Tình cờ – C45.2

Chuẩn

Cont

edit: Phù Dung

Buổi sáng hôm đó Hân Đồng cùng mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy ngôi nhà sát vách nơi họ ở đã có người dọn tới.

Ngôi nhà kế bên bỏ trống cũng đã được một thời gian, hiện tại có vẻ như  có người  vừa mới thuê.

Hân Đồng nhìn thấy có người đi ra, bỗng nhiên một  hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô làm cho Hân Đồng không thể tin được gọi to “Tân Nhiên”

“Hân Đồng, sau này anh sẽ  trở thành  láng giềng  của em,” Tân Nhiên nói với vẻ mặt say mê. Nghĩ đến mỗi ngày có thể nhìn thấy Hân Đồng đáng yêu, tâm tình của anh trở nên rất  vui vẻ.

“Tân Nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Không phải cháu đang ở nước ngoài sao? Bà Lê cũng nghi hoặc hỏi.

Tân Nhiên cười nói “ Ta nói chuyện này làm  gì ạ, sao ạ, mọi người không hoan nghênh cháu làm láng giềng ạ?”

“Tân Nhiên đừng  đùa nữa được không?”  Hân Đồng có chút sốt ruột nói.

“Được, anh biết rồi!.  Bác  và Đồng Đồng cứ về nhà trước đi ạ, sau khi cháu sắp xếp mọi thứ sẽ kể rõ cho hai người biết.”   Tân Nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ..

“Bác và em về trước đi, thời tiết bên ngoài rất lạnh “ Tân Nhiên nhìn thấy hai mẹ con vẫn không cử động, mới lên tiếng khuyên nhủ.

“Cái này phải đặt ở chổ nào đây?”  Người đàn ông đang khiêng cái bàn hỏi.

“Chờ một chút, tôi tới liền” Tân Nhiên  trả lời xong đi ra ngoài sân.

Nhìn  Tân Nhiên, lòng của Hân Đồng cảm thấy nặng nề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đến giữa trưa, Tân Nhiên đã thu dọn xong căn phòng, mặc dù nó nhìn rất đơn giản nhưng  sạch sẻ thoải mái.

Bà Lê đã chuẩn bị bữa trưa , mọi người đang đợi Tân Nhiên.

Ba người ngồi xuống bàn quây quần bên nhau, Bà Lê cùng Hân Đồng nhìn Tân Nhiên đăm đăm, Tân Nhiên đang ăn uống vui vẻ, cuối cùng cũng để cái bát  xuống.

“Tân Nhiên đã xảy ra chuyện gì?” Bà Lê không kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

“Tân Nhiên…” Hân Đồng đang muốn hỏi thì Tân Nhiên vội vàng lên tiếng “ Được rồi, anh biết rồi, để anh nói, bây giờ anh nói liền đây”

Tân Nhiên nuốt đồ ăn trong miệng xuống hết nói.  Anh không dự định tham gia khóa đào tạo chuyên ngành này  nữa, lại không quen ở nước ngoài nên anh quay về, anh cũng đã bỏ việc ở bệnh viện, một mình anh không thành vấn đề, bây giờ anh có thể ăn tiếp được chưa?

Hân Đồng không thể tin, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tân Nhiên, cô hoà hoãn hỏi “ Có phải chuyện này liên quan đến em  không?”

Tân Nhiên vừa nghe Hân Đồng hỏi như thế đã lắc đầu phủ định.

“Hay là liên quan đến Lôi gia? Hân Đồng không bỏ qua tiếp tục chất vấn, cô không tin những lời giải thích của Tân Nhiên, cơ hội được ra nước ngoài đào tạo không phải ai cũng có thể gặp được, rất khó, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt Tân Nhiên sẽ không bỏ qua như vậy.

“Đừng đoán mò nữa được không, anh quyết định như thế chỉ vì bản thân anh thôi”

“Tân Nhiên, ánh mắt của anh cho em biết anh đang nói dối, nếu em biết anh nói dối em , sau này em không thèm để ý đến anh  nữa “ Hân Đồng tức giận đứng dậy xoay người đi về hướng phòng mình.

Tân Nhiên nhìn Bà Lê nói “Để con  đi coi cô ấy”

Nói vừa dứt lời liền hướng về phòng của Hân Đồng

“Hân Đồng” Tân Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Hân Đồng có chút tức giận đang  ngồi trên giường, quay lưng lại không nhìn anh, anh lên tiếng gọi cô nhưng cô cũng không thèm để ý  đến anh.

“Thực sự không để ý anh à.”Tân Nhiên đứng trước mặt Hân Đồng, dáng vẻ có chút sợ hãi.

Hân Đồng vẫn không nói gì.

Tân Nhiên ngồi vào ghế đối diện với Hân Đồng nói “Được rồi, đừng giận nữa, anh cũng không biết vì lí do gì, Viện trưởng cho anh biết anh đã  đắc tội với người khác cho nên ông ấy bảo anh trở về”

“Đắc tội với người khác? Hân Đồng ngẩng đầu nhìn Tân Nhiên nghi hoặc hỏi

“Ừ, anh cũng không biết anh đã đắc tội với ai, đừng làm ra vẻ không vui như vậy, bởi vì một chút anh cũng không bận tâm.”

Trong đầu Hân Đồng đột nhiên  hiện ra hình ảnh của Lôi Dương, còn có những lời Lôi Dương nói nếu như…

Có thể là Lôi Dương không? Hân Đồng cắn chặt môi, nếu bởi vì cô mà làm hỏng đi tương lai của Tân Nhiên cô thật sự  không yên lòng.

“Hân Đồng đây có thể là do vận mệnh an bài để cho anh được ở bên em”

Hân Đồng tức giận đứng dậy “ Cái gì mà vận mênh an bài, anh đã đánh mất cơ hội được đào tạo chuyên ngành, mất đi việc làm, vậy mà anh không cố gắng làm cho mình thăng tiến trong sự nghiệp, lại đến đây, Tân Nhiên anh  muốn một cuộc sống như vậy sao?”

“Hân Đồng, anh đã nói chuyện này  không  liên quan đến em mà,  hơn nữa con đường phía trước của anh, anh biết mình nên  đi như thế nào, nên lựa chọn như thế nào.

“Xin lỗi  anh ,Tân Nhiên, em  nghĩ…”

“Anh biết em nói vậy là quan tâm cho anh, thôi ăn đi.. Em đang mang thai, đừng để  đứa nhỏ bị đói bụng” Nói xong Tân Nhiên ôm vai  cô, ép cô ăn cơm

Trong lòng Hân Đồng dâng lên một nỗi bất an,  cũng có  xúc động.

Hân Đồng nói dối Tân Nhiên và người nhà  cô đi tới khu đô thị, nhưng thật ra cô muốn tìm Lôi Dương để hỏi anh ấy chuyện của Tân Nhiên có quan hệ với anh  không? nếu có liên quan cô sẽ cầu xin anh  không nên đối xử với Tân Nhiên như vậy.

Chuyện của hai người họ, không nên  liên lụy đến người khác.

Hân Đồng gọi điện thoại tới công ty của Lôi Dương nhưng không có người bắt máy.

Có lẽ cô phải tự mình đi đến đó.

“Xin hỏi chủ tịch của các người đang ở đâu vậy?” Hân Đồng đi đến khu vực tiếp tân của công ty hỏi thăm

“Cô có hẹn trước không?” cô  tiếp tân lễ phép hỏi.

Hân Đồng suy nghĩ một chút nói “ Không có ,nhưng tôi có chuyện gấp, làm phiền cô điện thoại hỏi một chút, nói với anh ấy  có một người tên Hân Đồng muốn gặp anh ấy”

Cô tiếp tân nhìn thấy Hân Đồng đang mang thai, không đành lòng bảo cô “ Được rồi, để tôi hỏi một chút, nhưng nếu chủ tịch không muốn gặp cô tôi cũng không có cách nào”

Hân Đồng vội nói lời cám ơn

Nhân viên tiếp tân gọi điện thoại cho Lôi Dương hỏi ý anh“Chủ tịch, có một cô gái tên là Hân Đồng muốn gặp ngài, ngài muốn gặp cô ấy không?”

đầu dây Bên kia là Lôi Dương, khi anh  vừa nghe đến tên của Hân Đồng, thân hình bỗng nhiên cứng đờ …Hân Đồng, là em sao, sao em lại tới đây?

Nhất định phải có chuyện gì nên Hân Đồng mới đi tìm anh, LôiDương trầm giọng nói “Để cho  cô ấy lên đây”

“Vâng , thưa chủ tịch”

Cô tiếp tân  mỉm cười với Hân Đồng “Chủ tịch đồng ý gặp cô, mời cô đi qua lầu mười tám ở bên kia” Cô tiếp tân  đưa tay chỉ hướng cho cô.

“Cảm ơn” Hân Đồng nói lời cảm ơn đi về phía thang máy  lên phòng làm việc của Lôi Dương.

Hân Đồng đã đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch,  cô đưa tay gõ cửa .  Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp của đàn ông “Vào đi”

Hân Đồng hít sâu một hơi mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Lôi Dương.

Chân Lôi Dương đang gác trên cái bàn thật lớn, cả thân hình dựa vào  ghế xoay , hai bàn tay đặt trước ngực, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đang nhìn cô chăm chú.

Hân Đồng đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ để nói với Lôi Dương về chuyện của Tân Nhiên, nhưng khi vừa nhìn thấy Lôi Dương đã quên hết sạch, cũng không biết mở miệng  thế nào để giải thích lí do vì sao  mình tới đây, giờ phút này cô chỉ muốn đi ra khỏi nơi đây.

Nhất là khi nhìn thấy Lôi Dương đang vịn ghế đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, tay của Hân Đồng cầm lấy nấm cửa thật nhanh , chuẩn bị mở cửa rời đi.

Cửa vừa mới mở ra được một chút, đã bị bàn tay  Lôi Dương  chặn lại, hai tay anh chống lên cửa  vây Hân Đồng vào trong

Lôi Dương cúi đầu , áp sát vào hai má của Hân Đồng giống như đang đánh giá cô, lạnh lùng nói “ Không phải có chuyện muốn  tìm tôi sao, tại sao chưa nói  gì đã bỏ đi?”

Hơi thở nóng bỏng của Lôi Dương phả vào má Hân Đồng, cô cảm thấy giống như tất cả dưỡng khí đều bị Lôi Dương đoạt hết làm cô  không thể hít thở được.

Cô bất đắc dĩ trả lời  “Tôi có chút chuyện muốn nói với anh”

Lôi Dương nhìn cái cổ trắng như tuyết của Hân Đồng,  cảm giác họng nóng lên, tay anh nhẹ nhàng xoa lên cổ của Hân Đồng “ Có chuyện gì, tôi cũng đang rảnh”

“Tân Nhiên vừa bị bệnh viện sa thải”

Lôi Dương thấy Hân Đồng vừa lên tiếng đã nhắc đến Tân Nhiên, trong nháy mắt ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, anh buông hai tay ra xoay người đi giống như không muốn nói đến chuyện này “ Tôi không có hứng thú nói về anh ta, chuyện anh ta bị sa thải  không liên quan tới tôi”

Hân Đồng lo lắng nói “Tôi đến đây là muốn hỏi  có phải anh đã bảo Viện trưởng làm vậy, hủy bỏ tư cách được ra nước ngoài đào tạo của Tân Nhiên, đồng thời làm cho Tân Nhiên bị  mất việc không”

Lôi Dương xoay mạnh người lại,  tức giận nhìn Hân Đồng nói  “Tôi đang bận rất nhiều việc, mời em đi ra ngoài”

“Cho tôi biết việc đó có quan hệ với anh không ? Hân Đồng không hy vọng Lôi Dương làm ra chuyện như vậy, nếu điều đó  thật sự xảy ra cô sẽ  cảm thấy  thất vọng và đau lòng.

“Đi ra ngoài” Lôi Dương nhìn thấy  vẻ quan tâm tới Tân Nhiên của Hân Đồng , nó đã khơi dậy sự tức giận và  ghen tị trong lòng anh

“Được rồi ,tôi đi “ Hân Đồng biết Lôi Dương sẽ không  nói cho cô câu trả lời, cô cảm thấy có chút đau thương ,có chút thất vọng nhưng vẫn nói với Lôi Dương “ Nếu là anh làm, xin anh hãy nói với Viện trưởng để cho Tân Nhiên trở về làm việc, tôi không muốn vì tôi mà…. .

“Đi ra ngoài” Lôi Dương thật sự nổi giận hét lên một tiếng.

Toàn thân Lôi Dương giống như ngọn núi lửa sắp bùng nổ.

Hân Đồng nói xong mở cửa rời đi

Để lại phía sau Lôi Dương đang tràn đầy tức giận.

Cô vì người đàn ông khác mà cúi đầu với anh, lại là người đàn ông mà anh ghét nhất.

Thật đáng chết! Lôi Dương thầm mắng như muốn phát tiết sự khó chịu trong lòng.

Hân Đồng mang theo thương tâm và thất vọng về  nhà, người nhà hỏi cô đi đâu nhưng  cô không nói mình đi tìm Lôi Dương, chỉ nói mình vừa dạo  phố  trở về

Hân Đồng đi vào  phòng, cô cảm thấy thật  phiền não và hỗn loạn.

Tân Nhiên là một y sinh giỏi, ngày thường rất khiêm tốn, ở bệnh viện ai ai cũng thích, tại sao lại đắc tội với người khác?

Không biết ai là người có năng lực như thế, khiến cho Viện trưởng phải ra quyết định đó, chỉ có Lôi Dương là người đáng nghi nhất.

Nếu thật sự là Lôi Dương làm, vậy thế lực của Lôi Dương vẫn mạnh như cũ .

Tân Nhiên .. Hân Đồng đau lòng nghĩ,  cô cảm thấy áy náy  vì đã liên lụy Tân Nhiên,

thk đại tỷ phù dung gia

35 responses »

  1. hú hú tưởng ĐĐ sẽ mất tích hẳn mấy năm rồi sẽ gặp lại, ai ngờ đến h vẫn còn dây dưa~.~
    thank Phù dung gia và Ve^^

  2. ta han cai thang LD naj
    chug nao moi bik dc su that choy
    mak caj thag LD naj co cuoi con Dan Tinh j hk
    niu cuoi thj de cho chi DD cuoi anh mafia dy
    bi h mun SE wa
    cho thang cha LD han den tuc chet
    mu wag

  3. thấy tộj nghjệp Lôi Dương chứ 🙂 vừa thấy em thj` mừng nhưng giả bộ gjận, nhưng ẻm tòan nói chuyện tj`nh đjch.
    Anh Tân Nhjên sj tj`nh quá :3

    Cám ơn Phù Dung Gja và Ve 🙂

  4. thank 2 nang.truyen ngay cang hay.tu nhien chap nay thay thuong a Duong qua.vu nay chac chan ko phai anh i lam dau.LD ma lam thi a ay nhan ngay.co le HÐ hieu nham roi.nguoi minh yeu lai bao ve ke khac.haz…toi nghiep

  5. thak ss nhiu!!!
    ma khi nao ss finish may bo nay co dinh lam ebook ko vay
    e mun in truyen ss dich ra
    ss yen tam ten ss se ngoi chem tre tren bia truyen

  6. Pingback: Top Posts — WordPress.com

    • =)) Công nhận vụ này ảnh bị oan X”D, là ảnh làm thì anh đã nhận phứt xong rồi x”D. anh này đc cái hay dọa nhưng ít làm thật lắm. Trò này là của cậu em zai và ông bố của ảnh làm
      @tsumekusa: Ebook á, cũng có thể, nếu có thì chắc làm cùng cả LQDT q4 và tình nhân luôn
      Mà ấy định in TC ra giấy á =))

  7. thanks, ve oi bao h dich xong bo cho ten that truyen len nha, minh thay ten t trung bo nay ko phai tinh co

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s