Tình cờ – C55.2

Standard

Chương 55.2

Edit: linh linh

Beta: cọp con

Nhạc Bằng làm nũng “Sao không được hả mẹ? Nhạc Bằng đã lâu không gặp ba rồi, Nhạc Bằng muốn gặp ba!”

“Hôm khác được không? Ngày mai mẹ có việc quan trọng.”

“Vì sao gần đây mẹ không đi đón Nhạc Bằng! Hơn nữa mẹ vì cái gì cãi nhau với ba?”

Hân Đồng nói: “Nhạc Bằng, con còn nhỏ, mẹ hy vọng con hiểu sau này mẹ không thể cùng ba ở một chỗ, bởi vì mẹ và chú Viễn Hàng sẽ kết hôn, papa con cũng đã có dì kia chiếu cố. Nhạc Bằng có hai gia đình hiểu không?”

Nhạc Bằng nhíu mày, hai gia đình gì cơ? Ba mẹ không ở cùng nhau, hơn nữa mẹ với chú kia còn kết hôn? Papa nhất định sẽ khổ sở, papa khổ sở thì cậu cũng khổ sở. Nhạc Bằng vẫn không hiểu thế giới người lớn.

Cậu nhóc lại đi xuống giường: “Con đi chơi với Kì Kì!”. Nói xong đi ra ngoài.

Ngoài phòng khách, người lớn đang bàn chuyện hôn sự ngày mai.

Trong lòng náo loạn, Nhạc Bằng kéo Kì Kì cùng đi chơi.

Buổi sáng, Hân Đồng cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng xong, Nhạc Bằng gọi điện cho Lôi Dương.

“A lô, papa!”

“Gì vậy Nhạc Bằng?”

“Papa, con muốn về nhà gặp papa nhưng mẹ bận việc, papa có thể gọi điện bảo chú Cao Dã đến đón Nhạc Bằng về được không?!”

Lôi Dương tò mò: “Mẹ đâu?”

“Mẹ và chú kia đi chụp ảnh!”

Lôi Dương giật thót, như nhận ra điều gì đó vội hỏi: “Nhạc Bằng cho ba biết, mẹ đi chụp ảnh gì?”

Nhạc Bằng buồn bã: “Papa, mẹ nói sau này sẽ không cùng papa ở cùng một chỗ, vì mẹ với chú kia kết hôn, bà ngoại nói hôm nay mẹ đi chụp ảnh cưới.”

Lôi Dương lo lắng” “Nhạc Bằng, đưa điện thoại cho mẹ!”

“Được!” Nhạc Bằng hô to: “Mẹ, điện thoại, mẹ!”

“Ừ, chờ chút !” Hân Đồng cầm lấy điện thoại: “A lô, ai vậy?”

Lôi Dương đau lòng nói: “Em sẽ kết hôn phải không?”

Hân Đồng nghe tiếng Lôi Dương, lòng hơi sợ run run nói: “Đúng, tôi phải kết hôn !”

Giọng Lôi Dương đau thương: “Em không chăm sóc anh mà vội vã tìm bảo mẫu là vì em phải vội kết hôn phải không?!”

Hân Đồng đau lòng, nhỏ giọng: “A Dương, chúng ta. . . . . như vậy đi, quá khứ hãy quên hết đi… tất cả những hiểu lầm cùng thương hại đều là kí ức rồi. Em phải kết hôn, như vậy mới kết thúc được!”

Lôi Dương thống khổ gầm nhẹ: “Cái gì mà như vậy mới kết thúc được? Em hãy tự hỏi lòng mình đi, em yêu anh đúng không? Tại sao nhất định phải cùng người đàn ông khác kết hôn? Anh không đồng ý, anh không cho phép!”

Hân Đồng cảm giác cổ họng khô cứng, hốc mắt nước mắt đã chực rơi, cô đau lòng nói: “A Dương, hãy bình tĩnh đi! Em không thể chỉ nghĩ đến mình, em còn có gia đình, em không muốn làm họ đau lòng, mẹ em tóc đã bạc chỉ sau một đêm. Em không muốn làm tổn thương họ!”

“Hân Đồng. . . . . Làm như vậy thì cha mẹ em sẽ vui vẻ sao?”

“A Dương, em phải đi, anh. . . . chú ý nghỉ ngơi!” nghe Lôi Dương không nói gì cô liền cúp điện thoại.

Nước mắt cuối cùng cũng đã trào ra!

Lôi Dương nghe điện thoại xong liền ngã trên mặt đất, anh lấy tay che miệng vết thương. Tại sao lại như vậy?

“Tiên sinh ăn bữa sáng!” Nguyệt Tú cất tiếng.

Lôi Dương giận dữ hét: “Ăn cái gì, cô cút đi cho tôi! Tôi không cần cô! Tôi không cần bảo mẫu gì hết!”

Nguyệt Tú thấy Lôi Dương nổi giận thì sợ hãi: “Tiên sinh, ngài thế nào? Tôi làm sai gì sao?!”

“Tôi muốn đi ra ngoài!”

Nguyệt Tú nhìn Lôi Dương, sợ hãi nói: “Tiên sinh, ngài chảy máu , nhất định là miệng vết thương. . . . làm sao bây giờ, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.”

“Cô đi đi, đừng làm phiền tôi!” Lôi Dương cố gắng hướng về phía cửa, không hề để ý đến vết thương, vẻ mặt thống khổ.

Nguyệt Tú nhớ Hân Đồng có đưa cho cô một số điện thoại, đó là số điện thoại của một bác sĩ.

Không do dự, cô gọi ngay cho bác sĩ đó .

Nguyệt Tú sốt ruột nói: “Ngài là bác sĩ phải không? Lôi tiên sinh ở phòng bên trong, bị chảy máu nhiều lắm !”

Bác sĩ nói: “Đừng lo lắng, để tôi đi xem sao!”

“Vâng!” Nguyệt Tú vội gật đầu.

Bác sĩ thấy Lôi Dương như vậy vội hỏi: “Tại sao lại lấy thân mình làm trò chơi như vậy?”

“Để cho tôi yên!” Lôi Dương giận dữ hét.

“Tôi đi gọi cho Lê tiểu thư!” Nguyệt Tú nhìn thấy bác sĩ cũng không có cách nào liền nhớ đến Hân Đồng.

Bác sĩ nói: “Nhanh đi!”

Nguyệt Tú chạy đến phòng khách gọi cho Hân Đồng.

Hân Đồng nghe điện thoại.

Nguyệt Tú vội vàng nói: “A lô! Là Lê tiểu thư phải không?”

“Tôi đây, sao vậy Nguyệt Tú?” Đang đi đến cửa thì cô nhận được điện thoại.

“Lôi tiên sinh đột nhiên tức giận, ngực chảy máu lại cố gắng đi ra ngoài cửa, hiện tại miệng vết thương chảy máu!”

“Miệng vết thương chảy máu?” Hân Đồng nghe Nguyệt Tú nói vậy, vội vội vàng vàng nói: “Đã gọi bác sĩ chưa?”

Nguyệt Tú vội trả lời: “Đã gọi rồi, tôi đã gọi điên thoại cho vị bác sĩ kia, nhưng Lôi tiên sinh nhốt mình trong phòng không cho chúng tôi vào, bác sĩ cũng bó tay!”

Hân Đồng sốt ruột.

“Lê tiểu thư, cô qua đây được không?”

“Tôi. . . . . . Tôi sẽ qua bây giờ!” cuối cùng Hân Đồng cũng quyết định, cô gọi điện cho Viễn Hàng: “Viễn Hàng, em xin lỗi, Lôi Dương xảy ra chuyện, vết thương nhiễm trùng, em qua đó xem anh ấy thế nào, giúp em đi đón Nhạc Bằng được không?”

“Hân Đồng! Hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới, em lại gọi điện bảo không qua được là sao?”

“Viễn Hàng, em biết như vậy là không công bằng với anh, nhưng em phải qua đó, anh ấy đang ở tức giận vì anh ấy đã biết chúng ta sắp kết hôn, căn bản là không muốn cho bác sĩ chữa bệnh!”

“Anh hiểu!” Viễn Hàng nói với Hân Đồng: “Em đi đi, anh sẽ đón Nhạc Bằng!”

“Cám ơn anh, Viễn Hàng!” Hân Đồng nói xong liền vội vã lên xe đi đến chỗ Lôi Dương.

Nguyệt Tú thấy Hân Đồng liền nói: “Lê tiểu thư, cuối cùng cô đã đến !”

“Người đâu?” Hân Đồng lo lắng hỏi.

Bác sĩ nói: “Ở trong đó, không chịu cho tôi kiểm tra vết thương!”

Hân Đồng đi đến trước cửa, tức giận nói: “Lôi Dương, mở cửa ra, em đây !”

Cửa mở ra, Hân Đồng tiến vào cửa thì thấy thân hình Lôi Dương đang nằm đó.

Cô chưa kịp nói gì đã bị Lôi Dương ôm chặt vào lòng.

“Buông tay, miệng vết thương của anh!” Hân Đồng nhíu mày.

Lôi Dương thống khổ: “Đừng lấy người đó được không?”

Hân Đồng buồn bã: “Trước hết để bác sĩ xem vết thương, sau đó chúng ta nói tiếp được không?”

“Không, nếu em lấy người đó, anh thà … cứ như vậy chết đi!”

Hân Đồng đáp: “Đừng ép em được không? Sao anh không thể tôn trọng quyết đinh của em một lần ?”

Lôi Dương ôm chặt Hân Đồng: “Gọi anh ta đến đây, nói rằng trong lòng em anh là quan trọng nhất! Được không? Người em yêu anh, không phải anh ta, anh sẽ đi cầu xin người nhà em, anh sẽ cầu xin bọn họ, cầu xin mọi người tin tưởng anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ không để em chịu tổn thương, không làm em đau lòng! Hân Đồng, đừng lấy anh ta! Đồng ý với anh đi! Đồng ý đi!”

“Em không biết, Em thật sự không biết! Anh đừng ép em được không? Em đã quyết định lấy Viễn Hàng rồi!”

Thật lâu sau đó Hân Đồng không nghe Lôi Dương nói gì nữa, đột nhiên cảm giác thân mình trì xuống, Lôi Dương đã té trên mặt đất!

Cô kinh hãi thấy Lôi Dương ngực đầy máu, máu loang lổ cả ra quần áo.

Hân Đồng hô to: “Bác sĩ Trương!”

Lôi Dương bị đưa vào bệnh viện, miệng vết thương có chuyển biến, may là không có chuyện gì xảy ra.

Đưa Lôi Dương vào bệnh viện xong Hân Đồng cũng trở về nhà, dù sao hôm nay cũng là ngày chụp ảnh cưới, cô đã từ chối. . . . . . trong lòng không khỏi có chút bất an.

Về đến nhà, Hân Đồng thấy Viễn Hàng đang ôm Kì Kì. Ba mẹ cô cũng đang chờ cô.

Cô kinh ngạc : “Viễn Hàng… đây là…?”

Mẹ cô bế Kì Kì: “Ta để hai người nói chuyện”.

Hân Đồng nói với vẻ có lỗi: “Viễn Hàng, anh có  giận em không?”

Viễn Hàng cười buồn: “Theo anh đi ra ngoài một chút đi!”.

“Vâng!” Hân Đồng gật đầu.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Bên ngoài biệt thự cỏ mọc um tùm, Viễn Hàng và Hân Đồngcùng im lặng, gió thổi to, trong lòngcô thấy hơi lạnh.

Viễn Hàng bắt lấy vai Hân Đồng, quay người nhìn Hân Đồng, nhỏ giọng: “Hân Đồng, cho anh biết, em vẫn còn yêu anh ta?”

“Viễn Hàng. . . . em. . . .”

Viễn Hàng thấy Hân Đồng như vậy liền nói: “Chỉ cần trả lời anh là không phải!”

Hân Đồng nhìn Viễn Hàng, thực sự là không còn cách nào, cô yêu Lôi Dương là sự thật, nhưng như vậy đối với Viễn Hàng rất tàn nhẫn, sẽ tổn thương anh.

Viễn Hàng cười vẻ mất mát: “Vậy anh hỏi em câu khác, em có bao giờ… dù chỉ một giây… yêu anh không?!”

Cô không có cách nào trả lời Viễn Hàng.

Viễn Hàng trong mắt chứa đau thương, không đường chọn lựa: “Việc em không trả lời đã nói lên tất cả! Lần đầu tiên em im lặng chứng tỏ em vẫn yêu anh ta, lần thứ hai cho biết em không hề yêu anh, không yêu nên em không thể trả lời anh!”

“Kỳ thật anh đã sớm nhận ra, chỉ là… anh luôn hy vọng… không ngừng hy vọng, thời gian lâu dần em sẽ quên anh ta, sẽ yêu anh… rồi chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc. . . Có lẽ là anh tự lừa gạt mình. Việc ngày hôm nay anh nghĩ mình rất ích kỷ… biết rõ trong lòng em vẫn còn anh ta, vậy mà vẫn muốn mang em dến gần bên cạnh!” Viễn Hàng đưa tay lau nước mắt trên má Hân Đồng.

“Em xin lỗi, Viễn Hàng…” trong lòng Hân Đồng cảm thấy thực có lỗi, cũng thực khổ sở, cô luôn làm tổn thương người khác. Cho tới bây giờ cô chưa làm được gì cho anh, chỉ nhận sự quan tâm từ anh. Có phải cô quá tham lam không?

Viễn Hàng lắc đầu: “Không… người nói xin lỗi phải là anh, là anh ích kỷ, nếu thật sự yêu em phải biết để em hạnh phúc, anh đã nghĩ đến chuyện ra đi, anh và Kỳ Kỳ ở lại nước, đợi cho. . . . đợi giải quyết xong công ty, anh và Kỳ Kỳ sẽ về nhà!”

“Vậy anh muốn đi đâu?” Hân Đồng hơi không thoải mái, Viễn Hàng ở bên cô năm năm, đã là thói quen. Viễn Hàng tồn tại bên cô như người thân, giờ anh rời đi, lòng cô hơi bất an cùng hoảng hốt.

Viễn Hàng than thở: “Đừng lo cho anh, không chừng anh sẽ gặp được một người con gái khác, rồi cùng cô ấy kết hôn, có lẽ anh và Kỳ Kỳ sẽ ở khách sạn, em rảnh thì qua trông nom Kỳ Kỳ giúp anh.”

Hân Đồng có chút khổ sở: “Cám ơn anh, Viễn Hàng. Cám ơn anh đã chăm sóc em lâu như vậy, em không cách gì báo đáp cả.”

“Hân Đồng, em đã chịu đựng nhiều khổ sở như vậy, anh hy vọng nhìn thấy em hạnh phúc. Nếu anh ta đối em không tốt anh sẽ không bỏ qua đâu!”. Viễn Hàng đau xót, trong lòng cô không hề có anh.

Hân Đồng hốc mắt đã rưng rưng, cô nhỏ giọng: “Anh nói chuyện cứ như là đại ca xã hội đen vậy!”

“Sao? Năm năm qua đến bây giờ em mới nhìn ra anh là đại ca xã hội đen sao?” Viễn Hàng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hân Đồng nín khóc và cười, giọng nhỏ xíu: “Thật sao? Anh là xã hội đen? Nói thật em vẫn không biết rõ về anh! Anh có rất nhiều bí mật.”

Viễn Hàng chỉ cười: “Anh thật sự là xã hội đen đó, nếu thấy người nào không thuận mắt nhớ tìm anh, anh nhất định giúp em dạy dỗ!”

“Viễn Hàng, anh không thể ở khách sạn được, ai giúp anh chăm sóc Kì Kì?”

“Yên tâm anh sẽ lo liệu được”!

cont

Thk linh linh và ss cọp

30 responses »

  1. Ta bik ngay VH thế nào cũng hiểu ra mà >”< Sr vì chap trc nói a nhá, e cũng bik a đáng thương lắm😦
    P/s: thanks các bạn nhé🙂

  2. Thanks ss, Cuối cùng thì Vh cũng bỏ cuộc rồi *tung hoa*
    DD vẫn yêu LD, chắc chị ấy sẽ tha thứ cho anh thui, hihi

  3. thanks ve
    cuoi cung VH cung bo cuoc
    tuy khong thich anh ay lam
    nhung doc xong doan nay minh cung thay toi nghiep anh ay
    Tuy nhien van thich LD va DD nhat, con ca be NB nua

  4. Tình cảm 3 người này rắc rối quá. Hình như tiểu thuyết của hồ ly toàn rắc rối ko ah >”<

  5. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s