Now…2.2

Standard

Tuyệt, Sweeny nghĩ ngợi. cô sẽ không hề thấy ngạc nhiên nếu ông nghị sĩ muốn thách thức Richard tham gia cuộc thi vật tay đôi. Cô tự hỏi không biết trong đôi mắt ông nghị sĩ có thù oán gì không khi cô quan sát ông ta hôn Candra, hay có phải ông ta không thích điều đó vù Richard có thể nam tình hơn ông ta. Cô nghĩ Richard không thèm chấp với ông ta vì anh rất người lớn. Trong bất cứ cuộc thi nào giữa anh và nghị sĩ cô sẽ luôn đứng về phía anh; có lẽ cô không thích Richard, chính xác cô chưa hiểu hết anh hay cô căm ghét lão nghị sĩ ngay từ đầu.

“Tôi nghe nói hai người sẽ đi nghỉ ở Rome.” Candra quay sang nói chuyện với Margo, giọng cô nói nhẹ nhàng như thể cô không thấy bực mình khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa cô và Richard, nhưng Sweeny hiểu rõ. Thói quen nhìn mặt người khác cảnh báo cô là với sự thanh đổi thái độ nhanh chóng đó, sự căng thẳng trong mắt Candra đang nói rõ tất cả.

“Không, chuyến đi vừa bị hoãn rồi. Carson có cuộc gặp gấp vào sáng nay với tổng thống.” giọng của bà ta có vẻ tự mãn. “Chúng tôi vừa mới hoãn chuyến đi..”

Ngài nghị sĩ bắt đầu nói chuyện với Richard, giọng ông ta lại át tiếng vợ, tới mức Candra phải đến gần Margo để nghe bà nói. Có lẽ nghị sĩ cho ngắt lời phụ nữ là một cách thể hiện quyền uy của ông ta, mà cũng có lẽ ông ta chỉ đơn giản không để ý khi họ nói chuyện, việc này còn vô sỉ hơn.

Sweeny lắng nghe, nghe thấy bốn giọng nói hòa với nhau nhưng không rõ từ nào. Cô không có hứng thú với chuyến đi đến Rome của ông bà McMillian, hay chọn lựa thị trường đầu tư bất cứ chuyện gì về họ. cô đứng đó mệt mỏi chán nản, muốn nhanh chóng làm cho xong việc để còn về nhà vẽ tranh. Sao Richard còn chưa rời đi? Anh không thể hai lời ca thán về ý kiến của ngài nghị sĩ về thị trường chứng khoán. Nếu anh rời đi chắc chắn anh biết Candra thấy thoải mái hơn. Sweeny thừa nhận mình cũng thấy thế. Cô cố gắng tránh nhìn anh, sợ là lại tạo ra sự kết nối kỳ lạ lần nữa.

“Tôi rất vui khi ông bà vui lòng gặp Sweeny,” candra nói. Việc đề cập đến tên cô như vậy khiến Sweeny chú ý đến họ và thấy Candra đang mỉm cười ấm áp với cô. “Tôi có một vài bức tranh của cô ấy ở đây nếu bà muốn xem, nhưng không may không có bức vẽ chân dung nào vì chúng đều được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.”

Sweeny không nói gì, và tập bản thảo vẫn ở trong tay cô. Cô không định đưa chúng ra ngay lúc này.

Margo buồn bã đáp. “Chuyện đó không quan trọng, tôi tin chắc cô ấy có thể làm được nếu chị đề nghị. Tôi chỉ quan tâm đến tác phẩm mới của VanDern mà cô từng nhắc đến. Tôi chắc chắn màu sắc của nó phù hợp với phòng khách.”

Sweeny kiềm chế không quắc mắt, nhưng việc đó thật khó. Cô không thể đổ lỗi cho người đàn bà khi bà ta muốn trang trí cho căn phòng vì màu sắc rất quan trọng đối với bản thân Sweeny, nhưng … một VanDern sao? Giờ đây anh ta là một mặt hàng hot, nhưng anh ta là một kẻ ranh mãnh, bất tài đã bôi cả đống màu lên tranh và gọi nó là nghệ thuật.

“Tôi chắc là như vậy,” Candra đồng ý, vẫy tay duyên dáng tới hướng của tranh VanDern.

Sweeny không để ý tới việc đi dạo đằng sau họ. “Tôi phải đi rồi,” Cô nói và nắm chặt lấy tập tài liệu. cô thật sự cần công việc, và cô đã ép bản thân nói gì đó lịch sự và sắp xếp cuộc gặp gỡ sau khi cặp vợ chồng này về nước. Cô buộc phải nói. “Tôi thật xin lỗi, nhưng tôi không thể vẽ tranh chân dung của hai người Bà McMillian ạ. Tôi có việc gấp.”

Những từ ngữ ấy cũng làm chính cô bất ngờ. Cô đã cố gắng tạo ấn tượng tốt lắm rồi, chí ít cũng đã có một lời nói dối lịch sự chứ không nói là mình coi khinh cặp vợ chồng này ngay khi gặp mặt và cách duy nhất cô có thể vẽ họ là điểm thêm vào tranh những cái sừng , chòm râu dê và cái xẻng. Cô thấy hơi tự hào về chính mình; một người chăn dê Tibetan không thể chịu nổi một lời nói dối như thế.

“Cái gì?” Margo trông khá sửng sốt. Khuôn mặt đáng yêu của Candra cũng đầy ngạc nhiên và cảnh giác như thể cô đã bắt đầu tưởng tượng ra tất cả những câu trả lời của Sweeny với câu hỏi hoài nghi của Margo. Sweeny không cho bản thân thời gian suy nghĩ. Cô phải rời khỏi đó trước khi người đàn bà gầy gò độ lượng đó hiểu ra và cô sẽ nói gì đó khiến Candra phải bối rồi. cô ngẩng đầu lên và tiến về phía cửa, đi nhanh như có thể mà không phải là chạy.

Tay trái cô nắm chặt lấy tập tài liệu , và tay phải cầm lấy tay nắm của, nhưng một cơ thể cao lớn đột nhiên xuất hiện bên trái cô và cánh tay đen đó đẩy cửa ra trước mặt cô, chắn đường cô. Cô nghe thấy giọng nói trầm. “Hãy cho phép tôi. Tôi cũng đang rời đi. Tạm biệt nghị sĩ, bà McMillian và Kai.”

Bất ngờ cánh cửa mở ra.

Sweeny không nghĩ đến việc chào tạm biệt. thật ra, không phải sự lịch sự của Richard làm cô bất ngờ, mà việc anh ở gần cô mới có khả năng đó. Lòng cô lại hoảng hốt. việc anh ở bên cạnh thật đáng lo ngại vì chỉ mấy phút trước cô đã bị anh làm cho choáng váng.

Richard đóng cửa lại và họ im lặng đi trong phòng tiền, kính ở phía cửa ngoài mở đi trước ánh nắng mặt trời. Sau đó anh lại đi ngang qua chỗ cô và mở cửa, anh di chuyển gần tới mức áo anh chạm vào tay cô và mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mũi cô. Cô lại thấy choáng váng, ý thức sinh lý đột nhiên xuất hiện cùng lúc.

Sẽ không thể như vậy. không thể như thế được. Cô sửng sốt bước ra vỉa hè.  Sáng nay là chương trình Diet Coke, giờ lại là Richard trong số tất cả mọi người. Có lẽ hôm nay trăng tròn dù cho hành trình của mặt trăng chưa từng ảnh hưởng tới cô. Chưa có gì ảnh hưởng nhiều tới cô. Có lẽ cô nên gặp bác sĩ để chắc chắn chu kỳ của cô không đột nhiên quá sức, nhấn chìm cô trong liều thuốc kích thích của những hóc môn ngang ngược. nếu chúng không làm như vậy, chúng sẽ làm thế khi cô là một thiếu niên và không biết gì tốt hơn. Giờ cô 31 tuổi và không có thời gian cũng như đáp ứng yêu cầu của bất cứ hoc môn nông nổi nào.

“Sweeny?” Richard vẫy tay trước mặt cô, và cô lùi lại, đỏ mặt lên khi nhận ra cô đã nhìn anh chằm chằm trong khi suy nghĩ đến bản thân.

“Xin lỗi,” cô nói. “Anh nói gì vậy?” Khóe môi anh cong lên một chút như thể anh đang cố mỉm cười. “Tôi hỏi cô có muốn đi nhờ không. TRời sắp mưa rồi.”

Trời sắp mưa thật. không phải chỉ những tấm kính xám màu làm hôm nay u ám; ánh sáng mặt trời đã rời đi và bầu trời đã chuyển sang nhiều mây khi cô đang ở trong phòng tranh. Cô ngầng lên khi hạt mưa bắt đầu rơi trên vỉa hè.

Cô nhanh chóng ôm lấy tập tài liêui như thể cô dùng bản thân mình để bảo vệ nó. Cô không có sự lựa chọn nào khác, nếu không làm thế bản vẽ của cô sẽ hỏng hết vì nước mưa. “Cám ơn, xe của anh ở đâu?” cô hỏi anh và nhìn quanh.

“Ngay ở đây thôi.” Anh giơ tay lên và một chiếc Mercedes tiến đến và dừng lại bên lề đường ngay trước mặt anh. Việc này tốt hơn nhiều việc đứng ở vỉa hè vẫy xe tắc xi, vì cô hiểu rằng hàng trăm người đang làm thế ngay lúc trời bắt đầu mưa.

Anh đặt tay lên lưng cô khi rướn người ra phía trước để mở cửa. Lần va chạm này nằm ngoài dự liệu của cô, và cũng vui sướng ngoài mong đợi đến mức cô suýt nữa vấp ngã. Để có thể đứng vững cô tung tập tài liệu và cúi xuống bước vào trong xe, rồi dịch vào ghế da màu bơ phía trong để cho anh có chỗ ngồi. Trong lòng cô như đang nhảy điệu rumba: Tim đập mạnh, phổi lên xuống nặng lề, và dạ dày thì thắt lại. đây là điều ngạc nhiên nhất mà cô từng trải qua. Không may là điều đó có nghĩa cô đang mất kiểm soát.

Richard ngồi vào ghế bên cạnh cô. “Chúng ta sẽ đưa cô Sweeny đây về nhà đó Edward,” anh nói với tài xế của mình.

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s