Tình cờ – C53.1

Standard

Chương 53: Xin lỗi, anh yêu em

Edit: Linh linh

Beta : ss cọp con

Lôi Dương nghĩ mình cùng Đồng Đồng trong mấy ngày này có thể quay lại với nhau nhưng anh đã nhầm, dường như Đồng Đồng không còn chút tình cảm nào với anh.

 

Dường như tất cả mọi việc đều đơn giản dễ dàng, vậy mà tới bây giờ chính bản thân Lôi Dương vẫn không biết phải làm thế nào để Đồng Đồng đổi ý.

 

Cho tới giờ phút này anh mới cảm nhận được mùi vị thất bại.

 

Lôi Dương cứ cố gắng như vậy  suốt bốn ngày, Đồng Đồng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt như cũ, vẫn cự tuyệt anh, sự tình chẳng tiến triển gì.

 

Dĩ nhiên Lôi Dương hiểu Đồng Đồng ở lại là do không còn sự lựa chọn nào khác.

 

“Đồng Đồng, em có muốn . . .”

 

Đồng Đồng đang nằm trên bãi cát phơi nắng, cô lạnh lùng: “Không cần!”

 

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lôi Dương lộ rõ thất vọng, anh thấp giọng: “Anh chỉ muốn đi bơi thôi mà .”

 

Đồng Đồng nhíu mày, ý bảo anh muốn đi thì cứ đi.

 

Lôi Dương một mình xuống biển giải tỏa tâm trạng phiền muộn. Đồng Đồng nhìn dáng vẻ thất vọng của anh trong lòng đột nhiên vui sướng!

 

Giống kẻ đột nhiên gặp chuyện vui vậy, trong lòng Đồng Đồng không khỏi tự trách bản thân sao lại có cái cảm xúc thế kia chứ!

 

Lôi Dương nhìn lên bãi biển. Đồng Đồng đang nằm, trong lòng chợt buồn buồn. Đã năm sáu ngày trôi qua, anh và cô tựa hồ vẫn giẫm chận tại chỗ. Rồi anh nở một nụ cười, thầm trách mình sao lại ngây thơ đến thế.

 

Đồng Đồng ngẩng đầu lên, phát hiện thân thể Lôi Dương đang di động, dường như đang hướng về phía cô rồi chậm rãi biến mất.

 

Nhất định anh ta đang đùa giỡn gì rồi! Đồng Đồng quyết không để bản thân bị lừa những mãi một hồi vẫn không thấy Lôi Dương ngoi lên mặt biển.

 

Đồng Đồng đã định tuyệt đối không quan tâm đến anh ta nhưng rốt cuộc vẫn ngồi không yên. Cô bối rối đứng dậy đi về phía trước nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy Lôi Dương.

 

Chắc chắn sẽ không sao! Lôi Dương bơi rất giỏi, sẽ không xảy ra ra chuyện gì đâu. Đồng Đồng bắt đầu thấy bồn chồn, cô chạy về phía trước tới chỗ mực nước trung bình rồi đi xuống biển tìm kiếm Lôi Dương.

 

Cuối cùng cô đã tìm thấy anh, Lôi Dương như người sắp chết. Không! Đồng Đồng bắt đầu hoảng loạn, cô kéo Lôi Dương đi hướng tới bờ biển. Hai người trồi lên  mặt biển, Đồng Đồng hít thật sâu làm hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không kết quả gì, thực sự là làm người ta sợ hãi mà!

 

Đồng Đồng đặt Lôi Dương trên bãi cát, cô hoảng loạn: “A Dương, anh tỉnh lại đi, anh đừng ở đó giỡn linh tinh!”

 

Đồng Đồng bật khóc, chợt nhớ đến thuật sơ cứu, cô vội  vàng để một chân quỳ xuống đất, một chân để ở bụng Lôi Dương rồi cẩn thận vỗ lưng anh, nhìn thấy từ miệng Lôi Dương phun ra chút nước biển.

 

Thấy Lôi Dương chưa tỉnh lại cô liền đặt hai tay của anh trước ngược, hít sâu mở miệng và bắt đầu hô hấp nhân tạo,

 

Nước mắt bắt đầu chảy trên mặt cô, cô vừa đập ngực Lôi Dương vừa khóc hô: “A Dương, anh không thể chết được, anh không thể chết được!”

 

Nhưng Lôi Dương vẫn không hề phản ứng, Đồng Đồng không thể để phí công cô hô hấp nhân tạo, không thể để anh ta chết!

 

Đột nhiên môi của cô bị vật gì đó chiếm đoạt

 

Đôi mắt đẫm lệ của Đồng Đồng trừng to, mới đầu trong lòng nảy lên một trận vui sướng, A Dương không chết, hắn không hề chết!

 

Chỉ là hắn chiếm tiện nghi của cô, hắn hôn cô, lưỡi hắn tiến vào tìm hương vị môi cô.

 

Bàn tay đặt ở thắt lưng Đồng Đồng bắt đầu không biết điều, thân thể của hai người cứ thế dính lấy nhau.

 

Cô đang mặc áo tắm, áp mình trong bộ ngực kiện tráng tạo nên cảnh tượng thật đẹp mắt.

 

Đúng lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩa cứ để mặc cho sóng biển cuốn đi, Đồng Đồng đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi Lôi Dương.

 

Lôi Dương đau đớn trừng mắt nhìn cô, sắc mặc lạnh tanh, giọng khàn khàn: “Em đã khóc!”

 

“Tôi không khóc! Bày trò với tôi khiến anh vui lắm hả?” Đồng Đồng tức giận gào thét trong tư thế cô ở dưới và Lôi Dương ở trên.

 

Lôi Dương không chút lưu tình nào: “Em đã khóc!”. Anh vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Đồng Đồng rồi áp mặt vào má cô: “Trên môi anh còn lưu lại điều đó!”

 

“Anh thật vô sỉ! Khốn kiếp!” Đồng Đồng vùng vẫy  đứng dậy, tức giận quát: “Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh!”, đoạn sát khí đằng đằng đi về phòng.

 

Lôi Dương vội vàng đứng dậy đuổi theo Đồng Đồng kéo cô vào lòng.

 

Anh đặt cằm ở vai Đồng Đồng, cúi đầu nói: “Ai vừa mới ở đó vì anh mà hết lòng cứu chữa sợ anh chết, rốt cuộc là ai hả?”

 

Đồng Đồng cảm nhận được cánh tay Lôi Dương đang xiết chặt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cảm nhận được tiếng tim đập, cô nhẫn tâm nói: “Tôi chỉ là không muốn con tôi không có bố! Cầu xin anh sau này đừng đùa như vậy được không ? Thật nhàm chán! Anh thật ngây thơ quá! Còn bây giờ hãy tránh xa tôi ra!”.

 

Nhìn Đồng Đồng thực sự tức giận Lôi Dương biết mình đùa hơi quá liền cúi đầu nói: “Em giận ư? Em tức giận chứng tỏ em còn để ý tôi!”

 

“Đúng là bọn đàn ông!” Đồng Đồng hung hăng trừng mắt liếc Lôi Dương một cái, vung tay rời khỏi vòng ôm chặt của Lôi Dương.

 

Trên mặt Lôi Dương nở một nụ cười!

 

Một nụ cười đắc ý!

 

Ngày hôm sau,

 

Lôi Dương dậy sớm, anh muốn vì Đồng Đồng làm bữa sáng chuộc tội, cũng chính vì thế anh đã phát hiện một chuyện kinh khủng.

 

Hoa quả đâu? Rau dưa đâu? Lương thực đâu? Nước ngọt đâu?

 

“Lê Hân Đồng!” Lôi Dương thét tên Đồng Đồng, đi tới phòng cô thì không thấy cô đâu.

 

Có khi nào cô ấy đã bỏ đi? Lôi Dương chạy ra ngoài, cuối cùng tìm được Đồng Đồng.

 

Cô đứng trên bãi cát ngoài biển nhìn biển rộng giống như đang ngắm nhìn gì đó.

 

Biển ư?

 

Lôi Dương chạy nhanh đến đó, bất lực nhìn mặt biển, nhìn đống đồ ăn cô vừa vứt xuống, thuỷ triều đã cuốn trôi mọi thứ giờ dần dần rút xuống.

 

Những việc đã qua không thể nào thay đổi!

 

Đồng Đồng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lôi Dương thì nhíu mày, vẻ mặt đầy đắc  ý tươi cười.

 

Lôi Dương nhìn Đồng Đồng ủ rũ: “Sao em lại làm vậy ?”

 

Đồng Đồng giả bộ thở dài: “Ai da da, không có thức ăn làm sao chúng ta có thể sống được ở hòn đảo này a?”

 

Lôi Dương trừng mắt: “Em đã tính toán trước?”

 

Đồng Đồng không đáp, tay chỉ dạ dày khổ sở nói: “Lôi Dương, em đang rất đói đó, làm sao bây giờ? Em cũng khát nữa, anh mau cho em ăn, mà phải nhanh lên, bằng không em đói chết Nhạc Bằng sẽ không có mẹ, anh chính là thủ phạm đó!”

 

Lôi Dương hổn hển nói: “Con người này! Em có biết là đang lãng phí lương thực không? Cả nước có bao nhiêu người không có đồ mà ăn còn em lại ném đồ ăn xuống biển vậy hả?”.

 

Đồng Đồng đưa mắt cười: “Thât sao? Tôi thật sự phạm tội đáng chết mà, anh mau đuổi tôi về đất liền, theo pháp luật mà xử tôi đi!”

 

Lôi Dương không giận, ngược lại tiến đến chỗ Đồng Đồng thản nhiên nói: “Được, vậy chúng ta cùng nhau chết đói chết khát ở hoang đảo này, làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi!”

 

Mặt Đồng Đồng trắng bệch, mắt liếc Lôi Dương một cái: “Ai nói muốn cùng anh làm đồng mệnh uyên ương ? Mau nghĩ cách trở về đi! Đó mới là việc quan trọng!”

 

Đồng Đồng nói xong hướng mắt nhìn về đất liền, cô phải rời khỏi nơi đây, ở một mình với Lôi Dương như vậy không biết sẽ nảy sinh việc gì nữa.

 

Có lẽ ở đây cô sẽ quên hết mọi oán thù, quên mất bản thân mình. Trên đảo chỉ có hai người, cô sợ rằng sẽ bị Lôi Dương làm cho dao động.

 

Điều cô lo lắng chính là điều đó, cô đã quyết định kết hôn, cô không thể nào xao động được, càng không thể làm mọi người thất vọng … đặc biệt là Viễn Hàng, không được… không thể phụ tình cảm của Viễn Hàng.

 

Lôi Dương, con người này đã là quá khứ, quá khứ rồi!

 

“Em ghét ở cùng anh lắm sao? Em muốn mau chóng trở về với người đàn ông kia, muốn cùng hắn kết hôn chứ gì!” Lôi Dương tức giận hét to với Đồng Đồng.

 

Đồng Đồng xoay người nhìn Lôi Dương, cô cười buồn: “Đúng vậy, vậy nên anh hãy mau nghĩ cách trở về đi, thực sự tôi không muốn mỗi ngày cùng anh như thế này, nhàm chán chết được! Mà tôi cũng không thể nào chấp nhận được hành vi của anh, biết rõ tôi sắp kết hôn còn đánh tôi bất tỉnh rồi mang tới đây, giờ lại còn quát tôi nữa sao? Tôi có đồng ý với anh sao? Anh luôn như vậy, cứ bá đạo mặc kệ cảm nhận của người khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh yêu tôi là tôi sẽ phải yêu anh ư? Anh muốn ở lại đây thì tôi cũng phải ở lại đây với anh sao?!”

 

Lôi Dương đau lòng quát: “Đúng, là anh ích kỷ, là lỗi của anh hết, em ghét anh hận anh đều không sao, dù sao em đã quyết tâm sẽ không quay đầu, sẽ không trở lại bên anh, cũng không thèm đếm xỉa đến tình yêu của anh nhưng em tuyệt đối không được cùng người đàn ông kia kết hôn! Bởi em không yêu hắn! Nếu em thực sự yêu hắn mới muốn cùng hắn kết hôn anh tình nguyện rời đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ không quấy nhiễu em nữa. Nói cho anh biết em có yêu hắn không?”

 

“Đúng, tôi yêu anh ấy, vì yêu anh ấy tôi mới đồng ‎ ý cùng anh ấy kết hôn, cùng xây dựng gia đình với anh ấy!” Anh ta đau lòng sao?

 

Lôi Dương run rẩy, trong lòng tựa như có ngàn vạn vết dao đâm .

 

Đồng Đồng lạnh lùng quay đi!

 

“Em lừa anh, em lừa chính bản thân mình nữa!” Lôi Dương hét to.

 

Đồng Đồng thực sự đang rất đau lòng !

 

Tình yêu rốt cuộc là cái gì, đến giờ phút này cô thực sự không hiểu được!

 

Trò đùa của Lôi Dương hôm qua làm Đồng Đồng tức giận, vì quá giận dữ nên cô đã ném hết thức ăn nước uống.

 

Lôi Dương đương nhiên đã tính đến khả năng xấu nhất, chỉ với một cú điện thoại buổi chiều đã có smột du thuyền tiến đến hòn đảo.

 

Du thuyền đúng là sang trọng hào nhoáng. Trên thuyền còn có một đứa bé vẻ mặt vui vẻ hứng khởi, chắc chắn là Nhạc Bằng rồi.

 

Nhạc Bằng thấy ba mẹ cùng một chỗ thì reo vui: “Mẹ, Papa!”. Đứa bé thấy ba mẹ ở cùng nhau liền nghĩ có lẽ mẹ sẽ không kết hôn với người khác nữa.

 

Đồng Đồng nhìn thấy Nhạc Bằng thì thực sự chột dạ, mấy ngày nay cô thật sự rất nhớ Nhạc Bằng. Lúc lên thuyền cô liền mang Nhạc Bằng đi đến chỗ khác, không thèm ngó ngàng gì tới hai con người kia.

 

Lôi Dương đi lang thang đến boong tàu, trong lòng thầm nghĩ đến cả Nhạc Bằng cũng không để tâm đến mình. Nhìn nét mặt của Lôi Dương từ xa có thể thấy được anh đã hoàn toàn thất bại.

Lôi Dương uể oải nằm ở boong tàu trên, cười đau khổ rồi khởi động du thuyền rời khỏi hòn đảo.

 

Cuối cùng Đồng Đồng cũng về đến nhà, dù những hành động của Lôi Dương khiến trong lòng có hơi cảm động nhưng không vì thế mà cô thay đổi ý định. Bình ổn tâm trạng của mình bây giờ mới là quan trọng.

 

“Đồng Đồng, con đã trở về !” Bước vào nhà cô nghe thấy giọng của mẹ đầu tiên.

 

Mẹ Đồng Đồng chứng kiến cảnh con gái ngày càng đau khổ như vậy lại muốn cùng với Viễn Hàng kết hôn, mục đích chính là muốn cắt đứt mọi dây dưa với Lôi Dương.

 

Lúc này ba Đồng Đồng mới lên tiếng: “Đồng Đồng, tình cảm của con thế nào ba không can thiệp, nhưng ba vẫn nghĩ con nên nghĩ đến con mình. Con hãy xem lại mình, hiện giờ trong tình huống như vậy mà con lại cùng Viễn Hàng kết hôn, cắt đứt mọi dây dưa với con người kia liệu có phải là biện pháp hay không?!”

 

Lần đầu tiên bị ba nói như vậy, Đồng Đồng liền nghiêm mặt vội vàng cúi đầu: “Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con  tự biết phải làm thế nào!”

 

Mẹ cô lắc đầu thở dài: “Viễn Hàng đang bị bệnh, con đi thăm nó đi!”

 

Đồng Đồng chau mày: “Viễn Hàng thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng không ạ?”

 

Mẹ cô đáp: “Mấy ngày nay nó vì con mà không ăn không ngủ được, con nghĩ xem có tốt được không?!”

 

Đồng Đồng hơi đau lòng, lập tức đến chỗ Viễn Hàng.

 

Đến nơi, Đồng Đồng thấy Kì Kì đang ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi còn Viễn Hàng giống như đang ngủ.

 

Kì Kì nhìn thấy Đồng Đồng liền cao hứng muốn hét to lên, Đồng Đồng ra hiệu im lặng với con bé: “Kì Kì, không được hét to!”

 

Kì Kì đứng dậy chạy đến bên Đồng Đồng: “Mẹ, Kì Kì rất nhớ mẹ, lại càng nhớ ba hơn!”

 

Đồng Đồng mỉm cười: “Kì Kì ra đằng trước chơi với bà ngoại được không!”

 

“Dạ.” Kì Kì nhu thuận gật đầu rồi mới đi ra ngoài.

 

Đồng Đồng đi đến bên giường chăm chú nhìn Viễn Hàng, trông anh rất khỏe mạnh, bệnh ở đâu vậy ?

 

Thấy Viễn Hàng ngủ say, Đồng Đồng muốn rời khỏi, chờ anh tỉnh ngủ rồi hỏi cho rõ, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đã bị Viễn Hàng ôm chặt.

cont

Thk Linh Linh và ss cọp😀

đoạn sau rất là ba chấm😀

40 responses »

  1. ko le DD vs VH xxx
    LD cha man rang duoc chi rua
    mak DD naj kug ko xac dinh dc tinh cam cua mih chan that
    con thuong LD thj way tro ze laj dug cach naj lam ton thg mot ng tot
    niu co the tha thu duoc thi cu tha thu cho nhe long cu hanh ha nhau nhu zay chi co con nit la kho thoi

  2. ba chấm là ba chấm cỡ nào ạ?;;)

    e là e bị thích Nhạc Bằng dã man í ạ:x
    thằng bé thông minh,sâu sắc như ng lớn

    cơ mà cũng khổ VH,ko hiểu VH có quan hệ gì vs LD mà lúc DD chạy ra khỏi bv lại nói vs DD như thế?

  3. thanks
    anh LD này bày trò trẻ con thật hihi
    bạn ời đừng nói đoạn sau VH với DD xxxx nha
    k thể đc huhu

  4. Sao dd da man the. Taj sao ko song vj con mjnh ma laj vj vjen hang. Con mjnh van la so 1 chu. Ko way laj voj ld cung dc. Nhung sao laj dj ket hon voj ng khac.

  5. tuy hơi ghét lôi dương but lại càng khó ưa cái thăng VH khùng điên này, ghét lun cả nhà họ Lê
    chỉ thích Nhac Bang với Cao dã thui
    thanks các nàng nhiều

  6. thanks các ss
    đến h thì ghét luôn cả 2 ổng,chảng thik ai hết.Đoạn này đáng ghét ngang nhau thôi.Kẻ 8 lạng người nửa cân…….Hừhừ
    iu bé NB

  7. bỏ một phiếu cho tình cờ nào mong là sẽ được thấy nó hoàn trước tết nha, mọi người ủng hộ cho tình cờ nha

  8. to` mo` qua ‘ bao h moi den doan ket ha ? ss . thanks cac ss da~ dich truyen cho e va moi ng` cung
    doc :))

  9. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s