Yêu – C19

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 19: Uy hiếp

Dịch: Kaim

Mạc Mạc sợ ba cô biết thì sẽ tức giận càng ép không cho cô gặp Giản Chiến Nam, bởi vậy vài ngày qua cô không dám gặp mặt anh. Hai người chỉ gọi điện thoại cho nhau mà thôi. Với lại Giản Chiến Nam vừa mới ngồi vào chức vị Tổng giám đốc nên cũng bận rộn, phải làm nhiều việc.

Tuy nhiều việc như thế nhưng anh vẫn đến gặp Mạc Mạc, tuy chỉ là đứng ở xa xa nhìn cô, không nói gì cả, chỉ nhìn thấy nhau, cười với nhau rồi đi.

Mạc Mạc không thể nào tưởng tượng được là cuối cùng ba cô ra một quyết định mà cô không thể nghe theo, đó là cho cô ra nước ngoài du học. Cô của cô sống ở Anh có thể chăm sóc cho cô. Có điều cô không cần phải đi, không muốn đi. Cô không muốn rời bỏ ba me, cũng không muốn rời Giản Chiến Nam mà đi.

Quyết định của ba cô không thể nào thay đổi được mà mẹ cô luôn nghe lời ba cô cho nên Mạc Mạc đành phải đi cầu cứu cậu Lăng Việt Nhiên. Thế nhưng lần này cậu cô cũng không bênh vực cô nữa. Mạc Mạc cảm thấy thật khổ sở, thật bất đắc dĩ. Cô không cần phải đi du học. Vì sao mọi người cứ một mực muốn tách cô khỏi Giản ca ca của cô.

Mọi thủ tục để đi du học đều được chuẩn bị thuận lợi, cô của cô ở bên kia cũng đã liên hệ với trường học rất tốt. Tất cả mọi chuyện đột nhiên biến thành như thế, vội vội vàng vàng như thế, thật sự cứ như thể mọi người không thể đợi được để đưa cô đi.

Quyết định của mọi người trong nhà Mạc Mạc không thể nào thay đổi, Mạc Mạc nhìn thấy ba mẹ cô cùng với cậu đang ngồi ở phòng khách bàn chuyện liền lớn tiếng kháng nghị. “Con không muốn đi du học, không muốn.”

“Đừng làm loạn lên nữa Mạc Mạc, nghe lời ba mẹ, ngoan nào, không còn sớm nưã đâu, đi nghỉ sớm đi.” Mẹ cô dịu dàng an ủi Mạc Mạc, Mạc Mạc chán nản xoay người quay trở lại phòng ngủ, nhào lên giường, khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô cố gắng thế nào cũng không thể ngưng khóc được. Đôi mắt mọng nước vô tình nhìn thấy hộp âm nhạc trên bàn. Hoàng tử đang ôm cô dâu của mình, thật hạnh phúc. Đó là món quà Giản ca ca tặng sinh nhật cô. Nghĩ đến lời thề với nhau, nước mắt của Mạc Mạc lại càng tuôn rơi. Mạc Mạc đột nhiên cầm lấy hộp nhạc, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài.

“Mạc Mạc, con đi đâu vậy?”

Ba mẹ cùng với cậu gọi cô mà cô không muốn nghe, cô không muốn ra nước ngoài. Mạc Mạc mở cửa, chạy hướng ra ngoài. Ba cô cùng với cậu đuổi theo, nắm lấy tay cô. Mạc Mạc không để ý đến tay của ba, chỉ nói. “Ba, con không muốn đi khỏi nhà, con không muốn.” Miệng nói vậy mà chân cô thì tiếp tục chạy đi.

Mạc Mạc dừng lại khi nghe thấy tiếng hét của mẹ cùng tiếng gọi của cậu. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy thân thể cao lớn của ba cô ngã xuống. Mạc Mạc thật sợ hãi, hoảng hốt mà la lên. “Ba….”

Mọi người trong nhà đều loạn hết cả, chỉ có cậu cô là vẫn giữ được bình tĩnh, gọi điện thoại cho cứu hộ tới. Mẹ cô kinh hoảng ôm lấy ba cô khóc lóc, vội vàng lục tìm trong túi áo của ba cô tìm thuốc, rồi nhét vào miệng ba cô.

Mạc Mạc bị dọa đến mức cả người run rẩy, mặt trắng bệch, ôm lấy tay ba cô thật chặt, vừa khóc vừa nói. “ba, con xin lỗi, ba đừng dọa Mạc Mạc, Mạc Mạc sẽ nghe lời ba. Ba đừng không quan tâm đến Mạc Mạc……”

Ba cô đột nhiên ngất đi thì Mạc Mạc mới biết tim của ba không tốt. Thế mà cô chẳng biết gì. Ba cô sợ cô lo lắng nên không nói cho cô biết. Mãi cho đến hôm nay Mạc Mạc mới biết. Thật may mắn là cấp cứu kịp thời, nếu không cả đời này cô cũng không thể thấy được ba cô nữa.

Mạc Mạc nhìn ba nằm trên giường bệnh. Ba cô to lớn là thế mà cũng có lúc đau ốm. Cô cứ nghĩ ba cô luôn luôn khỏe mạnh, là chỗ dựa cho mẹ và cô, là cây đại thụ của hai mẹ con. Thế nhưng, giờ phút này, cô thật sự sợ hãi ba cô rồi cũng có lúc sẽ mất đi.

Cô nói liền một hồi. “Ba, Mạc Mạc sẽ không để cho ba phải tức giận nữa, ba ma mau khỏe lại nhé.” Dù đã đươc cấp cứu, nhưng Mạc Mạc vẫn lo sợ, chẳng thể nào ngăn lại dòng lệ lặng lẽ trong mắt. Làm sao cô có thể bất hiếu như thế chứ.

Mẹ cô im lặng khích lệ cô là ba không có việc gì. Cậu cũng an ủi cô, bảo cô đừng sợ, bác sĩ đã nói ba cô chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý một chút là sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng Mạc Mạc vẫn rất sợ. Khóc nhiều mệt quá, Mạc Mạc nắm lấy tay ba ngồi bên giường bệnh mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc cô ngủ cô mơ thấy có một đôi tay dịu dàng nắm lấy tay cô. Đó không phải là tay của mẹ. Vậy là tay của ai? Mạc Mạc nghĩ không ra, hoảng hốt cả trong giấc mộng.

Ba cô nằm viện vài ngày, Mạc Mạc rất ngoan ngoãn, không hề đi gặp Giản Chiến Nam, cũng không nói đến chuyện đi du học nữa. Mỗi ngày lúc nghỉ trưa cô đều đến bệnh viện thăm ba, tan học là ngoan ngoãn đợi cậu tới đón, sau đó đến bệnh viện chăm sóc cho ba cô cho tới khi ba ra viện.

Mạc Mạc giúp ba cô ngồi xuống sô pha. Ba cô nhẹ nhàng vỗ đầu cô, thở dài nói. “Mạc Mạc, đừng sợ, ba khỏe mạnh như thế, không bỏ Mạc Mạc lại đâu.”

Mạc Mạc ôm lấy ba. “Vâng, ba phải luôn khỏe mạnh. Sau này Mạc Mạc sẽ luôn nghe lời ba.”

*

Buổi sáng ngày cô đi bầu trời thật u ám, có vẻ muốn mưa. Mạc Mạc im lặng ngoan ngoãn ăn sáng rồi cùng ba mẹ và cậu đi ra ngoài cửa. Hôm nay là ngày cô đi.

Thân thể ba cô đã không còn gì đáng ngại, tuy nhiên Mạc Mạc không muốn đi.  Tuy nhiên cô muốn nghe lời ba cô. Ngồi trong xe, chạy trên đường vẻ mặt ba cô luôn nghiêm túc nhưng rõ ràng trong mắt có chút bi thương. Mẹ cô cũng chẳng khác gì. Mạc Mạc biết ba mẹ không muốn xa cô. Thế mà cứ thế bắt cô phải đi. Cậu cô mở cửa xe, không nói một lời. Không khí trong xe thật sự rất buồn.

Mạc Mạc thấy xe hướng đến sân bay. Cô cách xa nhà bao nhiêu thì cũng cách xa Giản ca ca của cô bấy nhiêu. Mỗi một chút lại khiến cô đau lòng một chút, tầm mắt cũng bị nước mắt làm cho mờ đi. Thế nhưng cô không có đủ dũng khí để phản kháng lại ý của mọi người. Bởi vì cô không thể khiến ba mẹ cô thêm đau lòng hơn nữa. Cuối cùng cô chỉ có thể giử cho Giản Chiến Nam một tin nhắn ngắn ngủi: Giản ca ca, dù Mạc Mạc ở đâu lòng cũng sẽ không thay đổi. Mạc Mạc sẽ luôn luôn yêu Giản ca ca….. Mạc Mạc rồi sẽ trở về, chỉ cần cho Mạc Mạc bốn năm, chỉ cần bốn năm………

Cô không biết bốn năm sẽ có những gì đổi thay tình yêu của hai người liệu có còn nồng ấm như hiện giờ hay không. Liệu trong lòng Giản ca ca có người con gái khác hay không. Giản ca ca liệu có quên cô rồi hay không. Cô biết là Giản ca ca đối với cô rất tốt. Thế nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu hết lòng anh. Cô chỉ biết một điều là cô sẽ yêu mãi yêu Giản ca ca, si mê vô cùng.

Lựa chọn nghe lời ba mẹ không phải là vì tình yêu của cô không đủ sâu mà là cô rồi sẽ trở về. Thời gian và khoảng cách xa xôi sẽ không thể ngăn cản tình yêu của cô. Dù cô ở đâu cô cũng sẽ yêu anh. Bốn năm dài như thế, xa như thế, cô thì vẫn ngây thơ, khờ dại. Thế nhưng cô cũng biết tình yêu nếu không qua một thời gian thử thách có lẽ không phải là tình yêu. Mà có khi tình yêu trải qua thử thách lại càng thêm sâu sắc. Nhưng cũng có thứ tình yêu chỉ như một ngọn gió, thổi đi mất không còn bóng dáng. Tình yêu của cô với Giản Chiến Nam không biết là loại nào.

A a, thật sự là cô mặc kệ tình yêu trong lòng cô, mặc kệ cô kiên định yêu Giản ca ca bao nhiêu thì cô vẫn rất lo lắng, vẫn nghĩ rất nhiều thứ. Cô cứ thế bỏ đi, thậm chí không cả gặp gỡ để chia tay Giản ca ca. Cô sợ hãi phút giây ly biệt. Cô sợ hãi thời khác lòng cô tê liệt không còn cảm giác vì quá đau lòng, cô sợ cô sẽ không chịu nổi.

Bầu trời không biết bắt đầu mưa từ bao giờ, thật hỗn loạn giống như lòng cô bây giờ, u ám một mảnh chẳng có chút ánh sáng nào. Mạc Mạc ngồi trong xe không nói lời nào. Giản ca ca vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Mạc Mạc ôm thật chặt hộp âm nhạc mà Giản ca ca tặng cho cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, đang cố gắng kìm chế thống khổ trong lòng, không hề để ý mãi cho đến khi xe bất chợt dừng lại thì cô mới hồi phục tinh thần.

Ngẩng đầu cô chỉ thấy có một chiếc xe màu đen đậu trước mặt xe của nhà mình, ngăn không cho bọn họ đi lên. Mưa rơi xuống mặt đường tạo thành những bọt nước bắn tung tóe. Mạc Mạc nhìn nhìn cái người đang bước xuống chiếc xe màu đen đó. Con người cao lớn, khuôn mặt lạnh lung, bộ vest đen trên người anh thật đẹp. Mưa to làm quần áo anh ướt, cả đầu cũng ướt. Nước mưa chảy dài theo khuôn mặt anh xuống dưới. Đôi chân thon dài nện từng bước từng bước tới bên xe của bọn họ.

Mạc Mạc không nhịn được ngồi thẳng phải tụt xuống, thân mình bị ba cô nắm thật chặt. Mạc Mạc nhìn thấy Giản Chiến Nam đứng trước xe, đôi môi bị mưa khiến cho nhợt nhạt, đôi mắt đen thâm trầm, xuyên qua cửa kính xe nhìn thẳng vào cô. Tay anh đánh thật mạnh vào cửa kính xe, hét thật to. “Mạc Mạc, em ra khỏi xe mau!”

Nhìn khuôn mặt tức giận của Giản Chiến Nam, thấy anh bị mưa làm ướt hết cả người lòng Mạc Mạc quặn thắt. “Giản ca ca……” Mạc Mạc giãy dụa muốn xuống xe. “Ba mẹ cho con xuống xe được không, con chỉ nói vài câu với Giản ca ca thôi……”

“Ngồi im, Việt Nhiên, đánh xe vòng qua.” Ba cô nói cứng ngắc.

Lăng Việt Nhiên định đánh xe vòng qua Giản Chiến Nam mà anh cũng không hề bỏ qua, đi theo xe tiếp tục chặn đường. Mặt anh xanh mét, gằn từng tiếng, lạnh lùng nói. “Em muốn đi, phải không?”

Mạc Mạc cắn chặt môi, đôi mắt không hề chớp nhìn Giản Chiến Nam, lòng cô, thật là đau.

“Mạc Tiểu Hữu, em có biết bốn năm sẽ ra sao không?!” Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, tóc bị mưa làm cho lộn xộn, tức giận đạp lên xe, quát lớn. “Anh nói cho em biết, Mạc Tiểu Hữu, anh là đàn ông, đối với em không phải là thánh nhân, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn muốn quấn quít anh, em có biết không. Nếu em dám bỏ đi, anh sẽ quên em ngay lập tức, sẽ lấy người khác làm vợ, đem những đối xử tốt đẹp với em, tình yêu với em cho người đó. Anh sẽ đem những lời nói ngọt ngào đã nói với em nói cho người khác. Mạc Tiểu Hữu, em xuống xe ngay cho anh!”

Thk t/y Kaim 😀

48 responses »

  1. hic hic, lẽ ra phải giành tem trước khi đọc, ngu quá. đến hồi gay cấn rùi, nàng post tiếp đi

  2. OMG!! Anh uy hiếp kìa, sợ wa’. Mạc Mạc don’t go nha. Ve ơi chăm chút cho bộ này dzới 😉

  3. hay chet di dc. hic. nhưng sao yêu nhau mà thật lòng mà cứ bị ngăn cản thế nhỉ. oa oa

  4. Giản ca ca thật là bá đạo nha, ko thương Mạc Mạc tý nào hết, haizzz.. bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, keke

  5. chap này hay thiệt đó, cảm ơn bạn Ve nhé, nhưng vẫn chưa tới đoạn vì sao Mạc Mạc lại hận Giản ca ca nhỉ???

  6. Chắc còn lâu mới tới đoạn đó, mình cứ chờ Ve thui… Nhanh nha Ve *hun hun*… Thanks

  7. đang đến đoạn gay cấn a
    mà thấy đoạn nào cũng hay hết
    sao tình yêu của họ ngày xưa sâu đậm như thế mà sau này lại trở nên đau đớn thế kia, thật sự khiến mình chờ ko nổi
    hic hic, tình yêu của Giản ca ca thật đáng ngưỡng mộ nha, chỉ tội mình ko thích ng yêu quá bá đạo, công nhận cảm giác như bị mất tự do vậy

  8. hehe ôi.m mắc cười khúc cuối quá…anh này tre con quá!!!
    thanks kaim và ve… ah hình như bạn cai này có lúc giật tem bên tinh cờ đúng hok ?

    • 😀 @ HH: cậu phải có blog wp cơ X”D
      còn kaim là bạn tham gia dịch All That Glitters với tụi tớ, hình như bạn ấy mới cm có mấy lần thôi thì phải 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s