Tình cờ – C53.2

Standard

cont

edit: linh linh

beta: ss cọp

Thấy Viễn Hàng ngủ say, Đồng Đồng muốn rời khỏi, chờ anh tỉnh ngủ rồi hỏi cho rõ, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đã bị Viễn Hàng ôm chặt.

 

Mắt anh sáng ngời!

 

Đồng Đồng nhìn ánh mắt kia thì hơi hối hận: “Em đánh thức anh ư?”

 

Viễn Hàng càng ôm chặt Đồng Đồng, xoay người cô lại, đưa mặt đến gần cô: “Đồng Đồng, em quay lại với hắn ta rồi phải không?!”

 

“Viễn Hàng, nghỉ ngơi đi, bị Kì Kì nhìn thấy là không hay đâu!”

 

Viễn Hàng lo lắng hỏi: “Nói cho anh biết… em vẫn cùng anh kết hôn chứ?”

 

Đồng Đồng nâng Viễn Hàng dậy, hai người nhìn nhau, cô nói rõ ràng: “Đương nhiên em sẽ cùng anh kết hôn, trừ phi anh không muốn?”

 

Nghe Đồng Đồng trả lời Viễn Hàng vui vẻ hẳn lên, giọng vui mừng: “Thật sự là quá tốt, anh cứ tưởng. .  .”

 

“Suy nghĩ linh tinh!” Đồng Đồng nói.

 

Mắt Viễn Hàng sáng lên, anh dịu dàng: “Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em !”

 

“Em sẽ xem biểu hiện của anh!” Đồng Đồng cười nhẹ.

 

“Bây giờ biểu hiện một chút có được không?” Trên mặt Viễn Hàng nở nụ cười tà ác.

 

“Bây giờ? Làm thế nào?”

 

Viễn Hàng chậm rãi tới sát Đồng Đồng, cẩn thận hôn Đồng Đồng một cách nhẹ nhàng: “Là biểu hiện như vậy đó!”

 

Đồng Đồng sững sờ, tuy Viễn Hàng chỉ nhẹ nhàng hôn cô nhưng cô vẫn có chút không tự nhiên: “Viễn Hàng, chúng ta. . . . . . !”

 

Viễn Hàng si mê nhìn Đồng Đồng, thấp giọng: “Chúng ta là vợ chồng sắp cưới phải không? Điều này có gì là sai đâu?!”

 

Đồng Đồng im lặng dùng ánh mắt đáng yêu nhìn Viễn Hàng, họ là vợ chồng sắp cưới, tức là phải quen như vậy?

 

Trong khi Hân Đồng đang ở đó đấu tranh tư tưởng thì nụ hôn của Viễn Hàng lại hạ xuống, dừng trên cổ, giống một cọng lông chim, cẩn thận, nhẹ nhàng dò xét phản ứng của cô, sợ cô đổi ý, sợ cô tức giận.

 

Nụ hôn của Viễn Hàng và Lôi Dương khác nhau hoàn toàn. Lôi Dương mỗi lần hôn cô đều mãnh liệt và nóng bỏng, đều khiến cô điên đảo đầu óc, khiến tim cô đập liên hồi.

 

Trong lòng Đồng Đồng không khỏi nhớ tới những lúc Lôi Dương hôn mình, cô tự hỏi đột nhiên sao mình lại nhớ tới con người đó? Người đang hôn cô là Viễn Hàng chứ không phải Lôi Dương!

 

Ánh mắt Đồng Đồng nhìn xuống, tay Viễn Hàng đã tiến đến thắt lưng cô, cô và Viễn Hàng đang thân mật bởi cô sắp là người đàn bà của anh!

 

Viễn Hàng cảm nhận được Đồng Đồng thích được ôm, như vậy là cô không phản đối, thế rồi quần áo của Đồng Đồng bắt đầu bị cởi ra.

 

Tay anh vuốt ve thân thể xinh đẹp của Đồng Đồng, giờ anh mới thấy Đồng Đồng có một cơ thể hoàn hảo.

 

Đồng Đồng hơi kinh ngạc một chút.

 

Thân thể Viễn Hàng bao vây lấy Đồng Đồng, ngực của Đồng Đồng lộ ra đập vào mắt anh.

 

Đồng Đồng lấy tay che ngực, cúi đầu nói: “Viễn Hàng. . .” . Cô vẫn không quen như vậy, thật mất tự nhiên!

 

Viễn Hàng nghiêng người, trầm giọng: “Em đẹp thật!”

 

Viễn Hàng nói xong đưa miệng cắn cô một cái rồi một bàn tay tham lam lại bắt đầu khiêu khích cô.

 

Đồng Đồng nhắm mắt lại, cảm nhận được Viễn Hàng đang vuốt ve, cả người cô dường như đang biến hóa.

 

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô và Lôi Dương ân ái, tình cảm mãnh liệt, Lôi Dương cuồng nhiệt hôn cô, vuốt ve cô, tất cả như ùa về. Đúng lúc Viễn Hàng tiếp tục thì cô rời khỏi anh, cô nói:

 

“Viễn Hàng, hôm nay chúng ta dừng ở đây có được không? Mọi việc đều quá nhanh !”

 

Ánh mắt Viễn Hàng đầy dục tính, anh nhìn Hân Đồng một chốc, trên mặt còn lưu hơi thở của cô, trong lòng hoang mang.

 

Đồng Đồng cự tuyệt mình, từ chối mình! Viễn Hàng có chút đau lòng, Đồng Đồng vẫn không muốn cùng anh quan hệ.

 

Đồng Đồng hoảng loạn sửa sang lại quần áo, thấy ánh mắt Viễn Hàng đầy đau thương cô vội vàng ôm lấy anh, cúi đầu nói: “Em xin lỗi. Viễn Hàng, cho em thêm thời gian có được không?”

 

Viễn Hàng hít lấy mùi thơm của cô, ôm chặt cô vào lòng: “Được!”

 

Nhạc Bằng chính là lí do cô quay trở lại chỗ Lôi Dương vì khi cô về nhà mẹ đẻ, Nhạc Bằng cũng chỉ muốn ở lại chỗ của Lôi Dương.

(Lại bị cắt nữa :D)

 

Đi được nửa đường, Đồng Đồng cảm giác gì đó không ổn, có một đám người bám theo cô khiến cô không khỏi bất an vội vàng đi nhanh hơn.

 

Phía trước có một chiếc xe đột nhiên quay đầu rồi dừng lại, nhìn thấy sắp va vào chiếc xe dđ vội phanh lại.

 

Một chiếc xe khác vẫn đi theo phía sau cô cũng dừng lại, hai gã đàn ông to cao từ trên xe bước xuống lại gần xe Đồng Đồng.

 

Thế rồi phía trước có một đám người tiến lại, Đồng Đồng biết mình đã bị bao vây liền kéo Nhạc Bằng sát lại bên mình.

 

Lại gặp người xấu!

 

Tiếng một người đàn ông vang lên: “Xuống xe!”

 

Nhạc Bằng hoảng hốt nhìn Đồng Đồng, hô: “Mẹ!”

 

Đồng Đồng vỗ vỗ Nhạc Bằng an ủi: “Ngoan, Nhạc Bằng đừng sợ!”

 

Đồng Đồng nói xong bước lên phía trước ôm lấy Nhạc Bằng, hướng về phía bọn người kia cất giọng: “Mấy người muốn gì?”

 

Một người tóm lấy cánh tay cô gầm gừ : “Nói ít thôi, bằng không tao sẽ cho hai đứa bây đi đời!”

 

Đồng Đồng nắm tay Nhạc Bằng, một cánh tay bị đám người kia kéo về phía xe.

 

Trong lòng cô dấy lên nỗi bất an, sao lại có người muốn bắt cóc cô?

 

Một người đàn ông dùng miếng vải đen bịt kín mắt Đồng Đồng, trước tình thế cấp bách cô nói: “Các người đối với tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng làm hại đứa bé!”

 

Đồng Đồng nói xong, ai đó đã đem giấy báo chặn miêng cô ngăn không cho cô nói.

 

Người kia nói: “Im ngay!”

 

Nhạc Bằng nhìn thấy mẹ mình bị bắt nạt liền hét lên: “Mấy người thả mẹ tôi ra, thả mẹ tôi ra!”

 

“Muốn chết hả tiểu quỷ!” Đúng lúc giơ tay định tát Nhạc Bằng hắn lại hỏi: “Thứ đó đâu?”

 

Nhạc Bằng đau đớn nói: “Chú, chú bắt chúng tôi vì thứ đó phải không? Thứ đó tôi vừa mới vứt đi rồi, thích thì đi mà tìm”

 

“Láo toét!” hắn giơ tay đánh lên mặt Nhạc Bằng một cái.

 

Nhạc Bằng bị đánh liền im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ mình. Xe chạy càng lúc càng nhanh, ven đường thoạt nhìn hẻo lánh, không biết đi bao lâu xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang tồi tàn. Hai người bị ném xuống xe.

 

Lúc Đồng Đồng được bỏ miếng che mắt ra, cô thấy Nhạc Bằng bị ngã ngồi trên mặt đất.

 

Đồng Đồng đau lòng nhìn Nhạc Bằng, rồi liếc nhìn mấy người bắt cóc cô, cô thấy được chỗ này là một cái kho bị bỏ hoang.

 

“Đã làm xong việc rồi ư?” Một âm thanh vang tới.

 

Mấy người kia cung kính nói: “Lão đại, mọi việc đã xong !”

 

Người nọ nói xong, Đồng Đồng nhìn thấy người đàn ông đi ra, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt.

 

Cô không khỏi cả kinh? Làm thế nào lại là hắn?

 

Hắn chậm rãi tiến đến chỗ Đồng Đồng, nghiêng người nói: “Tôi biết cô có rất nhiều điều muốn hỏi tôi! Ở đây rất hẻo lánh, dù cô có hét thế nào cũng không ai nghe đâu!”

 

“Tôi không nghĩ là cậu!” Đồng Đồng không khỏi kinh ngạc.

 

Gã đàn ông đểu giả cười: “Thì sao? Điều này làm tôi càng cao hứng!”

 

Đồng Đồng lạnh lùng: “Rốt cuộc cậu muốn gì?!”

 

Hắn chậm rãi đáp: “Tôi muốn gì ư? Tôi muốn cùng với cô du hí! Rồi mới để ba người các người chết cùng một chỗ, thực sự tôi rất mong chờ cảnh đó!”

 

Đồng Đồng giận dữ hét: “Sao cậu lại như vậy, anh ấy là anh trai cậu!” Người nọ đúng là Lôi Hướng Đông.

 

Hắn tức giận, một cái tát lưu lại trên mặt Đồng Đồng, Nhạc Bằng nhìn thấy mẹ bị đánh thì hướng về phía Hướng Đông mà đánh tới.

 

“Tiểu quỷ, mày với ba mày rất đáng ghét!” Lôi Hướng Đông giơ tay muốn bắt Nhạc Bằng, Đồng Đồng thấy Lôi Hướng Đông có ý đồ bèn tiến lên chặn hắn lại, lên tiếng nói: “Mọi giận dữ hãy trút lên tôi, đứa trẻ vô tội!”

 

Lôi Hướng Đông âm âm: “Thế giới thật kỳ quái, tiểu quỷ này mệnh cũng lớn thật, không nghĩ được mấy ngươi còn có thể đoàn viên.”

 

Đồng Đồng giật mình, vội hỏi: “Cậu nói thế là có ý gì?”

 

Lôi Hướng Đông chớp mắt: “Thế nào? Cô không biết ư? Năm ấy là tôi trộm đứa bé đi, lúc đầu là muốn giết nó, ai ngờ bọn chúng không dám giết cho nên tên tiểu quỷ này mới có thể sống được, cũng vì vậy nên gã anh trai kia mới đem tôi tống vào ngục khiến cho tôi chịu tủi nhục!”

 

Đồng Đồng thì thào: “Tất cả đều do cậu làm sao?”

 

Trong lòng cô mâu thuẫn, nhớ năm ấy, nghe tin Nhạc Bằng mất cô thật sự đau khổ, tất cả tội lỗi đều đổ cho Lôi Dương. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ. Thật không ngờ trên đời này lại có loại anh em như vậy, tất cả đều là vì tài sản? Nếu không có người thân thì lúc có được tài sản cũng có ích lợi gì?

 

Lôi Hướng Đông cười đểu giả: “Đừng lo lắng, lần này tôi sẽ không chia lìa các người đâu, tôi sẽ cho các người đoàn đoàn viên viên chết cùng một chỗ.”

 

Đồng Đồng nhìn hắn: “Anh ấy là anh trai cậu, Nhạc Bằng là cháu cậu, một chút thân tình cậu cũng không có sao? Hãy buông tha thằng bé, mạng của tôi cậu muốn thế nào cũng được, hơn nữa giết người là phạm tội, cậu lại muốn vào tù ư?”

 

Lôi Hướng Đông nghe Đồng Đồng nói thì cười không dứt, rồi sắc mặt đột nhiên giận dữ: “Con đàn bà chết tiệt, không cần cô dạy dỗ tôi, vì hắn là anh tôi nên tôi chưa từng được bố coi trọng, cứ phải sống dưới cái bóng của hắn. Hắn không chút do dự tống tôi vào tù, có khi nào hắn nghĩ tôi là em trai hắn chưa?.”

 

Đồng Đồng cười chế nhạo: “Cho nên cậu mới làm ra những chuyện đê tiện như vậy!”

 

“Như vậy là đê tiện? Được, là tôi đê tiện, năm ấy không giết được con hắn, thật sự là thất bại! Bất quá lần này hắn nhất định phải chết, hơn nữa tôi không thể để hắn chết dễ dàng, tôi phải xem hắn thống khổ, phải tận mắt thấy vẻ mặt Lôi Dương khi chứng kiến người yêu hắn chết ngay trước mặt mình  . . . . Ha ha. . . . Ha ha.”

 

Đồng Đồng kinh hãi: “Tám năm trước. . . . Là cậu! Tất cả đều là do cậu làm!”

 

Lôi Hướng Đông chậm rãi nói: “Năm ấy, để hắn nằm hôn mê hai năm thực sự là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi, cứ tưởng hắn không bao giờ tỉnh lại, niệm tình hắn là anh nên tôi tha cho hắn, ai ngờ hắn thật sự ngoan cường, hắn vẫn tỉnh lại. Tôi cũng không ngại nói cho cho cô biết, là tôi dã khiến hắn tưởng cô và gã đàn ông khác trên giường!”

 

“Là cậu!” Đồng Đồng tức tối: “Cho nên anh ấy hận tôi tưởng tôi phản bội anh ấy, tất cả đều do cậu làm ra!”

 

Đồng Đồng thương tâm khổ sở, chính vì Lôi gia muốn bức cô rời khỏi Lôi Dương nên họ mới nghĩ ra cách đê tiện khiến cô rời khỏi.

 

Lôi Hướng Đông dùng ngón tay vẫy vẫy trước mặt Đồng Đồng nói tiếp: “Không! Không! Đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn giận cô, mà vì ba tôi nói với hắn rằng cô tưởng hắn thành một phế nhân nên đã bỏ rơi hắn! Vậy nên hắn mới hận cô sâu sắc như vậy.”

 

Cái gì? Vì điều này ư! Đồng Đồng bị chấn động một phen!

 

Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không hiểu rõ !

 

Lôi Dương tưởng cô phản bội anh nên đã đối xử tàn nhẫn với cô! Sự thật là Lôi gia ngăn cản cô và Lôi Dương bên nhau.

 

Giờ cô đã hiểu rõ được vấn đề, trước kia cứ tưởng Lôi Dương hiểu nhầm cô đã ngủ với người khác nhưng không phải thế!

 

Cô có nằm mơ cũng không ngờ hiểu lầm giữa cô và Lôi Dương còn có nguyên nhân như vậy, vì nguyên nhân đó mà cô cùng Lôi Dương đã phải khổ sở suốt một thời gian dài.

Cũng vì nó cô đã chịu bao nhiêu cay đắng trong tình yêu, vì con người độc ác đang đứng trước mặt cô đã làm hai người phải phân ly!

 

Lôi Hướng Đông đắc ý: “Nhất định là cô rất hận tôi! Dù sao cô cũng sắp chết trong tôi tôi không ngại cho cô biết một bí mật nữa… Thật ra đàn ông Lôi gia không thể cưới người mình yêu, cưới ai người đó sẽ chết yểu, cho nên tôi đang giúp cô, đi mà làm đôi uyên ương bỏ mạng đi . . . Ha ha. . . . !” Lôi Hướng Đông nói xong thì cười tàn bạo, quay mặt nói với đám người kia: “Mang bọn chúng đi xử lý đi!”

 

Đồng Đồng hoảng sợ ngã xuống đất ngơ ngác nhìn Lôi Hướng Đông, tất cả lỗi lầm mà cô tưởng Lôi Dương gây ra đều là do con người này?

 

Nhạc Bằng đến gần Đồng Đồng, cô ôm chặt lấy con mình. Trong giờ phút này hai người chỉ mong sẽ có điều kì diệu xảy ra,

 

Bao nhiêu sự việc xảy ra trong mấy năm qua đột nhiên ùa về trong đầu Đồng Đồng, tự dưng cô lại nhớ đến những lời Lôi Dương nói với cô:

 

“Anh buông tha cho em có được không?”

 

“Sẽ không, vì em mãi mãi là người phụ nữ của tôi!”

 

Khi ấy cô thật sự không hiểu tại sao Lôi Dương lại nói vậy, đến giờ này cô mới hiểu Lôi Dương qua lại với những người phụ nữ khác cũng chính là vì nguyên do này.

 

Đồng Đồng luôn cho rằng Lôi Dương không phải là người dễ dàng tin vào những lời người khác nói, trừ khi anh thấy tận mắt. Họ đã lợi dụng điều này để lừa anh.

 

Nghĩ đến tất cả những hiểu lầm kia, Đồng Đồng cảm thấy vừa tức vừa hận. Lôi Dương hận cô vì anh hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác

 

Vì hiểu lầm nên chắc hẳn Lôi Dương đã rất đau đớn, vô tình giận lây sang cả đứa bé, bởi anh quá yêu cô nên lúc hận thì hận đến tột cùng, muốn cô chịu dày vò khổ sở.

 

Đồng Đồng lâm vào tình cảnh này người nhà cô chắc cũng đang lo lắng.

 

Cô đưa Nhạc Bằng đi lâu như vậy mà  chưa thấy trở về, gọi điện cũng không nghe máy, trong lòng Viễn Hàng có gì đó không yên tâm.

 

Trong lúc này, Lôi Dương cũng nhận được điện thoại của Lôi Hướng Đông.

cont

Thk linh linh và ss cọp

37 responses »

  1. ơ,mình tưởng những chuyện Lôi Hướng Đông gây ra anh Dương đã kể cho chị nghe lúc 2 người mới gặp lại chứ nhỉ??hay mình nhớ nhầm

  2. Thanks! Cứ tiếp tục tiến độ nhé. Yêu cả nhà nhiều. Muazh… Muazh… Muazh.

  3. thanks may ss ……truyen hay qua…..ngoi` cho` chap moi cua nha ss……moi? ca? mat………ma k thay chap nua~ ……:))

  4. Hú hú, Đồng Đồng đã không bị Viễn Hằng ăn, hanh phúc <33333
    Mặc dù chị Đồng Đồng bị bắt cóc nhưng anh chị sắp đoàn tụ zồi , hé hé!
    Thank kiu ss Linh xinh, ss Hổ và Ve nhỏ! ^^

  5. thanks
    cái tên LHĐ này điên wa trời
    mà sao hắn ra tù sớm thế nhỉ
    mong là LD, DD và bé NB k có chuyện gì

  6. hiếm có được cậu e tr nào kinh khủng tới mức này, tội nghiệp đ đ, nb, ld
    tks nàng

  7. Cuối cùng thì cũng thấy một lối thoát cho tình yêu của 2 ng này…*thở dài *
    Cảm ơn ss ve, ss hổ, ss linh2

  8. cai ten LHD chit tiet sao ko chit lun o trog tu di chui ra ngoai lam cai j
    thak ss nhiu nhe!!! *3*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s