Tình cờ – C55.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 55 Không khỏe để vận động

Edit:

Beta: cọpcon

Hân Đồng vẫn không tin điều vừa xảy ra. Dù cái gì cũng đã trải qua nhưng cô vẫn không mong chuyện đó xảy ra. Ánh mắt của mẹ cô nhìn cô cứ như cô là người gây ra việc đó.

Mẹ Hân Đồng thực tình không mong cô quay lại với Lôi Dương nhưng lần này Lôi Dương đã bị thương do cứu cô và Nhạc Bằng, hơn nữa anh ở một mình không ai chăm sóc cho nên ngoài mặt thì nói vậy nhưng mẹ cô vẫn chiếu cố Lôi Dương ở bệnh viện.

Hôm nay bà thấy hai người nằm cùng một giường, có vẻ như hai người đã nối lại tình cảm.

Mọi việc còn chưa ngã ngũ, thực sự khiến người ta phải đau đầu.

Ánh mắt đen láy của Nhạc Bằng nhìn Lôi Dương, giọng non nớt: “Papa đau lắm sao?”

“Papa không sao” Sự chú ý bị Nhạc Bằng kéo về.

Lê Gia Cương vắt chéo tay trước ngực: “Không nghĩ được anh lại dũng cảm như vậy!”

Lê Gia Cương lúc trước xem thường Lôi Dương vì anh ta khiến Hân Đồng chịu khổ, nhưng giờ nhìn thấy Lôi Dương vì chị mình mà không màng sống chết, cả vì đứa con thì dù không thực sự thích Lôi Dương nhưng cái nhìn về con người này đã có chút thay đổi.

“Cậu, thực sự rất lợi hại nha!” Nhạc Bằng chuyển sang nhìn Lê Gia Cương toe toét cười.

Lê Gia Cương chỉ trả lời bằng một tiếng hừ.

Mẹ của Hân Đồng mặc dù trong lòng có chút không ưa nhưng vẫn đích thân cầm bữa sáng mang đến giường cho Lôi Dương: “Bị thương phải ăn đồ bổ một chút để mau khỏe lại, canh này là tôi tự tay nấu, ăn đi kẻo nguội!”

Lôi Dương gật đầu: “Cám ơn bác!”

Nhạc Bằng ghé vào cạnh giường nhìn Lôi Dương dịu dàng nói: “Papa, bà ngoại đích thân nấu canh cho ăn, vậy là tốt lắm nha!”

Lôi Dương mỉm cười: “Vậy thì nhất định phải ăn hết bằng không là lãng phí công sức của bác!”

Lôi Dương nhìn Hân Đồng, bản thân cảm thấy lòng dao động. Chỉ nhìn thấy Hân Đồng cùng Viễn Hàng đi ra khỏi phòng bệnh, không rõ là đi đâu.
“Ba ba, uống nhanh đi!”

“Ừ”

Hân Đồng cùng Viễn Hàng chậm rãi nhẹ nhàng đi ra sau bệnh viện, ngồi trên một ghế đá.

Cô không nhìn ra Viễn Hàng đang nghĩ gì? Là tình tự, tức giận hay là ủ rũ?

“Sao lại nhìn anh như vậy? Bộ trên mặt anh có gì à??” Viễn Hàng cười.

Hân Đồng cũng cười: “Không có, là vì nhìn anh không có vẻ gì tức giận!”

“Em hi vọng anh tức giận ư?”

Hân Đồng lắc đầu: “Em cũng không biết, chỉ là trong lòng có chút ý ‎nghĩ kỳ quái, nhìn thấy em và A Dương cùng nhau anh thực bình tĩnh không hề ghen tỵ, nhưng nếu đổi lại là anh ta, anh ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nói rằng em phản bội, ai cũng có thể lên giường cùng khiến em một phen đau đớn. Cho nên em mới thấy hai người khác nhau hoàn toàn!”

Viễn Hàng cúi đầu nói: “Đúng là anh không vui vẻ gì khi nhìn thấy hai người thân mật như vậy, nhưng vì em nói rằng sẽ không dính dáng đến anh ta nữa. Với lại… em là vợ chưa cưới của anh, anh phải tin tưởng em, nếu không có lòng tin anh nghĩ hôn ước giữa hai chúng ta cũng chẳng cách nào duy trì, có phải không?”

Hân Đồng nghiêng đầu, hơi đăm chiêu nhìn Viễn Hàng: “Chỉ vì em đã nói vậy nên anh tin em vô điều kiện?”

Viễn Hàng đặt tay lên vai Hân Đồng, nhìn thẳng Hân Đồng: “Ừ, anh tin em, bất quá. . . . trừ phi bây giờ em có ý không muốn cùng anh kết hôn hoặc em vẫn còn yêu anh ta. Cho anh biết hiện giờ em đang nghĩ gì được không?”

Hân Đồng lúng túng: “Em. . . Không, không phải có ý đó!”

Viễn Hàng cười: “Vậy thì anh an tâm!”

Hân Đồng nói như vậy nhưng thực sự cô an tâm sao? Thật ra cô không hề có ý nghĩ như vậy ư? Lòng cô không dao động ư? Không nghĩ đến vết thương trên người Lôi Dương?

Không biết không biết! Trong lòng cô hiện giờ rất hỗn loạn!

Viễn Hàng vỗ vỗ Hân Đồng: “Anh ta bị thương vì em cũng rất khổ sở, chiếu cố anh ta cũng là lẽ thường tình, anh có thể lý giải tại sao anh ta vì cứu em mà chịu thương, nếu có thể anh tình nguyện thành người nằm ở đó . . . .”

“Viễn Hàng, em không muốn vì em mà ai đó bị tổn thương, như vậy mọi người đều khổ sở!”. Hân Đồng ngắt lời anh.

Viễn Hàng mỉm cười: “Được, anh không nói nữa, vậy chờ vết thương của anh ta tốt lên chúng ta kết hôn được không?”

Kết hôn? Hân Đồng cúi đầu: “Được!”

Viễn Hàng nhìn cô như vậy lòng đột nhiên trầm xuống!

“Đi thôi, em về đi!” Viễn Hàng đứng dậy kéo Hân Đồng dậy, hai người cùng nhau đi đến phòng bệnh của Lôi Dương.

Lôi Dương phải ở lại bệnh viện ba tháng mới hoàn toàn bình phục. Nhưng anh nằm viện không đến một tháng đã đòi xuất viện, dĩ nhiên Hân Đồng không đồng ý nhưng Lôi Dương cứ kì kèo phải xuất viện, cho nên cô mới cùng Lôi Dương thương lượng.

Bác sĩ bảo Hân Đồng chỉ cần chú ‎ ý không để vết thương bị nhiễm trùng, cẩn thận bảo vệ thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. Mặc kệ thế nào, Lôi Dương vẫn kiên quyết xuất viện.

Vốn đã cùng Lôi gia đoạn tuyệt quan hệ không muốn dây dưa gì với Lôi Dương vậy mà cuối cùng Hân Đồng vẫn phải chiếu cố con người này.

Về tới biệt thự của Lôi Dương, Hân Đồng giúp anh nằm lên giường. Ngồi ở cạnh giường, cô chìa ra một tờ giấy, nói với anh: “Bác sĩ bảo không uống rượu, không hút thuốc, không ăn uống bừa bãi, miệng vết thương không được dính nước, uống thuốc đều đặn, không được làm việc nhiều quá, phải ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng. Để cho tiện em giúp anh tìm một bảo mẫu nấu ăn rất ngon, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh” Hân Đồng nói một hơi xong quay đầu nhìn về phía Lôi Dương.

Lôi Dương có vẻ không bằng lòng: “Tùy em!”

“Được, vậy anh nằm nghỉ chút đi, nếu bảo mẫu có vấn đề gì cứ gọi cho em!” Hân Đồng đứng dậy rồi lại nói: “Hiện tại bảo mẫu chưa đến, anh có cần em giúp gì không?”

Lôi Dương nhíu mày, uể oải: “Nếu được thì anh muốn thuê em làm bảo mẫu của anh!” Lôi Dương chợt nhớ lại những hình ảnh lúc Hân Đồng còn ở ngôi nhà này, nếu giờ lại được thấy chúng thì thật tuyệt!

Nhưng Hân Đồng lắc đầu: “Không được, đừng nói giỡn !”

Lôi Dương hơi tức giận: “Vậy tùy em, tìm người nào cũng được!”

Hân Đồng nhíu mày, thì thào: “Tính khí cứ trẻ con như vậy là sao!”

Cô liên lạc với công ty bảo mẫu, còn ở lại làm bữa tối cho Lôi Dương, chờ anh nghỉ ngơi liền đi về nhà mình ngay.

Lôi Dương có chút không hài lòng, anh không có cách nào làm Hân Đồng ở lại.

Sáng sớm hôm sau, Hân Đồng lại đến chỗ Lôi Dương, lần này đem theo một cô nhóc tầm mười tám mười chín tuổi, trông dáng vẻ rất thanh tú xinh đẹp.

Hân Đồng đi tới phòng Lôi Dương, không thấy Lôi Dương đâu, cô thấy hơi lạ liền nhìn ra phía cửa sổ thì thấy Lôi Dương ngồi ở ghế đá trong sân.

Hân Đồng quay sang cô bé: “Nguyệt Tú, ở lại đây chờ chút nhé!”

“Vâng”. Nguyệt Tú gật đầu.

Hân Đồng đi ra ngoài, hướng phòng phía sau đi đến.

“Hoa tàn rồi !” Lôi Dương thì thào.

Hân Đồng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Dương, lên tiếng: “Có tàn mới có nở phải không?”

“Anh mới hai tháng không về nhà, hoa đã tàn rồi!” Lôi Dương đưa mắt nhìn những bông hoa.

Hân Đồng nói: “Sang năm hoa sẽ nở lại mà, vào nhà đi, em làm cho anh bữa sáng!”

“Sang năm hoa nở nhưng người đã thay đổi!” Lôi Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hân Đồng rồi cùng cô đi vào nhà.

Vào trong nhà, Lôi Dương thấy Nguyệt Tú thì nhíu mày không nói gì, trong lòng có vẻ không bằng lòng, anh biết nhất định Hân Đồng sẽ tìm được bảo mẫu nhưng không ngờ nhanh như vậy.

Hân Đồng cười: “Nguyệt Tú, đây là người em phải chăm sóc!”

“Lôi tiên sinh, xin chào!” Nguyệt Tú cúi đầu chào Lôi Dương.

Lôi Dương không nói gì, tiến vào phòng khách.

Hân Đồng không để tâm, cô nói với Nguyệt Tú: “Nguyệt Tú, Lôi tiên sinh là người không thích nói chuyện, em không cần để ý. Lôi tiên sinh đang bị thương, em chỉ cần chăm sóc tốt tiên sinh là được, phải chú ý những gì chị đã dặn em, phải cho tiên sinh uống thuốc đúng giờ, đến bảy giờ là có thể về nhà!”

Nguyệt Tú mỉm cười: “Em biết rồi!”

“Chị đưa em đi xem căn nhà!” Hân Đồng kéo Nguyệt Tú đi, hướng đến một gian phòng.

Sau khi đưa cô bé đi xem nhà cô nói: “Em có thể nghỉ ngơi ở đây”

“Cám ơn chị!”

Hân Đồng mỉm cười đi ra ngoài tới bên cạnh Lôi Dương: “Thế nào? Vừa ý không? Cô bé làm đồ ăn rất ngon, chăm sóc bệnh nhân rất tốt!”

Lôi Dương thản nhiên: “Nếu đã thỉnh bảo mẫu, vậy ngày mai đem Nhạc Bằng về đây!”

“Được, em đi trước !”

“Đi cẩn thận!”

Hân Đồng tìm bảo mẫu cho Lôi Dương xong cũng rất ít lui tới đây, cô còn bận rộn chuẩn bị hôn sự.

Viễn Hàng đối với hôn sự khá vội vàng, hơn nữa cha mẹ lại nhiệt tình thúc giục Hân Đồng và Viễn Hàng mau thành hôn.

Hân Đồng biết, dù thế nào cha mẹ cô đối với Lôi Dương vẫn không có chút cảm tình, còn Viễn Hàng được gia đình cô xem như người nhà. Dù sao Viễn Hàng cũng thực lòng yêu cô, không tổn hại cô bao giờ.

Gia đình cô đều không đồng ý cho cô và Lôi Dương quay lại với nhau.

Đã định ngày cưới, thiếp mời đã phát. Hân Đồng muốn không kịp trở tay.

Mẹ Lê của cô và Viễn Hàng cùng đi chọn đồ cho lễ cưới, lên lịch đi chụp ảnh cưới. Hân Đồng cười, cô có vẻ không quan tâm.

Thấy mẹ và người nhà chuẩn bị cho cô như vậy, cô chỉ yên lặng nhìn.

Ngày mai là cô và Viễn Hàng đi chụp ảnh cưới, trong lòng cô thứ có cảm giác không thể gọi tên, không phải kích động, không phải hưng phấn mà là một cảm giác thản nhiên dửng dưng .

Cuối cùng đã về đến nhà, đi cả ngày mệt mỏi nên cô nằm ngay xuống giường.

Nhạc Bằng cũng được ông ngoại đón về.

Nhạc Bằng thấy mẹ, bà ngoại, cả chú Viễn Hàng mấy ngày nay hình như bề bộn nhiều việc, ngay cả mẹ cũng không đế ý gì đến cậu, cậu chỉ chơi với ông ngoại.

Mà papa cậu bị thương có vẻ không tốt, không thể đưa cậu đi học nên phần lớn thời gian cậu đều ở với ông ngoại.

Nhạc Bằng về đến nhà, thấy bà ngoại ở phòng khách, còn có chú kia ở đó, cậu nhóc vội hỏi: “Mẹ đã về rồi ạ?”

“Mẹ ở trong phòng!”. Mẹ của Hân Đồng chỉ tay về phòng.

Nhạc Bằng vội chạy tới chỗ mẹ.

Cậu tiến vào phòng ở hô lớn: “Mẹ!”

“Nhạc Bằng hả?” Hân Đồng từ từ ngồi dậy.

Nhạc Bằng trèo lên giường, quỳ gối cạnh Hân Đồng: “Mẹ, ngày mai cùng Nhạc Bằng về nhà thăm ba có được không?”

“Ngày mai? Không được!”

Nhạc Bằng làm nũng “Sao không được hả mẹ? Nhạc Bằng đã lâu không gặp ba rồi, Nhạc Bằng muốn gặp ba!”

28 responses »

  1. thanks
    sao con rac roi vay ne
    tuong sau vu viec nay DD va LD se ve voi nhau chu
    ai ngo gio con vu dam cuoi giua DD va VH la sao

  2. cái gì đây @.@
    Bây h m dần dần k thik VH rùi nhá >”..<
    Còn cả LD nữa, lần này e thấy đáng đời a bị ngược thảm rùi =.=
    P/s: Thanks nhé :x:x:x

  3. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s