Now…1.3

Standard

Khi Sweeny đến góc phố, đèn giao thông lại đổi màu và đèn dành cho người đi bộ sáng lên. Cô đã quen với việc không bao giờ đứng ở góc phố chờ đèn tín hiệu. một số tài xế ngơ ngác không hiểu sao đèn xanh lại ngắn thế, nhưng cô không quan tâm. Cô thích cười với họ khi băng qua đường. có ghét phải lãng phí thời gian, và đứng ở góc phố chờ đèn chính là việc lãng phí thời gian đó. Cô phải miễn cưỡng lắm mới tránh xa công việc vẽ tranh, thậm chí việc ăn uống cô cũng coi là lãng phí thời gian.

Dù vậy với việc ngủ thì thái độ cô hoàn toàn khác. Cô thích ngủ. một trong những việc làm yêu thích của cô là làm việc đến khuya đến khi nào thấy mệt lử, rồi cô nhào lên giường vầcmr giác thấy sự mệt nhọc ngọt ngào khi đã mất đi cảm giác, như thể ngã vào một cái hố vậy.Nếu trời mưa cô lại còn thích ngủ hơn nữa. cảm giác chìm vào giấc ngủ khi đang lắng nghe tiếng mưa rơi thật là tuyệt vời.

Những ngày đó, ngủ cũng chính là phiêu lưu, vì giấc mơ sẽ đến. cô luôn luôn mơ đến màu sắc, nhưng giờ giấc mơ lại toàn là những thứ sinh động đến đau lòng trong quá trình sản xuất ra một bộ phim tuyệt vời.cô thấy ấn tượng với những màu sắc trong giấc mơ quá mãnh liệt. khi cô thức dậy, cô cố gắng tái hiện lại những màu đó, rồi lại thấy nó không phù hợp với tác phẩm và cô có thể không bao giờ có được chúng ngay bấy giờ. Chúng không hợp với kỹ thuật mềm mại của cô, vì phong cách vẽ đó mới chính là đặc điểm nổi trội của cô. Dù cô thích những sắc màu, cô vẫn thất vọng khi thức dậy mà không còn nhớ nổi bất kỳ một giấc mơ nào.

Cô ăn xong chiếc hot dog, cuộn giấy gói bỏ vào thùng rác, và lấy tay lau miệng để xóa đi vết của mù tạc. cô không thích món này lắm, nên phải chấm nhiều mù tạc. Cô định ăn gì mà mình thích, nhưng người bán hàng ấy luôn ở đó mà cô lại thích ngắm gương mặt ông, nên cô không đi con đường khác, mà ăn hot dog cũng giúp cô tiết kiệm thời gian. Không chỉ vậy, giờ cô sẽ không phải tiết kiệm thời gian ăn  khi cô cô về nhà.

Người ta đi lại ở vỉa hè, không trò chuyện trừ việc  nói qua điện thoại di đọng – hiếm kia đưa mắt nhìn nhau. Sweeny có thể dễ dàng ngắm kĩ những gương mặt đó, biết rằng họ không nhìn cô và do đó sẽ không bắt gặp cô nhìn họ chằm chằm. Cô không để ý những gương mặt quen thuộc, vì chúng quá phổ thông. Là một người New York, chính cả những con ma cũng tránh nhìn quanh.

Số lượng khổng lồ những gương mặt ở thành phố là nguồn cảm hứng vô tận của cô. Pari… à, gọi Pari cũng được, nhưng cái tên này làm cô thấy không thoải mái. Cô thấy nó giống những nghệ sĩ  giả tạo, như mẹ cô có một cuộc buốn bán lớn khi vẽ ở Pari, và Sweeny chỉ không thích hợp với những đám đông nghệ sĩ ở đó. Không phải cô không thích hợp với đám đông nghệ sĩ ở đó, mà vì ở New York cô có nhiều khoảng trống hơn, cảm thấy ít bị bắt gặp hơn. Ý tưởng của Candra về việc sống ở đây thật là tuyệt vời. Dù Sweeny có thể đoán trước có ngày cô sẽ rời đi, nhưng giờ cô vẫn thích nó.

Một ngày nào đó, thành phố sẽ trở nên nhàm chán. Tất cả những nơi cô từng sống cuối cùng cũng khiến cô phát ngán. Cô chưa từng vẽ tranh phong cảnh vùng nhiệt đới và định một ngày nào đó cô sẽ có sức mạnh tới Bora Bora ( một đảo của Pháp ở Thái Bình Dương), dù cô chỉ đủ tiền để sống ở Florida thôi. Rồi cô sẽ vẽ những cây cọ thật. Nhưng giờ cô vẫn thích thú với những gương mặt, và nơi đây là phù hợp nhất.

Phòng tranh nằm nép mình sau hai hệ thống cửa kính, lớp bên ngoài lắp kính chống đạn theo chủ ý của Richard. Dòng chữ nhỏ và bằng phẳng trên cửa có dòng chữ “Phòng tranh Worth”. Không có gì nổi bật để trang trí và Sweeny thích điều đó. Dòng chữ mạ vàng công phu sẽ làm cô khó chịu.

Thường thì người đầu tiên chào mọi người ở phòng tranh là Kai, và theo Sweeny đây thực sự là một cảnh hay. Anh ta đẹp trai, đó là hai từ chỉ dành cho anh ta. Cô cho là anh ta đảm nhận nhiệm vụ của người tiếp tân, nhưng cô không chắc chức danh của anh ta là gì. Đánh giá việc một số khách hàng nữ nhìn chằm chằm anh ta, đấy là lý do anh ta ở đây, mà không cần phải làm gì nữa. Anh ta có mái tóc đen bóng mượt dài ngang vai và đôi mặt đen hẹp, gò má góc cạnh, đôi môi căng mọng làm cô nghĩ anh ta chắc hẳn là một người Polynesian, và hôi thúc cô muốn vẽ những cây cọ. anh ta làm công việc người mẫu và tham gia lớp học nghệ thuật buổi tối, khiến anh ta thành một chàng trai rất bận rộn.

Cô nghi ngờ Kai và Candra có gì đó, nếu không phải một mối quan hệ chính thức thì cũng đã từng quan hệ tình dục. Sweeny có thể lãng quên mọi thứ một cách đáng ngạc nhiên khi cô đang làm việc, nhưng vẽ tranh chân dung làm cô tinh ý với những khuôn mặt và điệu bộ, và một lần tới đây cô thấy bóng gió mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Candra. Không có gì công khai, chỉ là cảm giác thoáng qua với cử chỉ của anh ta, hay là những ánh mắt trong lần gặp mặt thoáng qua, và hành động chiếm hữu trong cử chỉ của Kai. Sweeny hi vọng anh ta không có tình cảm gì vì Candra chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân đáp lại những cảm xúc đó. Người chồng Richard còn đẹp trai hơn Kai nhiều.

Kai đứng lên sau bàn Queen Anne nơi anh ngồi quan sát người bước vào, đi đến chỗ cô với một nụ cười rạng rơc và nhướn đôi mày lên. “Sweeny. Ồ.” Ánh mắt anh ta nhìn cô từ đầu đến chân. “Trông cô thật nóng bỏng.” giọng anh ta mờ nhạt, chất giọng của một giai điệu bài hát nào đó chắc phải là của người Hawai. Anh ta nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ.

Sweeny quan tâm nhìn vào chính mình. Hai người đàn ông chỉ trong có 10 phút nói trông cô nóng bỏng. cái áo dài tay màu đỏ chắc chắn có tác dụng hơn cả sự tưởng tượng. Từ giờ cô sẽ cẩn thận hơn khi mặc nó. Hoặc cô tôn thờ cái màu này.

“Nhà McMillan vẫn chưa đến,” Kai nói, chạm tay vào khủy tay cô, ngón tay anh ta dính chặt vào phía trong cánh tay cô. “Cô có muốn một cốc cà phê trong lúc chờ đợi không?”

Đây là cách anh ta đối xử với khách hàng. Cô cảnh giác. Dù sức mạnh bí ẩn của màu đỏ tươi ấy thế nào thì cô cũng không thích sự chú ý của đàn ông. Đàn ông rất rắc rối, chữ “R” in nghiêng gạch chân. Cô không có thời gian với đàn ông, đặc biệt là với cậu bé hai tư tuổi cao lớn tên Kai này. Cô hơn anh ta bẩy tuổi nên biết cô có gì, cô chỉ là một trong số những người ở một mình thì tốt hơn.

Dù vậy, uống trà cũng là ý hay.

“Earl Grey, đường nâu chứ.” Candra có thói quen của người Châu Âu và có cả hai loại đường đen và trắng để pha trà cho khách hàng. Sweeny cho rằng đây chính là một thứ sang trọng của cô ấy.

“Sẽ quay lại ngay.” Kai lại cười rạng rỡ với cô và đi vào một góc lấy trà. Sweeny nhìn quanh tìm kiếm Candra. Nếu nhà McMillan đến thì Candry có mặt ở đây rồi. Cô ấy luôn luôn đúng hẹn, luôn ở đây để gặp gỡ khách hàng cùng với những người mà cô có hẹn.

Từ chỗ đứng Sweeny có thể quan sát toàn bộ phòng tranh. Nó có hai tầng, như của vua có bậc cầu thang cuốn giống như dải ruy băng ở tất cả các phòng, nhưng khoảng không này rộng và và sáng một cách tuyệt vời, giúp cô có thể quan sát hết mọi nơi và cô không thấy Candra đâu.

Kai quay lại tay mang một cốc trà đang bốc hơi. “Candra có ở đây không?” Sweeny hỏi, nhận lấy cốc trà từ anh ta và vui mừng thổi nó.

“Cô ấy ở trong văn phòng với Richard.” Anh ta đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại. “Tôi thấy những thủ tục hòa giải không tốt lắm.”

Sweeny uống một hớp, suy nghĩ đến câu nói không rõ ràng. “Thủ tục gì vậy?”

Kai nháy mắt với cô. “Tất nhiên là ly hôn rồi.”

“Ly hôn sao?” Sweeny bất ngờ và thất vọng. cô đã cho là cuộc hôn nhân của Candra không tốt lắm, nhưng cô vẫn ghét thấy người ta chia tay. Chuyện đó luôn làm cô thất vọng, nhắc cô nhớ đến những vụ ly hôn cô đã chứng kiến khi còn nhỏ.

“Trời, đừng nói với tôi là cô không biết đó. Chuyện đó đã xảy ra gần một năm rồi, ngay sau khi cô chuyển đến thành phố. Tôi không thể tin nổi là cô không biết tý gì.”

Dù sốc Sweeny vẫn cười. cô đã không theo dõi những cuộc bầu cử của quốc gia khi đang làm việc, vậy thì tại sao cô lại quan tâm đến một vụ ly hôn chứ? Cô không sống gần Candra, và dù họ là những người quen thân thiết và có những cuộc làm ăn hai bên đều có lợi, họ không phải là những người bạn cũ. Hay có lẽ Candra không nghĩ vụ ly hôn quan trọng; chuyện này phổ biến trong giới nghệ thuật đến nỗi Sweeny tự hỏi sao người ta thấy phiền phức trải qua những cảm xúc khi kết hôn với nhau.

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s