Trao nhầm t/y cho chàng – C1

Chuẩn

Chương 1

Vecspa

Hôm nay đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày cực kì kinh hoàng – cô phải đổi phòng ngủ mới.

Xách túi lớn túi nhỏ đến phòng ngủ mới đương nhiên không có gì kinh hoàng, điều khiến cô kinh hoàng là bạn cùng phòng mới của cô lại chính là người mà bọn cô đã thầm mắng suôt ba tháng qua, hồng nhan họa thủy Bạch Lăng Lăng!

Nói thật,“Hồng nhan họa thủy” được dùng để hình dung bạch Lăng Lăng , nếu nói cho bạn cùng phòng cũ của cô là Tâm Di nhất định cô ấy sẽ không tin nổi.

……

“Bạch Lăng Lăng!”

“Quan Tiểu Úc!”

Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, cũng là câu nói đầu tiên hai người nói với nhau.

Tiểu Úc nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đánh giá bạn cùng phòng mới, Bạch Lăng Lăng thật không giống với tưởng tượng của cô.

Mái tóc đen mềm mại thả tự do dài đến lưng, da thịt mềm mại nhẵn nhụi trắng nõn, vóc người cao gầy bên dưới lớp áo ngủ thu hút người khác. Tuy đôi mắt có vẻ thiếu ngủ nhưng vẫn là đôi mắt trong sáng đẹp đẽ, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười khiến người ta thoải mái. Nữ sinh như vậy mà đi ở khuôn viên trường nhất định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng để gọi là tuyệt sắc mĩ nhân thì chưa đến, lại càng không thấy có vẻ gì hồn xiêu phách lạc.

Đây là người đã khiến “Nhân vật phong vân” Trịnh Minh Hạo và bạn tốt nhất của anh ta đánh nhau sao?!

Nghe đồn còn chờ bàn bạc đã!

Ba tháng sau, Tiểu Úc nằm trên giường trong phòng ngủ, trong tay ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt dán vào cái lưng của Bạch Lăng Lăng.

Cô cứ tưởng Lăng Lăng là loại nữ sinh gây họa, có nhiều thủ đoạn thành thạo áp dụng với cái nam sinh, có điều qua thời gian dài quan sát cô phát hiện, Lăng Lăng hàng ngày ngoài việc học hành ra thì đều mất ăn mất ngủ với cái máy vi tính.

Đừng nói trăng hoa trăng gió gì, ngay cả quan hệ mờ ám với nam sinh cô ta cũng không có!

Nói thầm với nhau thì Tiểu úc rất ghét cô ta, nhưng lại không tìm ra chỗ nào để ghét.

Rất nhiều người tỏ ý với cô ta nhưng đều bị cô ta khước từ hết mọi hi vọng. cho dù là chuyện gì cô ta cũng không so đo với người khác, không để trong lòng bất cứ việc gì, tùy cơ ứng biến. Ví dụ như dựa vào sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng của cô ta có thể thấy cô ta không phải là loại tiêu tiền bừa bãi. Cô ta rất ít đi dạo phố, không theo đuổi hàng hiệu, chọn quần áo vừa mắt trên mạng rồi đặt người ta mang đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô ta có một vóc người vượt chỉ số của siêu mẫu. Điều khó lí giải nhất là cô ta không hề kiêng ăn, trên giá sách của cô ta có rất nhiều đồ ăn vặt, thích lúc nào là cô ta lấy xuống ăn lúc đó.

Nếu nói cô ta không có cá tính thì sẽ chẳng nữ sinh nào có cá tính hết . Đằng sau vẻ hiền hòa của cô ta là nội tâm bướng bỉnh, không ai có thể làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cô ta. Cô ta thậm chí còn không chủ động nói lên tâm sự của mình, kể cả những việc trong nhà cũng không hề không đề cập tới, lại càng sẽ không chủ động dò hỏi việc riêng của người khác.

Bởi vậy ba tháng này bọn họ rất hòa hợp với nhau nhưng chỉ là xã giao hàng ngày.

Hôm nay, Tiểu Úc rốt cục không kìm được lòng hiếu kỳ, vứt quyển tiểu thuyết sang một bên ngồi dậy, tỏ vẻ do dự hỏi cô ta:“Lăng Lăng, tớ vừa mới gặp người đẹp trai nhất khoa mình tỏ tình với cậu, nhân vật sáng sủa như vậy mà cũng không lọt vào mắt cậu được sao?!”

Lăng Lăng khẽ lắc lắc đầu, vuốt mái tóc dài:“Đẹp trai thì có sinh ra gạo ăn được không?”

Cô xém té xỉu, đây là cái loại chủ nghĩa tình yêu gì, cô thật bái phục cô ta.

Tiểu Úc lại muốn hỏi nữa, bò xuống giường rót cốc nước nóng vừa thổi vừa uống:“Lần trước nam sinh đến phòng của bọn mình rõ ràng là có ý với cậu, anh ta còn hỏi tớ khi nào cậu có thời gian, anh ta muốn mời cậu ăn cơm.”

“Nể mặt cậu vậy, nhưng không có lần sau đâu.”

“sao không thử hẹn hò với anh ta xem, nhà anh ta rất nhiều tiền.”

Lăng Lăng làm biểu tượng ‘tha cho tớ đi’:“Loại con nhà có tiền này sau lưng có rất nhiều con gái rình như hổ rình mồi, anh ta mà có thể chung thủy với mình tớ thì tớ sẽ nhảy từ lầu 9 xuống cho cậu xem!!! Anh chỉ là tò mò chơi đùa với tớ thôi, nếu muốn tớ tin là anh ta đến chết cũng không thay lòng thì tớ sống uổng phí hai mươi mấy năm rồi.”

“Vậy cậu thích mẫu con trai thế nào?” Cô bắt đầu hơi hơi nghi ngờ Lăng Lăng có thích con trai không rồi đấy!

“Mẫu này!”

Thấy Lăng Lăng chỉ vào màn hình máy vi tính cô vội vội vàng vàng nhào lên xem !

Trên màn hình chớp lên hình mặt cười, Lăng Lăng mở khung chat ra, trên màn hình hiện lên chữ

“Chúng ta đã nói chuyện 8 tiếng rồi,em không đói bụng sao! Anh xin em đi ăn cơm đi”

Tiểu Úc nhìn đồng hồ, tám tiếng á!

“Lăng Lăng, cậu ăn cơm chưa?”

“Không đói!”

Cô ta nói xong đánh chữ trả lời “Nếu anh đói bụng thì cứ đi ăn đi, đừng để ý đến em”

“anh đã ăn rồi, đồ ăn ngoài cũng không tệ lắm, em có muốn ăn không? Anh gọi họ mang đến cho em một phần”

“Thôi đừng, mất công lắm, đợi bọn họ mang đồ ăn đến thì em đã đói chết rồi”

Cô ta nghĩ nghĩ rồi lại đánh một câu:

“Không nói chuyện nữa, em đi học đây, nếu không lấy được học bổng thì boss biến thái sẽ không tha cho em đâu”

“Được, dạ dày em không tốt, nhớ đừng ăn linh tinh nhé”

“Em biết rồi, anh dặn mãi”

Sở thích của cô ta quả nhiên là vô cùng độc đáo.

Tiểu Úc há miệng nửa ngày không khép được lại, khó khăn lắm mới thốt ra nổi một câu:“Từ đầu năm nay ai còn muốn yêu đương online nữa!”

“Lúc tớ yêu online thì còn nhiều người chưa biết đến QQ là gì đâu…… Chúng tớ đã nói chuyện hơn bốn năm rồi.”

“Bốn năm? Chưa từng gặp mặt?”

“Anh ấy ở nước Mĩ chưa có dịp về.” Lăng Lăng lắc đầu, trong mắt có một tia mất mát hiện lên.

Nghe nói bây giờ nói về tình yêu online người ta giải thích rất ngắn gọn: Yêu online = gặp mặt, lên giường, xuống giường, liệt nhau vào sổ đen.

Bạn cùng phòng của cô yêu qua mạng đã được bốn năm rồi mà bước đầu còn chưa thực hiện, liệu có phải là tiến độ hơi chậm không?

Cô đang định hỏi tiếp thì điện thoại của Lăng Lăng vang lên.

Lăng Lăng hai tay cầm di động, màu lam nhạt của điện thoại  phản chiếu vào mắt cô ta. Lúc cô ta nhìn dãy số trên máy điện thoại lông mày có hơi chau lại, dáng vẻ không hẳn là chán nản phiền toái mà có phần buồn bực.

Tiếng điện thoại kêu kéo dài mãi chưa dứt. Quãng thời gian dừng lại giữa những hồi chuông rất ngắn, có thể thấy là chỉ dừng để chờ gọi lại ngay — quả nhiên rất biết tự hiểu!

Điện thoại kêu đến ba lần Lăng Lăng mới đầu hàng nhấc điện thoại nghe.

“Hey, sinh nhật vui vẻ!” giọng nói hứng khởi hoàn toàn không khớp với khuôn mặt buồn bực của cô ta.

“Cám ơn!” Một giọng nam trong điện thoại vang lên:“Anh cố tình về là để em mời anh ăn cơm.”

“Hả?!” Lăng Lăng rõ ràng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng lên.“anh về rồi à?”

“anh đang trên đường từ sân bay về đại học T, không cần cảm động quá đâu, anh chủ yếu là nhớ em đã sẽ mời anh ăn một bữa thượng hạng.”

“Em không có tiền.” Lăng Lăng không chút khách khí từ chối.

“Vậy canteen trường vậy, anh rất thoải mái, chỉ cần một buổi gặp mặt sinh nhật là được”

“Canteen? Đi ăn cơm với anh sau này em còn có thể lấy chồng được nữa sao!”

“Em yên tâm đi, em ế đã có anh chịu.”

“Em đây tình nguyện cả đời ở với QQ.”

“Bạch Lăng Lăng! Xem như em lợi hại!”

Tiểu Úc cố nén cười ngồi lại lên ghế. Khó trách không có người đàn ông nào dây dưa được với Bạch Lăng Lăng, phương thức từ chối thẳng thừng như vậy, đổi lại là người tâm lí ngây thơ đã sớm treo cổ tự tử tự sát , người có tâm lí tốt một chút cũng phải quay về úp mặt vào tường ít nhất nửa tháng.

“……”

“……”

Cuộc trò chuyện lâm vào sự im lặng ngại ngùng.

Màn hình QQ của Lăng Lăng lúc nãy lại hiện lên một hàng chữ – Đường sống của anh vốn thẳng tắp, thay đổi chỉ vì gặp gỡ em!

sau ba mươi giây im lặng, giọng nói trong điện thoại hiện rõ nét bất đắc dĩ:“Thêm một đĩa thịt bò thì thế nào?”

“mì sợi Lan Châu đi.”

“Được rồi, nửa giờ sau anh chờ em ở dưới tầng.”

Ngắt điện thoại, Lăng Lăng lập tức với lấy tấm thẻ của cửa hàng bánh ngọt gọi theo số điện thoại trên đó.

“Cửa hàng bánh ngọt ạ? Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, nửa giờ sau có thể mang đến được không?sô 12  kí túc xá đại học T,A918. Đúng rồi, chỉ cần đơn giản thôi, không cần sơri…… Lời chúc mừng viết: Minh Hạo, chúc mừng sinh nhật……”

Minh Hạo?!

Tiểu Úc đột nhiên bật dậy.“Không phải Trịnh Minh Hạo chứ!”

Lăng Lăng hiển nhiên là bị cô làm cho giật mình, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. “Cậu biết anh ta à?”

Cô có thể không biết được sao?

Bạn cùng phòng cũ với cô là Trương Tâm Di mê anh ta như điếu đổ, suốt ngày trên miệng chỉ có hai chữ Minh Hạo.

Sự tích huy hoàng của anh ta cô đã nghe trên dưới mười lần, bây giờ có thể đọc thuộc lòng luôn.

**********

Năm mười bảy tuổi lấy thành tích giải nhất tin học quốc gia thi đậu đại học T.

Năm thứ nhất đại học anh ta được giải nhất cuộc thi tin học, đếm ngược từ dưới lên . Anh ta không đạt tiêu chuẩn sát hạch, nếu không phải nhờ người nhà dàn xếp thì anh ta đã sớm bị ở lại lớp, hủy bằng .

Năm thứ hai thành tích cũng không khác gì, nghe nói là giám thị nể mặt anh ta, trên bàn anh ta có ít nhất bài thi của năm người khác nhưng giám thị coi như không nhìn thấy. Vốn tưởng anh ta có thể bình tĩnh mà qua được năm thứ 2 rồi, ai dè anh ta cùng đám bạn đánh bạc trong phòng bị bắt, vì thái độ anh ta không tốt nên chuyện đó bị thông báo rộng rãi.

Năm thứ ba anh ta bắt đầu mê lên mạng, mỗi ngày lúc online chủ nhiệm khoa máy tính đều khen ngợi anh ta, vì cuối cùng anh ta cũng đã không phóng túng nữa khiến toàn thể giáo viên đều thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đến học kì sau trong một trận bóng anh ta lại đánh trọng tài đến nhập viện nên bị lập biên bản. Nếu không phải vì lãnh đạo cấp trên cho anh ta một cơ hội thì anh ta đừng mơ mà lấy bằng đại học.

Năm thứ  tư, anh ta đột nhiên nổi hứng học thiết kế website, trái ngược hẳn với tác phong suy sút lúc trước, anh ta chẳng những dày công học tập mà lập ra một công ty internet làm việc ngoài giờ.

Anh ta và bạn tốt nhất Uông Đào đã cùng nhau làm lung lạc bảng xếp hạng của trường. ngay cả phòng họp hội đồng cũng biến thành phòng làm việc của anh ta, toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều chạy theo gót chân của nhóm anh ta.

Quan trọng nhất là nghe nói anh ta đẹp trai cực kì, tàn khốc đến mê người. lúc anh ta ở đại học T đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim của các hoa hậu giảng đường.

Trong đó cũng có hoa hậu Tâm Di của khoa thời trang, cô ấy thậm chí còn vì anh ta mà đi học ngành tin học, không ngờ lúc cô ấy vào được thì Trịnh Minh Hạo lại rời khỏi trường, bỏ lại công ty internet do chính mình gây dựng, báo hại Tâm Di khóc suốt bảy ngày trong phòng ngủ.

lúc ấy cô đã khuyên Tâm Di:“Khóc cái gì, chỉ là tạm nghỉ học thôi mà, cùng lắm thì cậu nghỉ học đi theo anh ta là được chứ gì.”

“Cậu có biết vì sao mà anh ấy tạm nghỉ học không? Anh ấy và bạn thân nhất là Uông Đào đánh nhau .”

Cô hỏi:“Sao lại thế?”

“Vì một cô gái!”

Lúc ấy Tiểu Úc thấy Tâm Di khóc sưng cả mắt, đáy lòng tự cảm thán: Hỏi thế gian tình ái là chi, là đồ bỏ đi á!

Cô tình nguyện chạy marathon giữa sa mạc chứ nhất quyết không để tình ái làm hỏng đường sống!

Về sau Tâm Di thăm dò một người bạn cùng phòng với Uông Đào mới biết tin tức bên trong, nữ sinh kia tên là Bạch Lăng Lăng, là bạn gái của Uông Đào.

**********

18 responses »

  1. Nữ chính cá tính ghê, mới đọc chương 1 đã bị hấp dẫn rồi, tiếp đi nàng
    PS: nàng đừng quên mấy bộ kia nhé

  2. có chuyện gì khiến Lăng Lăng bỏ Minh Hạo mà trở thành bạn gái của Uông Đào ah 😦
    câu chuyện có vẻ lằng nhằng, dính dáng đến bạn thân :-<
    nhưng dù sao cũng rất hấp dẫn 😡 hóng

  3. hự, thế rốt cụ nv chính của chúng ta là Lăng Lăng vs anh Uông Đào hay Minh Hạo zị????
    P/s: thanks nàng nhá 😉 Truyện này có vẻ hấp dẫn, cơ mà dài bao nhiu thế???

  4. Bộ này hay cực kỳ luôn á! Anh nam chính một bước đạp hết vị trí của các tình yêu lâu năm của mình như Dĩ Thâm, Lâm Tĩnh mà nhảy tót lên hàng thứ nhất rồi. Haiz! Ve ơi ve cố lên nha, bộ này hay ơi là hay. Cảm động cực kỳ luôn á. Thank nàng đã dịch truyện!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s