Tình cờ – C48.2

Tiêu chuẩn

cont

Dịch: nữ nhi hồng

Cảnh sát tới điều tra hiện trường, tìm kiếm chứng cứ, rồi đưa Lôi Dương và Cao Dã về cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Khi đã ở đấy, Lôi Dương không cách nào tập trung tinh thần cho việc khai báo, người giống như ở dưới địa ngục, tâm cùng toàn thân đều đau đớn.

Cao Dã vốn cho người đi điều tra, điểm bố trí tin tức đặt ở khắp nơi, mãi tới hôm nay người của anh mới gọi điện thoại cho anh biết, có người dân phản ánh, trên núi có tiếng đứa bé khóc nỉ non, nhưng gần đây không có nghe thấy.

Theo đầu mối này, Lôi Dương cùng Cao Dã đi đến ngọn núi này.

Còn cảnh sát lại nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, cho bọn họ biết khu ngọn núi phía Bắc cần cảnh sát trợ giúp.

Mọi người lâm vào bế tắc, nếu người gọi điện chính là hung thủ, vì lý do gì lại tự mình gọi điện báo cảnh sát, nếu không phải hung thủ thì người nào đã gọi điện thông báo, thật nghĩ không ra.

Ra khỏi cục cảnh sát, tinh thần Lôi Dương một mực lâm vào hoảng hốt, Cao Dã ưu tư nói: “Tớ lấy xe đưa cậu về!”

Lôi Dương không có trả lời, chậm rãi bước đi xa, Cao Dã đứng nhìn bóng dáng thê lương của Lôi Dương đầy thương cảm, không còn cách nào, chỉ lắc đầu.

Nhà họ Lê

Ông Lê xem tin tức mới trên báo, máu toàn thân đọng lại.

“Cảnh sát phát hiện ở khu vực núi phía Bắc có một khối thi thể trẻ em. Sau khi tìm được thi thể này, phát hiện tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Thị cùng một người đàn ông khác cũng có mặt tại hiện trường. Khuôn mặt tổng giám đốc Lôi đầy đau thương, rốt cuộc đứa trẻ đã mất cùng tổng giám đốc Lôi có quan hệ gì? Công việc điều tra vẫn đang  tiến hành để làm rõ sự việc.”

Lê Gia đứng cạnh ông Lê, nhìn thấy tin tức mới trên báo, thân hình cứng đờ, tin tức kia nói chính là Nhạc Bằng?

Ông Lê thân hình mềm nhũn ngã về phía sau ghế sô pha, quay đầu nhìn thấy Lê Gia, ông hư nhược vô lực nói: “Tạm thời… không cần cho mẹ con biết.”

Mắt Lôi Gia hơi đỏ nói: “Con biết!”

Trong bệnh viện

Bà Lê đang giúp Hân Đồng trên đường trở về phòng bệnh, lại nghe thấy hai y tá bên cạnh nói: “Đã xem tin tức báo nói hôm nay chưa? Lôi Dương của Lôi gia hình như có con riêng, đứa bé trước đó hình như đã chết, hôm nay trên núi phía Bắc phát hiện ra thi thể đứa bé.”

“Thật hả?”

“Đương nhiên là thật! Trên báo đài đều nói, cô nhìn xem dáng vẻ bi thống kia của Lôi Dương”

Hai cô y tá chậm rãi đi về phía xa, nhưng lời nói như vậy rõ ràng đã lọt vào tai bà Lê.

Bà Lê cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhưng bà không thể khiến mình quỵ ngã xuống được, bà còn có Hân Đồng cần phải chăm sóc, bà thương tâm nhưng phải kiên cường.

Bà ưu tư nhìn hai má ảm đạm của Hân Đồng, Hân Đồng tựa hồ không có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô y tá kia, ánh mắt trống rỗng mà ngốc nghếch, tựa hồ đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Lòng bà Lê đau như cắt.

Gia đình này là thế nào!

Lôi Dương về tới biệt thự, tìm một bộ quần áo mặc vào, chính mình đơn giản thu thập sạch sẽ, sắc trời cũng dần chuyển tối, dường như trời muốn mưa.

Anh muốn đi xem Đồng Đồng, tâm tình giờ phút này chỉ có dùng bi thống để hình dung, đó là một loại tình cảm càng thâm trầm.

Lái xe đi ở trên đường, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh cái chết của đứa bé, khiến anh nổi lên một cảm giác tội ác.

Trên bầu trời hưởng ứng một màu âm u, không khí chiều muộn giống như nhìn thấu tâm tư con người. Lôi Dương lái xe nhanh hơn trên đường, tới bệnh viện, cất xe ổn thỏa liền hướng tới phòng bệnh Đồng Đồng ở.

Phòng bệnh sáng đèn, không nhìn tới người ở bên trong, Lôi Dương nặng nề mở cửa, chậm rãi bước vào.

Đèn điện bên ngoài hành lang tà tà chiếu tới, Lôi Dương không thấy Đồng Đồng trên giường bệnh, mà bên cạnh bà Lê đang ghé đầu vào thành giường ngủ.

Nội tâm đau đớn kịch liệt bị một cơn khủng hoảng thay thế, anh lớn tiếng nói: “Đồng Đồng đâu? Bác gái.”

Bà Lê cả ngày chăm sóc Hân Đồng có chút mệt mỏi, không cẩn thận ghé vào bên cạnh giường ngủ, nghe thấy tiếng lo lắng vang lên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy trên giường bệnh trước mắt trống trơn, không thấy bóng người Hân Đồng, đứng bật dậy sốt ruột nói: “Vừa mới còn ngủ ở đây mà, người đâu?” Bà Lê chợt bật khóc.

Lôi Dương không nói hai lời, chạy ra khỏi phòng bệnh, một mực đi tìm Đồng Đồng.

Bà Lê cũng vội xông ra ngoài, chạy theo một hướng khác đi tìm, con gái của bà không có khả năng lại xảy ra việc chứ.

Lôi Dương tìm khắp bệnh viện, quần áo ướt đẫm mồ hôi cũng không tìm thấy thân ảnh của Đồng Đồng, anh thở hồng hộc chạy đến cửa lớn bệnh viện.

Sắc trời tối đen, mưa đổ xuống như trút nước.

Giữa màn đêm là thân ảnh cuồng loạn của Lôi Dương đi tìm Đồng Đồng.

Trong một ngõ nhỏ tối đen, Đồng Đồng mất hồn thất thần đang lê từng bước, mưa to thấm ướt thân thể cô, còn cô không có chút nào để ý, tùy ý để mưa tẩy rửa thân thể mình.

Ánh mắt cô đơn, thất thần, trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyên của mấy cô y tá trong bệnh viện.

Cô nghe thấy, Nhạc Bằng của cô, sẽ không chết, người ta nhất định nói láo, cô muốn đi tìm Nhạc Bằng của cô.

Nhạc Bằng, con ở đâu?

Đồng Đồng mỏi mệt, cảm thấy có tiếng khóc nhỏ của Nhạc Bằng con cô, con cô không chết. Đây nhất định là suy nghĩ của người mẹ trong cô.

Nhưng cô vẫn không thấy Nhạc Bằng, Đồng Đồng ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ khóc.

Một cái ô che đi mưa to, một đôi giày đen xuất hiện trước mặt Hân Đồng, cô mê man ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc toàn đồ đen.

“Cô đang tìm gì vậy?” Thanh âm nam nhân lạnh lùng, không có một tia độ ấm.

“Tôi… tôi đi tìm đứa bé, con của tôi.” Hân Đồng vừa khóc vừa nói.

“Vậy cô đã tìm thấy chưa?”

“Tôi… tôi tìm không thấy, bọn họ nói con của tôi bị người ta giết chết, giết chết…” Trái tim Hân Đồng đau đớn “là anh ta hại chết con tôi, tôi hận anh ta, hận anh ta thấu xương.”

“Cô có muốn báo thù cho con cô không?” Ánh mắt nam nhân kia nhìn Hân Đồng, không cho cô kéo dài suy nghĩ.

“Báo thù.”

“Đúng, báo thù.”

“Vì đứa bé báo thù, phả! Tôi phải vì đứa bé báo thù, tôi phải làm cho người phụ bạc tôi, người hại con tôi phải trả giá.”

“Tốt lắm, tôi sẽ giúp cô báo thù, cô có dám đi theo tôi không?”

“Đi theo anh? Báo thù.”

“Thế nào? Cô sợ?”

Hân Đồng mờ mịt đứng lên, lắc đầu: “Sợ, tôi không sợ, chết tôi còn không sợ, tôi còn sợ cái gì? Có lẽ chết cũng tốt, có thể nhìn thấy Bằng Bằng của tôi.”

“Được, tôi theo anh.” Giờ phút này tư tưởng của Hân Đồng như thế rõ ràng.

Nam nhân kia quay đầu rời khỏi, Hân Đồng cũng đứng đi theo, một nam nhân cao lớn, một nữ nhân gầy yếu ở giữa ban đêm tối đen, đi giữa trời mưa to.

Lôi Dương chạy như điên trong đêm đen, trong bóng đêm tìm hình ảnh Đồng Đồng, chính là không có, không có.

Tâm anh kinh hoảng không thôi.

Đồng Đồng vội đi đâu?

Bước chân chạy như điên của Lôi Dương dừng lại, đứng từ từ ở trong đêm đen, trái tim phập phồng gấp gáp. Tâm anh bị hắc ám cắn nuốt, bị kinh hoảng bao trùm.

“Đồng Đồng! Đồng Đồng! Em ở đâu?”

Thanh âm Lôi Dương bi thương mà lo lắng vang vọng giữa bầu trời đêm.

Không còn đường lựa chọn, Lôi Dương lại nhớ tới bệnh viện, trong lòng mong đợi, có lẽ Đồng Đồng đã trở về, có lẽ căn bản cô không có đi xa.

Chỉ là tại một góc âm u ánh sáng nhạt nhòa, anh vừa mới không phát hiện, mà giờ phút này đã tìm được rồi, nằm ở ấm áp bên trong, ngây ngốc cười.

Tuy nhiên, sau khi mở cửa phòng bệnh, anh lại khủng hoảng phát hiện, một khoảng không trống trơn trước mắt, Đồng Đồng không có trở về.

Bệnh viện cũng phái người đi tìm, nhưng cũng không có kết quả.

Người như vậy biến mất, không thấy.

Bà Lê ở bên ngoài cũng tìm không thấy, cũng mang tâm trạng đồng dạng về tới phòng bệnh, lại không nhìn thấy Đồng Đồng, chỉ thấy một đứa ngốc Lôi Dương, bà cảm thấy trời long đất lở, người chậm rãi từ từ ngã ngồi xuống.

Thk bạn nữ nhi hồng 😀

Có một phản hồi »

  1. Xin lỗi Ve nha, tớ lỡ tay nhấn enter
    đang ngồi lượn qua lượn lại chụp đc phần mới, mừng quá nên la một chút 😛

  2. sr mọi người nha mấy hôm nay mạng nhà tớ bị sao ấy cứ nhấn trang nay lại vô trang kia.

  3. “Chỉ là tại một góc âm u ánh sáng nhạt nhòa, anh vừa mới không phát hiện, mà giờ phút này đã tìm được rồi, nằm ở ấm áp bên trong, ngây ngốc cười.” ~> là sao vậy ạ??? e ko hỉu lắm >”< ss Ve giải thik hộ e vs TT^TT

  4. tks ss.
    o^i kho than DD va LD wa’, du` sao e van k nghj~ dua be’ chet’ nhg ma` caj’ nguoj` dan` ong kja tua ho` nhu la` e trai LD hay sao y’, thay’ ghe^ ghe^. aizzzzzzzzzzzz

  5. thật sự đứa bé chết ???]
    làm của 2 ng này khổ thật
    k chết lúc trong bụng thì sống cũng k đc dai =[[[

  6. mình ko nghĩ e bé chết, huhu, đọc đoạn này lại thấy thương anh, 1 phần tính cách của a cũng là do hoàn cảnh lớn lên, thương cả chị nữa, anh đau chị cũng khổ tâm mừ, không bik hò ly là nam hay nữ mà BT thế nhỉ, ông này đi làm chuyen gia lấy khẩu cung chỉ có no1 thế giới, hành người ta khủng khiếp

  7. a mafja ngau ghe ha! LD than yeu anh bjk so haj lo lang, bjk quy trog nhg j da mat thj da wa muon roj. tk! co aj bjk nha ss bjch van bj sao ko? taj sao mjnh vao ko dk, hay la bj dua nao danh sap roj

    • 😀 cái đoạn bạn jenn chỉ là đoạn Ld tưởng tượgn đó
      giống như kiểu trong phim bị ảo giác ấy 😀
      nhà của ss BV đang bị lỗi hay sao ấy, chưa sửa đc T_T
      con của 2 ng k bị làm sao mà XD

  8. trời ơi thương quá đi mât, 2 người họ cứ làm khổ nhau mãi thôi, sốt hết cả ruột
    Truyện này có xuất bản k nhỉ?

  9. sao mình thấy truyện này càng đọc càng rắc rối, càng dài dòng, càng thê thảm, càng ….. thui không biết nói sao nữa, chỉ biết chờ dài cổ thui chứ sao haizz

  10. Những gì Lôi Dương phải chịu đựng cũng đáng thôi. LD cũng từng rất quá đáng mà. Tuy là hiểu nhầm.

  11. Đau khổ…vẫn là đau khổ. Sao mà 2 người này khổ wá vậy. Huhu. Tội nghiệp chị ĐĐ T-T

  12. Thanks Ve & bạn nữ nhi hồng 🙂
    Nhưng mà sao mấy hum nay k có tn thế >.<
    M chờ mòn mỏi rùi :(((((((((((((

  13. truyện đến hồi gay cấn rồi^^
    LD còn phải bị ngược nữa ngược mãi mới xứng>:)
    ta thử ‘thêu dệt’ truyện tí nhé: anh mafia là người đc thuê để bắt cóc đứa bé, từ đó mà gặp DD ở đó, rùi tự nhiên phát sinh tình cảm-> giữ DD bên mình k cho DD đi keke
    thank Ve và Nữ nhi hồng nhé!

  14. 0a0a0a…. Đoán chắc đứa bé chết là giả! Nhưng mà…. huhu… Đau lòng chết đc! :((

  15. oi!!!!!!!!! lai xh 1 ten chit dam o dau ra ko bit
    den bao h DD moi dc hyppy day
    mog ca nha som doan tu
    thak sses nhiu nhe

  16. Pingback: Top Posts — WordPress.com

    • 😀 là tình địch lớn nhất của anh Dương =))
      còn anh mafia không phải đứa bắt cóc Nhạc bằng đâu, ảnh là trùm mà=)) hổng làm mấy việc đó. Làm việc này là thằng em thuê người làm đó X”P

  17. đọc chap nay buồn quá.Thương anh ld ghê.Dù trước kia có hơi…nhg đọc tới đây vẫn k kìm lòng đk.Huhu.Mong chờ đến lúc ld và dd gặp lại nhau quá……

  18. trời ơi đọc cái truyện này ức chế wá đi…tới chap mấy mới thấy đc “ánh sáng nơi cuối con đường” đây ss (ý iem nói là HE đó??? T_T)

  19. àh…còn 58c nữa hay là truyện này chỉ có 58c hả ve??? àh mà ta mới đọc 1 lèo hồi trưa thấy có mấy chỗ bị đứt đoạn, kô liền mạch lắm…có fải là bị thiếu chương kô??? giữa chương 40 với 41 đó…và chương mà LD đi tìm ĐĐ ở nước ngoài đó rùi làm sao mà đưa ĐĐ về???

    • 😀 có 58c ấy chứ, còn 58c nữa thì teo mất =))
      cái đoạn ngắt quãng này bạn ve có hẳn một bài để giải thích rồi đó cậu. Do bản bạn ve có là bản cũ, có một số đoạn bị cắt chỉ bản mới mới có
      mọi người chịu khó thông cảm, đọc đến đoạn ây thì đi mua fristi dùm em nhé 😀

Gửi phản hồi cho Beo U Hủy trả lời