Now…5.4

Standard

hì, quà năm mới của các bạn nè :)

tạm biệt và hẹn gặp lại

 

Sweeny dứt khoát nghĩ tới điều tuyệt vời là cô có đủ dũng khí để vẽ, và cô không làm gì như xử lý dữ liệu hay tính toán, mà tránh xa thế giới nghệ thuật hết mức có thể. nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc không vẽ nữa; ngay khi cô nhớ tới, việc này còn quan trọng hơn cả một phần cuộc sống của cô. Là một cô bé cô tránh xa những con búp bê, chỉ chọn bút chì màu vã vẽ phác thảo lên đồ chơi yêu thích của mình. Lúc cô lên sáu, cô đã dùng dầu vẽ, đánh cắp những ống vẽ của mẹ bất cứ khi nào có thể. cô có thể chìm trong những sắc màu nhiều giờ liền, đứng bất động nhìn chằm chằm vào trời mưa chứ không phải là cầu vồng, nhìn những đám mây cũng như bầu trời, những nhành cỏ mỏng manh và sắc màu của một quả táo chín đỏ.

Không, không còn nghi ngờ gì về tài năng của cô, hay là nối ám ảnh. Vậy nên cô đã cố trở trành một họa sĩ tốt nhất có thể, và cũng muốn trở thành một người bình thường nữa. được thôi, vậy thi thoảng cô sẽ trượt ngã, và quên chải đầu, và thi thoảng khi cô đang làm việc cô quên và lấy tau vuốt tóc, để lại những vệt màu ở đó. Điều đó chỉ là thứ yếu. cô không lăng nhăng, trả các hóa đơn đúng hạn, cô không dùng ma túy dù chỉ để giải trí thôi. Cô không hút thuốc, không uống rượu. không có mẩu bánh mỳ nào trong nhà cô, và trong cuộc sống cá nhân của cô, cô là một người bình thường như June Cleaver.

Chuyện không bình thường nhất về cô là cô thấy ma, điều này cũng không quá tệ phải không? Có lẽ trong số 67 người thì cứ 10 người có 1 người cũng vậy.

Sweeny khịt mũi. Cô có thể đứng đó và suy ngẫm cả ngày, hay cô có thể chọn lấy vài bức tranh và mang chúng tới phòng tranh.

Vì cô đã nói là cô sẽ làm thế, và vì dù cô chọn cái nào cũng thế thôi, cuối cùng cô chọn ba bức bất kỳ. cô nghĩ là cả ba bức đều tệ cả, và điều gì tạo lên sự khác biệt chứ?

Sau khi nghĩ kĩ lại, cô lại chọn lấy bức ký họa của người bán hàng rong. Chí ít cô cũng thấy hài lòng về nó. Cô chỉ đoán được là ông trông thế nào khi ông 6 tuồi, hay là một thiếu niên,  một chàng trai, nhưng cô để những đặc điểm tốt ấy trong tất cả các bức ký họa ghép lại với nhau. Cô hi vọng ông sẽ thích nó.

Cô quyết định làm vậy rồi rời khỏi căn nhà trước khi cô có thể đổi ý. Ngày hôm trước trời mưa nên giờ không khí khá trong lành và ngọt ngào, sau một lúc ngạc nhiên Sweeny phải thừa nhận là bản tin dự báo thời tiết chính xác; hôm nay là một ngày đẹp trời. cái lạnh kỳ lạ đã biến mất nhờ thân nhiệt của Richard, và cô thấy ấm hơn trước kia nhiều. Nếu không có những lo lắng ấy gặm nhấm cô, thì cô sẽ cảm thấy tuyệt biết bao. Cô quyết định tận hưởng hơi ấm và quyên đi cách có được  nó.

Người bán hàng không đứng ở chỗ thường ngày. Sweeny dừng lại, thấy thất vọng và khó chịu lạ lùng. Như thể cô chỉ cần nhìn thôi là nó sẽ xuất hiện, cô nhìn chằm chằm vào chỗ xe kéo thường hay đậu. chắc ông bị ốm vì cô chưa từng đi qua đây mà không thấy ông.

Cô lo lắng bước về phía phòng tranh. Kai ngồi ở bàn ngẩng đầu lên và đi tới đỡ lấy những bức tranh được bọc cẩn thận từ tay cô. “Tuyệt! Candra và tôi đang nói chuyện về cô. Tôi không thể chờ để xem những bức tranh của cô nữa.”

“Tôi cũng thế,” Candra nói, bước ra khỏi phòng làm việc và mỉm cười ấm áp với Sweeny. “Đừng lo lắng thế. tôi không nghĩ là cô có thể tạo ra một bức tranh tồi đâu.”

“Chị chắc sẽ thấy ngạc nhiên khi thấy khả năng của tôi,” Sweeny thốt lên. “Ồ, tôi không biết nữa,” một người đàn ông gầy, đen có mái tóc vàng cùng bước ra khỏi phòng làm việc của Candra. “Tôi không nghĩ là cô có thể làm bất cứ ai trong chúng tôi ngạc nhiên trong một khoảng thời gian dài như vậy, cô em ạ.”

Sweeny cố kiềm nén sự ghê tởm. VanDern chỉ là một người cô không hề muốn gặp chút nào.

“Loe, hay cư xử cho tốt vào,” candra khuyên nhủ, nghiêm khắc nhìn anh ta.

Sweeny nghĩ ít nhất nhìn thấy cái gã mắc dịch Vandern này cũng giúp nỗi lo lắng của cô biết  mất. Sự thù địch còn mạnh hơn cả lo lắng trong bất cứ ngày nào trong tuần. Mắt cô nheo lại cảnh cáo khi cô nhìn anh ta.

Giống như mẹ cô, hắn ta là hình ảnh thu nhỏ của những gì cô coi thường nhất, tô điểm cho bản thân bằng chiếc quần da đen, áo cao cổ màu đen và cả đôi giày màu đen hiệu Cossack. Thay vì đeo thắt lưng hắn ta lại lấy một chuỗi dây bạc quàng quanh cái eo gầy trơ xương. Hắn ta có ba cái khuyên tai ở một bên tai, và một cái vòng tai bên cái tai còn lại. hắn ta còn chưa từng cạo râu, nhưng lại tỉa tót trông như thể ba ngày cạo một lần, đầu tư nhiều năng lượng vào vẻ bề ngoài chứ không cạo râu. Cô nghi ngờ không biết là mấy tháng hay mấy tuần ông ta chưa rửa mặt rồi. ông ta có thể ngồi hàng giờ giảng giải về những biểu tượng và những thất vọng của xã hội hiện đại, về cách con người thống trị vũ trụ và chỉ một đường nét trên bức tranh có thể diễn tả nỗi đau nỗi tuyệt vọng của toàn nhân loại. theo ý kiến riêng của ông ta thì ông ta uyên bác y như Dalai Lâm. Còn theo cô, ông ta uyên bác như cục phân thối ấy.

Candra mở những bức tranh và nhẹ nhàng đặt chúng lên những giá vẽ còn trống. sweeny không nhìn chúng là dạ dày cô thắt lại.

“wow,” Kai dịu dàng nói. Với chiếc áo dài tay màu đỏ ngày hôm qua anh ta cũng nói điều tương tự thế, nhưng lần này giọng có vẻ khác.

Candra im lặng cúi đầu xuống một chút khi nghiên cứu những bức vẽ.

VanDern bước lên phía trước, nhìn chằm chằm các bức tranh và bỏ qua chúng bằng một lời chế nhạo. “Sáo rồng,” anh ta nói. “Tranh phong cảnh, nó cũ đến thế nào rồi. tôi chưa từng nhìn thấy cây và nước trước kia.” Ông ta kiểm tra móng tay. “Có lẽ tôi vẽ nó bằng cả sự hào hứng.”

“Leo,” Candra lại bực mình cảnh báo. Cô ấy vẫn đang xem xét những bức tranh.

“Đứng nói với tôi là cô thích mấy thứ vớ vẩn này,” hắn ta vặc lại. “Cô có thể mua mấy cáy bình thế này ở bất cứ cửa hiệu giảm giá nào trên khắp đất nước. Oh, tôi biết có cả một cái chợ cho chúng nữa, những người không biết tý gì về nghệ thuật chỉ muốn một vài thứ “tiệc tùng” nhưng thật lòng mà nói chúng ta cũng phải làm thế sao?”

“Nói tóm lại,” Sweeny nói giọng trầm nguy hiểm bước lại gần phía hắn ta. Nghe thấy âm thanh ấy, Candra nhìn quanh, nhưng quá muốn để duy trì hòa bình. Sweeny đặt tay vào giữa ngực Vandern. “Nếu chung ta thành thật với nhau, bất cứ con khỉ nào cũng có thể vẽ trên giá vẽ được, và bất cứ kẻ ngu dốt nào cũng có thể gọi nó là nghệ thuật, nhưng thực tế là chả cần mất tý tài năng nào để làm thế. cần phải có tài năng và kỹ thuật với có thể tạo ra một vật thể để người quan sát có thể thật sự nhận ra nó.”

Anh ta đảo mắt. “Cái mà nó cần, cô em ạ, là sự thiếu hoàn toàn trí tưởng tượng và kỹ năng hiểu biết để làm đi làm lại những thứ cổ hủ giống thế này.”

Anh ta đã đánh giá thấp mục tiêu của bản thân. Sweeny được coi trọng trong thế giới nghệ thuật bởi là một nữ hoàng của những nhận xét ẩn ý dã man. Cô tặng anh một nụ cười quyến rũ. “Cái mà nó đòi hỏi, anh yêu ạ” giọng của cô bắt chước chính xác giọng anh –“Là rất nhiều đắng cay để vượt qua được kiểu của anh trên con đường đến với công chúng. Tất nhiên, tôi đoán anh phải có cái gì đó có thể bù đắp được sự thiếu hụt tài năng ấy.”

“Thật vô ích khi làm thế,” Candra xen vào, cố gắng đổ dầu vào nước.

“Oh, cứ để cho cô ấy nói,” VanDern nói,  chập chạm vẫy tay từ chối. “nếu cô ấy có thể làm được việc tôi làm, cô ấy sẽ làm thế, kiếm được khoản tiền thật thay vì phải bán dạo mấy thứ vớ vẩn này cho đám đông ở vWal-Mart.

Candra điếng người. Phòng tranh là niềm tự hào của cô, và cô ấy bực bội với sự ám chỉ khác hàng của cô chả là gì ngoài những người mua hàng dạo.

“Tôi có thể vẽ được những bức mà anh vẽ,” Sweeny nói, nhướn mày lên vì quá ngạc nhiên. “Nhưng tôi có thể làm thế khi mới lên ba. Anh có muốn một vụ cá cược nho nhỏ không? Tôi cá là tôi có thể bắt chước bất cứ tác phẩm nào của anh chọn ra, nhưng anh không thể bắt chước bức vẽ nào của tôi, và người thua phải hôn mông người thắng.”

Kai nén cười. anh quay đầu lại giả vờ ho.

Vandern bực tức nhìn anh ta, sau đó chuyển sự chú ý lại Sweeny. “Chuyện này mới trẻ con làm sao,” anh ta nhạo báng.

Cô nói. “Sợ không dám cá phải không nào, tất nhiên là anh không dám cá rồi.”

“Sau đó thì chứ làm nó đi. Tôi nói gì chứ : tôi sẽ khong hạn chế anh chỉ với tác phẩm của mình. Hãy chọn tranh cổ điển ấy, hãy bắt chước vWhistler, Monet hay Van Gogh. Tôi chắc chắn chúng xứng đáng với tài năng tuyệt vời của anh.”

Má anh ta đỏ lên. Anh ta nhìn cô chằm chằm, không thể thắng khi tranh luận và cũng không thể nghĩ ra cách khéo léo nào để trốn tránh vụ cá cược. anh ta nhìn Candra. “Tôi sẽ quay lại sau khi cô có nhiều thời gian hơn,” anh ta nói kiên quyết.

“Hãy cứ làm thế đi,” cô ấy nói, giọng như thể bị cắt ra vậy. rõ ràng cô thấy bực mình. Khi anh ta bước ra khỏi cửa, cô quay lại với Sweeny. “Tôi rất tiếc, đôi khi anh ta là một tên ngốc ngạo mạn.”

“Không hề căng thẳng nữa,” Sweeny đồng ý với cô.

Candra mỉm cười. “Cô đã làm đúng. Tôi nghĩ anh ta sẽ nghĩ kỹ trước khi muốn thách thức cô lần nữa. Giờ anh ta khá nóng tính, nhưng sẽ nhanh nguội lại thôi, và tôi chắc là anh ta biết những ngày vinh quang sẽ không kéo dài đâu.”

Theo như Sweeny, VanDern nghĩ anh ta là trung tâm của vũ trụ, nhưng cô nhín vai và không nghĩ tới chủ đề đó nữa. candra chuyển sự chú ý sang các bức tranh, đặt một móng tay thanh lịch lên môi dưới khi xem xét chúng. Bụng của Sweeny lại co lại.

“Trông chúng như siêu thực ấy,” Candra thì thầm như nói với chính mình. “Việc cô sử dụng những màu sắc khá nổi bật. nhiều hình ảnh dường như phát sáng y như ánh đèn chiếu qua thủy tinh vậy. một con sông, một ngọn núi, những bông hoa, nhưng  không giống với những tác phẩm trước kia.”

Sweeny im lặng. cô đã ngồi hàng giờ, nhiều ngày nhìn chằm chằm lo lắng vì những bức tranh này. Cô biết từng nét vẽ của bức tranh. Nhưng cô lại nhìn chúng, phân vân không biết mình có bỏ lỡ gì không và cũng không thấy gì khác lạ. màu sắc vẫn trông lạ như thế, nhưng cường độ màu có bớt đi tý chút mà cô không hiểu tại sao, những nét vẽ có vẻ mờ đi. Cô không thế nói là siêu thực hay không, như Candra đã nói, hay nó hoa mỹ. có lẽ cả hai. Có lẽ không.

“Tôi muốn nhiều hơn nữa,” Candra nói. “Nếu đây là một bức tranh điển hình cho những bức vẽ bây giờ của cô, tôi muốn có tất cả những bức đã hoàn thành. Tôi sẽ trả giá gấp đôi. Có lẽ tôi phải giảm giá đi, nhưng tôi nghĩ là tôi đánh giá đúng.”

Kai gật đầu tán thành. “Có nhiều công sức bỏ vào đây, nhiều hơn các tác phẩm khác mà tôi đã thấy của cô.mọi người sẽ đánh giá cao.” Sweeny không tán thành một chút về công sức; đó chỉ là lối chơi chữ thôi. Câu cuối cùng của anh ta thì thành thật hơn, chính là đánh giá khả năng tiếp thị của họ. cô thấy nhẹ cả người. có lẽ cô đã mất tài năng và khả năng đánh giá nó.

“Cái kia là gì thế?” Candra nói, chỉ bức kí họa cô vẽ về người bán hàng dạo.

“Tôi có vẽ một người  bán hàng dạo,” Sweeny nói. “Tôi muốn đưa nó cho ông,” Đột nhiên cô run lên, cái lạnh làm da cô căng ra. chết tiệt, cô đã thích cảm giác ấm áp biết bao nhiêu, nhưng hơi ấm ấy không kéo dài.

“Tôi sẽ cho đóng khung những bức này ngay lập tức,”Candra nói, quay lại với những bức tranh. “Và mang thêm những bức khác tới nha. Tôi muốn trưng bày hết, đặt chúng gần  chỗ bóng đèn để ánh sáng tốt hơn và khách hàng sẽ thấy chúng đầu tiên khi họ bước vào trong. Tôi hứa là chúng sẽ nhanh chóng ra khỏi đây.”

Sweeny ôm lấy mình để chống lại cái lạnh khi đi bộ về nhà. Cô thấy nhẹ lòng với phản ứng của Candra với những bức tranh, nhưng có một vài lý do khiến cô không thể vui sướng được. cảm giác khó chịu còn mạnh hơn nữa.

Cô đi tới góc phố nới người bán hàng dạo thường đứng, nhưng nó vẫn bị bỏ trống. cô dừng lại, cảm thấy một nỗi buồn vô tả khi tự hỏi liệu cô còn thấy ông nữa không. Cô muốn đưa cho ông bức ký họa, muốn biết chính xác những ký ức tuổi thơ hiển hiện trên gương mặt người đàn ông già cả đó. Cô muốn thấy nụ cười ngọt ngào ấy.

“Xin chào, Sweeny,” một giọng nói mềm mại truyền tới khủy tay cô.

Cô nhìn quanh và niềm vui hiện lên. “Hóa ra ông ở đó,” cô vui vẻ nói. “Cháu cứ nghĩ là ông bị ốm-“ cô dừng lại thấy sốc chứ không còn vui nữa. Nhìn ông trong mờ, trông như hai chiều vậy.

Ông lắc đầu. “Ông vẫn ổn. đừng lo lắng cho ông.” Nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi ông. “Cháu đúng rồi đó Sweeny. Trước kia ông trông thế này đó.”

Cô không nói gì cả. cũng không thể nói gì. Cô muốn khóc òa, cô muốn nói rằng cô xin lỗi là không hiểu ra sớm hơn, nên cô có thể đưa cho ông bức ký họa này rồi.

“Hãy giúp ông một việc nha,” ông nói. Hãy gửi nó cho con trai ông. Daniel và Jacob Stokes. Chúng là luật sư, những đứa con của ta cả hai đều là luật sư đó cháu. Những con người tốt. Hãy gửi nó cho chúng nha.”

“Cháu sẽ làm thế,” cô thì thầm và ông gật đầu.

“Giờ thì cháu hãy cứ tiếp tục,” ông nói. “Ông ổn mà. Ông chỉ có một vài việc cần quan tâm nữa thôi.”

“Chau sẽ nhớ ông đó,” cuối cùng cô cũng nói được. cô biết được những người cho cô một bờ bến rộng, nhưng họ là những người dân New York; không ai dừng lại cả, cũng chả có ai đi chậm lại.”

“Ta cũng sẽ nhớ cháu. Cháu luôn luôn mang đến niềm vui cho ta.giờ hãy cười lên, và để cho ta thấy cháu xinh đẹp đến thế nào. Ôi, ôi đôi mắt của cháu có màu xanh của thiên đường. đó là một cái nhìn thật tuyệt…”

Giọng của ông nhỏ dần như thể ông đang đi ra xa. Sweeny nhìn ông mờ đi, trở ngày càng trong suốt cho tới khi không còn gì nữa ngoài một con số 9190 mờ nhạt; đó là nơi ông đã đứng.

Cái lạnh cũng biến mất. cô cảm thấy ấm hơn, nhưng cũng thấy sợ hãi và buồn nữa. cô muốn được ôm như Richard đã ôm cô vào sáng hôm đó, nhưng anh không có ở đây, và anh cũng không phải là của cô. Cô không có anh. Cô cô đơn, và lần đầu tiên cô không thích chuyện cô đơn này.

 

8 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s