Trao nhầm – Chương 2

Standard
Chương 2
Tiểu Úc chấm dứt thất thần, thấy Lăng Lăng thả một chiếc váy trắng dễ thương vào trong tủ quần áo, rồi lại lấy một chiếc váy ngắn mới nhất kiểu Hàn Quốc, so đo ngắn dài, rồi lại bỏ xuống. Nhìn cô nàng cứ lựa lựa chọn chọn một hồi trước gương, tự đáy lòng Tiểu Úc tán thưởng: “Không cần lựa, cậu mặc bộ nào trên người cũng đều đẹp.”
Ai ngờ Lăng Lăng vừa nghe lời này liền vứt bỏ váy áo, đi tới hộc tủ, lôi ra một chiếc quần bò từ dưới đáy tủ, áo trường đại học T…
Bỗng nhiên Tiểu Úc cảm giác có hơi nóng, nhìn lướt qua nhiệt kế, 27 độ a!
Càng khiến cô hộc máu là đằng sau chiếc áo in hình đôi môi màu đỏ chót.
Tiểu Úc lau mồ hôi trên trán, không khỏi nhớ tới tình cảnh mỗi lần Tâm Di nhìn Trịnh Minh Hạo đá cầu, cô cũng lôi từ trong tủ quần áo ra một cái váy dài quá gối, chiếc váy mê người không ngại đủ đoan trang, áo nhỏ cô nói không đủ gợi cảm, còn nói lộ ra ngực hơi thấp…
Cô lúc ấy như thế nào không đề nghị Tâm Di mặc như này, như thế tiến tới hình tượng nữ sinh cá tính, tuyệt đối đảm bảo Trịnh Minh Hạo vừa thấy khó quên.
Lăng Lăng mặc quần áo, đi vào toilet rửa mặt.
Đang rửa mặt, điện thoại lại reo vang, Lăng Lăng lúc này vọt vào vẫn còn đang dùng khăn mặt lau mặt, thuận tay lấy điện thoại, cười nói: “Không phải nói nửa giờ sao? Đến nhanh như vậy, chờ em chút.”
Người trong điện thoại không nói gì.
Cô không xác định hỏi lại: “Minh Hạo?”
Biết có chỗ không đúng, cô nhìn lại màn hình điện thoại, người lập tức đứng thẳng: “Thật xin lỗi! Thầy giáo Dương, em cứ tưởng bạn em.”
“Không sao. Tôi muốn cùng em thảo luận một chút chuyện luận văn, em đã có việc, thì để hôm sau vậy.”
“Sáng mai em sẽ gặp thầy tại văn phòng của thầy.”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại, Lăng Lăng vẫn còn kinh ngạc chưa hoàn hồn, nhìn đồng hồ hỏi: “Tiểu Úc, cậu đã gặp qua thầy giáo cuối tuần 8h30 tìm học trò nói chuyện sao?”
“Lão thầy biến thái của cậu thì có chuyện gì mà không làm được chứ.”
“Quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.” Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đem điện thoại ném ở đầu giường, tiếp tục lau giọt nước trên mặt.
Nếu nói thế giới này không ai có thể làm cho nữ sinh siêu tốt Lăng Lăng này phát điên, thì chỉ có thầy giáo biến thái của cô ta.
Điều này cũng không lạ, ai gặp được loại người không bình thường như nàng, đều điên.
Bộ dáng người cấp bậc tiến sĩ xấu cũng không ngạc nhiên, việc yêu đương của anh ta cũng không có gì, chỉ đột nhiên toát ra dọa người, chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt trường hợp, rất là có tố chất trắc nghiệm lòng người. Ngay cả Lăng Lăng có tố chất tâm lý tốt như vậy, đều bị anh ta dọa đến tâm tình bất lương cũng nổi lên phản ứng. Về tính cách anh ta, lại càng không nên nói. Âm tình bất định, có đôi khi vài ngày không tìm Lăng Lăng, có đôi khi khuya khoắt gọi điện thoại hỏi cô ta dạo này thế nào. Anh ta là người  theo đuổi hoàn mỹ, yêu cầu nghiêm khắc, chỉ cần 1 micromet (đơn vị đo lường nhỏ hơn cả milimet chừng 106 lần – học lâu rồi quên, không nhớ chính xác lắm :P) khác biệt đều khiến Lăng Lăng phải làm lại 3 ngày. Anh ta mỗi ngày còn buộc Lăng Lăng phiên dịch văn hiến sang tiếng Anh, báo hại cô ta phải thường xuyên lôi từ điển vì có nhiều từ chuyên môn tra không ra.
Lăng Lăng khó khăn nghĩ tới luận văn thạc sĩ tốt nghiệp, nghĩ đến có thể thoát khỏi ma trảo, lại không nghĩ tới thầy hướng dẫn của cô ta lại không đồng ý, nói chủ đề của cô ta không sâu, đem ra ngoài làm người khác chê cười anh ta.
Nói ngắn gọn, dùng lời của Lăng Lăng hình dung: Loại đàn ông này đến giờ vẫn chưa có vợ cũng không có ngạc nhiên, nữ nhân đều không coi trọng hắn.
“Lăng Lăng, cậu vì sao lúc trước lại chọn ông ta làm thầy hướng dẫn.”
“Vì tránh một hơi!” Lăng Lăng lại nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, ngữ khí một bộ chuyện cũ kể lại: “ Tớ học chính quy ngành điện tử, không phải là học ngành này. Tớ chỉ mong sao tốt nghiệp thuận lợi, tìm một người đàn ông tốt để gả, sống cho tới cuối đời. Ngờ đâu, tại thời điểm biện luận lúc tốt nghiệp, ông ta từ đâu chui ra, hỏi tớ một đống vấn đề. Hỏi một vấn đề ngu ngốc, mười thiên tài cũng không trả lời được a.”
Tiểu Úc gật đầu cho là đúng, thuận tiện bỏ thêm một câu: “Tớ cảm thấy, một thiên tài đưa ra một vấn đề, mười người ngu ngốc cũng không trả lời được.”
“Anh ta nói, đề cương luận văn của tớ không hề có giá trị. Tớ mới cung kính hỏi anh ta: Không có giá trị cũng có thể để người khác tham khảo. Anh ta lại bảo tớ có thể khiến cho người khác mắc sai lầm… Đáng giận nhất là, anh ta nói thiết kế của tớ như vậy mà có thể tốt nghiệp, tổng hợp tố chất sinh viên lại không có khả năng đề cao. Cậu bảo tớ oan hay không oan, chất lượng giảng dạy đại học giảm xuống, khó khăn quốc gia thì có liên hệ gì tới tớ chứ?”
Lăng Lăng thở dài, oán hận nói: “Liền bởi vì một câu nói của anh ta, tớ bị lùi lại tốt nghiệp một năm, cũng may học vị thứ hai chỉ là đọc, bằng không, tớ nhảy lầu cho anh ta xem.”
“Cho nên cậu hướng anh ta làm nghiên cứu sinh, muốn chứng minh cho anh ta xem cái gì gọi là người mới.”
“Cho là vậy đi, sau đó tớ lại cố ý hỏi thăm một chút, nghe nói anh ta là thầy giáo tài năng vừa mới về nước tên là Dương Lam Hàng, tớ…”
“Cái gì?” Lần này Tiểu Úc thực sự bị dọa choáng váng, cũng may không uống nước, bằng không phun ra hết.
Lăng Lăng không nhanh không chậm hỏi: “Sao thế?”
“Cậu đừng nói với tớ, thầy giáo biến thái của cậu là…” Tiểu Úc nuốt nuốt nước miếng, nói: “Dương Lam Hàng”
“Đúng vậy, cậu không biết ư? Tớ nghĩ cậu biết chứ.”
Khó trách mỗi lần Lăng Lăng oán giận chính mình, ngộ nhân không thục, khi lựa chọn thầy mọi người bên cạnh đã dùng ánh mắt khác thường quan sát cô ta.
Hiện tại ở trường đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu bạn không biết Dương Lam Hàng là ai, toàn bộ nữ sinh đều khinh bỉ bạn.
27 tuổi theo MIT về nước, không đến 3 năm đã là tiến sĩ, chính là hai chữ: ngưu nhân
Về phần diện mạo, quan điểm của toàn thể nữ sinh là: Đầu năm nay, bộ dạng soái không tính làm gì, Dương Lam Hàng là loại bộ dáng soái  có khí chất lại có nhân cách mị lực, thật hiếm có.
Lăng Lăng nói bộ dạng anh ta dọa người? Cô đối với thẩm mỹ của Lăng Lăng sinh ra mãnh liệt nghi ngờ.
“Lăng Lăng…” Cô chỉa chỉa vào cặp mắt sáng của Lăng Lăng: “Cậu có phải hay không nên đeo kính mắt?”
Tuy rằng ảnh hưởng đến mĩ mạo, nên mang thì cũng phải mang.
“Thị lực tớ tốt lắm.”
“Dương Lam Hàng bộ dáng xấu lắm sao? Tớ nghe rất nhiều nữ sinh nói anh ta có siêu cấp mị lực.”
“Đó là bọn họ không biết con người anh ta. Bộ dáng anh ta cũng không phải cực xấu, chỉ là nhân phẩm  có chút kém mà thôi.”
“A. Thì ra là thế.”
Sau đó cô chứng thực, Lăng Lăng chẳng những thị giác có vấn đề mà cả cảm quan cũng có vấn đề.
*****
Cửa hàng bánh ngọt hiệu suất cực cao, hai mươi mấy phút sau, đã đưa tới một chiếc bánh ngọt hoa quả, Lăng Lăng sau khi thanh toán xong liền cầm bánh ngọt đi ra.
Lúc gần đi, lưu lại cho cô một cái ngoái đầu nhìn lại thiên kiều bá mị: “Tớ rất nhanh sẽ trở về, không cần nhớ tớ.”
“….”
May mắn cô không phải là đàn ông.
Lăng Lăng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức ghé vào cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn xung quanh.
Dưới lầu ký túc xá các cô chưa bao giờ thiếu bóng dáng nam sinh thập phần đồ sộ, có người nôn nóng đi, có kẻ thong thả bước, có kẻ ngẩn người ngồi ở ghế dài, có đôi nắm tay nhau vui vẻ… Cũng có người ngồi nhà đọc sách. Cô rất muốn hỏi một chút bạn học, yêu học tập như vậy, lúc yêu nhau cũng không thiếu từ đơn chăng?
Tầm mắt cô dừng lại ở một góc tối, không thể dời, nơi đó có bóng người cao to hắt ra dưới ngọn đèn đường, cô liêu và ảm đạm.
Cô dám khẳng định, người này là Trịnh Minh Hạo. Bởi vì hơn một năm trước, cô cũng cùng Tâm Di ngắm nhìn con người trong truyền thuyết dễ nhìn này. Anh ta chạy như gió ở trên sân bóng, làn da cùng với mái tóc đen dưới trận mưa phùn cảm giác anh ta là người rất phản nghịch cùng lông bông… Cũng trận thi đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, sau khi đánh gọn gàng sạch sẽ, thản nhiên đi đến bên cạnh sân nhặt áo khoác, vắt lên vai, nhẹ nhàng bước đi, khiến nữ sinh khổ sở mê muội không thôi.
Hình ảnh anh ta cô sẽ không quên – đó là một loại người cao ngạo không tồn tại.
Tiểu Úc vừa định ở trong đám người tìm kiếm hình dáng trong trí nhớ, Lăng Lăng xinh đẹp đã xuất hiện trước cửa, người ở trong góc tường kia ngay lập tức dập tắt thuốc lá, bước ra đón nàng, mở rộng vòng tay…
Một màn cỡ nào động lòng người, cỡ nào thân tình ôm, Tiểu Úc xem kích động vạn phần…
Đáng tiếc, cô gái không hiểu phong tình đem bánh ngọt đưa ra phía trước.
“Aiii! Gặp người khó chơi a.” Tiểu Úc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lắc lắc đầu, quay lại giường cuộn mình, tiếp tục nhấm nháp tiểu thuyết ngôn tình.
Trong tiểu thuyết, lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, lãng mạn ước hẹn, lập tức muốn xem đến lãng mạn…
Điện thoại cô kêu vang.
“Mẹ à.” Cô thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt. “Mẹ rốt cuộc cũng nhớ tới con?”
“Gần đây mẹ bận quá…”
“…” Mỗi lần đều là câu này, cô lật trang tiếp, tiểu thuyết đang đến hồi cao trào, không thể bỏ qua…
“Tiểu Úc, mẹ hôm nay gặp con trai của bác Âu Dương, cậu ta chẳng những có năng lực, hình dáng cũng anh tuấn bất phàm…”
Cô lập tức xem lại nội dung giới thiệu vắn tắt tiểu thuyết, rồi đọc: “Anh tuấn nhiều tiền, ôn nhu đa tình, tốt nghiệp thạc sĩ MBA, không dựa vào gia thế, từ hai bàn tay trắng…”
“Con biết Y Phàm à?”
“Không biết.” Mười quyển tiểu thuyết thì có 8 quyển đều viết như thế.
“Vậy ngày mốt mẹ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau nhé.”
“Mẹ à, nhà chúng ta không phải phá sản, nhà bọn họ cũng không có dùng thủ đoạn gì bức bách…”
“Con nói cái gì thế?”
“Không có gì. Không phải là tốt rồi!”
“Cuối tuần về nhà sao? Mẹ con mình đi dạo phố.”
“Con xem xem báo cáo có thể viết xong không đã.”
“….”
Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằm ở trên giường ôm tiểu thuyết ngôn tình 2 tiếng, không lật tới trang tiếp theo.
Âu Dương Y Phàm? Cô nhớ đã nghe thấy tên này ở đâu đó, hình như Lăng Lăng có nhắc tới một lần, nói cái gì đó nhưng cũng không thể nào nhớ rõ ràng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô đem tầm mắt chuyển từ quyển tiểu thuyết lên người Lăng Lăng: “Nhanh vậy?”
“Ừ.” Lăng Lăng nhìn tiểu thuyết trong tay cô: “Bản tiểu thuyết này cậu xem từ lúc 12h trưa đến giờ đã là hơn 10h còn chưa có xem xong?”
“Đúng rồi!” Cô buông tiểu thuyết: “Lăng Lăng, cậu không phải đã từng nhắc tới 1 người tên Âu Dương Y Phàm?”
“Đúng!” Cô ta buông ra này nọ, ngồi ở trước máy vi tính xem QQ có hay không có nhắn lại, không có nguyên nhân, đây là thói quen của cô ta.
“Anh ta là người thế nào?”
“Cậu tùy tiện mua một quyển tạp chí giải trí mà xem, bằng không baidu* một chút sẽ biết (mình hiểu là một mạng nào đó tương tự như google vậy – giống mình thường nói: lên google mà search đó mà :D)
“Nổi tiếng như vậy?” Điều này làm Tiểu Úc có một chút ngoài ý muốn.
“Anh ta từng có bao nhiêu nữ nhân, dùng hai CPU thống kê cũng không hết, bất quá… muốn đánh giá một nữ ngôi sao hồng hay không hồng, có đẹp hay không, chỉ cần tra tra xem có chuyện gì xấu cùng với anh ta không?… Nếu cô nào ở cùng anh ta, còn không bằng chết đi, sớm chết sớm siêu sinh…”
Nghe xong miêu tả như vậy, cô quả thực muốn cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng bọn họ là thân sinh ra cô nha…
“Muốn mình gả cho anh ta. Trừ phi mình chết.” Cô âm thầm thề trong lòng.

14 responses »

  1. Google bên TQ bị chặn, mạng tìm kiếm “hàng nhà trồng” của bên ấy là baidu, tiện dụng không kém goole.

    Youtube, facebook cũng không được dùng :D.

  2. =))
    1 mm = 10 mũ -3 m
    1micromet = 10 mũ -6 mét
    => 1mm=1000 micromet =))
    huong mai chuẩn rồi X”D,
    Bên TQ cây nhà lá vườn nhiều lắm nên mấy cái gg,fb,youtube bị cấm hết á :D. Mà cái baidu quen dùng cũng lợi hại lắm XD, giống như ss TC nói ấy
    Thk t/y rượu nhà mình nha *đỏ mặt*

  3. truyện này hay quá bạn có thể cho phép mình mang sang 2T được không.Mình hứa sẽ ghi rõ tên người dịch và nguồn.Mong bạn cho mình biết nha.Thank

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s