Tình cờ – C49.3

Standard

cont

Dịch: vitaminb2😀

Bạn ve chính thức là fan của bé Nhạc Bằng nha >_<

Lôi Dương nhìn khuôn mặt thanh nhã của Angel nhi,có chút đau lòng nói: “Em thật sự không nhớ ra anh sao? Chúng ta đã từng rất yêu nhau, rất thương nhau, em… thật sự đã quên mất sao?”

Angel Nhi ảm đạm cười, nhấp một ngụm trà nhìn Lôi Dương nói: “Tôi nhớ rất, tôi thật sự không có quên.”

Lôi Dương ngẩn người, kích động nói: “Vậy em vì sao lại giả vờ không nhận ra anh, em đang trách anh, hận anh phải không?”

Angel Nhi lắc đầu nói: “Không, tôi đã không còn hận, tất cả đều đã trôi qua, hiện giờ tôi sống rất vui vẻ, rất bình yên, không muốn nghĩ lại những chuyện ở quá khứ.”

Lôi Dương nắm lấy tay Angel Nhi, đau khổ nói: “Hân Đồng, em tha thứ cho anh được không?”

Angel Nhi rút lại tay nói: “Tôi tha thứ cho anh.”

Lôi Dương đau khổ cười, khổ sở nói: “Em tha thứ cho anh, vì em đã không hề yêu anh?”

Angel Nhi cúi đầu dịu dàng nói: “ Rất yêu, rất đau, tất cả đều đã qua, tình yêu cũng không phải là điều quan trọng nhất của cuộc sống,  tình thân, tình bạn cũng rất quan trọng. Cho nên đối với cuộc sống của tôi, tình yêu đã không còn quan trọng nữa.”

Angel Nhi nói xong nhìn vào đồng hồ trên cổ tay nói: “Thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi, gặp lại sau!”

“Hân Đồng!” Lôi Dương khẩn trương nắm lấy tay Đồng Đồng, đứng dậy ôm lấy Đồng Đồng, thống khổ nói: “Chúng ta có thể gặp lại không?”

“Xin thứ lỗi, tôi phải đi!” Angel Nhi thoát khỏi Lôi Dương, xoay người, đi nhanh ra cửa, giống như chỉ cần rời xa chiếc bàn đó, thoát khỏi tầm mắt của Lôi Dương.

Lôi Dương đứng ở đó thật lâu, thật lâu không cách nào làm cho tâm tình đau đớn của mình bình tĩnh lại. Trong mắt một mảng trống rỗng.

Lôi Dương cùng Hân Đồng nói chuyện, cả ngày ở trong trạng thái hoảng hốt. Buổi chiều sau khi đón Nhạc Bằng anh không về nhà, lái xe tới nhà Cao Dã.

Nhạc Bằng mơ mơ màng màng ngủ, Lôi Dương đặt Nhạc Bằng ở ghế sô pha trong phòng khách nhà Cao Dã.

Sau đó anh tự đi tới bàn rượu của Cao Dã, rót một ly rượu uống, uống xong một chén, rót thêm một chén nữa, không nói nửa câu.

Ngụm rượu nóng bỏng chảy vào miệng, vào họng rồi xuống bụng.[:D]

Cao Dã cuối cùng không thể nhìn được nữa, đi tới gần đoạt lấy chén rượu trong tay Lôi Dương nói: “Hì, cậu sao thế, rượu này quý lắm đó, cậu uống như vậy là không phải nha. Nói đi! Gặp chuyện gì vậy?”

Lôi Dương ánh mắt thống khổ, quay đầu đi nói: “ Tớ đã gặp lại Hân Đồng.”

“Hehe… Như vậy không phải tốt lắm sao?  Không phải cậu luôn khao khát gặp lại cô ấy. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện hiện giờ của cậu. Cậu không phải người dễ bị kích động!” Cao Dã nghe Lôi Dương xong, cười nói.

Lôi Dương lắc đầu nói: “Gặp lại thì sao chứ.”

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Lôi Dương, thần sắc Cao Dã cũng biến đổi, nói: “Cô ấy không chịu tha thứ cho cậu đúng không, vậy cậu có cho cô ấy biết đứa bé còn sống không? Các cậu nên vì đứa bé mà quay lại với nhau.”

“Vấn đề chủ yếu không phải việc này, nếu tớ là cô ấy, bị đau khổ nhiều như vậy, tớ cũng không thừa nhận tớ còn yêu người đàn ông kia. Bên cạnh cô ấy giờ có một người đàn ông khác, còn có một đứa con gái nữa!”

Cao Dã nghe Lôi Dương nói như vậy, cũng có chút đau đầu, an ủi nói: “Vậy cậu tính như vậy mà bỏ cuộc hả? Tớ biết cậuvẫn chưa quên cô ấy.”

“Trên thế giới này chỉ có hai người làm tớ không thể quên. Một là người tớ yêu, một là người tớ hận! Nhưng tớ làm nhiều việc có lỗi như vậy, hiện giờ tớ cũng không dám nói rằng tớ yêu cô ấy. Nếu tớ yêu cô ấy, tớ sao có thể làm nhiều chuyện tổn thương đến cô ấy như vậy.”

Cao Dã nhíu mày hỏi: “Haizz, đừng tự trách mình nữa. Chuyện này cũng không phải là lỗi của cậu, giữa các cậu đều là hiểu lầm. Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”

“Cô cùng người thân ở tại đường Ái quốc.”

“Papa!”

Một thanh âm của bé trai cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Lôi Dương định thần, đi tới bên Nhạc Bằng nói: “Dậy rồi à!”

“Chuyện mà papa và chú Cao Dã nói là sự thật sao? Nhạc Bằng muốn mẹ Hân Đồng trở về, vì sao mẹ lại không đến thăm con. Có phải là mẹ không thương Nhạc Bằng?”

Cao Dã ngồi xuống cạnh Nhạc Bằng nhẹ nói: “Nhạc Bằng, không phải như cháu nghĩ đâu. Mẹ của cháu đang có gặp chuyện không vui nên không có…”

“Chú nói dối! Nếu mẹ Hân Đồng thương cháu, nhất định mẹ sẽ về thăm Nhạc Bằng!”

Cao Dã nghe Nhạc Bằng nói, má xị xuống như trái khổ qua (quả mướp đắng), lừa cậu nhóc khó thật, nó mới có năm tuổi thôi đấy!

Lôi Dương nhìn Nhạc Bằng lên tiếng nói: “Bởi vì… papa làm việc có lỗi với mẹ Hân Đồng cho nên mẹ tức giận, đều là lỗi của papa. Không phải là mẹ không thương Nhạc Bằng!”

“Vậy papa đưa Nhạc Bằng đi tìm mẹ Hân Đồng, Nhạc Bằng nói cho mẹ biết, papa thực sự hối hận và khổ sở, bảo mẹ Hân Đồng tha thứ cho papa!”

“Nhạc Bằng, đó là chuyện của người lớn, để cho papa tự giải quyết được không?”

Nhạc Bằng trên mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn hiểu chuyện nói: “Vâng, con biết rồi.”

“Cậu uống rượu, không thể lái xe. Hôm nay ở lại đây đi.”

“Được thôi. Vậy chú có thể chơi điện tử cùng cháu được không?

“ Đương nhiên có thể!” Cao Dã vươn tay, Nhạc Bằng nhảy xuống ghế, cầm tay Cao Dã, một lớn một nhỏ đi chơi điện tử, để lại phía sau khuôn mặt buồn bã của Lôi Dương.

Nhạc Bằng và Cao Dã ngồi chơi điện tử cùng nhau, kết thúc một ván, Nhạc Bằng mở miệng nói chuyện: “Chú, cháu có thể vay tiền chú được không?”

“Vay tiền chú?”

“Cũng không được để cho papa biết. Nhạc Bằng có tiền tiêu vặt sẽ trả lại cho chú. Nhạc Bằng nói được là làm được!” Trong đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ mong chờ.

Cao Dã khó xử nói: “Vậy cháu phải cho chú biết, muốn dùng tiền vào việc gì, vì sao lại không được cho papa cháu biết?”

Khuôn mặt Nhạc Bằng thần bí nói: “Bởi vì mấy ngày nữa là sinh nhật papa, cháu muốn mùa quà tặng cho papa, cho nên không thể để cho papa biết!”

“Như vậy à! Vậy chú đồng ý với cháu!”

“Cảm ơn chú!” Nhạc Bằng cười vui vẻ, lay lay cánh tay Cao Dã nói: “Cháu sẽ trả lại cho chú!”

Cao Dã cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo cậu nhóc này.

“Papa, gặp lại sau!” Bị đưa đến nhà trẻ, Nhạc Bằng cười sáng lạng, vẫy tay chào Lôi Dương.

Lôi Dương cũng vẫy tay chào Nhạc Bằng.

Nhạc Bằng xoay người đi vào trong nhà trẻ.

Lôi Dương khởi động xe rời đi.

Nhưng khi Nhạc Bằng vừa mới bước vào nhà trẻ, nhìn thấy bố lái xe rời khỏi đó, chạy nhanh ra khỏi nhà trẻ, đi về một hướng khác.

Hình ảnh một đứa trẻ nhỏ lưng đeo ba lô, muốn chặn thuê một chiếc taxi, nhưng rất nhiều taxi đều trôi qua, không muốn dừng lại vì một tên nhóc con.

Nhạc Bằng khổ não mà lại sốt ruột, nhưng vẫn không nhụt chí chặn thuê taxi, cuối cùng vẫn có một người đại từ bi.

Một tài xế tốt bụng dừng taxi bên cạnh Nhạc Bằng hỏi: “Anh bạn nhỏ à, cháu muốn đi đâu?”

“Chú tài xế, cháu có tiền, chú có thể đưa cháu đến đường Ái quốc được không? Cháu muốn đi tìm mẹ!”

Người tài xế nhìn thấy Nhạc Bằng nhỏ bé mà khuôn mặt tràn đầy hy vọng, cười nói: “Lên xe đi!”

Nhạc Bằng vui vẻ mở cửa rồi leo lên xe ngồi. Oa! Đây là lần đầu tiên tự mình ngồi taxi! Không biết nếu mà papa biết chuyện, có tẹt mông cậu không ta?

Tài xế dừng xe ở Ái quốc lộ, Nhạc Bằng cẩn thận xuống xe, mơ màng đứng ở đó. Có đây có rất nhiều biệt thự, không biết mẹ Đồng Đồng ở biệt thự nào.

Nhạc Bằng với thân ảnh nhỏ bé đứng ở bên đường, nhìn bốn phía chung quanh, nhìn thấy một vài người ra vào, có dáng vẻ quen thuộc của mẹ hay không?

Đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng nhìn thấy một phụ nữ mĩ lệ từ một biệt thự đi ra. Nhạc Bằng mắt sáng ngời, tựa hồ chính là mẹ Hân Đồng giống trong ảnh chụp.

Nhạc Bằng trở nên cao hứng chạy nhanh, nhanh chóng chạy về đằng trước. Nhưng nhìn thấy người nhìn giống mẹ Hân Đồng đang lên xe, Nhạc Bằng nóng vội càng chạy nhanh hơn.

Nhưng xe ô tô khởi động, chạy về phía trước. Nhạc Bằng kích động đuổi theo. Nhưng mà cậu nhỏ bé như vậy làm sao có thể đuổi theo được chiếc ô tô đó.

Nhạc Bằng liền bật khóc, nhưng vẫn tiếp tục chạy theo đằng sau ô tô của Đồng Đồng. Nhưng là bởi vì chạy quá nhanh, bịch một tiếng ngã sấp xuống mặt đường.

Nhạc Bằng ngẩng đầu nhìn về phía xe ô tô rời đi. Cậu tưởng xe ô tô đã đi xa rồi nhưng phát hiện nó không đi. Xe lùi dần lại phía cậu, dừng lại bên cạnh cậu, rồi mới mở cửa xe. Mẹ Hân Đồng của cậu xuống xe, đi tới trước mặt cậu.

Một phụ nữ khuôn mặt dịu dàng giúp cậu đứng lên, phủi đi bụi đất dính trên quần áo, nhẹ nhàng nói: “Anh bạn nhỏ sao lại ngã ở đây, cho cô biết được không?”

Đôi mắt đen láy của Nhạc bằng nhìn Hân Đồng, lắc lắc đầu rồi lại vội gật gật đầu.

(Hân Đồng thừa nhận chính thân phận mình, cho nên sau này vẫn tên là Hân Đồng)

Hân Đồng đưa mắt nhìn khuôn mặt Nhạc Bằng, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ gì đó, suy nghĩ, cô ngây người một hồi rồi mới hỏi: “Con vì sao lại chạy theo xe ô tô vậy, như vậy thật nguy hiểm, có biết không hả?”

Nhạc Bằng cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi mới phụng phịu thật đáng yêu, có chút đáng thương ngập ngừng nói: “Con lạc mất người nhà của mình, con không tìm thấy papa!”

Con nói dối rồi, xin lỗi papa! Nhạc Bằng trong lòng lặng lẽ hối lỗi!

Hân Đồng nhẹ nhàng chớp chớp lông mi. Gia đình nào bỏ rơi đứa bé này vậy? Nhưng cô lại cảm thấy kỳ quái, vì sao nhìn thấy Nhạc Bằng trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác thân thuộc, tay cô xoa đầu Nhạc Bằng, cười nói: “Vậy con có biết địa chỉ nhà mình hoặc là số điện thoại của papa hoặc mẹ mình không? Cô có thể giúp con liên lạc với người thân!”

“Con biết địa chỉ nhà ạ!” Nhạc Bằng đắc ý cười nói.

“Được rồi, vậy cô đưa con về nhà!”

“Vâng, cảm ơn cô!” Nhạc Bằng ngoan ngoãn gật đầu.

Hân Đồng kéo tay Nhạc Bằng, đi về phía xe, mở cửa cho Nhạc Bằng ngồi lên xe. Nhạc Bằng liền đọc địa chỉ nhà cho Hân Đồng biết.

Hân Đồng liền khởi động xe hướng về địa chỉ nhà Nhạc Bằng lái đi.

Nhạc Bằng ngồi bên cạnh Hân Đồng, tâm lý thật vui vẻ, nhưng lại ngoan ngoãn không quấy nhiễu Hân Đồng lái xe.

Hân Đồng quay đầu nhìn sang Nhạc Bằng, trong lòng có một cảm giác kỳ quái.

“Con cho cô biết, con tên là gì?”

“Con tên là Tề Nhạc Bằng!”

Hân Đồng nghe Nhạc Bằng nói, trong lòng run rẩy một chút, cô lo lắng hỏi: “Papa con, papa con tên là gì?”

Nhạc Bằng đôi mắt đen láy nhìn Đồng Đồng, gật đầu nói: “Papa tên là Tề Dương!”

Tim của Đồng Đồng bỗng đập nhanh hơn, trong đầu Đồng Đồng căn bản hiện ra một chút nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Có lẽ chỉ là tên giống nhau mà thôi. Nhạc Bằng của cô sớm đã không còn trên đời này rồi. Hân Đồng tăng tốc độ nhanh hơn, rất nhanh đã tới nơi Nhạc Bằng ở.

Nhạc Bằng nhìn ngôi nhà trước mặt, cậu mong chờ nói: “Cô có thể vào nhà Nhạc Bằng chơi một lúc được không? Nhạc Bằng thực sự rất vui vẻ khi gặp cô!”

Không biết vì sao, nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Nhạc Bằng, cô không đành lòng cự tuyệt, hoặc là bởi vì cái cảm giác nghe cái tên quen thuộc.

Cô đành mở cửa, xuống xe, Nhạc Bằng cũng nhanh chóng xuống xe.

Nhạc Bằng rút chìa khóa, mở cửa cổng biệt thự, giữ chặt tay Hân Đồng bước vào.

Phòng khách thật sạch sẽ, tường màu trắng cánh diều, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện trong cô.

Cô đánh giá bốn bề như muốn phát hiện cái gì đó, nhưng lại không có. Nhạc Bằng kéo tay cô tiến vào một thư phòng ngủ, vui vẻ nói: “Đây là phòng ngủ của papa, bên cạnh là phòng ngủ của con!”

Hân Đồng nhìn Nhạc Bằng, không biết vì sao Nhạc Bằng với cô lại thân thuộc như thế, giống như bình thường. Không hiểu muốn đi kết thân với Nhạc Bằng.

Nhạc Bằng kéo cô tới khu vườn bên cạnh, thân ảnh nho nhỏ, khó khăn đi vào giữa vườn, rồi mới vui vẻ nói: “Cô ơi, cô xem này, đằng sau này trồng rất nhiều hoa, là papa trồng đó. Papa nói là hoa này tên “Kí tương tư”, bởi vì papa rất nhớ mẹ, cho nên trồng rất nhiều hoa!”

Hân Đồng nhìn vườn hoa trước mặt, chấn động đến mức không nói được, hơi thở của cô trở nên khó khăn. Thế này là, thế này là!

Hân Đồng ngồi sụp xuống, có chút khẩn trương, lòng có chút run rẩy, nghi ngờ cẩn thận hỏi: “ Nhạc Bằng, vậy mẹ con đâu? Papa không nói cho con biết sao?”

Nhạc Bằng ánh mắt tối sầm lại, có chút buồn bã nói: “Papa nói là bởi vì papa làm rất nhiều việc có lỗi, cho nên mẹ đi rồi! Nhưng con biết papa thực sự rất muốn mẹ!”

Hân Đồng cảm giác chính mình không thở nổi. Một cảm giác khó có thể hình dung, thống khổ cùng vui vẻ hỗn độn, thổi quét lòng cô.

Cô ôm Nhạc Bằng vào lòng thật chặt! Có lẽ Nhạc Bằng trước mắt thật sự là đứa bé của cô, hoặc là không phải. Nhưng giờ phút này cứ cho cô coi là như thế đi. Nhạc Bằng của cô, con trai của cô!

Thk vitaminb2😀

65 responses »

  1. ui…NB dễ thương wá…mới 5 tuổi mà khôn thiệt…iu wá ***cắn cắn, xoa xoa*** ^^

    • =)) cơ mà biết tìm hình cho bé ở đâu bây giờ😀
      @tatonvb:😀, mãi mới thấy đc câu khác của ss ngoài câu Thk X”D

  2. trời, có nhầm k?? Nhạc bằng mà 5 tuổi áh??? O.o
    Hình như là 50 tuổi thì đúng hơn =))))) Thông minh dễ sợ thiệt áh😡 Đúng là gen của Lôi ca vs HĐ tỷ, vừa tinh tường vừa xin xắn, đáng iu :x:x:x
    Aigooooo!!!

  3. AAA bé Nhạc Bằng sao mà dễ ‘ghét’ thế k bít>.< con lấy hết thông minh của ông bố rồi:))
    Ve chuẩn bị lập FC cho bé í đi ve ơi^^
    thank Ve và vitaminb2 nhé!

    • Hổng có mà😀
      tình nhân ss vân phụ trách, ss ấy đang bận việc cuối năm quá nên chưa làm kịp
      mọi người thông cảm chờ mấy hôm vậy nhé😀

  4. troi oi, con gi k dao de, xung dang la con cua hai nguoi, van thac mac ve su song sot cua nhac bang

  5. Iu Ve nhứt *mắ long lanh*. Nhưng iu bé Nhạc Băng-tiểu soái ca hơn *chảy nước miếng*. Hờ hờ

  6. :”>:”>:”>. Nhạc Bằng thông minh, đáng yêu, tinh tế, mưu mô một cách đáng “ghét” :X:X:X:X:X. “ghét” quá đi mất. hổng biết em IQ bao nhiêu nhỉ :))
    E muốn đọc tình nhân T_T

    Hóng chap 50 nèo :”>

    Đăng kí 1 chân… ngồi hóng truyện mới =))

  7. AAAAAAAAAA Nhạc Bằng! Trời ơi…. Bé NB thông minh, đáng yêu quá đi mất! Làm sao mà có thể ko yêu đc cơ chứ >_< Trời ơi!!!!

  8. oa. bé NB thông minh và đáng iu quá đi mất. ước gì sau này mình có một nhóc con thông minh như vậy. cho em một chân trong FC ss nhá.hihi

  9. yêu bé nhạc bằng quá mình thích chuyện này quá ngày nào mình cũng vào mấy lần để xem truyện có tiếp chưa. truyện này sắp ra hết chưa hả bạn ?

  10. sao ma be NB iu the ko bit! chit vi do q of e y mat
    ma moi co 5t sao smart du vay ?_? > them ti nua thi ko bit tn

  11. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  12. Chap này hay quá. Chắc truyện này sắp hết rồi Ve nhỉ? Cảm ơn Ve nhiều nhiều nhé

  13. Đọc đoạn này thấy Nhạc Bằng thật tuyệt, giống như Đào tiểu Đào trong Tù Nô Tân Nương ấy. Thích thật, dạo này nhờ đọc truyện mà trở nên iu trẻ con kakakak…. thanks Ve và vitaminb2

  14. Pingback: Nhật ký HĐT – 12/01/2010 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

  15. Pingback: Nhật ký HĐT – 12/01/2011 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s