Now …1.4

Standard

Cha mẹ cô đã kết hôn bốn lần rồi, hai lần là họ lấy nhau. Sweeny có một em trai, sau khi mẹ cô sinh cậu bé bà quyết định tình mẫu tử sẽ ngăn cản bà cống hiến cho nghệ thuật nên đã tự cắt buồng trứng. dù thế cha cô vẫn tiếp tục kết hôn với hai người vợ khác nưac và cô có hai người em trai và ba cô em gái cùng cha khác mẹ, hai năm cô gặp họ không quá một lần. Tình phụ tử chưa bao giờ ngăn cản sự nghiệp làm phim của ông,. Lần cuối cô nghe tin về ông là khi ông chuẩn bị lấy bà vợ thứ năm, nhưng cũng đã hai năm rồi, nên có lẽ giờ ông đã có bà thứ sáu (ông này lắm vợ quá). Mà cũng có lẽ ông ấy lại quay lại với con số 4 cũng nên. Theo những gì mà cô biết, có khi ông ấy lại quay lại với mẹ cô cũng nên. Cô không giữ liên lạc với ông.

“Tôi nghĩ là Candra chuyển ra khỏi nhà ngay sau lễ Tạ ơn gần đây.” Ánh mắt Kai sáng lên vui vẻ tán gẫu. “Tôi biết chuyện này trước Giáng sinh, vì cô ấy có tổ chức bữa tiệc Giáng sinh 12 ngày  ở căn hộ mới ở khu Phía Thượng Đông. Trông nó khá phô trương. Cô ấy gọi bữa tiệc ấy là 12 ngày tự do. Cô không nhớ sao?”

“Tôi không dự tiệc,” cô nói lịch sự hết mức. bữa tiệc mới nhất cô tham dự là tiệc sinh nhật lần thứ tám của cô. Cô đã trốn trong phòng trước khi người ta cắt bánh kem, để mặc bọn nhóc mẹ cô mời đến la hét và đánh nhau. Cô rất ghét cái bánh kem hãng Neopolitan đó, nhưng mẹ cô luôn cho là đó là cách dễ nhất để làm hài lòng tất cả bọn trẻ.

Sự thật thì Sweeny không giỏi xuất hiện ở đám đông. Quan hệ công chúng không phải là điểm mạnh của cô, và cô ý thức rõ những thiếu sót của mình. Cô chưa bao giờ thư giãn, và luôn luôn sợ sẽ làm một vài việc ngớ ngẩn nào đó. Mẹ cô cũng chính người có cái tôi vĩ đại thích nói Sweeny có được vẻ duyên dáng mang tính chất của một người chăn dê Tibetan.

“Đáng nhẽ cô nên tới bữa tiệc.” Kai đứng lại gần cô hơn, ngón tay anh ta một lần nữa chạm vào bên trong khủy tay cô. “Thức ăn rất tuyệt, người ta uống hết rượu sâm panh và có đông người đến mức cô không thể di chuyển. thật là tuyệt.”

Cách nghĩ về sự tuyệt vời của Kai khác hoàn toàn với cô. Cô sẽ thấy cực kỳ biết ơn nếu người ta không mời cô, dù vậy cô phải thừa nhận là có lẽ cô sẽ nhanh chóng quên lời mời. Với cô thì tiệc tùng đúng là địa ngục, nhắc mới nhớ chết tiệt Kai đang làm gì với cải khủy tay cô vậy?

Cô bực mình nâng cánh tay lên. Cô biết Kai là chàng trai đáng yêu, nhưng trước giờ anh ta chưa từng chú ý tới cô, và cô cũng không thích điều đó. Khi về nhà cô sẽ phải nhớ ném cái áo chết tiệt này vô khóe tủ.

“Xin lỗi.” Anh ta có đủ khôn ngoan để hiểu sự chú ý của anh ta không mang lại hiệu quả như mong muốn. Anh ta mỉm cười với cô. “Như tôi đã nói rồi, trông cô rất nóng bỏng. Cô cũng nên thử.”

“Cám ơn, tôi luôn muốn thử một lần.” cô làu bàu đáp lời.

Anh ta cười, thật lòng thấy vui. “Chắc chắn rồi. Đó là lý do vì sao biểu tượng “Đừng Chạm Vào Tôi” lại cao và rộng, tỏa sáng dưới ánh đèn. À, phải rồi, nếu cô còn độc thân hãy gọi cho tôi nha.” Anh chàng nhún vai. “vậy, cô vừa thế nào nhỉ? Hãy nghĩ lại xem, tôi không nghĩ là mấy tháng qua có gặp cô. Tác phẩm của cô thế nào rồi?”

Cô cũng nhún vai. “Tôi không biết. Tôi đang vẽ, nhưng tôi không biết mình đang vẽ gì nữa. tôi đang thử mấy cách mới.” điều đó không đúng, nhưng cô không định tựa vào vai Kai và khóc. Anh ta nào có cần biết là cô thấy phiền toái thế nào vì cái cách vẽ tranh mới của cô và cô không thể dừng nó lại được. cô cố tạo ra những tác phẩm duyên dáng và tinh tế giống trước kia, nhưng dường như cô đã mất khả năng đó rồi. Những sắc màu sặc sỡ đáng ghét đó cứ tiếp tục, và dù cô có nguyền rủa thì vẫn đắm chìm trong những gam màu đó. Và không chỉ màu sắc thay đồi mà dường như cách phối cảnh của cô cũng thay đổi. cô không biết việc gì đang diễn ra nữa, nhưng kết quả rất chói mắt, có phần còn không phù hợp. cô đã luôn tự tin với tài năng của bản thân, nếu không có gì khác lạ. Nhưng giờ đây cô thấy điếng người vì tác phẩm mới đến nỗi không thể cho ai xem nó.

“Ồ, thật à.” Anh ta vui vẻ. Tất nhiên là anh ta được trả tiền để đeo lên mình bộ dạng đó, nên cô không hiểu hết ý của anh ta. “Cô có phải treo bức tranh nào lên không? Tôi muốn xem thử cô đang làm gì.”

“Tôi cũng phải treo nhiều bức vẽ, nhưng tôi không nghĩ là tôi đac sẵn sàng.”

“Tôi nghĩ cô chỉ còn một bức để trưng bày thôi, số còn lại đã bán hết rồi. Cô cần phải mang thêm tranh đến đây.”

“Tôi sẽ mang.” Cô phải mang dù không muốn. Nếu tác phẩm mới của cô không bán được, cô không biết sống thế nào. Và chúng sẽ không thể bán nổi nếu cô không mang đến.

Kai liếc nhìn đồng hồ. “Nhà McMillian sẽ đến ngay thôi. Tôi mong là Richard sẽ rời đi trước đó. Candra không muốn anh ta có mặt ở đây; cô ấy thích gặp anh ta ở phòng luật sư hơn, vậy nên cô ấy rất giận nếu anh ta cứ nấn ná. Cô ấy còn giận vì anh ta cứ lảng tránh.” ( điêu quá, hồi sau sẽ rõ)

“Anh ta không muốn ly hôn sao?”

Kai lại duyên dáng nhún vai. “Ai mà biết được anh ta muốn gì? Tôi chỉ biết anh ta không thích hòa giải. Candra thì dường như mang hai tâm trạng lo lắng và tức giận.”

Tức giận là thái độ thường gặp trong suốt cuộc ly hôn, chứ còn lo lắng thì không. “Có lẽ cô ấy thay đổi quyết định và muốn ly hôn, nhưng cô ấy không biết làm thế nào.”

“Ồ, cô ấy không muốn thế.” Đôi mắt anh ta sáng lên vui vẻ cung cấp thông tin. “Như tôi biết, thì Richard mới muốn ly hôn. Candra biểu hiện khá tốt với nó như thể quyết định là của hai người, nhưng cô ấy không thích chia tay.”

Sweeny nhanh chóng cảm thấy xấu hổ cũng như tức giận với chính mình. Candra đã nâng đỡ cô, ủng hộ cô và tìm khách hàng cho cô. Cô không có thói quen buôn chuyện thế này. Cô chỉ làm thế nếu chuyện không quá buồn cười. Sweeny cố kiểm soát sự tò mò muốn biết thêm để tìm ra tất cả những chi tiết bẩn thỉu.

Quyến rũ thật tuyệt  vời. những bụi bẩn cũng như chất béo làm cho cuộc sống thú vị hơn.

Cô tự cứu được mình khi cánh cửa phòng Candra mở ra. Cô quay lại và trong giây phút ngắn ngủi đó cô lại nhìn thẳng vào mắt Richard. Việc đó như là bị một con gia súc húc phải, một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng. (sét đánh rồi, hihi). Sau đó Candra xuất hiện, mặt cô ta tái đi vì tức giận, tóm lấy tay anh ta và kéo anh ta vào trong rồi đóng sầm cửa, cảnh ấy như thể âm thanh vỡ vụn của một cuộc hôn nhân.

Kai hài lòng độc địa nói. “Uh-oh. Sắp có một cuộc chiến rồi.”

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s