Now …5.1

Standard

Chương 5

Cái rét càng tồi tệ hơn. Sweeny ngồi co ro trong chăn, liên tục run lên. Cô cảm thấy như là có lẽ mình sẽ chết vì cái lạnh và cô thấy vui vui khi tưởng tượng ra cảnh các bác sĩ y khoa khám nghiệm thi thể một người chết vì hạ thân nhiệt trong căn phòng 80 độ F trong một ngày nắng ấm của tháng Chín. Cô nghĩ đến việc quay trở lại giường và chui vào chiếc chăn điện ấy, nhưng nếu cô làm thế thì há chẳng phải tự thừa nhận mình bị ốm, mà cô lại không thích thế. Khi chuông cửa reo, cô lờ nó đi vì ngồi co ro như thế giúp cô giữ được chút hơi ấm hiếm hoi mà di chuyển sẽ khiến cô lạnh hơn nữa.
Nhưng nó lại kêu, lại kêu, cuối cùng cô cũng phải đứng dậy. “Gì thế!” cô càu nhàu khi tới gần cửa.
Có một âm thanh kỳ lạ như bóp nghẹt, cô dừng lại đủ thông minh để biết không nên bước đến gần hơn nữa. “Ai thế?”
“Richard” cô bị bất ngờ, nhìn chằm chằm vào tấm gỗ. “Richard nào?”
“Richard Worth.” Anh cẩn thận nói thêm. Cô nghĩ cô có thể thấy anh đang cười.
Cô nghĩ đến việc không mở cửa. cô nghĩ chỉ cần đơn giản đi ra xa và giả vờ rằng mình chưa nói gì cả. Thật ra anh sở hữu tòa nhà này, dù đây không phải là nơi đắt nhất thế giới nhưng cô nghi ngờ là anh có thể tăng tiền thuê nhà. Và ngay lúc này, cô không thể trả thêm đông nào được nữa, nên cô buộc phải lịch sự với chủ nhà vậy. cô tự thuyết phục bản thân mình khi dò dẫm cái ổ khóa, và tất nhiên hơi lạnh khiến ngón tay cô run rẩy.
Anh đứng ngoài hành lang nơi có tấm thảm màu xám xịt và rách tơi tả. trông anh không hề thuộc về nơi này với bộ đồ Ý đắt tiền, nếu như bộ đồ ấy không bị mang đi làm việc bốc xếp và thuộc về ông chủ có gương mặt cứng nhắc niềm nở. đôi mắt nghệ sĩ của cô chú ý đến từng chi tiết, khao khát uống cạn chúng vào trong nếu hôm qua cô hi vọng đó chỉ là sự lầm lạc, thì hình ảnh này của anh đã khiến cô thất vọng. bụng cô sôi lên, miệng cô ướt như thể vừa ăn bánh bơ. Điều này không thể là một dấu hiệu tốt được.
Anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy cô đứng đó cuộn trong tấm chăn. Đôi mắt đen của anh liếc nhanh xuống người cô, sau đó nhìn thẳng vào mặt cô. “Em bị ốm sao?” anh hỏi giọng cộc cằn, bước nhanh lên phía trước để có thể giữ lấy lưng cô, và anh dễ dàng vào trong nhà cô. Anh đóng và khóa cửa lại.
“Không, chỉ lạnh rhooi.” Cô di chuyển tránh xa sự gần gũi nguy hiểm ấy của anh, quắc mắt hỏi. “Anh đang làm gì ở đây thế?” cô thấy mất thăng bằng một cách khủng khiếp, cô không có chuẩn bị cho việc gặp lại Richard, nhất lại là ở một mình cùng anh trong nhà cô. Đây là nơi tôn nghiêm và cô đã bảo bảo vệ là cô luôn luôn cách biệt mình với thế giới và đây cũng là nơi cô thư giãn và vẽ và được là chính mình. Cánh cửa bị đóng lại làm cô cảm thấy như có cả tấn dây chuyền ở hành lang vậy. ở đây cô được tự do, nhưng cô chỉ có thể thấy tự do nếu ở mộtminhf.
“Tôi đến để đón em đi ăn trưa.”
“Tôi đã bảo là không chiều hôm qua rồi mà.” Cô ôm lấy chăn quanh người đột nhiên nhận ra tình trạng của mình lúc này. Cô vẫn mặc áo dài tay, và cô chưa chải đầu, nên cô biết trông cô hoang dại thế nào. Cô định cười nhưng lại nhịn được và đỏ mặt lên, rồi sau thấy rất tức giânh. Cô không có cảm giác bối rồi. cô không nhớ lần cuối cùng cô để tâm việc người ta nghĩ về bề ngoài của cô là khi nào nữa, nhưng…. Nhưng trường hợp của Richard lại khác. Cô không muốn anh trông thấy cô trong bộ dạng này, nhưng anh lại nhìn thấy.
“Câu trả lời đó dành cho bữa tối rồi.” Anh nhìn cô đánh giá, di chuyển đến phía trước hơn nữa, cau mày lại khi cảm nhận được hơi nóng ở trong phòng. “Tại sao em lại để nhiệt độ quá nóng như này?”
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi lạnh.” Dù bản thân như vậy, nhưng giọng cô vẫn cáu kỉnh. Anh bước tới đặt một bàn tay ấm áp lên trán cô. Đáng nhẽ cô phải lùi lại, nhưng hơi ấm của anh tuyệt vời tới mức cô cứ dựa vào chút hơi ấm đó.
Trán anh nhăn lại. “Em không bị sốt.”
“Tất nhiên là không rồi. tôi vừa nói với anh đó thôi, tôi thấy lạnh lắm.”
“Chắc có chuyện gì đó vì ở đây rất nóng.”
“Hãy nói với người đàn ông mặc áo khoác đó.” Cô vặc lại thái độ khinh thị và tránh xa anh đến chỗ ngồi của mình ở góc sô fa, ngồi cuộn lại để tìm hơi ấm.
Anh không để ý đến thái độ gắt gỏng của cô. “Cái này gọi là com lê,” anh nói ngồi xuống bên cạnh cô. “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Tôi không hề bị ốm. tôi chỉ thấy lạnh thôi.”
Anh quan sát gương mặt bướng bỉnh của cô một lúc. “Em biết chuyện này không bình thường mà.”
“Có lẽ bộ chỉnh nhiệt trong cơ thể tôi không làm việc đúng cách,” cô nói dù không hề nghĩ vậy. cái lạnh lại bắt đầu thay đổi, nên cô nghĩ cô không biết làm gì hơn nữa. nói cách khác, có lẽ cô thật sự bị ốm mất thôi. Cô không có thời gian cho ốm đau, nên cô không muốn bị ốm. điều đó khá đơn giản.
Đôi mắt đen của anh nghiêm khắc thăm dò khi anh tiếp tục nhìn cô. “Chuyện này xảy ra trong bao lâu rồi?”
Nếu cô không lạnh cô có thể khẳng định với chính mình, nhưng thật khó để thuyết phục người khác khi nói chuyện mà răng va lập cập vào nhau. Hơn nữa chuyện này có vẻ khá buồn cười, nên cô nói. “Lúc nào tôi cũng thấy lạnh nhưng bây giờ mới là tồi tệ nhất.”
“Em phải đi khám bác sĩ,” anh quả quyết nói. “Đi thôi, hãy mặc đồ và anh sẽ đưa em đi.”
“Quên chuyện đó đi.” Sweeny kéo chăn chặt hơn nữa, gục đầu lên đầu gối. Cô quyết định chuyển áp lực sang anh, và nói. “Anh nên gọi trước khi anh thay đổi ý kiến.”
“Nên em sẽ nói cho tôi biết, đó là lý do vì sao tôi không gọi.” Anh cầm lấy tay cô và nhăn mặt lại vì những ngón tay lạnh buốt ấy. “Rồi, tôi sẽ không ra ngoài và em có thể cá đến đồng xu cuối cùng là tôi sẽ không nấu cơm cho em đâu.”
“Tôi không mong anh làm thế.” Anh vẫn nhăn nhó nhìn cô, một phần thì quay về phía cô và cánh tay đặt dọc theo chiếc ghế dài. Cô nghiến chặt răng để chúng khỏi va lập cập vào nhau, chỉ ước là anh sẽ rời đi. Anh quá gần cô, mà cô thì quá lạnh. Một người phụ nữ không thể tập trung phòng thủ được khi mà cô ấy đang run lên vì lạnh.
“Được rồi,” anh nói, đứng lên như thể anh vừa có một quyết định vậy. anh cửi cúc áo khoác và cởi nó ra. “Anh đang làm gì thế?” Sweeny hỏi, ngồi thẳng lên đề phòng. Dù cô có nói vậy, câu hỏi ấy biến cô thành một kẻ ngốc, vì rõ ràng cô biết anh đang làm gì. Đó là lý do vì sao chuyện đó khiến cô hoang mang.
“Làm cho em ấm lên.” Anh cầm lấy chăn và kéo nó ra. trước khi cô có thể kháng cự, anh quàng chiếc áo quanh vai cô.
Hơi ấm khiến cô bất ngờ. cô mạnh mẽ hít vào vui sướng vì hơi ấm ấy truyền vào tận trong xương tủy. chúa ơi, người đàn ông ấy như một cái lò sưởi thế nên áo khoác của anh mới có nhiều nhiệt vậy chứ. Cảm giác ấy quá ngọt ngào đến mức cô không thấy anh lại ngồi xuống cho đến khi anh ôm cô vào lòng/
Cô cứng người lại vì hoảng loạn, sau đó đẩy mạnh anh ra vì cô để một chân trên sàn nhà nên cô có thể đứng dậy được. trước sự ngỡ ngàng của cô, anh chỉ đơn giản vòng tay quanh người cô và nắm lấy cô như thể cô là một đứa trẻ, nâng chân cô đặt lên chiếc ghế sô fa và ôm cô thật chặt. anh kéo chăn che cho cả hai người, vì muốn chắc chân cô cũng được sưởi ấm.
“Thân nhiệt,” anh bình tĩnh nói. “Đây là một trong những điều đầu tiên người ta dậy bọn anh để có thể vượt qua những khóa học sinh tử trong quân đội, để bọn anh biết bao bọc lấy nhau khi thấy lạnh.”
Sweeny ngồi im, hơi ấm không ngờ tới bao bọc làm cô bị cuốn hút và những câu nói của anh xuất hiện rõ trong tâm trí cô. Cô không thể không cười. “Em không thể biết là tất cả những người lính trẻ như anh đã ôm lấy nhau đấy.”
“Không phải là ôm ấp, mà la bao bọc. hai chuyện này khác nhau mà.” Anh đặt một tay lên chân cô; cô thấy bất ngờ vì bàn tay ấy của anh có thể bao phủ cả hai chân cô. Hơi ấm từ chiếc tất lan toa sang những đầu ngón chân lạnh buốt.
Cô đột ngột run lên, bất chấp lớp áo khoác, lớp chăn, và cơ thể anh, và Richard lại ôm cô chặt hơn, đầu cô ở dưới cằm anh và kéo chăn lên tới mũi cô, làm ấm không khi cô thở ra. “Anh đang làm em ngột thở đó,” cô phản đối.
“Không phải một lúc đâu.” Trong giọng nói anh có vẻ như có nụ cười ẩn chứa, dù khi cô quay đầu nhìn lên, miệng anh vẫn không hề động đậy. không, rất bình thường; cô dừng lại, những đường nét rõ ràng trên môi anh đã thôi miên cô. Anh có cái miệng thật đẹp, không dày cũng không mỏng. cũng không rộng như miệng một người phụ nữ như thể cô có thể bị nuốt vào trong,mà cũng không nhỏ như thể anh vừa hút một trái chanh giống miệng của Ronald Trump, tên của anh ta là gì cô cũng chả quan tâm. Tóm lại, môi của Richard nhìn rất tuyệt.
“Em đang nhìn anh chằm chằm đó,” anh nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Rất nhiều năm rồi cô bị người ta bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào người khác quá nhiều lần tới mức cô cũng chẳng nhớ nổi nữa, và như thường lệ, cô cũng không thấy ngại ngùng gì, nhưng lần này cô lại đỏ mặt. “Em vẫn làm thế,” cô thì thầm. “Em vẫn hay nhìn chằm chằm vào người khác, em xin lỗi.”
“Việc này không khiến anh khó chịu đâu. Em cứ nhìn đi.”
(….)

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s