Tình nhân – C7.3

Tiêu chuẩn

Cont

Dịch: ss tctvan

“Không!” Phương Tử Cầm không ngừng kêu khóc cũng không ngừng giãy dụa dưới người anh.

Lan Đạo Uy ngẩng đầu lên thở dồn dập, đôi mắt lóe sáng. Anh kéo chiếc áo khoác trên người cô, thoáng chốc thân thể không hề che đậy của Phương Tử Cầm hiện ra trước mặt anh. Lan Đạo Uy nheo mắt lại đánh giá thân thê thu hút của cô, sau đó gầm nhẹ lên một tiếng cúi người hôn xuống ngực cô, hai tay chặn không cho cô giãy dụa.

Phương Tử Cầm giống như bị chạm phải điện, toàn thân run rẩy mềm nhũn không thôi, quên mất giãy dụa chỉ biết thở gấp.

Ghen tuông cùng phẫn nộ khiến Lan Đạo Uy mất đi lý trí, anh giống như con mãnh thú phát cuồng không ngừng chiếm đoạt không có chút thương hương tiếc ngọc. Anh dùng răng cắn mạnh thân thể mượt mà của cô, lưỡi anh đùa giỡn khắp người cô, một bàn tay trực tiếp thăm dò nơi kín đáo của cô.

Hành động này khiến Phương Tử Cầm bừng tỉnh, cô hô to một tiếng. “Không!” rồi lập tức giãy dụa vặn vẹo.

Lan Đạo Uy âm trầm liếc cô một cái, lập tức tháo cà vạt của mình trói hai tay của cô lại. Sau đó anh nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo của mình.

Qua đi, Lan Đạo Uy ôm chặt Phương Tử Cầm, hai tay tựa như sắt siết lấy cô, một mặt không ngừng hôn bờ vai trần của cô.

Phương Tử Cầm chậm rãi mở đôi mắt mê ly, hai gò má đỏ như say, hơi thở vẫn chưa ổn định. Thì ra yêu là cảm giác như vậy… Thật sợ, cô quả thực tìm không ra từ khác để hình dung.

“Vì sao không nói cho anh biết đây là lần đầu của em?” Lan Đạo Uy hỏi nhỏ bên tai cô, một tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò bồng đảo vun tròn của cô.

Lời anh nói làm cả người Phương Tử Cầm tỉnh lại, cô quay mạnh đầu lại phẫn nộ lườm anh: “Anh có cho em cơ hội nói chuyện không?”

Lan Đạo Uy mở mắt, hai tay ôm lấy cô vào lòng làm cho cả người cô gần như nhập vào thân thể anh. Hành động này làm Phương Tử Cầm sợ hãi ra tiếng, hai mắt mở to nhìn anh.

“Đều là lỗi của em, em không nên gạt anh.” Lan Đạo Uy khí phách trả lời, hai mắt bắn ra tia sáng lợi hại vào cô.

Dưới ánh mắt khí thế bức người của anh, Phương Tử Cầm không tự chủ được nhìn xuống nuốt nước miếng. Đang ở thế hạ phong cô vẫn quật cường trả lời anh: “Cái này là người ta nói dối có thiện ý! Anh vốn không phân biệt được phải trái liền định tội cho em, còn hung hãn với em như vậy.” Tưởng tượng đến lúc anh bộc phát sự giận dữ, cả người cô run rẩy.

Như là cảm nhận được sự sợ hãi của cô, Lan Đạo Uy tràn ngập thương tiếc vuốt ve lưng ngọc bóng loáng của cô. “Nói cho anh nghe rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của anh dịu đi một chút nhưng cũng không mất vẻ nghiêm túc. “Nói thật, không được giấu diếm gì cả.”

Mệnh lệnh chuyên quyền bá đạo của anh chọc tức cá tính hay chống đối của Phương Tử Cầm: “Đồ chuyên quyền dã man tàn bạo , anh lấy gì mà ra lệnh cho em!” Cô lấy giọng quát lên.

Sắc mặt Lan Đạo Uy chuyển dần sang âm u. “Dựa vào việc anh là chủ nhân của em, còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không? Thân thể của em, suy nghĩ cùng linh hồn em thậm chí sự nhiệt tình của em đều thuộc về anh, em tốt nhất nên hiểu rõ chuyện này.” Giọng nói của anh kiên quyết và ngang ngược.

Phương Tử Cầm không nói gì chỉ quật cường nghênh mặt lên nhìn anh.

Thái độ của cô chọc giận Lan Đạo Uy. “Em không nói phải không! Được, anh có biện pháp khiến em phải nói!” Anh cười lạnh một tiếng, lập tức đè lên người cô. 

Thk ss vân ạ

Có một phản hồi »

  1. Ủa ss ơi, có phải thiếu khúc giữa rồi không? Sao đọc khúc chuẩn bị xong là tới khúc kết thúc luôn vậy, em nghĩ đáng lẽ phải có gì đó ở giữa chứ T.T, oaoa, không chịu đâu.

  2. sao cứ thấy thiếu thiếu nhỉ,tưởng phải nóng chảy máu mũichứ, anh này bá đạo quá, chiến thư của nàng liệu có bị đốt mất k nhỉ, thanks ve, ve làm tiếp đi

    • hehe cái này mọi người chịu khó chờ xíu nha
      ss Vân mới đi công tác về nên hẹn mọi người sang tuần vậy, mọi người thông cảm chút nhé
      ss ấy bảo cố gắng giải quyết bộ này trước Tết =))

    • 😀 bộ này ss Vân phụ trách cậu ạ
      ss ấy đang bận việc cuối năm nhiều quá nên khất mọi người ít hôm nhé 😀

Gửi phản hồi cho tsumekusa Hủy trả lời