Now… 2.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 2

Sweeny chết lặng đi vì sốc. Cô không biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ biết là đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ trong một thoáng, một tích tắc tôi dường như cô và Richard Worth có sợi dây liên kết. Cô không thích cảm giác này, không muôn có cảm giác thân thiết không thoải mái ấy. Cô đã luôn thích ở một mình, mường tượng cô như quả bóng lăn qua cuộc đời, đi vào cuộc sống của người khác nhưng không dừng lại. chỉ một thoáng một ấy thôi vòng lăn đã ngừng lại mà cô cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ là một người quen, chỉ hơn một người lạ một chút. KHông có lý do nào để anh nhìn cô như thể anh biết cô. Cũng không có lý do để lòng cô cảm thấy vui sướng đến buồn cười, na ná giống niềm vui có được từ chương trình Diet Coke.

Nếu đây là một trong số những thay đổi lạ đời nữa đang diễn ra trong cuộc sống của cô hơn một năm nay thì cô cũng không thích nó như những cái khác vậy. Chết tiệt, cô muốn mọi thứ diễn ra như cũ.

Trước khi cô có thể bình tĩnh lại, cánh cửa phía sau được mở ra. Kai vui vẻ chào đón khách hàng. Cô thấy ngỡ ngàng khi anh ta không để ý thấy có gì khác lạ. “Ngài thị trường và bà Mcmillian, thật vinh dự cho tôi được gặp hai người.”Anh ta nhiệt tình bước về phía họ. “Tôi sẽ mang thứ gì đến chứ? Trà hay cà phê? Hay thứ gì đó mạnh hơn?”

Sweeny quay lại nhìn khi người đàn bà cao gầy và trông kiểu cách đó nhẹ nhàng nói, “trà”, giọng của bà ta rất mờ nhạt, bị lấn át bởi tiếng của người đàn ông. “Cà phê đen.” Giọng nói của ông ta mạnh mẽ, nhanh như sự biến mất của giọng nói của người vợ.

Sweeny bất ngờ nhận ra ông ta. Cô nổi tiếng với việc bỏ qua những sự kiện gần đây, nhưng ông ta xuất hiện trên ti vi thường xuyên đến mức đến cô cũng biết ông ta là ai. Nếu Kai nói sớm là “nghị sĩ McMillian” chứ không phải nhà “McMillian” thì có lẽ cô đã biết trước rồi. Ngài nghị sĩ Carson MacMillian mang trong mình quyền lực giúp ông ta chuyển từ làm việc ở chính quyền thành phố sang tòa nhà của bang, và chuyển từ đó tới vWashington, ông ta đã làm ở đó trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông ta có tiền, quyến rũ và thông minh, tham vọng, nói chung những phẩm chất đó cuối cùng đã đưa ông ta tới sự nghiệp chính trị hiện nay.

Ngay lần đầu gặp mặt cô đã không thích ông ta.

Có lẽ chính sự khôn ngoan của một chính trị gia khiến cô không ưa gì ông ta. Cô chỉ thấy trong con người ông ta sự nhẫn tâm, mà cô hiểu nhẫn tâm thế nào, cô đã phải tận dụng nó khi muốn có không gian thời gian tập trung để vẽ tranh. ở ông ta có dấu hiệu của thái độ khing người sau cái vẻ lịch lãm bề ngoài, như mùi thường thấy từ hố ga của cống thoát nước. ông ta thuộc loại chính trị gia đã âm thầm cho rằng những người bầu cử cho họ là những kẻ quê mùa cục mịch hay ngu ngốc, hoặc là cả hai.

Mặc khác không thể phủ nhận bề ngoài của ông ta khá nổi bật: cao khoảng 1m82, ngực và vai rắn chắc đủ để cô hiểu ông ta là người cơ bắp chứ không béo, và thấy ấn tượng với quyền lực của ông ta. Mái tóc nâu của ông ta vẫn dầy, và chỗ trán có màu hoa râm. Kiểu tóc này khá ổn. Mắt ông ta sáng màu nâu đỏ, vẻ mặt mạnh mẽ và cổ điển dù cho quai hàm và cằm trông quá ngỗ ngược so với vẻ đẹp cổ điển thực sự.

Ngay tức khắc cô biết bản thân không muốn vẽ chân dung ông ta. Cô không muốn nhìn thấy ông ta một chút nào. Nhưng đó vẫn là thử thách. Cô có thể vẽ được dáng vẻ điển trai bề ngoài mà vẫn có phong thái của một người lãnh đạo hạ mình giống như bề ngoài trong suốt không? Phong thái là tất cả. Nghị sĩ McMillian cũng như bao người khác đã học được cách khoác lên mình bộ mặt thích hợp cho mục đích của ông khi xuất hiện trước công chúng. Trong trường hợp này chỉ có Kai và cô chứng kiến và cả hai người được ông ta đánh giá như kẻ khúm núm nên khuôn mặt công chúng của ông ta đã biến mất. Sweeny chắc chắn mình không mang trên người những bộ đồ nổi tiếng và tranh sức đắt tiền mà chỉ có một chiếc váy đơn giản và áo dài tay, nhưng cô thấy ông ta không chỉ liếc nhìn mà cái nhìn đó rất vừa khinh khỉnh vừa thô bỉ. ông ta nhìn chằm chằm ngực cô.

Cô suýt nữa đã tỏ ra khinh bỉ ông ta, nhưng đã dừng đúng lúc. Candra không có lỗi trong truyện này, nên chí ít cô cũng phải cư xử lịch sự. Cô nhìn bà McMillian, cúi mình vì cảm thấy tiếc cho bà ta.

Cái cúi mình của cô thật lãng phí. Bà McMillian rõ ràng cho là sự cảm thông từ một người dưới là không thể. Nghĩ sĩ thể hiện mình ở nơi công cộng, nhưng vợ ông ta không quan tâm. Bà hoàn toàn thấy an toàn ở vị trí của mình; sẽ không thể có truyện ông ta có thể lấy một người khác trừ khi ông ta muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Sweeny nghĩ rằng bất cứ việc ly hôn nào liên quan đến người đàn bà này sẽ hỗn độn, cay đắng và tập trung quá nhiều sự chú ý của công chúng. Bản thân bà McMillian hiểu điều đó.

Người vợ nghĩ sĩ này gầy, duyên dáng và chán chường. Mái tóc màu vàng đậm, ít nhất tuần này nó được cắt bằng chỉ dài trên vài một chút và không che mất gương mặt, hé lộ đôi bông tai vàng có đính kim cương nhỏ. Bà ta là điển hình của một người dân New York, mặc một bộ vét màu đen đơn giản khiến bà ta trông gầy đến cực đồm và có lẽ bộ này đáng giá đến cả tủ quần áo của Sweeny và một phần đồ đạc của cô.

Kai quay lại mang theo cái khay đựng trà và cà phê, và thấy Sweeny đứng đó, cùng vợ chồng nhà McMillian giữ im lặng. “Tôi xin lỗi, tôi đã chưa giới thiệu cô,” Anh ta thốt lên. “Thưa Nghị sĩ và bà McMillian, đây là cô Sweeny là một họa sĩ vẽ tranh chân dung mà Candra muốn ông gặp. Sweeny đây là nghị sĩ Carson McMillian và vợ của ông ấy bà Margo.”

Sweeny đưa tay bắt tay bà McMillian,  cảm thấy như kiểu chó giơ móng vuốt, và từ cái nhìn của bà vợ cới cô, cô thấy mình đúng như thế.Bà McMillian chỉ chạm vào đầu ngón tay cô, có lẽ bà sợ bị lây bệnh. Nếu ngài nghị sĩ có chạy đua chức tổng thống, những người dưới  có lẽ phải làm một vài việc mang nặng tính trách nhiệm để khiến bả ấy thân thiện hơn với cử tri và để bà ta không trở thành một rảo cản với chiến dịch.

Ngược lại, cái bắt tay của ngài nghị sĩ vừa cứng vừa nhanh mà không làm cô loạng choạng. ông ta có cách bắt tay rất tuyệt. có lẽ đây là một trong những thứ đầu tiên mà sự nghiệp chính trị gia cần phải có. Cô bất ngờ thấy một căn phòng đầy những nhà chính trị tận tâm đến chết thở dài nhìn cánh cửa có ghi “bắt tay 101”. Ông ta phá hủy ấn tượng tốt này khi nhìn ngực cô một lần nữa. cô bắt đầu nghĩ là chiếc áo màu đó này nguy hiểm hơn nhiều, cái áo chết tiệt đáng nguyền rủa này. Có lẽ cô không nên buộc tóc lại hay đánh son môi dù món hot dog đã làm nó mờ đi.

Cánh cửa phòng Candra lại mở ra một lần nữa,và Sweeny quay lại vui vẻ với sự rán đoạn này. Candra bước ra, mặt cứng lại vì tức giận, nhưng trong mắt cô ấy rõ ràng có sự sợ hãi. Biểu hiện này nhanh chóng biến mất khi cô ấy nhìn thấy vợ chồng McMillian, khuôn mặt trở nên ấm áp và thân thiện như thường lệ.

Richard bước ra phía sau cô ấy. Sweeny không muốn nhìn thấy anh đề phòng việc ngốc nghếch như vừa nãy lại diễn ra, nhưng chính sự tò mò thôi thúc cô nhìn anh. Lần này anh không nhìn lại cô nên cô thấy thoải mái. Anh trông khá kiềm chế như thể sự tức giận của Candra không làm gì nổi anh. Mắt anh nheo lại khi nhìn đám đông, sau đó rảnh rang đi về phía họ. Anh cao lớn nhưng không đi lóng ngóng. Anh kiểm soát chiều cao và cơ thể y như một vận động viên. Nhớ tới chương trình Diet Coke Sweeny thắc mắc không biết Richard trông thế nào khi không mặc áo.

Lòng cô lại thấy vui vui. Thật ra cô không đói, nhưng miệng cô tiết nước bọt như thể cô không ăn cả ngày nay rồi và vừa ngửi thấy mùi bánh mỳ nóng hổi. Một người đàn bà có thể hứng thú với Richard cả ngày. Đừng đi đến đó, cô cảnh bảo mình, vừa cảnh giác vưà bối rối, nhưng cô đã tham gia quá nhiều lớp học vẽ nhưng vẫn không thể vẽ anh không mặc một cách chính xác. Nhìn quần áo anh khá vừa vặn, cô có thể nói là anh là một người đàn ông cơ bắp người không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối. tâm trí của cô trông thấy anh trần truồng và nằm ngay thẳng, thật sự đó là một cảnh đẹp. Phần làm cô bối rối là nhìn thấy cảnh bản thân mình bò lên người anh, định hôn anh từ đầu đến chân không trừ một chỗ nào. Đáng nhẽ anh có nhiều chỗ rất thú vị mà cần nhiều sự tập trung chú ý. ( đầu óc đen tối quá,J)

“Carson, Margo rất vui được gặp hai người.” Giọng nói của Candra thức tỉnh Sweeny thoát khỏi giấc mơ khiêu dâm ban ngày. Cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, ý thức được là cô đã nhìn anh chằm chằm. cô cảm thấy má nóng bừng và hi vọng mặt cô không đỏ để hợp với cái áo đáng chết đó.

Candra đi về phía họ, đôi chân đáng yêu như nhảy vũ điệu dưới chiếc váy ngắn của một bồ đồ may sẵn làm từ vải len màu đồng giúp cho gia cô sáng hơn.Sweeny tự làm mình xao nhãng khi ngắm nghía màu sắc, chú ý đến chất liệu. cô không thể nói quần áo này ai may, nhưng cô chưa từng quên đi màu sắc.

Candra và Margo hôn gió nhau, sau đó Candra duyên dáng nhìn sang ngài nghị sĩ. Ông ta bắt tay cả hai tay và dựa người hôn lên má cô, và đó không chỉ là một cái hôn gió. Đứng ở chỗ của mình Sweeny cũng trông thấy bàn tay ngài thị trưởng nắm chặt lấy tay Candra trước khi thả cô ấy ra và quay mặt nhìn Sweeny.

“Tôi thấy là Kai đã mang đồ uống..”

“Richard” ông nghị sĩ hào hứng gọi, giọng nói mềm dẻo của ông ta hoàn toàn át tiếng Candra, cũng như đã từng làm với vợ ông ấy. Sweeny tự bảo mình ông ta có thói quen ngắt lời phụ nữ. Ông ta đưa tay ra; cô thấy ánh mắt Richard như nói rằng anh miễm cưỡng đứng lại và nói chuyện, nhưng cử chỉ tốt đẹp đó buộc anh phải bắt tay ông nghị sĩ.

 

Nghị sĩ McMillian đặt mọi thứ ông ta có vào cái bắt tay, thậm chí còn lấy tay còn lại ôm lấy tay anh như thể anh ta muốn thông cảm với Richard. Nhưng chuyện này không là gì với Richard. Nếu có gì đó thì gương mặt anh lại trầm tĩnh hơn. “Trông anh thật tuyệt.”

“Nghị sĩ.” Chỉ có hai từ chào hỏi ngắn gọn, nếu chúng được coi là chảo hỏi. Sweeny phỏng đoán không có tình bạn tốt đẹp nào cả. Quan sát họ ngay gần cô, cô thấy khớp ngón tay của ông nghị sĩ trắng bệch ra, và lát sau ngón tay Richard cũng vậy.

Nghị sĩ hỏi. “Công việc của anh thế nào?” cố tỏ vẻ tự nhiên khi ông ta tiếp tục nắm chặt tay Richard, hay có lẽ ông ta đơn giản không buông tay dù rất muốn. “Với nền kinh tế hiện nay, chắc hẳn nó rất tốt. không có gì đáng ngạc nhiên đúng không?”

“Tôi không có phàn nàn gì cả.”

Trán ngài nghị sĩ xuất hiện một giọt mồ hôi. Richard không có hứng thú với trò chơi này nên nhanh chóng rụt tay lại. nghị sĩ McMillian gắng gượng để không để lộ ra là tay đau dù nhịp đập chắc hắn rất nhanh.

(….)

9 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s