Yêu! – C20

Standard

Chương 20

Ve ve

Lời nói của Giản Chiến Nam khiến Mạc Mạc vừa đau đớn vừa bối rối. cô không muốn anh quên cô, không muốn anh cưới người khác, không muốn anh đem những lời nói ngọt ngào nói cho cô gái khác.

Cô không muốn trở thành quá khứ của Giản Chiến Nam, không muốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh, đồng thời cô cũng muốn Giản Chiến Nam không phải là quá khứ của cô. Trái tim Mạc Mạc rất đau, cô chạy ào xuống xe, trên tay vẫn đang cầm hộp nhạc Giản Chiến Nam tặng.

Đứng dưới mưa, bị những cơn gió và trận mưa làm cho run rẩy, mưa che hết tầm mắt cô khiến cô không mở mắt nổi, cô nheo mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, tiếng gió vần vũ nuốt đi âm thanh giận dữ của bố mẹ.

Giản Chiến Nam sải bước tới ôm chầm lấy Mạc Mạc, ôm chặt đến nỗi như muốn hòa nhập thân thể hai người làm một, nhập làm một rồi thì sẽ không thể tách rời nữa.

Thân thể Mạc Mạc lạnh ngắt, vòng ôm của Giản Chiến Nam cũng lạnh như băng, thế nhưng vòng ôm này lại đem đến cảm giác ấm áp và an toàn. Một tay cầm hộp nhạc, một tay ôm chặt lấy Giản Chiến Nam, trái tim cô bình tĩnh lại, dựa vào vòng ôm của Giản Chiến Nam.

Lăng Việt Nhiên nắm chặt tay đến mức trắng bệch, đôi mắt không chớp nhìn hai người dưới màn mưa, trái tim đau thắt lại, Mạc Mạc, thực sự yêu anh ta sao!?

Bố mạc mạc ban đầu tức giận cuối cùng dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ, quay lại nhìn vợ mình một cái, cuối cùng ông nhắm mắt lại bất lực nói với Lăng Việt Nhiên:” Việt nhiên, về nhà thôi.”

” Mạc Mạc đâu?!” Lăng Nguyệt Hồng nhìn thấy con gái, tâm trạng từ tức giận đến thương cảm, rồi lại lo lắng không biết làm sao.

” Đã như vậy rồi còn bắt nó lên máy bay làm gì nữa?!” Bố mạc mạc giọng điệu rất kém, tâm trạng còn kém hơn. Lăng nguyệt hồng im bặt, tâm tình của bà cũng rất kém cỏi, còn sao nữa, chẳng lẽ lại cứ để con bé ở trên đường với cậu ta sao?

Lăng Việt Nhiên chưa từng dời mắt khỏi Mạc Mạc, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, cô đơn nói không nên lời, cuối cùng đành lái xe đi…….

Mạc Mạc nhìn thấy bố mẹ rời đi tâm trạng lo lắng định chạy theo nhưng Giản Chiến Nam lại giữ chặt lấy cô, nhìn thấy khuôn mặt thất hồn lạc phách của cô, anh cúi người xuống hôn lên môi cô: “Mạc Mạc, không cho phép em rời bỏ anh,rõ chưa”

Sẽ không, sẽ không rời xa, nhưng còn ba mẹ…… Mạc Mạc khổ sở nhìn vào đôi mắt đen của Giản Chiến Nam, nghẹn giọng nói:” Giản ca ca, ba mẹ có phải không cần em nữa không?!” Nói xong nước mắt cô chảy xuống.

” Sẽ không, đừng sợ, có anh đây.” Giản Chiến Nam vươn tay gạt đi giọt lệ của Mạc Mạc, anh lấy khăn tay ra lau nước mắt và nước mưa trên mặt cô, sau đó lau tóc cô, dỗ dành,” Đừng khóc.”

Giản Chiến Nam nghĩ Mạc Mạc không nói lời nào tiếng nào muốn rời khỏi anh, trong lòng lại tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Mạc Mạc anh không tài nào phát giận nổi. Mạc Mạc nhìn mềm mại như một em bé, nói cho cùng cũng chỉ là một em bé nhiều tuổi.

Giản Chiến Nam nhíu mày rồi lái xe đi, anh không đi về chỗ của mình mà lái đến nhà Mạc Mạc , sự tình đã đến nước này thì phải giải quyết, anh nhất định phải khiến anh và Mạc Mạc có thể ở bên nhau.

*

Giản Chiến Nam ôm lấy Mạc Mạc run rẩy đi lên 5 tầng lầu, Mạc Mạc đứng trước cửa lo sợ, bất an nhìn Giản Chiến Nam, không biết ba mẹ và cậu còn giận không, cô sợ bố không cho vào nhà vì bây giờ chắc chắn bố cô đang cực kì tức giận.

Người ấn chuông là Giản Chiến Nam, đứng mãi ở ngoài này Mạc Mạc sẽ cảm mất, đằng nào chuyện nàyc ũng cần giải quyết, Giản Chiến Nam nghĩ phải nhân cơ hội này thừa cơ làm tới, tốc chiến tốc thắng.

Người mở cửa chính là mẹ cô, hai tay Mạc Mạc nắm chặt lấy nhau bối rối nhìn mẹ, khe khẽ gọi một tiếng. con gái có sai thì cũng vẫn là con gái mình, Lăng Nguyệt Hồng tuy tức giận nhưng nhìn thấy Mạc Mạc ướt sũng cũng thương cảm mà đau lòng.

Nhìn con gái rồi lại nhìn Giản Chiến Nam đứng bên cạnh, bà nhíu mày nhưng sau đó vẫn tránh sang một bên,” vào đi, còn đứng đấy làm gì.” Tuy đau lòng nhưng giọng bà khi nói chuyện vẫn không tức giận.

Giản Chiến Nam nắm tay Mạc Mạc rồi đi vào, sau đó buông ra. Bố mạc mạc ngồi ở giữa ghế sô pha, sắc mặt có chút khó coi, Lăng Việt Nhiên có chút địch ý với Giản Chiến Nam nhưng với Mạc Mạc là ánh nhìn đau lòng,” Mạc Mạc, đi tắm nước ấm rồi thay quần áo đi.”

Mạc Mạc không dám động đậy mà chỉ liếc nhìn về phía bố cô, Bố mạc mạc cũng liếc Mạc Mạc một cái không nói chuyện, Mạc Mạc biết bố đang tức giận nhưng cũng không thật quyết liệt với cô. Quay lại nhìn Giản Chiến Nam, anh vỗ về vai cô,” Đi đi.” Nơi này anh có thể ứng phó được.

Mạc Mạc quay đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. cô muốn nghe xem bên ngoài đang nói gì nhưng lại không nghe rõ, âm thanh khi được khi mất rất mơ hồ, có vẻ như phát ra từ phòng làm việc của bố. Cô không biết Giản Chiến Nam sẽ giao thiệp với bố mẹ như thế nào, kết quả ra sao, cô rất lo lắng.

Tắm xong cô thay quần áo rồi ra ngoài, nhìn thấy bố mẹ vẫn ngồi trên sô pha, Lăng Việt Nhiên có vẻ đã muốn đi rồi, Giản Chiến Nam ngồi bên cạnh quần áo vẫn hơi ướt, nhưng vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, khí chất trấn định không hề nao núng.

Mạc Mạc đã có chút lúng túng không biết nói năng gì, hấp tấp nói:” Bố,mẹ…… Con…….”

” Mạc Mạc!” Bố mạc mạc đứng lên có vẻ mỏi mệt,” Mạc Mạc, con cũng không còn nhỏ nữa, con cũng có thể tự quyết định được rồi, chuyện của con bố không can thiệp nữa, đường con con đi thôi. Nguyệt hồng, tìm bộ quần áo sạch cho cậu ta thay, tôi mệt rồi, đi nghỉ đây.”

Bố mạc mạc nói xong trở về phòng ngủ, Lăng Nguyệt Hồng tìm quần áo cho Giản Chiến Nam thay, quần áo của bố Mạc Mạc không vừa nên đành lấy quần áo của Lăng việt nhiên. Nghĩ đến chuyện chàng trai này cướp đi con gái của mình, Lăng Nguyệt Hồng cũng không tức giận, hơn nữa chàng trai này còn là người thân của người phụ nữ đó, bà thấy không chịu nổi đưa quần áo cho Mạc Mạc khó chịu nói:” Mạc Mạc, đưa quần áo cho cậu ta, mẹ đi xem bố con, tới giờ uống thuốc rồi.”

Mạc Mạc đờ đẫn đứng đó, tay càm bộ quần áo, đôi mắt to tròn vì khóc mà sưng đỏ, nghi hoặc nhìn Giản Chiến Nam. Khuôn mặt đẹp đẽ của Giản Chiến Nam thoải mái, cười về phía Mạc Mạc rồi khẽ nhéo mũi cô,” Cô bé, sao thế?!”

” Bố em…….”

Giản Chiến Nam vươn tay ôm lấy eo Mạc Mạc, trán anh tựa vào trán cô, một mùi hương từ cô lan sang anh, anh thấp giọng hỏi:” Mạc Mạc, về sau cũng là bố anh…….”

Hả? Mạc Mạc ngây người! Đã xảy ra chuyện gì?!

Hết 20

35 responses »

  1. phải com trước đọc sau kẻo lại bị đẩy ra khỏi top như mọi lần, hay quá, đọc chap này thấy có vể ổn thế sao GCN lại làm cho MM hận đến tự tử nhỉ, mong chờ chap sau quá, thanks nàng

  2. thật là dễ thương quá, ko bit tại sao sau này MM lại ghét Giản ca đến ko mún sinh con cho anh
    Thanks nàng nhiều

  3. ah~ ve sau cug la bo a *do mat* chi ko thoat dc roi
    2 ng tinh cam man nog nvay ve sau sao MM lai han Gian caca crazy nvay nhi
    thak ss Ve

  4. Truyện nì ly ki khó hỉu nhưng lại làm cho người khác tò mò bởi nội dung sâu xa, Ve oi~~ chăm chút cho Yêu nhe, tkz Ve

  5. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  6. lười lắm nhưng cũng phải com
    Hành động mở cửa xe đi theo GCN của MM …xin lỗi theo mình là bất hiếu lắm lắm.TY lớn thật nhưng cha mẹ tạo ra hình hài mình vậy mà sẵn lòng bỏ đi như thế thì… Nhất là sau khi ông bố lên cơn đột tim và đb 4 năm trời để xa nhau:có đau nhưng dùng nó để thử thách lòng nhau thì chảng là gì cả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s