Now … 1.1

Chuẩn

CHƯƠNG 1

THÀNH PHỐ NEW YORK

MỘT NĂM SAU

Tin có ma là một chuyện, còn nhìn thấy chúng lại là chuyện hoàn toàn khác. Sweeny đã khám phá ra rằng cô biết ma là có thật. Trong một ngôi làng nhỏ của thành phố New York, nơi cô đã sống đến một năm trước, ít nhất cô cũng phải gật đầu chào hỏi hầu hết những người dân, tính cả người chết. Ở thành phố New York này, cô không biết ai cả, nên cô có thể đi ngang qua những gương mặt mờ ảo trong đám đông và giả vờ không nhìn thấy họ. Quay lại Clayton, sau khi cô nhìn thấy con ma Sam Beresford, cô chưa từng biết khi nào những con ma khác sẽ dừng lại và nói chuyện, và cô chưa từng đủ nghiêm khắc để đánh giá điều đó là tuyệt vời và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không, cô chỉ cần phản ứng lại, và trước khi  những người hớt chuyện nhìn cô với ánh mắt tò mò cho rằng cô đang mất trí cô đã đóng gói hành lý và chuyển đi trước khi họ có thể chỉ chỏ khi thấy cô trên đường.

Ôi, ở thành phố tốt hơn nhiều, cũng ấm hơn nữa. Khi cô bắt đầu trông thấy ma, thân nhiệt của cô dường như bị thấp xuống trầm trọng. cô luôn cảm thấy lạnh suốt suốt những ngày đó, trong một năm trời rồi. Có lẽ cô thấy lạnh trước khi nhìn thấy cậu bé Sam Beresford; cô không nhớ nổi, bởi vì chả có ai chú ý đến những chuyện như vậy. Không ai có thể đánh dấu được lịch của họ được: Thấy lạnh vào 29/8. Chắc chắn là thế rồi.

Sweeny không biết cái gì mang những con ma đến vào buổi sáng một ngày tháng chín sáng rõ đó, nhưng chúng là những thứ đầu tiên cô nghĩ đến khi tỉnh dậy. Điều đó và cả cái  lạnh, cái lạnh dường như tồi tệ hơn. Cô ra khỏi giường, nhanh chóng thay đổi bộ đồ ngủ đã ướt đẫm vì mồ hôi, và chạy vào nhà bếp để lấy cốc cà phê đầu tiên, ơn chúa là máy pha cà phê đã chạy theo thời gian cài đặt tự động. Thật quá tốt khi có một cốc cà phê ngay khi tỉnh dậy, vì cô nghĩ có lẽ cô sẽ đóng băng tới chết nếu cô phải chờ và chuẩn bị.

Ngụm cà phê đầu tiên làm người cô ấm lên, và cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu nhấm nháp ngụm thứ hai, và chuẩn bị đến ngụm thứ ba thì chuông điện thoại kêu.

Điện thoại là thứ phiền phức cần thiết, và vẫn sẽ phiền phức. Giờ này kẻ chết tiệt nào lại gọi điện cho cô, cô nhìn đồng hồ và biết giờ là 7 giờ 43 phút. Cô tức giận đặt tách cà phê xuống và nặng nề bước với tới ống nghe ở trên tường.

“Candra nè,” một giọng nói ấm áp đáp lại lời chào cẩn trọng của cô. “Thật xin lỗi khi gọi cô sớm thế này, nhưng tôi không biết kế hoạch của cô và muốn chắc chắn có thể gặp được cô.”

“Chị đưa tôi vào mẻ lưới đầu tiên rồi,”* Sweeny đáp lời, sự tức giận của cô giảm dần. Candra Worth là chủ phòng tranh nơi cô bán tác phẩm của mình.

“Gì vậy?”

“Đừng bận tâm. Đó chỉ là thuật ngữ của dân chài lưới. Tôi không nghĩ là chị đang đi đánh cá phải không?”

“Trời, không đâu.”Giống hệt  giọng nói, nụ cười của Candra cũng ấm áp và thân thiện. “Lý do tôi gọi cho cô là hỏi xem cô có thể đến đây khoảng 1 giờ để gặp một vài khách hàng quan trọng không. Chúng ta sẽ nói chuyện ở bữa tiệc, và họ cân nhắc về việc muốn có những bức tranh chân dung của chính họ.tất nhiên, tôi nghĩ ngay đến cô. Bà McMillian muốn ghé qua phòng tranh để ngắm nhìn bức tranh đặc biệt tôi vừa mới cho treo lên, nên tôi nghĩ họ muốn tiện thể gặp cô luôn khi họ ở đây.”

“Tôi sẽ đến đó,” Sweeny hứa, dù cô muốn có một ngày làm việc không bị ai quấy rầy.

“Tốt. gặp lại cô sau.”

Sweeny run lên khi gác máy và chạy nhanh lại chỗ cốc cà phê. Cô không thích gặp những khách hàng tiềm năng, nhưng cô thích công việc vẽ chân dung và cô cũng cần việc này. Khoảng thời gian cô bắt đầu trông thấy ma, công việc của cô cực kỳ tồi tệ. sự tinh tế vốn nổi bật trong những bức tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật đã có những nét vẽ có xu hướng náo nhiệt lạ kỳ, và cô không thích như vậy. Màu sắc luôn luôn rõ ràng, như thể chúng là màu nước chứ ko phải sơn dầu, nhưng giờ đây dù cô có cố gắng thế nào cô cũng biết mình đang chìm dần vào những cái bóng bí ẩn sôi nổi mờ ảo. nhiều tháng rồi cô không mang tranh đến phòng tranh của Candra, và dù những bức tranh cũ vẫn đang được bán, nhưng chỉ bán được một số ít.

Nếu cặp vợ chồng này thích tác phẩm của cô, cô nợ Candra về việc này. Sweeny hiểu rõ rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ tạo ra thứ sản phẩm hot ,vì nghệ thuật của cô được đánh giá là quá nặng tính truyền thống, nhưng bất chấp điều đó Candra luôn giúp cô gặp gỡ những khách hàng yêu thích nghệ thuật truyền thống, nhờ vậy cô mới kiếm được khoản thu nhập ổn định. Hơn thế nữa, năm ngoái khi Sweeny thông báo muốn rời Clayton, chính Candra lại giúp cô tìm căn hộ này.

New York không phải là lựa chọn đầu tiên, Sweeny đã từng nghĩ đến một vài nơi ấm áp hơn. Tất nhiên nơi đây ấm hơn hẳn thị trấn Clayton nằm bên bờ sông Lawrence, phía tây là Hồ Ontario, và mùa đông thì tuyết rơi do ảnh hưởng của hồ. Thành phố New York nằm cạnh biển, tuyết rơi suốt mùa đông, nhưng không thường xuyên và cũng không quá nhiều, nhiệt độ thì dễ chịu hơn. Sweeny cũng từng nghĩ đến bờ biển của bang Miami, nhưng nơi này nhiệt độ không ôn hòa, và Candra khuyên cô nên chuyển đến thành phố, Sweeny thì không hề hối hận khi nghe theo Candra. Có cái gì đó luôn luôn tiếp tục làm cô thấy rối trí và cô muốn hét thật to.

Hơn hết, Thành phố rộng lớn này chính là nơi cô không quen một con ma nào, không cảm thấy bị thúc ép bởi những cử chỉ lịch sự để tìm hiểu họ. Thành phố còn là nguồn cung cấp dồi dào những gương mặt sống động. Cô yêu thức những gương mặt, muốn tìm hiểu chúng, đó cũng chính là lý do vì sao việc vẽ chân dung dần dần tăng lên – nhờ ơn trời, nếu không tài khoản ngân hàng của cô lại rơi vào tình trạng trầm trọng chứ không chỉ gặp rắc rối không thôi.

Giờ đây thành phố là dành cho cô, và tiêu chuẩn thuê nhà ở đây cũng khá hợp lý. Qua người chồng Richard Worth chủ sở hữu tòa nhà này mà Candra mới biết có căn hộ trống. Anh ta là một thành viên của phố Wall ( khu phố này nổi tiếng với những tỷ phú của Mỹ), một triệu phú tự tay xây dựng sự nghiệp. Sweeny đã từng gặp anh ta 2 lần, và cố gắng tránh xa anh ta. Anh ta có gương mặt khá thú vị nhưng đáng sợ, và cô nghĩ anh ta chắc hẳn là loại người sẽ nghiền nát bất cứ ai cản đường anh ta. Cô biết đó không phải là cách của anh ta.

Tòa nhà này cũng như an ninh ở đây không phải tốt nhất, nhưng căn hộ này nằm ở trong góc, và có những cái cửa sổ lớn. Cô có thể vui vẻ sống ở kho thóc, chỉ cần nó có hệ thống ánh sáng và sưởi ấm tốt.

Cà phê đã giúp cô không còn run rẩy. Giờ đây cô thấy hơi lạnh một chút, nhưng cái lạnh vào buổi sáng mới là tệ nhất. Đáng nhẽ cô phải gặp bác sĩ, nhưng cứ khi nào tưởng tượng ra cuộc nói chuyện với ai đó về những gì đang xảy ra với cô, lý chí của cô lại ngăn cản. “Thưa bác sĩ, một năm trước tôi bắt đầu nhìn thấy ma, và từ đó tôi thấy rất lạnh. À, đèn giao thông luôn chuyển sang màu xanh cứ khi nào tôi đến gần nữa. Và cây cối của tôi luôn ra hoa khi hết mùa. Vậy tôi bị làm sao hả bác sĩ?” chắc chắn là thế. Cô sẽ không nói với bất cứ ai vào lúc này. Khi còn nhỏ cô đã bị chỉ chỏ đủ rồi. Là một họa sỹ đã đủ lạ thường rồi, cô không muốn mình lại được liệt vào danh sách những kẻ điên rồ.

(…..)

7 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s