Yêu – Chương 22: Người trong ảnh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dịch: nữ nhi hồng

Lưu ý: Bắt đầu từ h` bộ Yêu do bạn rượu nhà ta lo nhé =))

Mọi ng đừng thk Ve mà thk bạn ấy ý

Trong ảnh là một cô gái có nụ cười thuần khiết, ở trong mắt Mạc Mạc có cảm giác như đã từng quen biết. Mạc Mạc có thể xác định, cô không biết cô gái trong bức ảnh. Cô gái này có vị trí như thế nào mới khiến Giản Chiến Nam luôn luôn để trong ví của mình? Đáp án của Mạc Mạc như ẩn như hiện, mơ hồ rồi rõ ràng, ý thức của bản thân bất giác không muốn nghĩ nhiều và lựa chọn sự trốn tránh.

Trong ví cô cũng đặt một bức ảnh đầy nam tính của Giản Chiến Nam mà trong ví của Giản Chiến Nam cũng lại đặt một bức hình của một cô gái – không phải là Mạc Mạc. Mạc Mạc chợt thấy lòng một trận nhói đau, thân thể bất động ở đó, cảm thấy lạnh cả người lan tràn từ chân vào đến trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đã trở nên tái nhợt.

Mạc Mạc nhặt chiếc ví lên, đang muốn đặt ở trên đầu giường thì Giản Chiến Nam tỉnh giấc. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây trong suốt khác thường làm mê lòng người. Nhưng giờ phút này, Mạc Mạc không còn lòng dạ nào thưởng thức, nhìn anh liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Ví của anh rơi xuống đất.”

Cô đưa cho anh, tay anh đưa ra nhận lấy, đứng dậy xuống giường, đem ví nhét vào túi, tất cả đều thật bình tĩnh, tự nhiên, thần sắc của anh cũng không có chút nào bất an, rồi đưa tay ra đón chén nước Mạc Mạc đưa, anh khát.

Đôi mắt đen láy của Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, giây phút này anh không có nửa điểm lúng túng, lại khôi phục nét trầm ổn: “ Em không có gì muốn nói sao?”

Anh biết cô đã thấy bức ảnh, có hay không nên giải thích với cô một chút, cô gái ấy là ai chăng?

Anh nhìn cô, tay đặt trên bả vai cô, môi hơi gợn gợn lên, cúi đầu đặt ở cánh môi hoa của cô một nụ hôn cường thế, nỉ non trầm thấp bên môi cô: “Vừa nằm mơ thấy em, bảo bối Mạc Mạc.”

Lần đầu tiên Mạc Mạc không vì lời anh nói mà xúc động, không có vì nụ hôn của anh mà mê muội. Giản ca ca của cô đang chuyển đề tài, anh không muốn nói, cô làm sao giống một kẻ đố kị cố tình truy hỏi. Anh có kiêu ngạo của anh, Mạc Mạc cũng có, anh không nói, cô cũng không hỏi, cô không muốn có được một đáp án miễn cưỡng. Trong lòng đau buồn giống như có một tảng đá đè nặng mà không thể giải tỏa.

*

Ngày hôm sau, hình ảnh cô gái trong bức ảnh cứ quanh quẩn trong đầu Mạc Mạc, mỗi khi nghĩ tới Mạc Mạc lại tức giận, dùng sách đập vào đầu mình. Giữa trưa tan học, Mạc Mạc không có lòng dạ nào ra ngoài hóng gió, trong đầu không khỏi nhớ bức ảnh kia, cho nên lại dùng sách đập vào đầu, cô bạn Cầm Tử nhìn mặt cô giễu cợt: “Sao thế, mấy hôm trước tình yêu làm dịu ánh mặt trời sáng lạn đâu, để mấy hôm nay tự ngược, hay là người yêu cậu có người bên ngoài?”

Mạc Mạc bất đắc dĩ nhìn cô bạn tốt của mình, tay cốc đầu Cầm Tử: “Cầm Tử, cái miệng thối của cậu nhé, người yêu cậu mới có người bên ngoài.”

“Tớ thật muốn nam nhân của tớ có người bên ngoài, nhưng mà tớ đã tìm được người yêu tớ đâu. Nào giống như cậu tìm được một người yêu tốt như vậy, rất đẹp trai, hơn nữa rất thành thục còn có mị lực.” Cầm Tử nói xong, mặt xụ xuống: “ Mạc Mạc, thương lượng một chút được không? Hỏi người yêu cậu xem bạn anh ấy có ai dễ nhìn còn độc thân không?”

“Tớ không phải kẻ mặt dày, Cầm Tử, làm ơn tỉnh táo lại đi.” Giờ phút này, đấu võ mồm với Cầm Tử làm Mạc Mạc vui cười, quên hẳn việc bức ảnh. Cô chính là người như thế, việc phiền lòng đến nhanh mà đi cũng nhanh.

“Thật là vô tình” Cầm Tử mở miệng: “Mặc kệ, trưa nay phải mời tớ ăn cơm, an ủi lòng ta bị thương tâm.”

“Tìm Ban Trường mời cậu đi, anh ấy sẽ biết nhiều cách an ủi cậu, cậu phải cho người ta một cơ hội.” Ban Trường là người thật lòng có cảm tình với Cầm Tử, đáng tiếc cái nha đầu Cầm Tử kia không hiểu sao không đáp ứng, mà rõ nha đầu này cũng thực thích Ban Trường.

Cầm Tử lập tức mặt đỏ: “Cút đi, không nói chuyện với cậu, miệng chó không phun đến ngà voi, nói tới anh ta làm gì.”

“Cầm Tử, ra đây.” Đang nói, Ban Trường đã đứng ở trước cửa lớp gọi Cầm Tử, Mạc Mạc bật cười đẩy Cầm Tử, Cầm Tử nhíu mày quay lại nhìn Ban Trường: “Làm gì vậy, lớn thế rồi còn kêu to vậy, người ta không có điếc.”

Tuy nói thế nhưng người cũng ngoan ngoãn hướng đi ra ngoài. Mạc Mạc tức cười, bụng cũng có chút đói, cũng đứng dậy đi ra ngoài ăn trưa. Vừa ra khỏi phòng học, di động liền réo vang, tiếng chuông “ Trộm yêu thương người” chỉ dành cho Giản Chiến Nam. Không cần xem cũng biết, là Giản Chiến Nam gọi đến, Mạc Mạc nghe máy, không đợi cô nói chuyện, thanh âm trầm thấp đầy từ tính của Giản Chiến Nam vang lên: “Mạc Mạc, anh ở cửa.”

“Hả, biết, lập tức.” Mạc Mạc cắt đứt điện thoại, bên môi cũng nở nụ cười, đi về phía cổng trường. Xe của Giản Chiến Nam dừng cách cổng trường không xa, hình dáng cao lớn của anh tựa vào thân xe, cúi đầu hút thuốc, tư thế thực khốc. Thấy cô đi ra, anh dập tắt thuốc vứt vào thùng rác bên cạnh. Cô cũng chạy tới trước mặt anh, anh đưa tay ra gắt gao ôm cô vào lòng. Nếu không phải đang đứng trước cổng trường, khẳng định giờ phút này môi của Mạc Mạc đã bị Giản Chiến Nam chiếm giữ bởi một nụ hôn nồng nàn bởi vì anh ngo ngoe muốn động nên Mạc Mạc cười đẩy anh ra, thân ảnh chợt lóe, giống như một tinh linh nhỏ bé, rời khỏi vòng tay anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Đồng chí Giản Chiến Nam, ban ngày ban mặt khi yêu chú ý không bị ảnh hưởng.”

Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạc Mạc, cũng nghiêm trang nói: “ Bạn học Mạc Tiểu Hữu, ý em muốn nói, buổi tối tùy ý yêu?”

“Anh…em…không phải ý này có được không…” Cô cúi đầu quy hàng người đàn ông này, chân trừng phạt Giản Chiến Nam một chút: “Anh thật xấu xa, cho anh bầm tím.”

Giản Chiến Nam một tay kéo Mạc Mạc vào trong lòng, mặc kệ Mạc Mạc có để ý hay không, đặt một nụ hôn trên miệng cô, thì thầm: “Mạc Mạc, em nên trừng phạt trên miệng anh, chân của anh không có đắc tội em, phải không?”

Mạc Mạc khóc không ra nước mắt, cái yêu nghiệt này có muốn để người khác sống không, cô thừa nhận không đủ lực để đối mặt với anh, nhưng mà không cần tùy thời, tùy chỗ thu hút cô phạm tội chứ. May mắn vào buổi trưa, cổng trường không có ai nhìn thấy cô cùng người đàn ông này thân thân thiết thiết. Mạc Mạc đối với sự phá hư của Giản Chiến Nam quả thực cúi đầu chịu thua: “Em sai rồi, còn không đi mau… Em đói.” Cảm giác lên xe chạy lấy người mới là lựa chọn tốt nhất.

Giản Chiến Nam cười, khuôn mặt tuấn mỹ ở dưới ánh mặt trời càng sáng rọi mê người, mở cửa xe, giúp Mạc Mạc ngồi ổn định, rồi vòng qua cửa xe bên kia, khởi động rời đi.

…..

Nhà ăn này là nơi Giản Chiến Nam thường xuyên đưa Mạc Mạc tới ăn, đồ ăn ở đây thực ngon, hơn nữa bài trí cũng khá đẹp, lại cách trường của Mạc Mạc không quá xa, chỉ khoảng chừng hơn 10 phút đi xe, đương nhiên không tính đi những xe khác.

Người bình thường khi ngồi ăn hai người với nhau thường mặt đối mặt, nhưng Giản Chiến Nam lại thích ngồi bên cạnh Mạc Mạc ăn. Ăn gần xong, Giản Chiến Nam có điện thoại gọi tới liền đi nghe, thế nhưng thấy Mạc Mạc gắp một phần đồ ăn lạnh, Giản Chiến Nam sắc mặt đen lại, đây là thực phẩm đông lạnh, ăn vào không phải sẽ đau bụng sao, tay liền cầm lấy tay Mạc Mạc, khẩu khí cứng rắn nói: “Không cho ăn.”

Mạc Mạc vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói: “Khẩu vị của em tốt lắm, sẽ không đau bụng đâu.”

Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc giống như mắt con cún nhỏ đáng thương cầu xin, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói: “Hai miếng.” Nói xong, đưa hai ngón tay quơ quơ trước mắt Mạc Mạc, Mạc Mạc được đặc xá, lấy một miếng đào to đưa vào miệng, nhè nhẹ liếm liếm mang theo hương hoa quả, thật ngon, còn có thể ăn thêm được miếng nữa, Mạc Mạc lại dùng lực lấy một miếng khác thật to đưa vào miệng.

Hai miếng, đĩa ăn đã chẳng còn là bao, nhưng bởi vì ăn miếng quá to, cho nên miệng liền dính chút đồ ăn, Mạc Mạc không kìm được, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm miệng.

Đầu lưỡi hồng hồng liếm qua môi kia một khắc kích thích Giản Chiến Nam. Mạc Mạc không biết động tác vô tình của cô thật mê người, Giản Chiến Nam không kìm được muốn bắt giữ đầu lưỡi hồng hồng của cô, nghĩ liền cúi đầu, hôn trụ môi Mạc Mạc, hấp thụ đầu lưỡi cô.

Môi Mạc Mạc thật mềm, mang theo chút vị lạnh còn vương vấn do đồ ăn đem lại, hương vị ngọt dịu, làm cho người ta không thể kìm giữ dục vọng. Cô luôn làm anh mất đi khống chế, từ trước tới nay anh chưa từng đối với một cô gái nào có dục vọng mãnh liệt như vậy, rất muốn cô, nhưng cô nói cô sợ, tương lai còn dài, phải cho cô chút thời gian.

Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam mất hết ý thức, ý loạn tình mê, ánh mắt mê ly, lại nhìn thấy trước mặt hai người vài bước có một cô gái xinh đẹp hào quang bắn ra bốn phía, tóc dài mềm mại buông xuống, con ngươi thật giống hồ nước phẳng lặng mê người mà trong suốt, rồi lại giống như bị cái gì làm kinh hãi nhìn hai người.

Không biết vì cô gái hay vì nụ hôn của Giản Chiến Nam, tâm Mạc Mạc nhảy lên một chút, sau khi hồi thần, cô vội vã đẩy Giản Chiến Nam ra, lấy lại nhịp thở, con ngươi gắt gao dừng lại trên người cô gái kia, đẩy ra là bởi vì, cô không muốn bị người khác thấy.

Giản Chiến Nam bị đẩy ra, giữa con ngươi hiện lên nét không hài lòng, lại cũng phát hiện phản ứng của Mạc Mạc có gì đó không đúng, theo hướng tầm mắt Mạc Mạc nhìn lại, cũng chú ý tới khi đó có người đứng ở đấy vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt thống khổ.

“Chiến Nam…” Cô gái vẻ mặt tái nhợt, môi khẽ mở, nỉ non gọi tên Giản Chiến Nam, trong mắt đều là đau khổ bối rối, chậm rãi lui về phía sau, mím môi, xoay người, bi thương mà chạy.

Mạc Mạc nhìn tới ánh mắt Giản Chiến Nam, vẫn giữ ở trên người cô gái, tiện đà Giản Chiến Nam đã muốn đứng lên, dáng người cao lớn cũng đuổi theo, thanh âm thâm tình kêu tên cô, giờ phút này lo lắng gọi một cái tên xa lạ: “Nhã Nhi…”

Mạc Mạc nhìn bóng dáng Giản Chiến Nam rời đi, cô cương người ở trong này, tầm mắt bất tri bất giác trở nên mơ hồ, cô lần đầu tiên nhìn thấy Giản Chiến Nam kích động như thế, lần đầu tiên nhìn thấy anh lo lắng như thế, cô gái kia, chính là cô gái yêu thương trong ảnh chụp anh luôn để trong ví.

Tâm đau, thật đau, đau đến nỗi cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng đều không có khí lực. Anh cứ như vậy bỏ rơi cô, tâm Mạc Mạc thật giống như có một lỗ hổng lớn, vị lạnh của đồ ăn vừa xong như kết thành khối băng vạn năm, làm cho hàn ý ở thân thể cô cũng tỏa ra, tự ngược…

38 responses »

  1. comt nữa nè, dạo này mãi k thấy trao nhâm tình iu nhả, nàng làm một lúc mấy bộ chắc vất vả lứm, thui nàng cố gắng vì người đọc nha

    • =))
      mọi người chú ý thông báo nha
      bộ này do bạn nữ nhi hồng ( tức bạn rượu) lo nhé
      mọi ng nhớ thk bạn ấy chứ đừng thk ve 😀

  2. hihi, không có gì, mình chỉ giúp cả nhà được đọc những gì mình yêu thích thôi. K dám kể công, vì vẫn còn “non và xanh” lắm, Hí hí

  3. Thank ban Ruou nhe.
    Lau roi moi co chap moi Yeu a, truyen nay co bao nhieu chap vay ban oi, mach truyen van chua di toi thoi diem hien tai ma, to van chua hieu vi sao Mac Mac lai han GCN nhu vay, may lan tim cach bo tron, lai khong muon mang thai con cua GCN nua? Mong chap moi cua ban lam.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s