Tình cờ – 47.1

Standard

Chương 47: Lấy gì chuộc tội

Editor: nữ nhi hồng

Đón chào anh vào thế giới bị ngược ạ =))

Lôi Dương rời khỏi hôn lễ xa hoa, khởi động xe hướng tới nơi mà anh biết nhưng chưa từng tới, lái xe đi.

Mà giáo đường để lại một tàn cục chưa giải quyết.

Lôi Hướng Đông nở ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng nghĩ ông trời đã giúp hắn, mọi việc chưa cần hắn động tay đều tự xảy ra, đương nhiên hắn rất vui vẻ.

Lôi Lâm thở hổn hển, nhìn thấy Đan Quốc Khánh không hề chấp nhận chuyện này, khó xử không biết làm cách nào để cứu vãn cục diện.

Lôi Dương phóng rất nhanh, trong đầu cũng tự giác mau chóng suy nghĩ, tâm tư phức tạp và hỗn loạn điều khiển xe.

Không bao lâu sau, xe anh dừng lại trước một thôn xóm xa xôi, hẻo lánh, chiếc xe sang trọng trông thật đối lập với khung cảnh nơi đây.

Lôi Dương tiến vào trong sân, trong sân thực sạch, có một ít loại hoa thạch thảo ,ánh mắt anh hướng về phía cửa.

Anh thấy trước cửa phòng có một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, hai mắt vô hồn, khiến anh không thở nổi.

Cô gầy yếu đến không ngờ, thân hình tiều tụy khiến người khác nhìn vào tràn ngập thương cảm và đau xót.

Lôi Dương khó khăn mở miệng, tiếng nói có chút khàn khàn: “Đồng Đồng!”

Đồng Đồng chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lôi Dương, chậm rãi nở một nụ cười, bất ngờ thần sắc biến đổi, lúng túng và kinh hoảng kêu to: “Mẹ, có người xấu! Gia Cương, có người xấu!” Người cũng hoảng loạn đứng dậy, chạy vào trong phòng.

Lôi Dương bước tới, ôm chặt lấy Đồng Đồng, thống khổ nói: “Anh không phải người xấu, Đồng Đồng, em sao rồi?”

Mẹ Đồng Đồng nghe thấy tiếng la thất thanh của con vội chạy ra, vừa trông thấy Lôi Dương, bà tức giận kéo Đồng Đồng ra khỏi vòng tay của Lôi Dương, ôm Đồng Đồng vào trong lòng, không khách khí nói: “Anh tới đây làm cái gì? Ở đây không ai hoan nghênh anh!”

Lôi Dương cảm giác như thế giới sụp đổ, Đồng Đồng tại sao lại biến thành như vậy? Tâm can kết cùng một chỗ, vươn tay muốn ôm Đồng Đồng trở về.

Nhưng trong mắt Đồng Đồng cực kỳ khủng hoảng, người nép bên bà Lê run run, hành động đó khiến anh không dám chạm vào.

“Cô ấy thế nào? Vì sao lại như vậy?” Trên mặt Lôi Dương tràn đầy thống khổ, ánh mắt lộ vẻ bi thương.

Bà Lê thương tâm nói: “Chuyện này không liên quan tới anh, chỉ hi vọng từ nay về sau anh đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này. Nếu anh còn có lương tâm, mong anh mang đứa bé trả lại cho chúng tôi, hoặc hứa giúp bệnh tình của Đồng Đồng tốt lên một chút.”

“Nếu anh muốn biết chân tướng sự việc thì đi theo tôi.” Tân Nhiên xuất hiện trước ngưỡng cửa, tức giận nhìn vị khách không mời mà đến là Lôi Dương.

Lôi Dương nhìn Tân Nhiên, rồi lại nhìn Đồng Đồng, sau đó chậm rãi bước theo Tân Nhiên. Hai người đàn ông đều không nói chuyện.

Tân Nhiên đưa Lôi Dương đến một nơi không có người qua lại. Rồi xoay người, đánh một đấmvề phía Lôi Dương, Lôi Dương bị đau nhưng không có đánh trả. Tân Nhiên lại đánh tiếp một đấm nữa lên người Lôi Dương. Lôi Dương vẫn như cũ không có đánh trả mãi cho tới khi Tân Nhiên đánh mệt mỏi, Tân Nhiên nhìn thấy anh ngã lảo đảo trên mặt đất mới tức giận nói: “Tại sao lại không đánh trả? Không phải anh đánh nhau rất giỏi sao?”

Lôi Dương ngã ngồi trên mặt đất, lau vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói: “Tôi không phải là người thích đánh nhau, tôi chỉ muốn biết chuyện của Đồng Đồng đến cuối cùng là như thế nào?”

Tân Nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Người như anh mà cũng xứng đáng được biết ư?”

Lôi Dương đứng dậy, đôi mắt đen nhìn chăm chú Tân Nhiên, lạnh giọng nói: “Anh nói thì tôi mới biết phải làm cái gì. Có phải chuyện liên quan tới đứa bé?”

“Buồn cười, anh không biết chuyện đứa bé bị cha anh đem đi mất?” Tân Nhiên không tin chuyện này mà Lôi Dương cũng không biết.

“Tôi nói rồi, mọi việc diễn ra trước ngày hôm nay, tôi cái gì cũng không biết.” Lôi Dương có chút tức giận hét lên.

“Tôi chỉ biết anh là một kẻ hồ đồ, Đồng Đồng chịu cực khổ anh có biết không?” Tân Nhiên cố bình tĩnh kiềm chế sự kích động của mình. Tân Nhiên muốn cho cái kẻ khốn kiếp trước mắt này sai lầm của hắn là không thể tha thứ.

“Trước đó không lâu, cha anh đã sai người lén lút đem đứa bé đi, rồi mới giả bộ tức giận xuất hiện ở đây nói với Đồng Đồng rằng, nếu còn muốn gặp lại con mình thì đừng có mà đi báo cảnh sát, bởi vì như thế chuyện kết hôn của Lôi Dương anh sẽ bị náo động lên tới tận trời, tạo ra sơ hở để người khác phá hoại, khiến anh mất đi tiền đồ cũng như vị trí của mình trên thương trường.” Tân Nhiên dừng lại một chút, hừ lạnh rồi nói tiếp: “Nhưng Đồng Đồng là một đứa ngốc, tin lời uy hiếp của cha anh, cô ấy sợ con mình trưởng thành trong nỗi sợ hãi giữa sống và chết, sợ hãi anh mất đi tất cả, đem tất cả đau đớn và dày vò lên người mình, vì anh, cô ấy cô lập chính mình. Mà tất cả chuyện này đều là vì kẻ khốn kiếp nhà anh gây ra.”

Trong đầu Lôi Dương hiện ra dáng vẻ tiều tụy của Đồng Đồng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, tâm anh như bị một cái chùy đập thẳng vào người vỡ nát.

Anh có chút mơ hồ túm lấy bả vai Tân Nhiên, quát: “ Cô ấy không phải ở cùng một chỗ với anh sao? Vì cái gì mà nghi ngại cho tôi nhiều đến thế? Vì cái gì?”

Tân Nhiên lại đánh một đấm về hướng Lôi Dương, anh tức tối quát: “Vì cái gì? Vì cô ấy yêu anh, yêu đến mức không quan tâm đến chính mình, cô ấy cho tới bây giờ cũng không có ở cùng với tôi. Tất cả đều là do anh tự suy đoán, bởi vậy cho nên tới tận bây giờ cũng vẫn không có tin tưởng cô ấy.”

Lôi Dương cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân, đầu anh có chút mê hoặc, thế giới triệt để bị hủy diệt.

“Biết vì sao tôi nhận ra tình trạng này của Đồng Đồng không?” Tân Nhiên nói lên suy nghĩ của mình, tức giận nhìn Lôi Dương tiếp: “Cô ấy tinh thần thất thường, phong bế chính mình, cô ấy là người bệnh của tôi. Mà nguyên nhân cô ấy phong tỏa bản thân chính là anh.”

Lôi Dương thất kinh không nói được lời nào, anh… chưa bao giờ biết chuyện này, mà những lỗi lầm anh gây ra thật là đáng chết.

“Nhìn ánh mắt mờ mịt của anh, anh vẫn lại không biết? Anh cái gì cũng không biết nhưng lại chưa bao giờ đi tìm hiểu nguyên nhân. Anh tự cao, tự đại không ai bằng, cho rằng mình cái gì cũng đúng. Đồng Đồng dùng hơn nửa năm trời mới bình phục một chút, mà anh lại xuất hiện rồi hủy hoại. Cô ấy biết ở bên cạnh anh chính là tự rước lấy đau khổ, nhìn thấy anh đính hôn cùng với người con gái khác, cô ấy càng thống khổ. Áp lực tâm lý đè nặng lên cô ấy, tôi giúp cô ấy tiến hành tâm lý trị liệu để giúp cô ấy thoát khỏi bóng ma đè nặng. Nhưng vẫn trốn không thoát được như trước, cô ấy lại bị anh dồn tới đường cùng, một lần nữa tự phong tỏa mình.”

Cuối cùng Lôi Dương đã không còn nghe thêm được gì nữa, anh thống khổ nhắm mắt, nước mắt hối hận trong mắt anh chảy xuống.

“Tôi sẽ tìm được đứa bé mang về.”

Lôi Dương xoay người rời đi.

Giờ phút này anh chán ghét bản thân, hận bản thân cùng cực.

***              ***              ***              ***              ***              ***              ***

cont

Thk bạn C2H5OH

50 responses »

  1. aigoo. anh này phải bị ngược tới gần chết mình mới thấy thỏa mãn. thỉnh thoảng vào đọc truyện chỉ muốn chửi anh này là ngu thôi

  2. ban oi, ban convert cua truyen nay co ko ban, cho minh xin link voi, ma ten goc cua truyen la gi vay ban, minh search tren google ma ko thay

  3. thank nàng😀
    há há, cho đáng đời tên ngược đãi
    dạo này ta đang dị ứng vs kiểu nam ngược nữ, trừ anh Khiếu Dương của ta* đỏ mặt-ing*

  4. Mình chẳng thấy LD khổ gì cả, chỉ một chút ân hận rồi đâu lại vào đấy. Đáng thương Đồng Đồng chịu bao cơ cực cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ LD khóc chứ DD còn bị ngớ ngẩn cơ mà.
    Ngược LD thế này đã nhằm nhò gì

  5. Cuối cùng thì cũng đến đoạn ác giả ác báo. Sướng quá😀

    Cơ mà mình mong cái đoạn này qua nhanh một chút. Tiếp theo, sẽ đến đoạn Đồng Đồng hoàn toàn khỏe mạnh, em bé cũng trở về. Hai mẹ con sống với nhau vui vẻ thoải mái, Đồng Đồng sẽ gặp một người khác (không phải Tân Nhiên nha, anh Nhiên này nên để dành cho bạn Vân Ny ^_^), yêu người đó, lấy người đó rồi happy ending.

    Mình là mình không vừa mắt cái nhân vật Lôi Dương từ lâu lâu lâu rồi. Cơ mà đến chương này mới hả dạ được 1 tí. Theo mình thì người như anh LD này là không đáng được một cô gái như ĐĐ yêu. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không tin tưởng, chỉ việc mở miệng hỏi ĐĐ 1 câu xem đầu đuôi ra sao cũng không thèm. Cho nên là anh ý chỉ hợp với việc sống 1 mình thôi >”<

    Cảm ơn Ve rất nhiều! Dạo này Ve chăm chỉ ha😀

  6. ghét lão này lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình là đúng. ngược lão cho hả cơn nhưng lại thương ĐĐ. người yêu mình đau khổ, ánh mắt thất thần chính là sự dày vò, trừng phạt lớn nhất đối với cái lõa LD này. thực sự đọc chương này không cảm thấy hoan hỉ khi lão này bị ngược chút nào. Từ giờ biết chuyện rồi. lão này có cả trăm cái chùy đập vào đầu mới chuộc được lỗi

  7. kakaka bị ngược rùi……….. phải cho ông nì nếm mùi ngược mới dc………… ngược nhìu nhìu vào………. hehehhehehe

  8. ta suonggggggggggg vo cung ak cho anh chit di nha . dung dung lai o day nguoc anh them mot doan that la dai nua hay tha bong nhe cho anh biet the nao la kho the nao la dau hehe suong the nay dem ngu sao noi day

  9. không có hài lòng tí nào cả
    ngược có tí mà đòi có cả vợ và con sao? mơ đi
    tức tức

  10. day moi la su khoi dau thoi, a cu tu tu ma tan hg ngc di
    du a co dau kho tn cug ko bao h = DD dc
    Best wish for LD
    Ah! thak sses nhiu nha ^^

  11. Hô hô, thế này chưa thấm tháp mà, lão LD này, phải biết mười mươi sự thật rồi ân hận đập đầu vào gối chết thì mới gọi là happy ending được =))

  12. tui trông lão lôi lâm tức nghẹn họng mà chết ak, k thì bị liệt cũng đc a, bây giờ mới thấy mau hồng of ĐĐ nha, nàng dịch hay lém, mau có chẹp mới nha nàng

  13. đáng đời LD,nhưng anh chàng này cũng đáng thương lắm. Sống không có tình cảm người thân từ bé, khi gặp DD yêu quá mà bị gia đình lừa dối nên mới hận. Hận và yêu đan xen nên làm lắm việc không ra gì thôi mà.
    Ve cho mình bản convert với, hay bản tiếng Trung cũng được. Tks

    • 😀 tên gốc của TC đây, mọi người chịu khó lên mạng search nhé 悍将老公
      anh này sẽ bị ngược cả về tinh thần lẫn thể xác mà =)), nhiêu đây đã là gì, còn dài dài đến lúc gần hết truyện cơ

  14. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  15. đúng, phải ngược chết anh này mới bõ tức mấy hôm trước, giờ muốn thấy đứa bé quá

  16. Tội nghiệp Dương ca quá! Làm sao mà bị mọi người ghét thế! Cố gắng chấp nhận bị ngược nha anh!* Cười nham hiểm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s