Tình cờ – C47.3

Standard

cont

Dịch: nữ nhi hồng

Hôm nay Lôi Dương lái xe đi đến nhà họ Lê, đã hai ngày, anh một mực vì chuyện đứa bé nên chưa tới thăm được Đồng Đồng.

Tới nay bởi vì cảm tình của Đồng Đồng đối với anh, làm nội tâm anh sợ hãi nhìn thấy Đồng Đồng như vậy, một cô gái hiền lành động lòng người nay biến thành dáng vẻ như thế.

Mà anh chính là thủ phạm gây họa biến thân xác Đồng Đồng thành như ngày hôm nay.

Tâm Lôi Dương lại không khỏi đắm chìm trong hối hận.

Trong khi Lôi Dương ở giữa bi ai thì xe đã tới nơi, Lôi Dương xuống xe, lại nhìn thấy cổng nhà đóng chặt, người đâu?

Lôi Dương một trận hoảng hốt.

Lo lắng nhìn xung quanh, nhưng bốn bề không nhìn thấy một nửa thân ảnh của ai cả, anh nóng lòng cùng tức giận hung hăng cầm một hòn đá đập vào khóa cửa đang đóng chặt, tạo ra một âm hưởng to lớn.

“Anh làm gì đó, muốn ăn trộm hả?” Một giọng nữ bất mãn phát ra không xa đằng sau anh. Ở nhà Tân Nhiên, Vân Ny nghe thấy âm thanh to lớn như vậy liền đi ra xem ai dám đi phá hoại cửa nhà người khác, tới nơi lại nhìn thấy Lôi Dương luống cuống cùng bất an.

Lôi Dương vội quay đầu nhìn lại, thấy là cô gái ngày trước ở nhà Đồng Đồng, vội hỏi: “ Mọi người đâu cả rồi? Đồng Đồng đâu?”

Cần trợ giúp mà lại còn tức giận, đàn ông như vậy thực sự không khiến người ta vui vẻ mà, Tân Nhiên vẫn là tốt nhất, Vân Ny trong lòng âm thầm miệt thị Lôi Dương, rồi nhíu mày nói: “Anh còn ở chỗ này làm gì, Đồng Đồng mất tích, mọi người tản ra đi tìm cô ấy rồi.”

Lôi Dương khẩn trương nói: “Xảy ra chuyện gì, sao lại mất tích?”

“Anh kêu la cái gì, mọi người đều không thấy, anh còn hỏi như thế làm gì? Đêm qua mọi người mới biết, anh còn không mau đi tìm.” Thái độ của Vân Ny đối với Lôi Dương không tốt, ở trong mắt cô, anh chỉ là một con người vô tình vô nghĩa, một người đàn ông thích đùa bỡn với con gái, cho anh biết việc này, chẳng qua là hy vọng anh có thể tìm được Đồng Đồng. Vì dù sao anh cũng đã từng ở cùng với Đồng Đồng, có lẽ có một số nơi Đồng Đồng trong tiềm thức chạy tới, mà mọi người không biết, chỉ có anh là người yêu có thể biết.

Lôi Dương không có tâm tình đi tranh cãi với Vân Ny, trong đầu anh toàn là tập trung nghĩ về Đồng Đồng. Đồng Đồng, em ở đâu?

Anh cố gắng suy nghĩ xem Đồng Đồng có thể đi đến đâu? Cô có thể tới đâu đây?

Lôi Dương nôn nóng, bất an quay về, bất chợt nhớ tới một nơi, anh chạy nhanh tới xe mình, hướng tới nơi mà trong lòng nghĩ tới cứ thế mà đi.

Trong lòng yên lặng một cách kỳ lạ, Đồng Đồng, dù cho em ở đâu anh cũng sẽ nhất định tìm ra em, quyết không để em bị tổn thương gì hết.

Chiếc xe cứ phóng như bay mà đi, bụi đất dọc đường cuồn cuộn nổi lên, cực kỳ giống tâm tình lúc này của Lôi Dương: rối ren, trộn lẫn vào nhau, không gì gỡ ra được.

Đây là nơi anh gặp lại Đồng Đồng sau khi về nước, nơi mà sự đau đớn của Đồng Đồng bắt đầu, bốn phía đã không còn nhìn ra hình dạng gì, ở đây chỉ còn một màu vàng bát ngát của hoa.

Tâm anh bị buộc chặt, tại nơi có khóm hoa nho nhỏ, tay anh gạt những đóa hoa sang bên, anh liền nhìn thấy một thân hình đang nằm ở đó.

Lôi Dương liều lĩnh chạy qua, quỳ gối xuống thân hình đang nằm trước mặt, đưa tay nâng lên, kinh hoảng nói to: “Đồng Đồng, em sao rồi? Mau tỉnh dậy cùng anh nói chuyện đi. Đồng Đồng!”

Nhưng dù anh la to đến đâu cũng không lay tỉnh được đôi mắt đang nhắm nghiền của Đồng Đồng.

Đau lòng cùng hoảng sợ quét qua tâm Lôi Dương, anh đỡ Đồng Đồng lên rồi ôm lấy, cuồng loạn chạy ra xe.

Anh một tay lái xe, một tay phủ lên mặt Đồng Đồng, miệng khẩn trương nỉ non: “Đồng Đồng, em không được xảy ra chuyện, biết không. Anh không cho phép em xảy ra chuyện. Anh đưa em đi bệnh viện rồi khỏe mạnh xuất viện, Đồng Đồng… Em nhất định không được có việc.”

Bây giờ anh mới cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết.

Nếu Đồng Đồng mà xảy ra việc gì, anh còn có thể sống được ư?

Anh bây giờ mới dám đối mặt với chính tâm tư của mình, có phải hay không đã chậm.

***                       ***                       ***                       ***                       ***

Trải qua sơ cứu, Đồng Đồng không còn gì nguy hiểm nhưng vẫn một mực ngủ, bác sĩ chuẩn đoán do cô bị tụt huyết áp nhẹ, còn có lao lực quá độ, áp lực tâm lý quá lớn mới khiến cô hôn mê. May là không có việc gì, chỉ cần chú trọng điều trị, rất nhanh có thể phục hồi.

Lúc này tâm lý và thần kinh của Lôi Dương mới buông lỏng.

Anh tâm lực lao lực quá độ ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng bệnh, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, nghĩ đến Đồng Đồng một thân áo trắng nằm giữa biển hoa.

Tâm anh nhất thời cảm thấy một trận khẩn cấp.

May mắn Đồng Đồng không có vấn đề gì, may mắn, ông trời vẫn còn cho anh một dịp gặp mặt.

Lôi Dương nhớ tới một sự kiện, liền gọi điện cho Cao Dã, sau khi dò hỏi lòng vòng một hồi, anh hướng tới hỏi Cao Dã số điện thoại nhà Đồng Đồng.

Địa chỉ nhà Đồng Đồng đều là do Cao Dã sớm nói cho anh biết, vốn Cao Dã cũng đã nói cả số điện thoại cho anh biết, khi đó anh nói không cần, nhưng bây giờ anh cần.

May mắn Cao Dã biết tâm tình của anh hiện không tốt nên cũng không có giễu cợt anh. Khi biết anh căn bản chưa từng đi qua nơi ở chất phác đó, cũng chưa từng thử gọi điện đến, cho đến khi anh phạm phải sai lầm lớn không cách nào cứu vãn nổi.

Lôi Dương gọi điện thoại đến nhà Đồng Đồng vài lần, chuông đổ nhưng không có ai nhấc máy, như vậy mọi người vẫn đang ở bên ngoài tìm Đồng Đồng. Anh sốt ruột, gọi lại lần nữa thì nghe đến đầu bên kia có người nhấc máy.

Anh cho người nhà họ Lê biết Đồng Đồng đang tại bệnh viện, hi vọng bọn họ tới chăm sóc Đồng Đồng, bởi vì Đồng Đồng chỉ cần trông thấy anh liền phát cuồng.

Lôi Dương tắt điện thoại nở nụ cười đau khổ, hai tay ôm đầu cúi xuống đầy thống khổ, thật đau lòng không có cách nào bình ổn cái sự tra tấn người kia.

“Có phải Lôi tiên sinh không?” Một tiếng nói nữ tính trong trẻo vang lên trên đầu anh.

Lôi Dương buộc phải ngẩng đầu lên, thấy được một y tá mặc áo blue, anh có chút xúc động nói: “Có chuyện gì không?”

Y tá cảm nhận được tâm tình Lôi Dương có chút không ổn, cô thản nhiên cười nói: “Không có gì, tôi đến xem tình huống bệnh nhân.”

Y tá nói xong mở cửa phòng bệnh đi vào, Lôi Dương cũng đứng dậy theo sau đi vào.

Y tá kiểm tra đơn giản cho Đồng Đồng một chút, quay đầu nói với Lôi Dương: “Không cần lo lắng, thân thể của cô ấy không có gì đáng ngại cả.”

Đôi mắt Lôi Dương nhìn về phía Đồng Đồng, thương cảm hỏi: “Bao lâu cô ấy sẽ tỉnh lại?”

“Điều này thì tôi không chắc, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhớ kỹ trước kia cô ấy cũng từng hỏi qua tôi như vậy.”

Lôi Dương chuyển đầu nhìn y tá: “Cô nói cái gì?”

Y tá nhớ lại nói: “Ba năm trước đây, khi ngài hôn mê nằm bệnh viện, cũng nằm ở bệnh viện này, vị tiểu thư này đã từng hỏi tôi như thế. May mắn là bây giờ ngài đã bình phục thật tốt, tôi nghĩ đáp án rất rõ ràng.”

“Sau khi tôi hôn mê, cô ấy ở đây?” Trong đầu Lôi Dương có chút mơ hồ, hỗn độn.

“Đúng vậy, ngài không biết ư?” Y tá có chút hoài nghi hỏi lại.

Trái tim Lôi Dương như ngừng đập, cảm thấy bất an, liền trầm giọng nói: “Cô có thể kể lại cho tôi nghe một chút được không?”

“Khi ấy ngài hôn mê được đưa vào bệnh viện này, vị tiểu thư này vẫn nắm chặt tay ngài, cô ấy khóc thực thương tâm, nhưng mà sau này… Sau này, người nhà của ngài tới, không cho phép cô ấy vào thăm ngài, cô ấy ở bên ngoài cửa phòng bệnh quỳ vài ngày, người nhà ngài cũng không chịu cho cô ấy liếc mắt xem ngài đến một lần. Về sau vị tiểu thư này té xỉu, người nhà đến đón cô ấy đi, chờ đến khi cô ấy quay trở lại thì ngài đã chuyển viện rồi. Sau khi tôi cho cô ấy biết sự việc, cô ấy lao như bay đi tìm ngài… Dường như cuối cùng cô ấy cũng tìm được ngài rồi. Tuy nhiên, xem ra cảnh ngộ cũng không tốt.” Y tá nói xong, nhìn thoáng qua Đồng Đồng rồi nói: “Tôi hơi nhiều lời, hãy cố gắng chăm sóc cô ấy.”

Y tá nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, để lại một kẻ đại ngốc Lôi Dương đứng sững ở đó.

Anh thật đáng chết! Người nhà họ Lôi thật đáng chết! Họ đã lừa gạt anh, khiến anh nghi ngờ lý do của Đồng Đồng, nghĩ oan cho Đồng Đồng, khiến Đồng Đồng khổ sở vì sự hận thù lẽ ra không có bấy lâu.

Bởi vì tội danh không có này, anh đã làm gì với Đồng Đồng?

Anh cố ý khiến Đồng Đồng đau, khiến cô thương tâm khổ sở.

Anh coi thường tình yêu của Đồng Đồng, tự coi đó là những lời giả dối, anh không tin tình yêu của cô, cũng không tin tưởng nhân cách của cô.

Anh thật là kẻ hết thuốc chữa.

Nhớ lại Đồng Đồng khóc nói cho anh biết, cô yêu anh, chưa từng có phản bội anh, nhưng mà anh không có tin Đồng Đồng.

Liền bởi vì anh hiểu lầm Đồng Đồng chọc giận anh, đối với tình yêu dành cho anh căn bản không tồn tại, anh nhẫn tâm bắt Đồng Đồng phá bỏ cái thai, bởi vì anh cho rằng một cô gái như vậy không xứng đáng mang trong mình giọt máu của anh.

Đứa bé mất đi hẳn là Đồng Đồng rất thống khổ. Thống khổ của cô chính là điều anh muốn, anh không đếm xỉa tới lời cầu xin của Đồng Đồng, không đếm xỉa đến nước mắt của Đồng Đồng, không đếm xỉa tới tình cảm của chính mình, khư khư cố chấp, khiến Đồng Đồng chịu khổ nạn.

Giờ đây, sự thật bày ra trước mắt anh, làm anh hối hận thực muốn giết chết chính mình.

Anh đã đối xử thế nào với Đồng Đồng, đối với người yêu anh – anh đã làm cái gì, nổi giận và quát tháo, không chút lưu tình cùng thương hại.

Buộc cô tiếp rượu, bắt cô quay lưng hướng người đàn ông đó xin lỗi, đáng chết là anh đều không có làm gì giúp cô.

Lôi Dương nghĩ tới những việc mình gây ra, tâm một trận đau đớn, liệu mình còn có tư cách ở lại bên cạnh Đồng Đồng không?

Đồng Đồng, một cô gái dịu dàng động lòng người, cho tới bây giờ cũng chưa từng phản bội anh, chọc giận anh.

Cha nói Đồng Đồng không chịu đến bệnh viện gặp anh, sợ anh gây phiền quấn chặt lấy cô, sợ anh liên lụy cô, cô không cần một người đàn ông nằm liệt một chỗ.

Cái gì mà cha anh đau khổ đi cầu xin Đồng Đồng sau này không cần ở đây, thì ra, tất cả đều là dối trá. Mà người nói dối lớn nhất lại chính là cha anh, mà người khốn kiếp lớn nhất chính là anh – Lôi Dương.

Chỉ bởi vì một lý do không tồn tại này, anh khiến Đồng Đồng ngày một tổn thương, tim Lôi Dương như bị một con dao nhọn chọc thủng, đau không cách nào hô hấp.

Anh đáng bị như thế, chỉ như vậy mới bù đắp lại được những tổn hại anh gây ra cho Đồng Đồng.

Lôi Dương đứng ở xa, không dám lại gần Đồng Đồng, anh như thế làm sao có tư cách tiến lại gần Đồng Đồng đây? Tình yêu của anh dành cho Đồng Đồng không có cách nào hình dung ngoài hai từ bá đạo và cường thế.

Lôi Dương ủ rũ di chuyển thân mình chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, trong mắt có tia máu đỏ cùng tuyệt vọng.

Ông Lê, bà Lê cũng vừa tới, nhìn thấy Lôi Dương đứng ở bên ngoài phòng bệnh, cũng không có tâm tình chào hỏi, trực tiếp tiến vào phòng bệnh.

Đi theo phía sau chính là Tân Nhiên, đứng trước mặt Lôi Dương lên tiếng: “Đứa bé đâu?”

Lôi Dương trầm mặc không lên tiếng, Tân Nhiên liền nói: “Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh là bố đứa bé, không có khả năng tìm lâu như thế mà vẫn không thấy? Có phải anh căn bản không muốn đem đứa bé trả lại cho Đồng Đồng hay không? Anh nhẫn tâm để cô ấy đau khổ suy sụp như thế hả?”

“Tìm được đứa bé, tôi sẽ tự đưa trở về, không cần anh phí tâm.” Hai mắt Lôi Dương đỏ hoe, không ưa nhìn Tân Nhiên, anh là cha của đứa bé, anh so với bất kì ai cũng đều lo lắng hơn hẳn.

“Hy vọng anh không cần nuốt lời!” Tân Nhiên nói xong đi vào phòng bệnh.

Lôi Dương mệt mỏi ngã ngồi trên ghế.

Anh không nhìn thấy con đường tương lai giữa anh và Đồng Đồng.

Hết 47

Thk bạn nữ nhi hồng

46 responses »

  1. kaka LD đại ngốc đã biết tội chưa?
    welcome anh chính thức bị ngược hoàn toàn=))

  2. ui các bạn vào nhanh thế!!! nhưng mà hbua bạn Ve nói HE nv mình thấy happy wa, sao m hok ghét anh LD tí nào ,m thấy thương anh ấy lắm.
    THANHKS ve and nnh nha !!!

  3. nàng ơi còn bao nhiêu chương nữa vậy, DD thật là đáng thương mà, ko biết khi nào mới dc hp thật sự đây. Thanks nàng nhiều

  4. ui, trc kia hận LD muốn chêt .
    Nhưng giờ thì thấy mủi lòng rồi :(s
    Nhưng cơ bản là LD bị như thế coi như là cái giá phải trả vì cái tính “bá đạo & cường thế ” đi
    Và để bù đắp cho DĐ nữa :(((((
    Bùn chết mất thôi!!!!

  5. chưa thấy lão này đáng yêu tí nào== Thằng bé tên BẰng hay Bảo thế ss Ve?!nhớ chap nào kêu nó nhạc bảo mà

  6. Bay gio bat dau dau long thi ich gi? tim lai con cho DD di, mai ra con co co hoi. khi nao nhan vat kia moi xuat hien day Ve, cho hoai, moi co wa di… ^o^ de xem toi do LD se ra sao?

  7. Yêu là phải tin tưởng nhau mừ. Biết ông bố mình tệ hại. Vậy mà ông ấy bịa chuyện thế cũng tin. Haizzz.

  8. thanks Ve❤
    LD bây giờ đã tỉnh ngộ
    nhưng a đã gây cho ĐĐ biết bao đau khổ
    tội nghiệp ĐĐ quá đi❤

  9. anh hối hận rùi, LD đúng là đáng ghét, nhưng cũng đáng thương ah, bị gia đình lừa gạt,anh mà k dốc sức tim con trai về thì đừng mong được DD tha thứ. mong chap sau

  10. “Kẻ khốn kiếp nhất chính là anh _ Lôi Dương”, câu này nghe êm tai ghê, hehe, sao anh LD lại hiểu lòng mình mà “thay lời muốn nói” thế nhỉ?

  11. thg DD ge co
    LD ko mun ai lam thg ton DD n vhinh a lai la ng gay nhiu thg ton cho DD nhat. trai ngoe qa
    hi vog 1 he n trc het van fai de DD ngc a cho da doi cai da
    thak sses nhiu!!!

    • 😀 tất cả những truyện trong blog đều là HE hết, bạn ve đảm bảo, mà bạn hằng chắc cũng đảm bảo thôi =))

  12. LD toi bay gio moi bi ton thuong tam li co 1 chut a, su that cu he no tu bay ra truoc mat,bay gio co hoi han vi cach doi xu cuar minh vs DD cung khong kip nua a. Chi con cach tim lai dc con thi DD moi binh thuong tro lai thoi. Truoc day rat ghet lao lD nay nhung doc toi day thi minh lai thay LD cung that dang thuong, sinh ra trong gia dinh giau co ma khong biet toi tinh thuong la gi. Gio co nguoi yeu thuong minh that long lai khong tin tuong.

    Thanks cac ban da dich truyen nhe, mong co chap moi som som a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s