Tình nhân – C7.2

Standard

cont

Dịch: ss vân (tctvan)

Hôm sau Phương Tử Cầm vẻ mặt lãnh đạm nhìn Lữ Tử Khiêm sau cơn say ôm đầu không ngừng nhăn nhó vì đau.

“Uống đi, sẽ giúp anh thoải mái hơn một chút.” Cô lấy cho anh một ly nước nóng và viên thuốc.

Lữ Tử Khiêm sau khi uống xong, yên lặng nhìn cô chằm chằm. “Anh xin lỗi, say đến nỗi thế này làm em cực nhọc.” Anh thật tình nói lời xin lỗi.

Phương Tử Cầm nghiêm túc nhìn anh. “Tử Khiêm, vì em mà hành hạ chính mình như thế này là hành động cực kì ngu xuẩn.” Cô mở lòng, giọng nói cực kì nghiêm túc và rất quan tâm. “Anh với em thật tình không có khả năng, cho đến nay em vẫn xem anh là bạn, người hợp tác kinh doanh, ngoài việc đó ra không có tình cảm gì khác, anh hiểu không?”

Lữ Tử Khiêm vẻ mặt đau đớn, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói.

“Đừng gây phiền toái cho em và cả anh nữa, hãy chính chắn một chút! Chẳng lẽ anh muốn không thể làm bạn bè với em nữa sao! Nếu anh muốn như vậy, em sẽ không cộng tác với anh nữa, em sẽ rời bỏ Tư Tài.” Phương Tử Cầm cố ý không nhìn vẻ mặt thống khổ của Lữ Tử Khiêm, nhẫn tâm nói.

“Đừng như thế… Anh biết sai rồi.” Lữ Tử Khiêm khủng hoảng nhìn cô. Chỉ cần Tử Cầm rời khỏi Tư Tài ngay cả cơ hội gặp mặt cô cũng không còn.

Phương Tử Cầm hít một hơi, đi đến bên cạnh anh. “Tử Khiêm chẳng lẽ anh không nhìn ra Uyển Lăng mới thật thích hợp là người phụ nữ của anh sao? Cô ấy một mực thầm yêu anh, hãy yêu người bên cạnh mình, vì sao anh không biết quý trọng.” Giọng nói của cô đã hòa hoãn đi rất nhiều.

Lữ Tử Khiêm chậm rãi gật đầu, “Từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa, em đừng bỏ Tư Tài, dù sao nó cũng là tâm huyết của em.” 

Phương Tử Cầm nhìn anh mỉm cười, “Ok! Em hứa với anh, anh cũng đừng quên những gì mình đã nói.”

Lữ Tử Khiêm vội vàng gật đầu, “Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?” Anh chân thành hỏi, vẻ mặt vội vàng hối hả khiến người khác không đành lòng.

“Đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt!” Phương Tử Cầm hào sảng trả lời. Tiếp đó cô đứng dậy cầm lấy túi xách. “Đi thôi! Em đưa anh về nhà, cả người anh toàn mùi rượu, hôi chết được. về nhà tắm rửa một cái rồi thay quần áo đến công ty.” Cô nhìn Lữ Tử Khiêm cười khẽ giả vờ làm xấu.

“Được, được.” Lữ Tử Khiêm lên tiếng đáp ứng ngay. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tử Cầm, cô nói cái gì đều được.

& & &

Lan Đạo Uy ngồi trước bàn làm việc, vùi đầu vào đống văn kiện, đột nhiên điện thoại nội bộ vang lên. Anh ấn nút: “A lô!”

“Lan tiên sinh, có một cô gái tên Đổng Ngải Vi đến tìm nói là có việc quan trọng muốn nói với ngài.” Cô nhân viên tiếp tân báo cáo.

Đổng Ngải Vi? Lan Đạo Uy nhướng mày, anh và cô ta căn bản không có gì để nói ,nhưng nể mặt bố cô ta – ông Đổng, anh không tiện từ chối.

“Mời cô ta lên!” Lan Đạo Uy trả lời.

“Dạ được!”

Lan Đạo Uy cúp máy, nhớ tới việc Đổng Ngải Vi có ý xấu với Phương Tử Cầm không khỏi nhíu mày. Không lâu sau có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Đổng Ngải Vi ăn mặc xinh đẹp đi vào. “Xin chào, Lan tiên sinh!” Cô lên tiếng.

Lan Đạo Uy gật đầu, “Xin chào, mời cô ngồi!”

Đổng Ngải Vi ngồi đối diện với anh vẻ mặt cười không được tự nhiên, vẻ uy nghiêm khí thế của Lan Đạo Uy làm cô e ngại không biết phải nói thế nào.

“Đổng tiểu thư đặc biệt ghé thăm, không biết có việc gì?” Lan Đạo Uy trực tiếp hỏi.

Đổng Ngải Vi quyết định bạo gan, hôm nay đã đến đây thì phải hoàn thành. “Tối hôm qua đã tôi gặp Phương Tử Cầm.” Cô mở đầu muốn làm cho Lan Đạo Uy chú ý.

“À!” Lan Đạo Uy từ chối cho ý kiến.

“Cô ấy không phải đi một mình, nói ra có thể sẽ khiến anh giật mình.” Đổng Ngải Vi cười ác ý.

“Đổng tiểu thư nếu không ngại xin nói thẳng, tránh lãng phí thời gian của tôi và cô.” Giọng nói Lan Đạo Uy bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô. Ánh mắt lợi hại của anh khiến Đổng Ngải Vi không dám nói thêm lời dư thừa nữa.

“Tối hôm qua ở Khách sạn Hoàn Á, tôi chính mắt thấy Phương Tử Cầm cùng một người nữa gọi là Lữ Tử Khiêm ở đại sảnh ôm ấp thân mật, hơn nữa hai người còn thuê chung một phòng nữa.” Đổng Ngải Vi nói liền một hơi, ánh mắt dò xét phản ứng của Lan Đạo Uy. Thấy anh không phản ứng gì, cô nàng châm thêm một ít dầu vào lửa: “Tôi nghĩ Phương Tử Cầm hẳn đang sống cùng với Lan tiên sinh, tối hôm qua cô ấy có về không anh hẳn nhiên biết rõ.”

“Cô xác định cô không nhìn lầm người?” Lan Đạo Uy nheo mắt, lạnh lùng hỏi.

“Tuyệt đối không sai, cái người Lữ Tử Khiêm kia còn la to – Tử Cầm, anh yêu em.” Đổng Ngải Vi mạnh mẽ nói, vì sao đàn ông đều mê mệt Phương Tử Cầm như vậy, cô ta có điểm nào hơn mình?

“Được! Cám ơn cô đã báo cho tôi biết việc này, cô có thể đi được rồi.” Lan Đạo Uy nói lời tiễn khách.

Đổng Ngải Vi ngây ngốc một hồi, tại sao lại như vậy? Anh không phải là rất tức giận sao, còn phải cám ơn cô vì đã báo tin? Làm sao mà anh lại có thái độ thong dong như vậy?

Cô vốn định nói thêm gì nữa nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng uy hiếp của Lan Đạo Uy, cả người nổi da gà, rốt cục không nói nên lời ngoan ngoãn bỏ đi.

Lúc cô đi rồi, cơn giận của Lan Đạo Uy hoàn toàn bùng nổ. Anh nắm chặt hai tay đấm thật mạnh lên bàn, sắc mặt ảm đạm thật dọa chết người. Hai mắt anh bắn ra hai luồng sáng sắc bén mãnh liệt, bão táp trong lòng anh nổi lên. Anh cuồng nộ: “Đáng chết! Dám gạt tôi!”

Lập tức, anh gọi hai cuộc điện thoại, một là cho Lí Uyển Lăng, một cái khác là cho Khách sạn Hoàn Á. Thực hiển nhiên là kẻ lừa đảo Phương Đông chưa cùng bạn tốt khớp lời, mà Khách sạn Hoàn Á cũng xác nhận Phương Tử Cầm và Lữ Tử Khiêm tối qua ở cùng một phòng.

Giờ phút này Lan Đạo Uy giống như con mãnh thú cuồng dại, cho đến bây giờ không ai dám lừa gạt anh! Anh nâng niu cô trên tay mà cô lại đạp đổ tấm chân tình của anh. Anh sẽ bắt cô phải trả giá!

Lan Đạo Uy cầm lấy ống nghe, ấn số nội bộ. “Quản lí Từ, buổi chiều tôi có việc không về công ty, mọi việc anh tự xử lí.” Giao việc xong, anh giống như một trận cuồng phong rời khỏi văn phòng. 

& & &

Phương Tử Cầm thoải mái tắm nước ấm thuận tiện gội đầu, lúc này cô đang choàng áo bông tắm, dùng máy sấy mái tóc dài của mình.

Trải qua một đêm mệt mỏi, cô không ngủ được nhiều, buổi sáng sau khi đưa Lữ Tử Khiêm về nhà, cô muốn về nhà ngủ bù, ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn.

Trong phòng khách truyền đến tiếng cửa mở, cô chưa kịp chú ý thì Lan Đạo Uy tựa như con báo đen nhanh nhẹn đã xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt màu đen u ám của anh giờ phút này đang dữ dội nhìn cô.

“Anh… sao lại về?” Phương Tử Cầm vô cùng kinh ngạc chỉ có thể lắp bắp hỏi.

Lan Đạo Uy không hề báo trước nắm chặt cằm của Phương Tử Cầm, lực mạnh đến nỗi muốn siết chết cô. “Em thật đáng giận, kẻ lừa đảo, dám gạt tôi!” Những lời nói lạnh lẽo thốt ra.

Những hành động của anh khiến cô hoảng sợ, trong lòng không tránh khỏi một trận khủng hoảng. “Em… em không hiểu anh đang nói gì? Cô cố gắng lên tiếng.

“Đáng chết! Em còn không nói thật! Tối hôm qua em ở đâu?” Anh tăng thêm lực trên tay, chặt chẽ nắm lấy cằm cô, hai mắt bốc lên lửa giận ngùn ngụt.

Nước mắt chảy tràn ra, anh thật sự làm cô đau cũng khiến cô sợ hãi. Đôi mắt Phương Tử Cầm long lanh nước bất lực nhìn anh, hoàn toàn không nói nên lời.

Thấy cô không trả lời, môi Lan Đạo Uy nhếch lên một nụ cười lạnh, trong ánh mắt có ý cười khinh bỉ, trầm giọng nói: “Bạn em đã nói cho tôi biết tối qua em không ở chỗ của cô ấy. Em thật sự rất vụng, lại quên cùng cô ấy khớp lời!”

Phương Tử Cầm bỗng dưng mở to hai mắt, thở dồn dập đứng dậy: “Anh…anh đã biết!” Cô kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên một cơn rét lạnh thoáng qua lưng.

Lan Đạo Uy xanh mặt, hai tay nắm lấy vai của cô, dùng sức nhấc lên, “Thì ra em cố ý lừa gạt tôi, nói dối tôi?” Anh nghiến răng nói.

“Không… không phải như vậy, xin anh nghe em nói!” Phương Tử Cầm rơi lệ, rời rạc nói.

“Im miệng!” Lan Đạo Uy khiển trách một tiếng, lập tức dùng nụ hôn vô tình mãnh liệt bao trùm môi cô, lưỡi sộc thẳng vào miệng cô

Phương Tử Cầm miễn cưỡng đưa hai nắm tay đấm vào ngực anh, dùng lực đẩy anh ra, “Sự tình không phải như anh nghĩ, xin anh nghe em giải thích.” Cô lại một lần nữa khẩn cầu.

Lan Đạo Uy phát ra một tràng cười lạnh lùng, tràn ngập khinh bỉ nhìn thân thể cô. “Em nghĩ rằng tôi còn có thể tin tưởng em không? Uổng công tôi xem em là trân bảo, nhưng em chẳng qua là một bông hoa lẳng lơ mà thôi.” Anh chán ghét thốt ra, lập tức đem cô quăng lên giường.

“Nếu em đối với người khác đều hào phóng như vậy, tôi nghĩ mình cũng không nên khách khí.” Anh cười một cách gian tà, lấy thân thể mình đè lên người cô.

“Anh… anh muốn làm gì?” Hai mắt Phương Tử Cầm sợ hãi nhìn anh như thấy phải ma quỷ.

“Làm cái gì? Còn phải hỏi? Tôi nên sớm đòi lấy thù lao của mình!” Nói vừa xong, anh cúi đầu thô bạo hôn cô, đầu lưỡi thâm nhập vào miệng cô không ngừng hấp thụ vị ngọt của cô, hai tay cũng cuồng loạn dao động trên người cô.

Thk ss vân ạ

Ve: Yên tâm, lần này không hụt nữa đâu =))

28 responses »

  1. ta xin con tem nàng ơi ;;)
    hớ hớ vậy là nàng lại làm chàng hỉu lầm rùi ;))
    chap sau chắc lại HHHHH ;))
    tks nàng :-* moahhhhhhhh

  2. ăn xong rồi mới biết chị này trong sạch nhỉ??
    tks bạn ve nhìu lắm, cả 3 bộ truyện đều iu :-*

  3. sặc, PTC toi rồi, thế nào cũng bị sói ăn thịt, hí hí, chap sau chắc chắc siêu HHHHHHHHH, “đỏ mặt mong chờ”, post tiếp đi nàng đang lúc gay cấn

  4. thanks Ve va ss Van.
    tinh hinh anh gian qua mat khon roi nhung ma the thi bon em moi dc doc canh H chu.hehe

    • =)) ố bản CV thiếu mất đoạn ấy các t/y ạ
      Thảo nào mà mình vs ss vân cứ thấy thiếu thiếu
      Bạn ve lên mạng trung tìm Bổ sung rồi :”>
      yên tâm =))

  5. híc !!
    biết là kì này ko hut nữa bụt ngồi hóng thế này ép tim lắm ve ơi !!!
    người chuyên đọc chùa.
    Ava
    *ký tên đóng, dấu cộp cộp*

  6. Hu hu giờ ta mới có thời gian mò vào nhà nàng đã thấy dân tình đông vui tấp nập từ khi nào rùi.chap sau co H a thể nào dân tình cung náo loạn hii

  7. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s