Tình cờ – 46.2

Standard

cont

Dịch: ss Châu

edit: ss ruby_tran

Đến hết ngày, Tân Nhiên thu dọn lại đồ đạc rồi về nhà, để không gian lại cho Vân Ny.

Trời về đêm, sấm sét nổi lên vang rền cả vùng, bão đang tới đấy.

Tân Nhiên đang ngủ thì bị một tràng sấm sét đinh tai nhức óc đánh thức dậy. Không tránh khỏi nghĩ đến Vân Ny, cô nhóc này không biết liệu có đang sợ hãi không chứ.

Tân Nhiên mặc xong quần áo, cầm theo dù, định đến xem thế nào, vưà mở cửa, đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu đen, dọa anh suýt nhảy dựng lên.

Vừa định thần lại để có thể nhìn cho rõ thì nhận ra bóng đen đó chính là Vân Ny!

“Tân đại ca, em sợ lắm!” Vân Ny run rẩy trong khi  gió vẫn vô tình thổi mạnh qua.

Tân Nhiên dùng dù che cho Vân Ny rồi dẫn cô về phòng mình.

Anh đi tìm khăn mặt để Vân Ny lau khô đầu tóc rồi lại tìm một bộ quần áo cho Vân Ny thay vào.

“Tốt rồi, đi ngủ đi! Giường này nhường cho cô, tôi ra ngoài sofa ngủ!” Tân Nhiên đặt một ly nước nóng trên bàn bên cạnh Vân Ny rồi xoay người rời khỏi.

Vân Ny đứng dậy vòng tay ôm lấy Tân Nhiên từ phía sau, có chút khổ sở nói: “Tân đại ca, đừng cự tuyệt em được không, em sẽ làm cho anh cảm thấy vui vẻ!”

Tân Nhiên cứng người, chậm rãi xoay đầu lại nhìn vân ny rồi nói: “Nha đầu ngốc, tôi và cô vốn không hợp nhau, cô còn nhỏ, thôi nhanh đi ngủ đi!”

Nói xong liền rời khỏi Vân Ny đi ra ngoài!

Vân Ny nhìn theo bóng dáng Tân Nhiên, cô biết, Tân Nhiên sẽ không yêu cô, anh chính là nghĩ cô vẫn còn là một cô nhóc. Chính là vì gương mặt cô giống búp bê sao?

Cô đã 21 tuổi, vì cái gì không ai tin cô đã 21 tuổi chứ! Cái gương mặt búp bê thật đáng ghét mà !

“Ta muốn đi phẫu thuật chỉnh hình!” – Vân Ny tức giận la to trong lòng!

Ngày hôm sau cơn bão cũng trôi qua.

Tân Nhiên một đêm nằm ngoài sofa ngủ, vừa mới tỉnh dậy đã nghe phiá bên nhà Đồng Đồng truyền tới âm thanh to tiếng.

Xảy ra chuyện gì chứ! Ông Lê cùng bà Lê đều là người có tính cách ôn thuận không có khả năng gây ra những tiếng ồn ào như vậy.

Tân Nhiên chạy vội ra ngoài, thấy trước cửa nhà Đồng Đồng đậu một chiếc xe sang trọng, sẽ là ai?

Tân Nhiên đi vào, nhìn thấy Đồng Đồng vụt chạy ra, lại kinh hoảng hô to: “Con của tôi! Con của tôi đâu rồi!”

Tân Nhiên hốt hoảng ôm lấy Đồng Đồng, sốt ruột hỏi: “Em bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Bà Lê thương tâm nói: “Nhạc Bằng không thấy đâu nưã , đêm qua quả nhiên còn nằm ở đó, ngủ cả đêm lại không nhìn thấy thằng bé đâu nữa!”

Gương mặt ông Lê vừa tức tối lại vừa đăm chiêu sầu não.

Tân Nhiên sửng sốt nhưng vẫn bình tĩnh  nói: “Mọi người đừng hoảng loạn, chúng ta đi báo cảnh sát!”

“Ta nghĩ không cần phải đi báo cảnh sát, tốt nhất chúng ta nên nói chuyện với nhau thì hơn!” Từ ngoài cửa lớn vang lên một giọng nói.

“Là ngươi bắt đi con trai ta có phải không!” Đồng Đồng đang suy nghĩ đột nhiên Lôi Lâm xuất hiện. Quả nhiên chính là ông ta, cha của Lôi Dương.

Cha của Lôi Dương chậm rãi bước vào như chốn không người, đường đường chính chính tiến vào nhà Đồng Đồng.

Ông Lê hướng về phía Lôi Lâm, không hề kiêng nể lên tiếng: “ Ngươi làm như thế này là phạm pháp. Yêu cầu ngươi trả đứa bé lại cho chúng ta!”

“Hi vọng ngươi không ngại, ta muốn cùng mẹ đứa bé nói chuyện riêng một chút!”. Lôi Lâm tiến đến gần, nhìn thấy mắt Đồng Đồng ngấn nước pha lẫn căm hận, thì chậm rãi lên tiếng nói.

“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào!” Ông Lê ngày thường nhất mực dịu dàng, nay giống như một con dã thú bộc phát, muốn đem Lôi Lâm nuốt vào trong bụng.

Lôi Lâm mắt nhìn về phía trước, không để ý đến ông Lê, rõ ràng là không muốn cùng người khác nói chuyện.

Đồng Đồng đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt kiên cường lãnh đạm nhìn Lôi Lâm : “Ba, mẹ, Tân Nhiên, mọi người ra ngoài trước đi!”.

Ông Lê, bà Lê, còn có Tân Nhiên, chỉ biết căm phẫn bước ra ngoài.

Đồng Đồng ngồi đối diện Lôi Lâm, trong lòng cô bây giờ so với lúc phát hiện đưá nhỏ bị mất thì đã trấn tĩnh không ít.

Lôi Lâm sau một hồi im lặng cũng chiụ mở miệng nói: “Ngươi là thực lòng yêu Lôi Dương?”

“Xin ngài đi thẳng vào vấn đề!”

“Được, vậy chúng ta nói thẳng!” Lôi Lâm dừng một chút, giống như suy tư cái gì, rồi mới lên tiếng nói: “Ta hy vọng đứa nhỏ sẽ được Lôi gia nuôi dưỡng!”

Đồng Đồng không khỏi trở nên kích động, tức giận nói: “Không, đứa nhỏ là của tôi, không ai có thể tranh đoạt quyền làm mẹ hợp pháp của tôi cả!”

“Ta sẽ không để con cháu Lôi gia lưu lạc bên ngoài, hơn nữa Lôi Dương phải kết hôn , ta không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến hôn sự của nó. Hơn nữa chờ việc lập gia đình ổn định, ta sẽ từ từ cho đứa nhỏ bước vào Lôi gia danh chính ngôn thuận. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi phá hoại cuộc hôn nhân này, nhưng nếu như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không được gặp lại cốt nhục của ngươi. Ta đương nhiên có thể nhờ một chút thủ đoạn thông qua pháp luật mà giành quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, tin ta đi, lấy điạ vị cùng sức mạnh cuả ta cũng đủ để ngươi tin điều này, ngược lại nếu ngươi chấp thuận điều kiện của ta, ta sẽ không ngăn cản ngươi và đứa nhỏ gặp mặt!”

Đồng Đồng tức giận đứng dậy, lắc đầu, kiên định nói: “Không, tôi sẽ không đáp ứng điều kiện của ngài!”

“Vậy ngươi muốn như thế nào!”

“Xin ngài đem đứa nhỏ trả lại cho tôi!”

“Nếu không thì sao?”

“Vậy thì tôi cũng sẽ thông qua pháp luật cùng ngài tranh đoạt đứa bé!”

Lôi Lâm trầm ngâm nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy nhìn Đồng Đồng nói: “Cô muốn ta trả đưá trẻ lại cho cô để cô hại con trai ta sao?” Cô là muốn cho mọi người biết Lôi Dương có con ngoài giá thú, phá hoại việc hôn nhân của nó, để nó thân bại danh liệt rồi bị trục xuất khỏi tập đoàn Lôi Thị àh? Để gia đình họ Đan sau này ghi mối hận thù với nói, để nó trên thương trường không còn nơi sống yên ổn sao?” Lôi Lâm bức hỏi Đồng Đồng, làm cô chùn bước.

Trong lòng Đồng Đồng một chút cũng không thở nổi.

Lôi Lâm hài lòng nhìn phản ứng của Đồng Đồng rồi lại tiếp tục công kích: “Nếu cô làm như vậy, cô không chỉ hại một mình Lôi Dương, mà cô còn hại cả đứa nhỏ, ta sẽ không bao giờ cho cô còn được gặp lại nó!”

Lôi Lâm nói xong, không hề ngó ngàng tới Đồng Đồng đang xót xa vô hạn , thẳng bước đi ra ngoài. Ông biết thắng lợi sẽ thuộc về ông.

Phụ nữ, nếu vì đàn ông mà mang nặng đẻ đau sinh ra cốt nhục, nhất định là thực lòng yêu người đàn ông đó, hơn nưã bằng bất gì giá nào, nếu yêu người đàn ông đó mà hắn ta lại cùng người phụ nữ khác kết hôn, sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp chẳng hạn như dùng đưá nhỏ buộc hắn ta phải chiụ trách nhiệm. Nghĩ như thế cho nên Lôi Lâm buộc phải hành động trước để ngăn cản chuyện này.

Lôi Lâm đã thực hiện được mục đích liền đắc ý nở nụ cười, đi ra khỏi phòng, moị người bên ngoài đều trợn mắt nhìn ông ta.

“Chờ một chút, ông khoan đi đã!” Tân nhiên cản đường Lôi Lâm.

Lôi Lâm vươn tay, dùng sức đẩy mạnh Tân Nhiên ra, nói: “Nếu ngươi không tự biết lượng sức mình, cùng ta ra tòa án một lần, mà đương nhiên sự việc lần này không đến lượt ngươi xen vào, hầu tòa cũng phải có sự chấp thuận của đương sự!”

Lôi Lâm nhanh chóng hướng cửa lớn ra ngoài.

Vân Ny không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng dựa ở cửa nhìn Lôi Lâm tràn đầy nộ khí bước ra, mỉm cười nói: “Lão gia đi đường cẩn thận”.

Lôi lâm ngẩng cao đầu ngạo nghễ, cơ bản là không thèm nhìn đến Vân Ny, tiếp tục bước đi. Vân Ny rất nhanh đưa chân ra, Lôi Lâm không phòng bị ngã sấp trên mặt đất.

Vừa nãy dáng vẻ cao ngạo là thế, khí chất quí phái đến vậy, nay đã ngã lăn trên đất thở hổn hển.

Ông tức giận khôn xiết, đứng dậy chỉ vào Vân Ny nói: “Con nhóc đáng chết, là ngươi cố ý!”

“Ông đã biết ý tôi, còn không mau đi, tôi xua chó cắn ông bây giờ!” . Vân Ny không khách khí nói.

Lôi Lâm vỗ vỗ trên người, hung hăng bỏ đi !

Vân Ny nhìn moị người trong nhà, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.

Đồng Đồng hồn phách thất lạc từ phòng trong đi ra, gương mặt tái nhợt đầy nước mắt, trong mắt là  sự thống khổ không nguôi, cùng đường không còn sự lựa chọn nào khác.

Tân Nhiên bắt lấy bả vai Đồng Đồng vội vàng hỏi: “Đồng Đồng em cùng ông ta nói chuyện gì, đứa bé đâu? Chuyện rốt cục như thế nào?”.

“Là sao hả Đồng Đồng!”Bà Lê cũng lo lắng hỏi.

“Nếu ông ta không đem đứa nhỏ trả lại cho con, chúng ta có thể tìm luật sư kiện ông ta!” Ông Lê nhìn thấy con mình dáng vẻ mất hồn trống rỗng, lại tức giận.

Đồng Đồng lắc đầu nói: “Con phải làm như thế nào đây?”

“Đồng Đồng, con nói cái gì, bằng mọi giá chúng ta phải đưa đứa bé về chứ?” Bà Lê không dám tin, hỏi lại.

Vân Ny này tính tình mau lẹ, tựa hồ có thể hiểu được cái gì, cô đi lên trước mặt bà Lê nói: “Bác à, Đồng Đồng nhất định đang rất thương tâm, chúng ta nên để cô ấy yên một lát đi!”.

Tân Nhiên trầm mặc một hồi rồi nói: “Hiện giờ đã biết đứa nhỏ ở đâu, chúng ta có thể xác định đứa nhỏ là an toàn, anh nghĩ ông ta dù sao cũng là người thân của đứa bé, nhất định sẽ không làm hại nó. Chúng ta mau nghĩ cách đi.”

Đồng Đồng nâng khuôn mặt thất thần lên nói với mọ người: “Con hy vọng mọi người không cần bàn luận về chuyện hôm nay, không có lời cầu xin của con mong mọi người cũng đừng giúp đỡ con”

Đồng Đồng nói xong, xoay người, vô hồn bước về phòng.

Vì cái gì, phải tra tấn cô như vậy!

Nước mắt đau khổ cuối cùng cũng nhỏ xuống!

Đồng Đồng không có giờ nào phút nào là không nhớ con cô, thế nhưng lôi lâm lại ám ảnh tâm trí cô.

“Cô muốn ta trả đưá trẻ lại cho cô để cô hại con trai ta sao?” Cô là muốn cho mọi người biết Lôi Dương có con ngoài giá thú, phá hoại việc hôn nhân của nó, để nó thân bại danh liệt rồi bị trục xuất khỏi tập đoàn Lôi Thị àh? Để gia đình họ Đan sau này ghi mối hận thù với nói, để nó trên thương trường không còn nơi sống yên ổn sao?”

Thưà nhận đứa trẻ, hại lôi dương, thưà nhận đưá trẻ, thân bại danh liệt, Đồng Đồng mỗi lần nghĩ đến một chữ, lại là một phen đau đớn.

Không biết chính mình phải làm thế nào, cô sợ, cô rốt cuộc sợ rằng mình sẽ không được gặp lại đứa bé nưã. Nhưng cũng không thể dừng lại được!

Đồng Đồng như sắp hoá điên!

Mỗi ngày cô cứ nhìn quần áo của Nhạc Bằng rồi lại khóc. Đứa bé đó, là do một mình cô liều mạng sinh ra, người khác vì cái gì lại có nhiều lí dó đoạt lấy nó như vậy.

Thế giới này là cái gì, tiền bạc, địa vị, quyền lợi, quyết định, hết thảy đều vô nghĩa.!

Chính là đứa nhỏ không thể được thưà nhận , cô không thể để Lôi Dương thân bại danh liệt, không có nơi sống yên ổn .

“Đồng Đồng vẫn không chịu ăn chút gì sao?” Tân Nhiên vưà khổ sở vừa phiền não hỏi.

Bà Lê nhắm mắt lắc đầu.

Bà Lê hỏi Đồng Đồng rốt cuộc cũng biết được một ít nguyên nhân. Thật  không nghĩ rằng Lôi Lâm lòng lang dạ sói dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy ép buộc Đồng Đồng.

Cũng không hiểu vì sao Đồng Đồng lại chính vì Lôi Dương mà hy sinh nhiều như thế, cái kiểu đàn ông đối xử với cô như vậy, làm thế nào mới khiến cô hoàn toàn hết hy vọng.

Còn về lời hưá cuả Lôi Lâm đã nói, Đồng Đồng không nghĩ sẽ giao quyền nuôi dưỡng về cho nhà họ Lâm cũng chứng mình rõ rằng Đồng Đồng quyết định nuôi đưá trẻ một mình.

Nỗi buồn này cũng lây sang cả Lê Gia và Bà Lê.

Đau lòng nhưng không biết phải làm thế nào đành phải để Đồng Đồng tự quyết định.

Nhìn thấy Đồng Đồng dáng vẻ khổ sở, ông bà Lê cũng đau khổ theo.

Tân Nhiên cũng cảm thấy đau khổ theo cả gia đình họ Lê.

Mà còn có một người đau khổ theo họ đó chính là Vân Ny.

Cô một phần vì Đồng Đồng mà khổ sở và cũng là vì Tân Nhiên.

Tân Nhiên yêu Đồng Đồng, chính vì Đồng Đồng trong lòng nghĩ đến người đàn ông khác, vì người đàn ông khác mà hi sinh nhiều như vậy, Tân Nhiên nhất định là rất đau khổ.

Còn cô thì sao, chẳng phải là một Tân nhiên khác hay sao! Một Đồng Đồng khác!

Cô vui vẻ cùng Tân Nhiên, vui vẻ mà cố chấp, cô ngã bệnh , Tân Nhiên cũng không bỏ rơi, không mặc kệ cô.

Cô giả vờ bệnh, Tân Nhiên cũng luống cuống, xem bệnh cho cô!

Trong lòng cô biết rằng, người đàn ông này đối với cô rất tốt và cô cũng muốn vì người đàn ông này mà làm điều tốt.

Chậm rãi đích vui vẻ thượng  này dịu dàng đích nam nhân!

Thế mà người đàn ông này lại đi yêu người khác, thật đau buồn!

Ngày mai, rồi ngày mai chắc sẽ ổn cả thôi!

Đồng Đồng im lặng nằm ở trên giường, tựa như là đang ngủ, bà Lê ngồi bên cạnh săn sóc Đồng Đồng.

Mới có vài ngày ngắn ngủi mà Đồng Đồng trở nên tiều tụy đến không chịu nổi. Mất đi đứa nhỏ đối với cô là một đả kích quá lớn, cô ngày đêm nhớ đến đứa nhỏ, có phải Lôi Lâm muốn khiến cho cô trở nên mệt mỏi đến không chiụ nổi như thế này không .

Bà Lê thương cảm nghĩ, nhìn thấy Đồng Đồng bật dậy, vội ôm lấy bả vai Đồng Đồng, an ủi nói: “ Thế nào, là mơ thấy gì sao!”.

Đồng Đồng khóc nức nở vội nói: “Mẹ, Nhạc Bằng muốn uống sữa, con  nghe thằng bé khóc! Thằng bé nhất định là đói rồi!”

Bà Lê trong lòng dấy lên sự chua xót: “Đồng Đồng, Nhạc Bằng không ở chỗ chúng ta nữa, con quên rồi sao.”

Đồng Đồng vẫn còn mê man, thút thít nói: “Mất, phải rồi, con quên mất, thằng bé bị bắt đi rồi, không biết thằng bé ăn ngủ có được không!”

Đồng Đồng nói rồi nhích đến gần mẹ, cúi đầu khóc nói: “Mẹ, con thật sự rất nhớ Nhạc Bằng!”.

“Mẹ biết, nhưng con cũng không thể vì như vậy mà làm khổ chính mình!” Bà Lê vốn muốn khuyên bảo Đồng Đồng,vì một gã đàn ông như vậy là không đáng, nhưng trông Đồng Đồng lúc này lại đang yếu ớt đau đớn đến như vậy, thì lại không nỡ dùng những lời lẽ làm cô kích động.

Gương mặt Đồng Đồng đẫm nước mắt nhìn mẹ nói: “Mẹ, con khóc đuợc rồi thì đã tốt rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi, không cần ở bên con như thế này!”.

Nghe Đồng Đồng nói thế này mặc dù cảm thấy thật bất ản nhưng bà vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, ưng thuận theo ý cuả Đồng Đồng.

“Vậy con nằm xuống nghỉ ngơi một chút, mẹ đi mua chút thức ăn cho con!”

“Vâng, con phải ăn một chút, nếu không sẽ không có đủ dinh dưỡng, không có nhiều sữa cho Nhạc Bằng uống, cũng không có sức chăm sóc cho Nhạc Bằng!” Đồng Đồng đột nhiên thần thái trở nên miên man, trong mắt thần sắc kích động, nhìn bà Lê nói :”Mẹ, mẹ đi mua đồ ăn đi, mua về rồi con sẽ đi nấu cơm!”

Bà Lê nghe Đồng Đồng nói năng lung tung, trong lòng linh cảm có gì đó không ổn.

Mọi chuyện xảy ra đến lúc này, Đồng Đồng chẳng khác nào ba năm trước đây, bà Lê đau khổ khóc nấc, đau lòng nói: “Đồng Đồng, nếu con thật sự muốn đứa nhỏ, mẹ sẽ tìm cách cho con, con đừng như vậy hành hạ chính mình, con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao bây giờ đây!”

Đồng Đồng cười nói: “Mẹ, mẹ lại nói cái gì thế, con không sao, mẹ đi mua thức ăn đi, con ở đây đợi.”

“Đồng Đồng!” Bà Lê gọi to tên Đồng Đồng, để có thể khiến cô trấn tỉnh một chút, nhưng Đồng Đồng tiếp tục nói: “Mẹ, mẹ mệt lắm phải không, để con đi mua đồ ăn, là con không tốt, con không biết lo cho mẹ. Mẹ đừng tức giận nưã, con sẽ đi mua đồ ăn, mẹ trông Nhạc Bằng giùm con nha!”

Bà Lê khóc kêu to :”Đồng Đồng!”

Đồng Đồng đang định bước ra ngoài, nghe tiếng mẹ gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đang khóc, vội hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao lại khóc, là con làm mẹ giận có phải không!”

Bà Lê ôm chặt lấy Đồng Đồng, nhìn thấy Đồng Đồng như vậy, trong lòng đau khổ cùng cực, nước mắt không kìm được chảy xuống, kéo Đồng Đồng đến trước giường, nhẹ nhàng nói: “Đồng Đồng, ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ, mẹ đi mua đồ ăn cho con, làm đồ ngon cho con ăn, như vậy mới có thể có sữa cho Nhạc Bằng!”

Đồng đồng gật đầu, nói: “Vâng, vậy con sẽ ở nhà trông Nhạc Bằng!” Đồng Đồng đi vòng vòng tìm kiếm, đột nhiên dừng lại, lo lắng nói: “Mẹ, Nhạc Bằng đâu, con đem Nhạc Bằng đặt ở đâu rồi .” Đồng đồng đau khổ tự vò tóc mình, thì thào trách cứ bản thân.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng, nghe mẹ nói này, hôm nay là con không khoẻ, hơi mệt nên đã nhờ Vân Ny giúp con chăm sóc Nhạc Bằng. Mẹ ra ngoài mua đồ ăn, rồi mới sang chỗ Vân Ny đưa thằng bé về, con phải nghe lời mẹ ở nhà ngoan nha!”

Đồng Đồng nghe mẹ nói, mới an tâm nở nụ cười: “Được, con ở đây đợi, mẹ đi nhanh về nhé!”

cont

thk ss châu và ss ruby ạ:P

45 responses »

    • Bạn ve đảm bảo tuần này ngày nào cũng có TC nha😀
      Từ đoạn sau là anh Dương dễ thương hơn hẳn rồi x”D

  1. Khổ thân DD, ko biết đến bao giờ mới kết thúc đau khổ của 2 người này đây, haizzz….
    Tks các sis nhiều!

  2. ức chế quá =((
    khổ thân chị ĐĐ quá đi thôi
    cuộc đời chị ấy còn phải chịu đau khổ đến lúc nào nữa đây=((
    thanks Ve nhìu ^^
    truyện hay quá

  3. oa oa ghét cái gia đình họ Lôi kia quá, từ cha đến con đều chẳng ra làm sao. LD biết sẽ ra sao nhỉ

  4. co p? ba le tuc wa dj den mang cho LD mot tran, noj het su that tu do thj LD moj tjnh ngo ko, hajz tjnh ngo som wa lay dau ra a mafja ma xem chu. tk

    • yên tâm yên tâm, tuần này mỗi ngày đều có😛
      anh dương từ chap sau sẽ bị ngược cả về tinh thần lẫn thể xác =))

  5. Sao phải hy sinh thế chứ.mà cái tên ấy có biết gì đâu.cứ tự hủy hoại m.ĐĐ ơi đừng thế nữa mà

  6. hừ hừ thương ĐĐ quá, luc nhà giầu đốn mạt lão LLâm khốn nạn, 1 lũ độc ác, đê tiện, ôi điên lên mất. tức ói máu mất. Người dáng trách nhất ở đây chính là cha LD ti tiện, ích kỷ , không có nhân tính, ngu xuẩn…á á tức quá đi mất

    • =)) anh ấy sắp dễ thương rồi mà, chap sau kiểu gì cũng lại thương ảnh
      mà anh tới đây anh ấy cũng biết là dđ không hề phản bội hay bỏ rơi anh ấy nữa😀

  7. tuc chet qua di ahhhhhhhhhhhh sis iu dau sis co gang dich nhiu nhiu sis oi e cho trong moi mon ah huuuuuuuuuuuuuuuuuu

  8. thanks Ve nhé, ghét bọn nhà giàu cạy tiền cậy thế quá.
    Chắc chap tới a LD sẽ khác đấy nhỉ?

  9. Khổ thân ĐĐ quá đi! sao tác giả để cho nữ chính bất lực, k tiền k thế rồi bị ức hiếp thê thảm thế này:((
    Đã đến nc này thì mặc kệ LD ĐĐ phải đi đòi lại con chứ huhu ức quá đi
    ta mài dao ngồi chờ chap sau LD bị ngược hừ hừ!!!
    PS: thank Ve+ chúc mừng Ve đã sửa đc chế độ trả lời^^

  10. tội Đồng Đồng quá..mong anh LD khi biết hết sự thật sẽ đối xử tốt vs chị…he để chị ngược anh cho thỏa

    • =)) chưa, 58 mới hết mà x”D
      @pt kawaii: có sửa đâu, tự nó điên rồi tự nó đc đấy chứ😀
      @lotus: khả năng là nhạc bằng, có lần đầu thì gọi là bảo nhạc chứ về sau thấy gọi là nhạc bằng hết. giống như em của dđ lúc đầu là Lê Gia thì có chap viết là Lê Gia Cương. Chắc cũng tùy chap, vì có bộ mới và bộ cũ tên hơi đổi một chút
      mọi người thông cảm tí nhá😀

  11. Hok hiểu sao mình rất thương Lôi dương,tuy anh í tàn nhẫn nhưng mà tất cả chỉ vì anh í wa yêu dd mà thui,thử nghĩ mà xem nếu mình có 1 ng iu mình như thế thì wa tuyệt còn gì.
    Dù ntn m vẫn ủng hộ anh Dương và dd tái hợp. nếu hok m sẽ SAD..SAD…SAD
    THANKS ve and ss chau nhé !!! ^o^

  12. Ve oi, ban co the gui cho minh 1 chuong file anh cua Tinh co duoc khong? Thay cac ban phai type truc tiep tu file anh ra de convert vat va qua, minh muon thu 1 cach de giup cac ban chuyen qua file word cho tien, nhung minh ko chac lam. Neu Ve co the gui 1 ban cho minh de lam thu roi minh gui lai cho Ve doi chieu giup. Hy vong minh co the giup dc moi nguoi.

  13. ta doc xong la muon giet nguoi aaaaaaaaaaa!
    tu’c wa’ co
    nhung van thanks chj Chau, chj ruby, chj Ve nhiu

    • 😀 =)) chap sau là anh ấy bắt đầu bị ngược đấy, tuy là lúc ấy dđ chỉ vô tình ngược anh ấy thôi chứ chưa cố tình😀
      @emloyo: có phải là cách chuyển file ảnh sang file txt đúng k cậu, cách này khó đấy, vì font chữ của các truyện của chị Hồ thường rất đẹp ( nên lằng nhằng).
      Bộ TC thì ss Vân và bạn ss ấyđã type xong rồi, còn có bộ Yêu cậu ạ
      cậu làm đc thì để YM lại cho tớ nhé
      thk cậu
      @HH: tớ cũng thấy anh ấy tình cảm😀, 2 anh Dương của Hồ Ly đều yêu mẹ, yêu vợ hết😀

  14. Ko, minh chuyen tu file anh qua pdf roi chuyen qua word. Minh khong chuyen qua txt. Minh cung ko chac co duoc ko nen muon xin thu 1 chuong de convert sang xem the nao, neu duoc thi tot. Ma YM cua Ve la j, hoac ko Ve gui thang vao mail cho minh. Mail cua minh la liennguyen89@yahoo.com.vn

  15. DD dung la kho wa ma, nha ho Loi nay that la ac, sao minh ghet may cai kieu nay nha, che con ng ta ngheo kg them nhan, ham hai, khi ng ta co con thi bat bo, ng ta sinh con thi bat ve nuoi. Me kiep may cai gia dinh do, cung tai DD thuong LD neu kg cho tat ca cac bao chi biet, cho bo ghet. Minh that dien voi may cai cach nguoc the nay. Trong phim thay da ghet lam rui, doc truyen cang ghet hon nua. Thanks nhieu nhe. Mong la DD dung bi mat di dua be.

  16. Ahhhh!!! mún chém chít lão jaf LL qá
    hại DD ra nôg nỗi này
    LD chít dẫm ở đâu mà ko xhien đi cchu
    thak sses nhiu nha!!! ^^

  17. Đồng Đồng quá nhu nhược. Từ đầu đến giờ đều vậy. Bực mình quá!!! Phải ta ta chả sợ. Hắn đã sợ người ngoài biết con trai hắn có con riêng. Vậy ta cũng dựa vào đó mà uy hiếp lại. Con mình đẻ xong rồi để người ta bắt mất, xong lại than ngắn thở dài. Nữ nhân có phải cái máy đẻ thuê đâu cơ chứ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s