Now….4.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 4.

Lúc 9 giờ điện thoại ổ chuông. Cô đứng chết lặng đi vì sốc, và quá lạnh đến mức dường như cô không thể có một chút hơi ấm nào dù cho cốc cà phê nóng đến mức nào. Cô vẫn tiếp tục bấm máy điều nhiệt đến 80 độ F, và không khiến nó tăng thêm nữa. bản tin dự báo thời tiết của địa phương do một người phụ nữ rất hoạt bát nói là hôm nay là một ngày đẹp trời, nhiệt độ sẽ ở mức 75 độ F, Sweeny cảm thấy muốn đánh cô ta. Mọi người bên ngoài mặc áo ngắn tay đang dạo phố, trẻ con vẫn mặc quần sóc, và cô thì đang đông cứng lại. cô cảm thấy như thể trong người cô chỉ đơn thuần là băng, cái lạnh phát ra từ bên trong chứ không phải bên ngoài.

Cô không thể vẽ nổi gì cả, thậm chí là vẽ một vài thứ không đạt yêu cầu. cứ khi nào nhìn bức tranh xấu xí của người bán hàng dạo ấy, cô lại muốn gào khóc, và cô không phải là một người mít ướt. nhưng cô cảm thấy rất buồn như thể cô đang trong cảnh tang thương, và khi điện thoại reo, cô chộp lấy nó vui mừng vì có một thay đổi cho tâm trạng thương tâm này.

“Candra đang nghe máy. Cô vẫn ổn chứ?” Giọng nói ấm áp của Candra vang lên bên tai cô.

“Vẫn tốt như mọi khi.” Sweeny cố bình tâm lại. “Hôm qua…”

“Đừng xin lỗi gì cả,” Candra ngắt lời cô và cười. “Tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Nếu tôi dừng lại để suy nghĩ, tôi có thể hiểu ngay là cô sẽ không thể nào chịu nổi bọn họ. Một bà Margo dài dòng dù chống đối cũng vẫn vậy, còn Carson thì đến Chúa cũng phải bực mình.”

“Ông ta vuốt ve cô.” Chết tiệt, cô không định nói thế. Cô quý candra, nhưng họ chưa bao giờ đi quá giới hạn của những đồng sự thân thiện để trở thành ngững người bạn. Cuộc nói chuyện thân mật không phải là điểm mạnh của cô nữa chứ.

Candra rõ ràng không dập máy. Cô ấy cười qua loa. “Carson vuốt ve tất cả nữ giới. người ta còn nói ông ta giống như một con chó phỉ báng lại đồng loại của mình. Dù thế ông ta có những điểm có thể lợi dụng được nên Margo vẫn còn sống với ông ta.”

Sweeny không nói gì cả vì cô biết nếu có gì thoát ra khỏi miệng cô cũng sẽ không vui vẻ gì, và nhà McMillian không chỉ là những người có mối quan hệ xã hội với Candra mà còn là khách hàng của cô. Xúc phạm họ không phải cách hay. Dù giữ im lặng là một áp lực, nhưng cô vẫn làm được.

“Tôi thấy cô lên xe cùng Richard ngày hôm qua,” Candra nói sau khi ngập ngừng một chút, và giọng cô có chút lượng lự.

Ồ, đàn ông. Tín hiệu của sweeny vang lên hồi còi báo động. “Trời sắp mưa mà tôi lại mang theo tập tài liệu, nên anh ta cho tôi đi nhờ về nhà.” Cô nắm chặt ống nghe, hi vọng là Candra sẽ quên chuyện đó đi và chuyển chủ đề.

Cô không được may mắn như vậy. “Anh ấy có thể rất lịch sự.Anh ấy là một cậu trai quê lớn lên ở Virginia.”

“Tôi  không biết là anh ta đến từ Virginia.” Nói như thế thì khá an toàn.

“Anh ấy vẫn nói giọng địa phương. Dù tôi có van nài thế nào anh ấy vẫn không muốn tham gia nhưng bài học giúp bỏ nó đi.” Sweeny không nghĩ là cô từng để ý tới giọng địa phương của anh dù cho cô có nghĩ về nó vào lúc này, âm của anh nói lên anh không có gì chau chuốt. Virginia không phải là một nơi xa xôi quá, dù Candra nói như thể Richard nói giống như ở đồi Beverly Hillbillies. Sweeny không muốn nói chuyện về anh, chỉ nghĩ đến anh thôi đã khiến cô không thoải mái rồi. Cô đặc biệt không muốn nói về anh với người sắp trở thành vợ cũ của anh.

“Cô biết là chúng tôi sắp ly dị,” Candra nói như thường lệ. “Đó là quyết định từ hai phía. Richard và tôi đã sống ly thân được một khoảng thời gian, chỉ một thời gian ngắn sau khi cô chuyển tới sống ở đây, chúng tôi sống riêng và đệ đơn ly hôn.Anh ấy như một đứa con hoan với việc lập gia đình mới, nhưng tôi cho đó là chuyện đáng mong đợi. Một cuộc ly hôn không phải là một quá trình thân thiết được phải không?”

“Không thưởng như thế.” Có lẽ nếu câu trả lời của cô không khiến Candra hứng thú, cô ấy sẽ chán chủ đề này và chuyển sang chuyện khác.

“À… hôm qua Richard có nói gì không?”

Giọng nói của Candra lại có chút lưỡng lự. Sweeny cảm thấy như đây mới là lý do thật sự để cô ấy gọi điện tới. “Về vấn đề gì cơ?” Cô thật sự nói như không có gì. Cô thấy tự hào về chính mình, mà cũng thấy tức giận nữa. Cô chả có lý do gì mà thấy tội lỗi, vì Richard có mời cô ăn tối đi nữa, cô cũng từ chối anh rồi, và rõ ràng theo logic cô chả làm gì sai trái cả.

“về vụ ly hôn ấy.”

“không, anh ta không nhắc tới.” Sweeny thấy thoải mái vì có thể nói chuyện gì khác, chuyện này thật 100%. Cô không giỏi lẩn tránh vấn đề, dù cho mọi chuyện cô nói đều chính xác đến từng từ, nhưng lòng cô không nghĩ vậy.

“Tôi không nghĩ là anh ta sẽ làm thế, anh ta khá kín đáo.” Cô thấy khó diễn đạt hơn. Candra lại im lặng. “Tôi đế ý khi chúng ta ở phòng tranh, hiếm khi anh ấy rời mắt khỏi cô.”

Cảm giác không thoải mái tăng lên vì nó giống y như co sâu chích vào lưng Sweeny. Cô không muốn thế. Cô không muốn dính dáng thành người ở giữa vụ ly hôn của họ. Cô chỉ muốn quên rằng cô đã đấu tranh vì một số hóc môn bị trục trặc và đáp lại sự cuốn hút của anh một lát.

“Anh ta quá cẩn thận từ khi chúng tôi chia tay đến mức nếu anh ta có một ả tình nhân nào tôi cũng khong thể nào biết được,” Candra lại tiếp tục. “khi tôi thấy cái cách mà anh ta nhìn cô vào hôm qua… à, tôi hơi tò mò.”

Yeah, chắc chắn rồi. Sweeny nghĩ rằng thật sự có một vài chuyện khi đó. Và rõ là cô mốn kết thúc câu chuyện này. “Có lẽ cũng chả có ai đâu.”

Candra cười. “Gì cơ, Richard có thể sống thiếu tình dục sao? Không thể nào. À tiện đây, tôi muốn nói với cô là nếu cô và Richard có gì đó tôi cũng không để tâm đâu. Chúng tôi đã chia tay gần một năm rồi, nên dĩ nhiên tôi có cuộc sống riêng của mình. Tôi đã gặp những người mà tôi thích và anh ta tất nhiên cảm thấy thoải mái hơn lúc nào hết.”

Sweeny không nghĩ đến việc cô thấy cảm kích thế nào. Cám ơn không phải là chuyện cần bàn đến. Chết tiệt, tại sao Candra lại gọi đến nói về chuyện ấy chứ? Cô ấy thật sự quan tâm nếu như Sweeny thật sự đang gặp gỡ Richard sao, cô sẽ phải cố tìm một người bán tranh khác để bán tác phẩm của mình sao? Điều này thật vô lý, vì Sweeny không có ý niệm nào về việc cô quan trọng với Candra thế nào; phòng tranh còn làm việc với nhiều họa sĩ khác có khả năng tiêu thụ lớn hơn cô. Không, cuộc điện thoải này chỉ là xã giao thôi, việc bất lực tò mò của một cặp vợ chồng kỳ lạ có thể dẫn họ đi thậm chí họ bị lôi kéo vào cuộc phẫu thuật pháp lý nhằm cắt đứt quan hệ này.

ồ, cô không muốn bất cứ điều gì trong số đó. Cô run lên và kéo lấy chăn quấn lấy người trong khi cố nghĩ cách kiễng chân khỏi cuộc nói chuyện nguy hiểm này. Nhưng cô cũng phải trả lời, nên cuối cùng cô nói, “Tôi hi vọng là cô sẽ thật hạnh phúc.” Đó. Đấy là một câu vô thưởng vô phạt.

Candra cười, nghe như thể rất thú vị vậy. “Ồ, tồi không nghĩ đó là một thứ vĩnh cữu. Cuộc sống quá ngắn ngủi và đầy rấy đàn ông muốn mắc một sai lầm khác. Nhưng tôi thừa nhận là đã hi vọng Richard thích cô.”

“Sao cơ?” Hai từ bị nhòa đi vì ngạc nhiên.

Candra lại cười. “Đừng sốc thế chứ. Tôi không quan tâm cho dù anh ta có 1 hay 10 ả tình nhân. Tôi không ghét anh ta; tôi không cầu mong anh ta đau khổ. Tôi chỉ muốn anh ta đừng bướng bỉnh với những điều khoản như vậy và chúng tôi có thể kết thúc nó và bắt đầu cuộc sống mới. nếu anh ta thích ai đó, anh ta có lẽ lại ly hôn lần nữa và lại được tự do. Tôi hiểu Richard, tôi biết khi nào anh ta để tâm đến một người phụ nữ.” Giọng nói của Candra mềm đi một lúc, ấm áp với hồi ức,và sau đó lại cười vui vẻ. “Tôi đã có một khoảng thời gian rất tốt.”

Sweeny suýt để lộ ra việc Richard mời cô ăn tối. Cô muốn biết chính xác Richard đối xử với một người phụ nữ tốt đến mức nào. Tý nữa thì cô đã nói ra những điều đó. May cô thận trọng giữ chúng lại. Cô đã từ chối Richard, nên thật vô lý khi nghĩ cô đang ở giữa tình huống này. Cô cũng không chuyển hướng cuộc đối thoại sang việc một người tình nhân của Richard thì tốt đến đâu, không phải cô biết rồi hay là không có ý định muốn biết. Cô không thể chịu đựng cuộc nói chuyện kỳ lạ này thêm một chút nào nữa, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Tôi đã nghí tới việc mang thêm một vài bức tranh mới tới phòng tranh.” Rồi lại nhăn mặt; chết tiệt tại sao cô lại buột miệng thế chứ? Tại sao cô không nói gì khác chứ? Cô không muốn người khác nhìn thấy tác phẩm lộn xộn của mình.

Candra cười. “Nói đến Richard như thế là đủ rồi phải không?” Cô ấy chuyển sang giọng kinh doanh. “tôi mong có thể nhìn thấy tác phẩm mới của cô. Tôi đã lo lắng nhiều về cô; cô đã không vẽ giống như trước kia nữa.”

“Ồ. Tôi vẫn đang vẽ mà.” Sweeny đáp lại.

“Tôi biết, cô nghĩ điều đó thật vô lý. Tôi thừa nhận là tôi điên lên vì tò mò, nhưng tôi không muốn thúc giục cô. Khi nào cô có thể mang chúng tới? Tôi muốn chắc là tôi ở đây vào lúc đó.”

Chết tiệt, cô ấy thừa nhận rồi. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem thời tiết thế nào. “Nếu trời không bắt đầu mưa nữa, thì tôi sẽ đến vào chiều này được chứ?”

“Tuyệt vời. Tôi không có cuộc hẹn nào, nên tôi sẽ ở đây. Hẹn gặp cô sau.”

Sweeny gác máy, sau đó ôm chặt lấy cái chăn quấn quanh người. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lại thế nữa rồi. Cô phải lấy một vài bức tranh để cho ai đó xem chúng. Nghĩ đến thôi khiến cô co rúm người rồi, nhưng ít nhất giờ cô cũng biết xem chúng khủng khiếp hay dễ bán đến mức nào. Việc không chắc chắn gì với tác phẩm của mình rất khó chịu, khiến cô tê cứng người.

Rõ ràng cô đang run lên và chửi thề. Chết tiệt, sao cô không thấy ấm hơn gì cả?

(…)

4 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s