Tình cờ – C50.3

Standard

cont

Dịch: nữ nhi hồng

Cánh tay anh vẫn như cũ ôm chặt lấy Đồng Đồng, đầu cúi về phía ngực Đồng Đồng, thống khổ lẩm bẩm.

Đồng Đồng dán vào thân thể nóng như lửa của Lôi Dương, trong lòng kịch liệt vùng vẫy, cô sẽ không động tâm cũng sẽ không mềm lòng, giữa bọn họ đã sớm cắt đứt.

Yêu, hận cùng đau thương sớm đã không còn tồn tại nữa.

Nhưng sao trong lòng vẫn cứ còn cảm giác đau nhức, Đồng Đồng dùng hết sức đẩy mạnh Lôi Dương ra.

Cô đứng lên sửa sang lại quần áo, nhìn thấy Lôi Dương vẫn nằm trên mặt đất, cô dứt khoát hướng đi ra bên ngoài.

Lôi Dương gục đầu, ánh mắt lờ đờ, đau khổ thì thầm: “Đồng Đồng…đừng đi, đừng đi, Anh biết… Anh biết em sẽ không từ bỏ anh… Đồng Đồng.”

Đồng Đồng tạm dừng bước, rồi lại tiếp tục hướng ngoài đi đến.

“Mẹ, mẹ muốn đi đâu?” Nhạc Bằng đột nhiên xuất hiện trước cửa, phía sau là Cao Dã.

Đồng Đồng nói: “Không có, chỉ là papa con bị ngã xuống đất… Mẹ đang muốn đi tìm người nâng papa con lên.”

“Papa, papa làm sao thế?” Nhạc Bằng lo âu chạy vội qua.

Cao Dã cười nói: “Đừng lo lắng, anh ta vẫn thường như thế. Ngày mai sẽ không sao.”

“Vậy tôi đây về trước.”

Đồng Đồng nói xong liền đi ra ngoài.

“Để tôi tiễn cô, ở đây loạn lạc lắm.” Cao Dã hảo tâm nói.

Nhạc Bằng cũng không giúp gì được Lôi Dương, chạy đến bên người Đồng Đồng nói: “Con cũng phải đi tiễn mẹ.”

“Vậy… vậy thì đi thôi!”

Đồng Đồng quay đầu đi tiếp.

Rời khỏi quán bar, cùng Nhạc Bằng nói “hẹn gặp lại” Đồng Đồng lên xe, khởi động nhưng lại không có cách đi lên.

“Thế nào, xe có vấn đề gì à?” Cao Dã kéo Nhạc Bằng đi lên, dò hỏi.

“Mẹ, xe sao lại không có bánh?” Khuôn mặt Nhạc Bằng hoang mang phát ra một tiếng ngạc nhiên.

Đồng Đồng xuống xe, quả nhiên không thấy bánh xe đâu. (ai da, cái này mình k biết dịch là gì, bánh xe xịt lốp thì k hợp lý, mà bánh xe bị mất cũng thấy vô lý, làm sao ĐĐ lại k nhận ra được bánh xe bị mất cơ chứ. Hí hí :D)

Cao Dã có chút ngượng ngùng: “Ở đây an ninh không tốt lắm, có muốn báo cảnh sát không?”

Đồng Đồng buồn bực nói: “Quên đi, ngày mai kêu một cái xe tới kéo đi là được, tôi đi xe taxi về cũng được.”

“Mẹ, nếu không hôm nay ở lại đây đi, papa uống rượu, không ai chăm sóc Nhạc Bằng.” Nhạc Bằng đáng thương nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng có chút khó xử, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Vậy Nhạc Bằng cùng về với mẹ có được không?”

Nhạc Bằng không vui nói: “Như thế thì sẽ không có ai chăm sóc papa, Nhạc Bằng thật là đáng thương mà.” Nói xong khổ sở cúi đầu.

“Tôi thấy cô vì chuyện này nên chịu khó một đêm đi.” Cao Dã nói.

Đồng Đồng rất lâu sau mới nói: “Được rồi!”

Ông trời làm chứng, cô là vì Nhạc Bằng con cô.

“Mẹ, mẹ nấu cháo rất ngon nha!” Nhạc Bằng ngồi ở giữa bàn ăn, một bên ăn cháo do Đồng Đồng tự nấu, một bên không hết lời khen ngợi tài nghệ của mẹ.

Đồng Đồng ngồi ở bên người Nhạc Bằng, tay nhéo má, nhìn thấy Nhạc Bằng ăn ngon miệng, cô thỏa mãn nói: “Vậy sau này mỗi ngày mẹ đều nấu cho con ăn được không?”

Nhạc Bằng đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt khả ái lộ ra nét khó xử, mong chờ nói: “Vậy mẹ phải chuyển tới đây ở mới có thể nha.”

Đồng Đồng cứng đờ, không biết trả lời thế nào vấn đề của Nhạc Bằng, một lúc lâu mới nói: “ Sau này nếu Nhạc Bằng muốn mẹ làm cơm gì, có thể đến nhà mẹ được không?”

Nhạc Bằng có chút ủy khuất nói: “Ý mẹ là mẹ không mong đến ở cùng với Nhạc Bằng phải không? Vì sao mẹ có thể cùng với Kì Kì ở một chỗ, mà lại không thể cùng với Nhạc Bằng ở cùng một chỗ?”

Đồng Đồng nhìn thấy Nhạc Bằng có chút mất mác, gọi khẽ: “Nhạc Bằng…”

“Mẹ không ở cùng Nhạc Bằng có phải vì kết hôn với chú Viễn Hàng?”

Đồng Đồng mỉm cười nói: “Không phải giống như Nhạc Bằng nghĩ đâu.”

“Mẹ không có cùng với chú Viễn Hàng kết hôn?”

Đối mặt với vấn đề này nhiều hơn, sẽ làm cho tiểu quỷ này …, Đồng Đồng không còn đường lựa chọn, giải thích nói: “Không có, hài lòng chưa?”

Hai hàng mi Nhạc Bằng khẽ nhíu, lại hỏi: “Vậy Nhạc Bằng và Kì Kì thì sao? Mẹ không có cùng papa kết hôn, lại có Nhạc Bằng. Mẹ cũng không có cùng chú Viễn Hàng kết hôn cũng có Kì Kì, thật là tò mò.”

Đồng Đồng nhẹ nhàng nhéo vào mũi Nhạc Bằng nói: “Kì Kì là con của chú Viễn Hàng với một cô khác, nhưng Kì Kì rất thích gọi mẹ là mẹ, được chưa?” Cô Cũng không muốn cho con mình có ấn tượng xấu, nghĩ mình tùy tùy tiện tiện cùng một người đàn ông khác sinh con.

Lông mày Nhạc Bằng giãn ra, bừng tỉnh đại ngộ: “A… Nhưng mà vẫn không rõ”

A, cuối cùng tiểu tử này cũng có vấn đề không rõ,  nếu là cái khác cũng đều được, Đồng Đồng thật sự hoài nghi, Nhạc Bằng là 5 tuổi hay là 10 tuổi.

Vấn đề hai mẹ con thảo luận. Một chữ Đồng Đồng nói đều rơi vào tai Lôi Dương đang đứng ở ngoài cửa, lòng anh mừng như điên.

Nghe Đồng Đồng nói, người đàn ông đó không phải là chồng cô, anh kích đồng thiếu điều muốn nhảy lên, áp chế mãnh liệt cảm xúc của mình, anh tiến vào phòng bếp, đến trước bàn ăn.

“Xin lỗi, anh… Ngày hôm qua anh uống hơi nhiều.” Lôi Dương nhìn hai má Đồng Đồng mềm mại đáng yêu, thành thật hối lỗi nói.

Đồng Đồng nghe xong liền nói: “Anh đã không có việc gì rồi, Nhạc Bằng cũng sẽ được anh chăm sóc nên tôi cũng nên về nhà.”

Nhạc Bằng lại ăn một miếng cháo thật to còn lại, vội vàng nói: “Mẹ, papa còn chưa có ăn sáng nha, cùng nhau ăn thôi. Con ăn no rồi, con ra ngoài học bài.” Nhạc Bằng nói xuống, liền nhảy xuống khỏi ghế, hướng về phòng học đi đến.

Lôi Dương chỉ chỉ bàn ăn nói: “Vậy lại đây ăn đi.”

Đồng Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được!”

Hai người ngồi đối diện nhau, Đồng Đồng múc một bát cháo đưa cho Lôi Dương.

Lôi Dương cầm lấy húp một ngụm rồi nói: “Tay nghề vẫn giỏi như ngày nào!”

Đồng Đồng vô vị cùng thản nhiên nói: “Đúng vậy. Tôi rất vui vì tự mình nấu nướng.”

“Mấy năm qua, em vẫn sống tốt chứ?” Câu này vẫn bồi hồi trong lòng bấy lâu, hôm nay mới có dịp hỏi.

Đồng Đồng ăn một miếng cháo, thản nhiên nói: “Hoàn hảo!”

Lôi Dương nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Đồng Đồng, anh có chút lo lắng, Đồng Đồng lảng tránh chuyện giữa hai người bọn họ, anh mau chóng cầm lấy tay Đồng Đồng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chứa đầy khát vọng, thẳng tắp nhìn Đồng Đồng trầm giọng: “Đồng Đồng, việc xảy ra giữa hai chúng ta mấy năm qua rất nhiều, anh biết anh đã bỏ qua rất nhiều việc, làm tổn thương em, anh biết tình yêu anh dành cho em cũng không thua tình yêu em dành cho anh, anh cũng biết ở trong lòng em anh nhất định là một kẻ kém cỏi, nhưng mà anh nguyện ý sửa để em lại yêu anh lần nữa, được không? Anh thật sự yêu em, Đồng Đồng, có thể cho anh một cơ hội được không?”

Đồng Đồng rút tay mình về, lạnh lùng nói: “Tôi đã không còn yêu anh, vì con, tôi nguyện ý đối xử hòa bình với anh, nhưng mà việc giữa chúng ta không thể cứu vãn được nữa.”

Giọng Lôi Dương thành khẩn: “Không, Đồng Đồng, em vẫn còn yêu anh, chỉ là em không chịu thừa nhận, bởi vì em vẫn hận anh. Đồng Đồng, cho anh một cơ hội sửa sai, được không?”

Đồng Đồng kích động đứng dậy, đè thấp tiếng nói: “Không nên ép tôi có được không? Những sự việc đã qua, tôi có thể nói chắc rằng tôi không có lúc nào không hận anh. Nhưng nghĩ tới anh đã từng nguyện chết vì tôi, áp lực hận anh liền bị đè xuống, gặp lại anh, tôi nguyện ý dùng thái độ bình thản cư xử với anh, không có hận anh. Tuy nhiên, yêu, giữa chúng ta anh sớm phải biết đã không còn. Sau khi bị anh đối xử như thế, anh nghĩ tôi còn có thể yêu anh sao? Không hề.”

Đồng Đồng nói, người cũng theo hướng ngoài đi ra khỏi phòng bếp.

“Đồng Đồng!” Lôi Dương tình thế cấp bách vội vàng đuổi theo.

“Tôi phải đi, hi vọng sau này không cần nhắc lại chủ đề này.”

Khuôn mặt Lôi Dương cứng lại, giờ phút này thống khổ không còn đường lùi, anh cúi đầu nói to: “Đồng Đồng, anh cần chính miệng em nói ra em không còn yêu anh, ở trong tâm em đã không còn yêu anh.”

Đồng Đồng nắm chặt tay, rồi mới quay người, nhìn đôi mắt quen thuộc của Lôi Dương, gằn từng chữ một: “Tôi hiện tại cho anh biết, tôi đã không còn yêu anh, cho nên anh làm ơn từ nay về sau đừng lôi chủ đề này ra nói chuyện.”

Trong mắt Lôi Dương là kinh hoảng không thôi, anh cũng gằn từng tiếng một rõ ràng nói với Đồng Đồng: “Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh còn nhìn thấy em, anh sẽ không bỏ cuộc. Trừ phi anh chết!”

Đồng Đồng nhìn Lôi Dương tuấn mỹ mà kiên quyết, vẻ đẹp từng làm cô mê đắm, nhưng mà hiện tại…

Đồng Đồng xoay người: “Tôi về!”

“Mẹ, mẹ phải đi à?” Nhạc Bằng từ trong phòng học đi ra, hai mắt đen láy nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhìn Nhạc Bằng, dừng một chút điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Đúng vậy, mẹ phải đi về.”

“Mẹ, ngày mai tan học, mẹ đến trường đón con được không?”

“Được, ngày mai gặp!”

Đồng Đồng không thèm liếc nhìn Lôi Dương một cái, thẳng đầu nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Nhạc Bằng đi đến bên cạnh người Lôi Dương, ngẩng đầu, nhìn Lôi Dương không vui vẻ nói: “Papa, papa lại làm mẹ tức giận!”

Khuôn mặt Lôi Dương vẫn lặng câm, không phải vì lời nói của Đồng Đồng mà anh cảm thấy thương tâm, cúi đầu nói: “Đúng, bố luôn chọc mẹ con tức giận.”

“Papa, ngày mai con muốn đến nhà mẹ, có được không?”

“Đương nhiên có thể, được rồi, đi làm việc của con đi!”

“Dạ!” Nhạc Bằng gật đầu, sôi nổi rời đi.

Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt Lôi Dương nổi lên một nụ cười.

Ngày hôm sau, Đồng Đồng lái xe hôm trước trở về, sau khi Cao Dã giúp cô sửa lại xe.

Buổi chiều, thời gian Nhạc Bằng tan học còn chưa tới, Đồng Đồng đã tới trước cửa nhà trẻ, đợi con mình tan học.

Đối với Nhạc Bằng, cô thật lòng yêu thương, nhớ lúc Nhạc Bằng còn nhỏ, khiến cô thực sự vui vẻ.

Cô cũng cảm nhận được tình yêu Nhạc Bằng dành cho mẹ, khát vọng đối với mẹ, 5 năm thời gian, cô chưa từng bảo hộ con, nhưng mà hiện tại hai mẹ con cũng không hề có cảm giác xa lạ.

Nhạc Bằng nhận ra cô, hơn nữa đối với cô thực gần gũi, cô có thể đoán ra được, một thân Lôi Dương cho Nhạc Bằng biết mẹ nó vẫn tồn tại, khiến cho hình ảnh cô dần dần trú ngụ trong trái tim bé nhỏ của Nhạc Bằng.

Cô đương nhiên nhìn ra được, Nhạc Bằng hi vọng như thế nào việc cô với Lôi Dương cùng ở một chỗ, như vậy mới cho con một gia đình đầy đủ, huống chi Nhạc Bằng là cốt nhục cô liều mạng sinh ra.

“Mẹ!” Nhạc Bằng vừa tan học, liền chạy ra cổng, ào tới bên cô. Cô giáo nhiệt tình kéo tay nó lại không cho nó chạy mau như thế.

“Nhạc Bằng!”.  Tâm tư Đồng Đồng bị con mình dẫn dắt.

“Cô giáo, đây là mẹ con!”

“Xin chào!” Cô giáo ngượng ngùng cười cười, cứ nghĩ là papa Nhạc Bằng tới đón, không ngờ lại là mẹ Nhạc Bằng.

Đồng Đồng mỉm cười nói: “Xin chào! Có phải Nhạc Bằng gây chuyện gì không? Nếu không làm sao lại để cô giáo dắt ra.”

Cô giáo cười nói: “Nhạc Bằng thực ngoan, tuy nhiên hôm nay có gây sự với bạn học.”

Nhạc Bằng bị cô giáo nói, có chút để ý muốn cúi thấp đầu.

“Vậy ư? Đứa nhỏ này, tôi trở về nhất định phải dạy dỗ lại thật tốt, không dám làm phiền cô giáo phí tâm.”

“Mẹ, con đói bụng! Chúng ta về nhà đi!”

Đồng Đồng nắm tay Nhạc Bằng, đối với Nhạc Bằng nói: “Nhạc Bằng chào cô giáo đi.”

“Hẹn gặp lại!” Cô giáo có chút vô lực, vẫy vẫy tay.

Đồng Đồng gật đầu nhìn cô giáo, rồi đưa Nhạc Bằng ngồi lên xe, khởi động xe hướng về phía nhà cô.

“Nhạc Bằng cho mẹ biết, chuyện gì xảy ra hôm nay?”

“Không có gì!” Nhạc Bằng lắc đầu.

“Thế vì sao lại cùng bạn học xảy ra xung đột?” Đồng Đồng cố gắng để giọng nói của mình không cần nghiêm như vậy, muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc rồi mới dạy dỗ Nhạc Bằng như vậy mới tốt.

Hai má Nhạc Bằng tối sầm lại: “Bởi vì rất nhiều bạn học nói Nhạc Bằng không có mẹ, còn cười nói nhất định bị mẹ giận bỏ đi.”

Lòng Đồng Đồng đau xót, hướng Nhạc Bằng nói: “Có người coi thường nói với Nhạc Bằng như vậy à?”

Nhạc Bằng im lặng không nói.

Càng khiến Đồng Đồng đau lòng.

“Mẹ, ngày mai mẹ có thể cùng papa đến đón Nhạc Bằng không? Các bạn đều có papa mẹ cùng tới đón, chỉ có Nhạc Bằng…” Nhạc Bằng bỏ lửng câu nói, ủy khuất cúi đầu.

“Được mà, ngày mai papa và mẹ cùng nhau đi đón Nhạc Bằng, được không? Nhạc Bằng không cần nghĩ nhiều, nha?”

“Vâng, thật tuyệt!” Nhạc Bằng hưng phấn, dùng bàn tay bụ bẫm nhỏ bé hướng về phía Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhìn thấy nhi tử khả ái, nở nụ cười!

“A, papa!”

“Nhạc Bằng có có nghe điện không?” Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói của Lôi Dương.

“Papa à, ngay mai lái xe đến nhà mẹ đón mẹ rồi mới đi đón Nhạc Bằng tan học nha!” Trên khuôn mặt Nhạc Bằng lộ rõ sự vui vẻ, trước giờ vẫn hâm mộ bạn học cùng papa mẹ về nhà, giờ đây chính mình cũng có thể như vậy.

Giọng Lôi Dương vang lên vẻ ngạc nhiên: “Mẹ con, đồng ý hả?”

(Hực hực, thiếu đoạn trọng tâm hôn trên đường phố rồi. Làm sao bi giờ? L)

Hết 50

Thk t/y C2H5OH😛, thiếu đúng cái đoạn cao trào =))

39 responses »

  1. Oa, tác giả chơi gian nha, thiếu đúng cái đoạn làm người ta trông chờ >”<
    Cảm ơn các ss nhìu🙂

  2. thiếu thỳ nên bổ sung đi nàng ui! đoạn hot mừ k đc đọc thỳ ăn k ngon, ngủ k yên “…”
    thank nàng nhìu nà. Cuối tuần ấm áp cả trong lẫn ngoài nh0a nàng ^.^

  3. hự hự ta k can tâm a!!! Tại sao tên chap là ‘nụ hôn trên phố’ mà k có j hết cả vậy :((
    Ve ơi đoạn ấy bị VIP nên k xem đc ah?:(

  4. mình tin với khả năng của Ve nhất định sẽ chém đc đoạn đó mà ko cần bản gốc, cố lên :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

  5. Pingback: Nhật ký HĐT – 15/01/2011 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

  6. sao cai hit tren title to nt ma e ko thay xh trog truyen ha ss ?.?
    cai scene day no lac o doan nao roi ah

  7. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  8. Thanks các bạn nhé :))))
    Hự, mà sao lại thiếu cái đoạn hấp dẫn như thế cơ chứ =(
    huhuuuuuuuuuuuu, anh chị đến lúc nào mới đoàn viên đây
    >.<
    Mà có lẽ mêng phải cắp sách vở đi học NB mới đc, nó đúng là siu mà :)))))

    • =))
      @thúy: hí hí, :”> hổng dám đâu😄
      Lần trc cũng có nói rồi, mọi người bảo k cần mà😀
      thôi mình tự tưởng tượng vậy😀

  9. T_T nhưng cái đoạn đó ở chỗ nào trong chương vậy ss? để biết mà còn tưởng tượng chứ -_- ;_;. hay là ở chương sau =))? đc cái title giật mình, cuối cùng chẳng liên quan đến nội dung =))? kiểu này đúng là ko hiểu gì hết á = =.

  10. Thiếu 1 đoạn, thật đáng ghét >”< 2 ng hôn chi sớm vậy để qua chap khác có phải là k bị mất k😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s