Lãnh quân dạ thiếp Q4 – Chương 5 (tt và hết)

Standard

Lăng Khiếu Dương đi ra ngoài ba ngày không về, hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại nói khoảng vài ngày nữa mới về được, không đợi nàng hỏi gì Lăng Khiếu Dương đã cúp điện thoại “cạch” một cái để lại nàng trầm mặc.

Mỗi ngày Hữu Hi trừ đến trường, hẹn gặp Thảo Lan, đi thăm em trai đang bận rộn học hành thì cuộc sống diễn ra rất nhàn hạ nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy thiếu vắng chút gì đó.

Hôm nay là cuối tuần, Hữu Hi đi học sớm. Vườn trường có những con đường nhỏ, hai bên đường có rất nhiều thông, đây là nơi nàng thích nhất mỗi lần đi ra vườn trường. Nàng thích con đường này vì chiếc vòng đeo tay mà Lăng Khiếu Dương mua tặng nàng cũng có hình chùm thông, ánh mắt nàng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào di động hy vọng nghe thấy một giai điệu quen thuộc.

Lăng Khiếu Dương đi ra ngoài đã mấy ngày nay mà chiếc di động này không vang lên quá một lần, trong lòng Hữu Hi không kìm được‎ ý ‎nghĩ liệu công việc của Lăng Khiếu Dương có giải quyết ổn thỏa không? Khi nào hắn sẽ về? Có phải hắn đang cùng cái cô trường phòng (thư kí) kia đi đâu không?

Từ khi kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên họ xa cách lâu như vậy, lòng dạ nàng cũng là lần đầu thấp thỏm lo âu thế này.

“Hey!” Đột nhiên có người hô to một tiếng.

Hữu Hi đang suy nghĩ mông lung thì bị tiếng hô làm giật mình, di động trong tay “bịch” một tiếng, rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh.

Nàng  ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thần ngủ ngồi cùng bàn đang hơi khom người trước mặt nàng, cặp sách khoác hờ trên vai, mái tóc rối che mất một bên mắt.

Hữu Hi nhìn chiếc di động chợt thấy đau lòng, đây là của Lăng Khiếu Dương cho nàng mà! Nàng vội vàng đứng lên, tức giận nói: “Này, cậu hù chết người đấy biết không?”

“Ai bảo cậu vừa đi đường vừa cúi đầu như thế?”. Nam sinh nhíu mày dáng vẻ nghịch ngợm

“Vụng chèo khéo chống!” Hữu hi nhặt chiếc di động lên, phát hiện nó không sáng nữa.

“Quá khen, quá khen rồi.” Nam sinh nói xong đưa tay ra, “Tớ là Thanh Mục, hôm đó cảm ơn cậu.”

“À, không cần cảm ơn. Tớ cũng không giúp được gì, sắp vào lớp rồi, đi nhanh đi”. Tay Hữu Hi hơi bắt lấy tay Thanh Mục rồi không hề dừng lại mà đi về phía lớp học.

Thanh Mục nói bên cạnh Hữu Hi , “Hôm đó.. về nhà bố cậu chắc phải làm khó cậu nhỉ?”

“Bố ư”. Hữu Hi đau lòng, không biết nên giải thích thế nào mối quan hệ giữa nàng và Lăng Khiếu Dương, nói hắn là chồng nàng liệu có dọa chết người ta không?

“Chuyện đó.. người nhà tớ rất văn minh” Hữu Hi nói xong liền chuyển đề tài, còn cậu, sao bọn họ lại muốn đánh cậu, mà sao cậu lại để yên cho người ta đánh?”

“Ầy, cậu thì biết gì?” Thanh Mục trả lời qua quít rồi chạy về phía lớp học.

Hữu Hi lắc lắc đầu thầm nghĩ sau khi tan học nhất định phải đem di động đi sửa, không biết lúc này Lăng Khiếu Dương có gọi điện đến không nữa

Tiết đầu tiên, Hữu Hi để ý thấy người ngồi cùng bàn với nàng đã lập được kì tích không hề ngủ mà còn thực sự nghe giảng. Cả lớp đều dùng đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn thần ngủ Thanh Mục, ngay cả thầy giáo cũng phải thở dài, kỳ tích, quả là ký tích!

Giờ nghỉ trưa Hữu Hi không ăn cơm mà vội vàng ra trạm điện thoại công cộng gọi điện cho Lăng Khiếu Dương. Nàng rất muốn nghe giọng hắn, rất muốn hỏi hắn mấy ngày nay có khỏe không, lúc nào mới trở về. Tiếng chuông đổ được vài tiếng, Hữu Hi nghe thấy có người nghe điện, trong lòng rất vui mừng, nàng vừa định gọi tên Lăng Khiếu Dương thì lại nghe bên kia là một giọng nữ.

“Alo, cô tìm ai?”

Tâm trạng Hữu Hi giống như từ thiên đường bị ném xuống địa ngục, ngực như bị bánh xe nghiến qua, cổ họng nghẹn lại cố gắng phát ra âm thanh: “Tôi tìm Lăng Khiếu Dương.”

Đầu bên kia dừng một chút, sau đó thoải mái nói: “À, cô tìm chủ tịch à? Chủ tịch đang tắm, xin hỏi cô là ai? Có việc gì tôi có thể nhắn lại giúp cô.”

Hữu Hi không còn dũng khí nói chuyện tiếp nữa, ngắt điện thoại luôn. Nếu nàng nhớ không lầm thì giọng nói kia chính là giọng của cô thư kí mà nàng đã từng gặp trong văn phòng của Lăng Khiếu Dương.

Di động của Lăng Khiếu Dương… sao lại để cho cô ta nghe? Hắn thật sự đang tắm sao? Hữu Hi đau lòng như dao cắt, đầu cũng choáng váng.

Không, nàng không nên nghĩ vậy! Lăng Khiếu Dương đã đợi nàng ngàn năm, yêu nàng ngàn năm, nàng phải tin tưởng hắn. Sự tình nhất định không như nàng nghĩ, nhất định sẽ không! Chỉ là trùng hợp thôi, không được nghi bóng nghi gió như vậy, Hữu Hi cố gắng hít vào để tự trấn an mình.

Trong ngày, nàng đã đi sửa xong di động nhưng cuối cùng cũng không dám gọi điện cho Lăng Khiếu Dương, chắc là sau khi học xong hắn sẽ nhắn tin hay gọi điện về cho nàng thôi. Nàng nghĩ đến việc sau khi tan học về nhà, mở ra cánh cửa kia,  Lăng Khiếu Dương sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên xoay vòng vòng rồi hôn nàng và nói, “Hữu Hi, anh đã về rồi.”

Nhưng thời gian thấm thoát trôi đi đã một tuần mà điện thoại nhà vẫn không reng, di động sửa xong cũng không hề đổ chuông, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Ngoại trừ cảm giác mất mát nàng còn có nỗi lo lắng, liệu có phải Lăng Khiếu Dương vẫn còn tức giận  nên mới không muốn đoái hoài đến nàng? Hay hắn thật sự đã thay đổi rồi?”.

Nàng cũng không có dũng khí gọi điện thoại lần nữa, nàng sợ, sợ đầu dây bên kia lại vang đến giọng nói ấy.

“Chủ tịch đang tắm” hoặc “chủ tịch đang nghỉ ngơi”.

Sau buổi học ngày cuối tuần, điện thoại của Hữu Hi rốt cuộc cũng vang lên, nàng vội vội vàng vàng lấy ra nghe.

“A lô!”

“Hữu Hi, là anh, Nhất Thần.”

Nghe giọng nói của Nhất Thần, trong lòng Hữu Hi quả thật hơi thất vọng, “Anh Nhất Thần, là anh à?”

“Sao? Nghe giọng anh không vui à ?”, đầu dây bên kia vang lên giọng  nói đùa của Nhất Thần.

Hữu Hi cười nói: “Làm gì có, dạo này anh có ổn không?”

“Anh vẫn ổn. À, anh nghe nói em đi học, là thật hay giả đấy?”

“Đương nhiên là thật rồi, dọa được anh chưa ?.”

“Tiểu quỷ này, lá gan anh nhỏ vậy sao? Lâu vậy rồi cũng không gọi điện thoại tới nói với anh một tiếng.”

Hữu Hi pha trò: “Không phải đã cho anh một điều bất ngờ sao?”

“ Quả thật là anh bị bất ngờ đấy, buổi tối rảnh không?Anh mời em ăn cơm xem như là mừng em hoàn thành mộng đi học!”

“Không phải anh còn bận chăm sóc chị sao? Không cần đâu.”

“Sao em lại có chồng rồi là quên anh vậy? Đúng là tiểu nha đầu mà.”

“Em chỉ sợ anh tốn kém thôi… vậy được, mình hẹn nhau ở đâu?”

“Anh đang ở trước cổng trường em, em ra đi.”

Cái gì? Người đã đến đây rồi? Hữu Hi ngắt điện thoại, vội đi ra cổng trường, quả nhiên nhìn thấy xe Nhất Thần đã đậu ở đó. Nhất Thần vẻ mặt hòa nhã đang đứng dựa vào thành xe.

Nàng đi đến trước mặt hắn, “Nhất Thần, anh đến lâu chưa, sao không nói sớm?”

Nhất Thần theo thói quen xoa nhẹ đầu Hữu Hi làm cho mái tóc đen của nàng có chút rối, “Để làm em bất ngờ mà, lên xe đi, cho em đi ăn đại tiệc”. Nói xong Nhất Thần đích thân đến mở cửa xe cho Hữu Hi.

“Chị không đi cùng anh sao?” Hữu Hi vuốt vuốt lại mái tóc, lên xe của Nhất Thần.

“Hôm nay cô ấy tăng ca.” Nhất Thần nói đơn giản rồi khởi động xe tiến về phía trước.

Hữu Hi chưa từng thấy Nhất Thần lái xe hơi, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt đen nhìn chăm chăm về phía trước, hai nắm tay siết lấy vô lăng.

Nàng cùng Nhất Thần ăn cơm tối xong, Nhất Thần đưa nàng đến tận cửa nhà. Nàng không mời Nhất Thần vào nhà, Nhất Thần cũng hiểu chuyện, nói chúc ngủ ngon xong liền lái xe rời đi.

Nhất Thần đối với nàng giống như người thân vậy, giống anh trai nàng quan tâm cuộc sống của nàng, quan tâm nàng, thật là quá tốt.

Nàng biết Nhất Thần có định kiến với hôn nhân của nàng vì nàng đã cưới một người đàn ông quen biết chưa lâu.

Nhất Thần không biết quan hệ sâu xa giữa nàng và Lăng Khiếu Dương mà nàng cũng không muốn nói ra chuyện cũ nữa, không biết cũng tốt.

Hữu Hi muốn nói cho Nhất Thần biết nàng hiện tại rất ổn, thực sự hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi.

Nhìn xe Nhất Thần biến mất trong màn đêm, Hữu Hi cũng xoay người vào nhà.

Vừa mở cửa ra, nàng đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Lăng Khiếu Dương. Trong lòng Hữu Hi không kìm được vui vẻ bật đèn phòng khách lên thì nhìn thấy thân người cao lớn của Lăng Khiếu Dương đang ngồi trên chiếc sofa rộng trong phòng, trong tay cầm ly rượu, đang uống hết ly này đến ly khác.

“Khiếu Dương, anh về lúc nào vậy?” giọng nàng tràn đầy vui sướng, trên mặt cũng cười  rạng rỡ, nàng đi vài bước về phía Lăng Khiếu Dương  thì bị vẻ mặt lạnh như băng của hắn làm đông cứng.

Hắn làm sao vậy? Lại hờ hững lạnh lùng như trước. Hắn không phải loại người nhỏ mọn, cứ cho là hắn vẫn còn giận chuyện đợt trước ở trường học cũng sẽ không đối xử với nàng như vậy.

Lăng Khiếu Dương đứng lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hữu Hi, lạnh giọng hỏi: “Muộn như vậy còn đi đâu?”

“Nhất Thần biết em đi học, cho nên mời em ăn cơm”. Hữu Hi trả lời rõ ràng, không muốn giấu hắn điều gì, “Anh ăn cơm chưa? Chắc anh mệt lắm rồi, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé? Anh muốn ăn gì?”

Bạc môi của Lăng Khiếu Dương nhếch lên, khuôn mặt tuấn mĩ thiếu đi vài phần nhu tình, lạnh lùng cứng rắn làm cho Hữu Hi không biết làm sao.

“Không cần, anh ăn rồi.” hắn nói xong lập tức đi về phía phòng tắm, Hữu Hi rốt cuộc vẫn không biết tại sao Lăng Khiếu Dương lại âm trầm lạnh lùng như vậy.

Lăng Khiếu Dương đi tắm, Hữu Hi dọn dẹp phòng khách, nàng vẫn đi nấu đồ ăn Lăng Khiếu Dương thích. Hắn quả thật đói bụng, lẳng lặng ăn xong đồ ăn Hữu Hi nấu, không có cái ôm nhiệt tình, cũng không vui mừng khi gặp lại nàng, cuối cùng chỉ lạnh như băng nói:

“Muộn rồi, ngủ đi.”

Hữu Hi chỉ cảm thấy thật oan ức, nhìn bóng dáng lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương, nàng nhịn không được quát nhẹ: “Lăng Khiếu Dương, sao tự nhiên anh lại như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, việc gì phải xử sự như thế?”

Lăng Khiếu Dương nghe được lời của Hữu Hi liền xoay người lại, áo ngủ khoác hờ để lộ ra cần cổ màu đồng.

Hắn bước từng bước đến bên cạnh Hữu Hi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ oan uất của nàng, cuối cùng vươn tay ôm lấy nàng bế xốc lên, đạp cửa phòng ngủ ra, đặt nàng lên giường, thân hình cao lớn của hắn thuận đà ép nàng xuống tấm đệm mềm mại.

“Anh đứng lên, nói rõ ràng đã.” Hữu Hi tức giận đánh đánh vào ngực hắn.

Lăng Khiếu Dương không kêu một tiếng, bạc môi mang theo hương thảo hung hăng hôn môi Hữu Hi, mút lấy hương vị của môi nàng.

Hữu Hi muốn nói gì, muốn kháng nghị gì đều không thể, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

Ngực hắn nóng như muốn thiêu đốt nàng vậy, nụ hôn mang theo sở hữu cùng khát vọng, nhiệt tình như lửa.

Hữu Hi không rõ Lăng Khiếu Dương như vậy là sao, vừa mới lạnh như một tòa núi băng, trong chốc lát đã biến thành một tòa núi lửa.

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt lấy Hữu Hi, thời điểm nàng cảm giác hắn muốn đi vào nàng, nàng chột dạ khẽ cắn môi hắn.

“A” Lăng Khiếu Dương hít sâu, buông môi Hữu Hi ra, đôi mắt đen mang vẻ phức tạp cùng lửa giận nhìn chằm chằm Hữu Hi. Hắn buông nàng ra, ngồi dậy, Hữu Hi chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ trong đêm tức giận thất vọng quát: “Nếu không thể chấp nhận anh vì sao lại đồng ý lấy anh? Nếu đã lấy anh vì sao lại không thể chấp nhận anh? An Hữu Hi, em hãy nói cho anh biết, vì sao?.”

Hết chương 5

18 responses »

  1. tội nghiệp…mà cũng đáng đời…ai biểu trong wá khứ hại HH kô còn đường để nói lun chi

  2. thanks ve

    truyện này mình cũng đọc bản cv rồi

    ^^

    nhưng đọc lại chau chuốt hơn thế này rất thích

    ^^

    mình thích nhất quyển 3 cảm động và quyển 4 nhẹ nhàng

    tình cảm này

    ^^

  3. Pingback: MỤC LỤC Lãnh quân dạ thiếp Q4 « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s