được.chắc viễn hằng còn xuất hiện nữa quá….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s