Yêu – chương 23: Tránh Không Xong

Standard

editor: nunhihong

Giản Chiến Nam đuổi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng bối rối của Tô Nhã Nhi đang chạy, thậm chí không thèm để ý xe chạy trên đường, mắt thấy có một xe đang tiến về phía cô, Giản Chiến Nam quýnh lên lao tới, một tay kéo Nhã Nhi đẩy ra…

Kééét! Á!

Tiếng phanh xe, tiếng thét  chói tai liên tiếp vang lên, Nhã Nhi may mắn thoát khỏi nguy hiểm mà chân Giản Chiến Nam bị đụng vào, đau, lan tràn…

Bệnh viện nhân dân thành phố C

Chân bị thương của Giản Chiến Nam được bó bột, may mắn, chân không có việc gì, nhưng mà có nho nhỏ rạn xương, Nhã Nhi tự trách cùng đau lòng: “Thực xin lỗi, vừa đến liền khiến anh bị thương, có muốn hay không nói với bá mẫu, bá phụ một tiếng?”

Giản Chiến Nam lại hỏi: “Trở về khi nào?”

“Không lâu.” Nhã Nhi trả lời, nhớ tới vừa rồi Giản Chiến Nam hôn nữ hài tử kia, tâm không khỏi có chút tư vị. Cô không nghĩ tới trở về cùng anh gặp mặt lại ở trong tình huống như thế, cô nhìn thấy ánh mắt anh với cô gái kia, thực đặc biệt, không tự chủ được liền hỏi: “Cô ấy…là bạn gái anh à? Rất được.”

“Mấy năm nay, vẫn sống tốt chứ?” Giản Chiến Nam không có trả lời vấn đề của Nhã Nhi, bởi vì anh cũng có rất nhiều điều muốn biết.

Nhã Nhi cười cười từ chối cho ý kiến, cái gì gọi là tốt, cái gì gọi là không tốt đâu? “Có khỏe không?” Tốt xấu đều như vậy.

“Chiến Nam, anh hận em không?” Trên khuôn mặt xinh đẹp Nhã Nhi có chút bất an cùng chờ mong, năm đó, là cô không tốt, anh hận cô cũng là bình thường, nhưng mà tâm tư lại mong anh không hận cô.

Đôi mắt đen Giản Chiến Nam hơi nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, do dự một khắc, thản nhiên trả lời: “Không hận.”

Hai chữ không hận làm cho Nhã Nhi vui sướng đứng lên. Cô nhìn thần sắc Giản Chiến Nam không một gợn sóng hưng phấn, trong lòng một mảnh ảm đạm. Anh đã không còn thương cô đi, nếu không, sẽ không bình thản như vậy, ít nhất, anh sẽ kích động, sẽ vui mừng, sẽ ôm cô, sẽ hướng cô phát tiết tính tình. Nhưng mà ngữ khí anh thản nhiên, không có một tia dao động. Hoặc là… cho tới bây giờ anh không có yêu cô, mà hiện tại, anh yêu thượng cô gái kia, cô giờ đã là quá khứ, đúng vậy chính là quá khứ.

Hai người đồng thời trầm mặc, có lẽ…đều đang nhớ lại quá khứ.

“Em sẽ ở lại chăm sóc anh… chân của anh…” Hồi lâu sau, Nhã Nhi mở miệng phá vỡ yên lặng.

Giản Chiến Nam liếc mắt một cái nhìn Nhã Nhi, không do dự nói: “Không cần.”

Không nghĩ tới bị cự tuyệt hoàn toàn như thế, Nhã Nhi nhất thời không biết nói gì, đứng dậy: “Vậy…em.. Em đi trước, hôm nào lại gặp anh sau.”

“Gặp lại.”

“Bye.” Anh không có hỏi cô phương thức liên hệ cùng địa chỉ, Nhã Nhi có chút thất vọng xoay người rời đi, về sau… anh không có muốn gặp cô đi.

Giản Chiến Nam nhìn Nhã Nhi rời đi, chậm rãi khép mắt lại, đôi mi anh tuấn khẽ nhíu, vẻ mặt trầm trọng,  không biết suy nghĩ gì, có lẽ, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là trống rỗng…

*

Cảm giác bị để lại một khắc kia, khiến Mạc Mạc chỉ có cảm giác đau cùng khổ sở, hình ảnh Giản Chiến Nam gọi Nhã Nhi như vậy, Mạc Mạc hồn siêu phách lạc thất thần đi ở trên đường, lại không biết đi nơi nào, bộ dáng này cô không dám về nhà, không muốn dọa đến cha mẹ.

Một người ngơ ngác đứng trước cửa rạp chiếu phim đã lâu, cô đã quên đi học. Di động liền kêu vang một tiếng, nhìn thấy trên màn hình hiện ra ba chữ Giản ca ca, Mạc Mạc thủy chung không có nghe.

Rốt cục, tiếng chuông “trộm yêu thương người” cũng dừng, mà lại nhận được tin nhắn của Giản Chiến Nam gửi đến.

“Mạc Mạc ở nơi nào? Anh đến đón em.”

Không nhìn, không trở về. Cô không nghĩ muốn gặp anh, ít nhất là hiện tại không muốn thấy, cô sợ chính mình ở trước mắt anh khóc lóc tức giận, cũng sợ mình xúc động hô to, chia tay, chia tay, anh đi mà tìm Nhã Nhi của anh.

“Mạc Mạc, không nên tức giận?”

Không, không phải tức giận, mà là khó quá, rất khó, cực kỳ khó, mắt Mạc Mạc đỏ hoe, nhưng là không được, không được khóc, vì cái gì phải khóc, đừng khóc, không khóc.

“Mạc Mac, thực xin lỗi.”

Thực xin lỗi, cô không cần nghe ba chữ này, ngón tay đặt trên bàn phím thoát, rồi lại nhét trở về túi áo.

“Mạc Mạc, trả lời anh. Lập tức.”

Khẩu khí đầy mệnh lệnh thì sao, cô không sợ, không sợ, vì cái gì phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu có thể, cô rốt cuộc không cần anh, như vậy anh sẽ không có cơ hội làm cô đau, làm cho cô khổ sở, nước mắt rốt cuộc cũng tuôn rơi.

“Mạc Mạc, có chuyện cần nói trực tiếp, nói cho anh biết em đang ở đâu?”

Mạc Mạc cuối cùng tắt di động, lúc về nhà cảm xúc đã muốn bình thường, bố không có ở nhà, cùng bạn ra ngoài uống rượu. Tuy nhiên biểu hiện thực bình tĩnh của Mạc Mạc lại khiến Lăng Nguyệt Hồng vốn cẩn thận quan sát lại thấy có chút gì không đúng, đoạn đưa một ly sữa nóng vào phòng Mạc Mạc, nhìn thấy Mạc Mạc đang cúi đầu làm bài tập: “ Mạc Mạc, nói cho mẹ nghe, có phải phát sinh chuyện gì không?”

Mạc Mạc không ngẩng đầu, giống như chuyên chú làm bài: “Mẹ, không có chuyện gì cả.”

“Thầy giáo gọi điện đến bảo buổi chiều con không có đi học.”

“Thực xin lỗi, mẹ… Về sau… sẽ không…”

“Có phải hay không cùng Giản Chiến Nam cãi nhau?” Lăng Nguyệt Hồng thử hỏi.

Mạc Mạc đang muốn trả lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông cửa, Lăng Nguyệt Hồng vuốt vuốt tóc Mạc Mạc: “Mẹ đi xem ai đến, hãy uống một chút sữa cho ấm người.”

Lăng Nguyệt Hồng đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Giản Chiến Nam tuy vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng mà trong mắt có tia bối rối, chân thì bó bột, sắc mặt tái nhợt, Lăng Nguyệt Hồng không khỏi lo lắng hỏi thăm: “Chân của cậu bị làm sao thế?”

“Không có việc gì.” Ánh mắt Giản Chiến Nam hướng về phía cửa phòng Mạc Mạc, trầm giọng hỏi: “Mạc Mạc có nhà không?”

“Ở trong phòng ngủ, nhưng mà có điểm không vui.”

Giản Chiến Nam nhìn cửa phòng Mạc Mạc đóng chặt, anh từng bước, từng bước đi đến, tay đẩy cửa, Mạc Mạc đã đem cửa phòng khóa lại, anh nhấc tay gõ cửa: “Mạc Mạc, mở cửa.”

Mạc Mạc bịt hai lỗ tai, người tựa vào cánh cửa, không mở cửa cũng không muốn nghe giọng nói của anh. Giản Chiến Nam không nghe thấy Mạc Mạc đáp lại, hận không được một cước đá bay cửa phòng, lạnh lùng nói: “Mạc Mạc, nghe lời, mở cửa.”

Lăng Nguyệt Hồng khó hiểu nhìn Giản Chiến Nam lo lắng, hai người này là làm sao vậy, suy cho cùng thì Mạc Mạc là con gái cô, Lăng Nguyệt Hồng đương nhiên hiểu con mình, Mạc Mạc không phải là người vô lý làm loạn, nhu thuận quá mức, duy nhất một lần không ngoan là ở trước mặt người đàn ông này, hiện giờ đối với Giản Chiến Nam ở đây mà không muốn gặp, nhất định là có nguyên nhân.

“Chiến Nam, quên đi, mặc kệ hai người có vấn đề gì để cho Mạc Mạc yên tĩnh một chút, có chuyện hôm nào nói sau, chân của cậu không đi được nhanh, lại còn đi cầu thang bộ, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Giản Chiến Nam nhắm mắt, giữa đôi mắt đều là nan giải cùng thần sắc phức tạp, môi hơi hơi run rẩy, nghĩ muốn nói điều gì rồi lại lựa chọn trầm mặc, xoay người rời đi.

28 responses »

  1. hôm nay đi làm về tha hồ đọc truyện mỗi tội mệt quá, mỏi hết cả lưng, thanks ve nhiều

  2. thg Mm qa. den luc nay lam sao co the doi hoi MM binh tinh nge CN jai thik dc. dag doi CN. ko hiu cam jac bi bo roi la ntn sao
    thak Ruou nhe!!! d la cag uog cag say….haha *3*

  3. Doc xong may lan van xuc dong. Lan dau mjnh doc con khoc nua day. Hay wa. Nhung lam the nao thj MM cung phaj lam cho CN so 1 lan. De lan sau ko the nua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s