Tình cờ – C52.1

Standard

Chương 52 Cho anh một dịp gặp mặt

Edit: Vecspa

=)), chap này chị bị anh ăn

Cao dã quay lại nhìn lôi dương, lắc đầu nói: “Là một người đàn ông sao lại bị một cô gái tra tấn đến chết đi sống lại như vậy!”

 

“Đừng ở đây làm phiền tớ!” Lôi dương nhắm mắt lại không ngó ngàng đến Cao Dã.

 

Cao dã cũng chỉ cười cười, ôm lấy nhạc bằng nói: “Nhạc bằng dẫn chú đi xem phòng cháu có gì chơi vui không đi!”

 

“Vâng!” Nhạc bằng ngoan ngoãn vâng một tiếng.

 

Cao dã ôm nhạc bằng đi vào phòng ngủ.

 

“Nhạc bằng, có muốn bố mẹ cháu hòa hảo không!”

 

Nhạc bằng đảo mắt một chút nói: “Có ạ,chú Cao có cách ạ?”

 

“Đương nhiên, có điều cần có sự hợp tác của cháu!”

 

“Cần cháu phối hợp?” đôi mắt đen láy của nhạc bằng tràn đầy tò mò. Cậu có thể làm cái gì!

 

“Đúng, nhạc bằng phải trợ giúp chú!” trong mắt cao dã hiện lên tia mờ ám.

 

“Mẹ, con muốn đến chỗ mẹ ở chơi, mẹ đến đón con được không?” Buổi chiều nhạc bằng gọi điện cho Đồng Đồng.

 

“Papa đâu?” Đồng Đồng cảm thấy để Lôi Dương đưa con đến chỗ cô vẫn hay hơn, cô không muốn đối mặt với Lôi Dương một mình, tâm trạng cô sẽ rất dễ thay đổi.

 

“” Papa có uống rượu ạ !” Nhạc bằng vừa nói nhỏ vừa thở dài một tiếng.

 

Đồng Đồng nghe nhạc bằng thở dài lại càng trở nên lo lắng, anh uống rượu làm sao chăm sóc được nhạc bằng, Đồng Đồng vội nói: “Nhạc bằng chờ mẹ đến đón con nhé!”

 

“Vâng, con chờ mẹ!” Nhạc bằng ngắt điện thoại.

 

Cao dã đi đến quầy rượu trong nhà Lôi Dương đứng uống 2 ly sau đó nói: “Uống một ly đi!”

 

Lôi dương nhận lấy ly rượu liếc cao dã một cái nói: “Cậu hôm nay có vẻ nhàn rỗi nhỉ!”

 

“Tớ bận nhiều việc lắm ấy, nhưng mà ông chủ là cậu chả làm việc nên tớ là cổ đông cũng nên đến quan tâm một chút!” nói xong cao dã cạn ly với Lôi Dương.

 

Cao dã vừa đưa vừa đẩy, Lôi Dương nói xong đưa ly cho cao dã nói: “Ly nữa!”

 

“Nhóc xấu xa!” Cao dã đón lấy ly rượu rót thêm cho Lôi Dương cốc nữa.

 

Lúc này chuông cửa vang lên.

 

Cao dã buông ly rượu nói: “tớ đi mở cửa!”

 

Lôi dương lại uống tiếp ly rượu, vẫn nằm trên sô pha.

 

“Là cô à! Đồng Đồng” cao dã có vẻ cực kì bất ngờ khi thấy Đồng Đồng, nghiêng người qua nhường đường cho cô: “Mời vào, mời vào!”

 

Đồng Đồng gật đầu chào rồi đi vào, thấy Lôi Dương say nằm trên sô pha, cô đứng chỗ trống của căn phòng nói: “Tôi đến đón nhạc bằng qua ở vài ngày!”

 

Rồi mới đi đến phòng của nhạc bằng.

 

“Mẹ, mẹ đến rồi ạ!” Nhạc bằng nhìn thấy Đồng Đồng cười rạng rỡ.

 

“Nhạc bằng, đang làm gì vậy?” Đồng Đồng nhìn thấy nhạc bằng xong trên mặt cô hiện rõ nét tươi cười.

 

“Con đang học bài!” Nhạc bằng thả bút xuống đi đến cạnh bàn rót chén nước đưa cho Đồng Đồng : “Mẹ uống nước!”

 

“Nhạc bằng ngoan quá, chuẩn bị cho mẹ à?” Đồng Đồng ngồi trên chiếc giường nhỏ của nhạc bằng.

 

“Là chú cao dã cho nhạc bằng đấy, nhạc bằng cũng muốn cho mẹ uống!” Nhạc bằng  hiện lên nụ cười khờ dại mà ngọt ngào.

 

Đồng Đồng uống nước xong nhìn quanh sau đó mới lại nhìn nhạc bằng, đứng lên đặt chén nước xuống nói: “Chúng ta đi thôi! Bà ngoại làm làm đồ ăn ngon chờ mình đấy!”

 

“Mẹ chờ con một chút!” Nhạc bằng nói xong chạy ra ngoài.

 

Nhạc bằng nắm chặt tay cao dã cho cao dã cúi thấp xuống mới ghé vào tai anh nói: “Chú ơi, chúng ta có phải nên đi rồi không!”

 

Cao dã bế bổng nhạc bằng lên nói: “Nhạc bằng giỏi quá, chú dẫn cháu đi chơi!”

 

“Khốn kiếp, cậu thả gì vào rượu!” Lôi dương cả người nóng hừng hực ngồi dậy

 

Còn cao dã thì đã bế nhạc bằng ra khỏi biệt thự rồi đóng cửa lại.

 

Ngồi trên xe nhạc bằng vẻ suy tư nói: “Chú ơi, nhìn papa có vẻ khó chịu quá!”

 

“Yên tâm đi! Có mẹ cháu ở đấy thì không thành vấn đề!” Cao dã vỗ ngực rồi mới lái xe đi!

 

Đồng Đồng đợi nhạc bằng một lúc, mãi không thấy cậu bé nên cô mới ra ngoài tìm, không ngờ lại có một cảm giác rất kì lạ.

 

Cả người cô mệt mỏi nóng rực, thân thể khó chịu, Đồng Đồng ôm đầu đi ra ngoài.

 

Đồng Đồng có chút mệt mỏi mất đà mà ngã xuống, ngay lúc đó cô cảm giác được một vòm ngực nóng rực ôm lấy cô.

 

Hai cơ thể nóng bừng trong nháy mắt áp lại với nhau, đôi mắt Đồng Đồng mơ màng nhìn Lôi Dương đang ôm cô.

 

Trên khuôn mặt anh ngập tràn tình ý, ánh mắt cuồng loạn giống như một con mãnh thú kì lạ nhìn chằm chằm vào cô. Còn thân thể anh dường như cũng khát vọng ôm chặt lấy cô.

 

Thế nhưng ý thức cô bảo phải đẩy lôi dương ra, Đồng Đồng cố gắng khiến mình tỉnh táo lại một chút rồi cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Lôi Dương.

 

Còn Lôi Dương cũng cảm nhận được mình khác thường liền đẩy Đồng Đồng ra.

 

Đồng Đồng lại yếu ớt ngã ra đất, hai quai áo tuột xuống lộ ra bờ vai thoắt ẩn thoắt hiện, váy vô tình bị kéo lên, đôi chân của cô đập vào mắt Lôi Dương lại khơi lên khát vọng của anh.

 

Lý trí cho anh biết Đồng Đồng cách anh quá xa, nhưng dục vọng anh lại thôi thúc , sức nóng trong cơ thể đẩy lui lí trí của anh.

 

“Đau quá! . . . khó chịu quá!” Đồng Đồng không chịu nổi rên rỉ, tiếng rên rỉ mềm mại truyền vào tai Lôi Dương . Đột nhiên lao đến tìm kiếm Đồng Đồng muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể vô lực dựa vào người Đồng Đồng.

 

Tay anh đã không kìm được mà vuốt ve cánh tay để trần của cô, nhìn hai mắt Đồng Đồng mơ màng, anh cuối cùng đã không kiềm chế nổi mà cúi đầu hôn lên môi cô, hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc khiến tinh thần Lôi Dương xao xuyến.

 

Đồng Đồng đẩy Lôi Dương ra nhưng lại rên rỉ  nói: “Không được. . . . Không nên chạm vào em, . . . . A dương.” Đầu cô bắt đầu sinh ra  ảo giác.

 

Những khảong ngắn mê hoặc và những kí ức ùa về đan vào nhau .

 

Những đêm mê say, những cái ôm thật chặt của một người đàn ông mạnh mẽ.

 

Nụ hôn của Lôi Dương phảng phất để Đồng Đồng có thể tự tìm lấy dòng suốt mát, đôi môi nóng bỏng vội áp vào đấy để xoa dịu cơn khát.

 

Đồng Đồng hôn trả lôi dương , môi cô bị khát vọng ùa vào.

 

Phản ứng của Đồng Đồng, tiếng cô mềm mại gọi tên anh là A Dương khiến Lôi Dương thực sự mất đi lý trí, anh điên cuồng hạ xuống thân thể cô những dấu hôn nồng cháy khiến làn da trắng nõn của cô đỏ ửng.

 

Dục vọng đã sớm tràn lên khiến anh không thể kìm  chế được, đẩy hai chân Đồng Đồng ra động thân mà vào!

 

Đồng Đồng nhíu mày rên rỉ  một tiếng, còn Lôi Dương thì thỏa mãn thở dài.

 

Hai thân thể chia cách đã lâu nay lại hòa hợp cùng một chỗ!

 

Thân thể của cô anh đã quá quen thuộc, sự chặt khít của cô khiến anh càng nung nấu . mãi đến lúc sức cùng lực kiệt hai người cùng nhau đạt tới đỉnh điểm.

cont

36 responses »

  1. hehe bé Nhạc Bằng vs Cao Dã bày trò độc quá,NB nhỏ mà khôn quá trời^^
    2 người lớn này tỉnh lại tính sao đây? *che miệng cười gian*

  2. Ve ơi,đọc lại thấy hình như chap này ko khớp với chap trước,mất một đoạn HĐ gặp bác sĩ Trương ở cuối chap trước.

  3. the la gdinh doan tu roi
    DD h mun tron cug cha noi nua
    CD tham qa!!! N ma ko co NB jup do ke hoak cug bat thanh ah~
    iu NB ge co *3* sao ma smart the ko bit

  4. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  5. Thank ban Ve nhe.
    Chap nay co tien trien rui, k biet 1 anh chi tinh lai co j moi k nhi?
    Be Nhac Bang khon ge co!

  6. Nhạc Bằng dễ thương wa
    nhưng mình chỉ sợ sau việc này DD lại càng tránh gặp mặt LD
    Thank u Ve

  7. kô biết wa h sao mà đọc truyện nào cũng thấy dính đến “xuân dược” cả…haizz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s