Yêu – C16

Standard

 Chương 16  nhớ anh

Điên vs cái wp + firefoxT_T

   Mạc Mạc đã sáu năm chưa gặp người cậu này, hiện giờ cậu đã không còn là chàng trai nghịch ngợm lúc đó mà là một người đàn ông trưởng thành bình tĩnh, cao lớn vững chãi, trên khuôn mặt đẹp đẽ có chút tang thương khó hiểu. còn cô cũng không còn là tiểu nha đầu khóc lóc ròng rã nữa, mười bảy tuổi, cô đã sắp là người lớn.

   Cậu Lăng Việt Nhiên hơn cô chín tuổi ( vậy tức là lúc này 26t,hơn Giản Chiến Nam 2 tuổi), cô có ấn tượng cậu vừa là người trên của cô, vừa là bạn chơi cùng cô. Ở cùng một khu nhà, lúc ấy bà ngoại vẫn còn sống. Cậu từ nhỏ đã rất thương cô, hai người rất gắn bó. Lăng Việt Nhiên từ nhỏ nhân duyên đã tốt, học tập cũng tốt, bởi vì dáng vẻ cao ráo đẹp trai nên rất nhiều nữ sinh đều vây quanh anh, bởi thế Mạc Mạc là đối tượng các nữ sinh này lấy lòng. Những nữ sinh này trước mặt Lăng Việt Nhiên thì nói cô là tiểu công chúa thật đáng yêu, sau lưng Lăng Việt Nhiên lại nói cô là kí sinh trùng bám lấy Lăng Việt Nhiên.

Có điều dù thế nào thì Lăng Việt Nhiên vẫn rất cưng chiều cô, cho đến mùa hè năm Lăng Việt Nhiên 20 tuổi, cô từ trường học trở về chợt thấy anh đang định cùng bạn đi đâu đó chơi, Mạc Mạc muốn đi cùng, đó là lần đầu tiên Lăng Việt Nhiên không đưa cô đi, cô làm nũng gọi cậu ơi, cậu à, đưa cháu đi với, dáng vẻ định khóc nhè, thực ra cô biết, cậu không đành lòng để cô khóc.

   Cuối cùng cậu giao một nhiệm vụ cho cô, bảo cô đi ra cửa hàng ở khu nhà mua một bao thuốc lá rồi sẽ đưa cô đi. Lăng Việt Nhiên hai mươi tuổi đã học hút thuốc, bị ngoại bà phát hiện, thế nên mấy người bán thuốc đều bị bà gọi điện bảo không cho  bán thuốc cho Lăng Việt Nhiên,bà ngoại quản rất nghiêm, không cho cậu hút thuốc.

   Lúc ấy cô mười một tuổi, cũng bởi vì từ trước đến nay Lăng Việt Nhiên chưa bao giờ lừa cô, cho nên Mạc Mạc cứ thế đi, thế nhưng lúc Mạc Mạc về đã không thấy Lăng Việt Nhiên , chỉ để lại tờ giấy nói lúc về anh sẽ đưa Mạc Mạc đi ăn. Mạc Mạc khó thở, rất nhiều ngày không nói chuyện với Lăng Việt Nhiên, sau đó dù Lăng việt nhiên dỗ dành thế nào cô cũng không chịu.

   Tối hôm đó cô đi ngủ sớm, nghe thấy có người gõ cửa, còn có tiếng cậu gọi cô, nhưng cô không lên tiếng, cuối cùng cửa mở ra, cậu đi vào, cô lại giả vờ như đang ngủ, cậu hỏi, Mạc Mạc đang ngủ à, cô không có trả lời, cô vẫn giận dỗi như trước, hai ba ngày sau cô sẽ lại gọi cậu ơi cậu ơi như không có chuyện gì.

Thế nhưng cô không ngờ sau hôm đó cô không nhìn thấy cậu nữa, chỉ còn lại chú mèo hello kitty cậu tặng để trên đầu giường.

   Cô không tìm thấy cậu nữa, khóc ròng rã vài ngày, cô cũng hối hận vì sao lại giận dỗi với cậu, bà ngoại và mẹ cũng khóc theo, bố cũng buồn rầu, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi mẹ, mẹ bảo cậu đi tìm vùng trời của riêng mình rồi sẽ về.

   Sau đó bọn họ chuyển nhà, bà ngoại qua đời, cô cũng dần dần lớn lên, mất đi liên lạc với cậu, không biết cậu đi đâu, giờ cậu đã trở lại, chuyện này với cả nhà mà nói là chuyện vui lớn, chỉ tiếc bà ngoại không thể nhìn thấy cậu, Mạc Mạc ôm Lăng Việt Nhiên khóc, giống như quay lại trước đây,” Cậu à, lần sau cậu không được không nói tiếng nào đã bỏ đi, biết chưa?!”

   Lăng Việt Nhiên vỗvề vai Tiểu Hữu , ôn hòa cười, “Không đâu, cuối cùng đã không rồi.”

   Ngày hôm nay Mạc Mạc cực kì vui mừng, mẹ cũng rất vui vẻ mà không đi đánh bài, bố uống rất nhiểu rượu, thi thoảng lại cạn với cậu vài chén, không khí trong nhà rất náo nhiệt, nói chuyện xong cậu và mẹ muốn đến thăm mộ của bà ngoại.

   Lúc bà ngoại tạ tế không có cậu bên cạnh, bà ngoại không nhắm nổi mắt, lúc đi còn gọi tên của cậu. Nói đến bà ngoại mẹ lại bắt đầu đỏ hoe mắt, cậu lại bắt đầu uống rượu.

   Uống đến lúc bố say, mẹ đi chăm sóc bố, Mạc Mạc đứng cùng Lăng Việt nhiên ngoài ban công ngắm sao, nhớ lại những chuyện trước đây,đồng thời hỏi thăm mấy năm nay Lăng Việt Nhiên đi đâu, ở nơi nào.

   Lăng Việt Nhiên trả lời rất đơn giản, cô đã lớn rồi, có thể nhận thấy Lăng Việt Nhiên có chút ngập ngừng, có một số việc không muốn nói, Mạc Mạc cũng không hỏi nhiều, chỉ cần hiện tại cậu đã về là được rồi, hơn nữa về sau sẽ không đi nữa, người một nhà ở cùng với nhau đã là quá tốt. Nói chuyện đến mệt hai người mới đi nghi ngơi.

  *

   Nơi bà ngoại an nghỉ là an linh(địa danh Hư cấu) một thành phố nhỏ cách thành phố C khoảng 6,7 tiếng đi xe. Cậu nhìn thấy phần mộ của bà ngoại liền quỳ sụp xuống đất, chỉ gọi một tiếng mẹ mà không nói thêm một câu, Mạc Mạc nhận ra cậu có bao nhiều khó khăn, khổ sở.

   Mạc Mạc và mẹ thắp hương cho ông ngoại bà ngoại, cậu quỳ rất lâu, lúc về Mạc Mạc và mẹ về trước, còn cậu nói muốn ở lại để nói chuyện với ông bà ngoại thêm chút nữa. Mạc Mạc biết cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với ông bà ngoại. hôm nay tất cả mọi người đều có chút cảm thương.

   Thương tiếc qua đi, người còn sống luôn phải cười để đối mặt với tương lai. Chớp mắt đã ở An Linh được 5 ngày, thăm người thân xong cũng tiện thể đi tham quan chút.

Những ngày này chỉ có Mạc Mạc và Lăng Việt Nhiên đi ra ngoài, bố mẹ lấy lí do không thích đi, ở lại khách sạn trải nghiệm thế giới của hai người. Lúc đến ngã tư đông đúc có một cô gái cản đường Lăng Việt Nhiên và Mạc Mạc , ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Lăng Việt Nhiên,” Tiên sinh, tiểu thư, đến đây xem một chút đi…… Chụp ảnh cưới chỗ chúng tôi là giá cả ưu đãi nhất, hơn nữa kĩ thuật hàng đầu……” Cô bé nói huyên thuyên một hồi không cho hai người đi.

   Mạc Mạc lúng túng, này rõ ràng là đã coi cô là bạn gái của Lăng Việt Nhiên , vội vàng lấy tay ra,” Chúng tôi là người nhà, anh ấy là cậu của tôi, sao có thể chụp ảnh áo cưới được, ngại quá, phiền cô rồi…….”

   Sắc mặt Lăng Việt Nhiên thay đổi một chút, cuối cùng dịu dàng mỉm cười rời đi cùng Mạc Mạc.

   Chơi một ngày mệt mỏi, trở về khách sạn ăn cơm tối, Mạc Mạc tắm rửa xong đã sớm lên giường, lúc muốn điện thoại cho Giản ca ca thì điện thoại lại vang lên, Mạc Mạc nhìn thấy ba chữ Giản ca ca nhấp nháy tâm trạng vui hẳn lên, vội vàng bắt máy chui vào trong chăn sợ bị nghe trộm.

  ” Khi nào mới về?!” Giọng nói của Giản Chiến Nam có chút buồn bực, mở miệng ra đã hỏi Mạc Mạc khi nào về, vốn tưởng Mạc Mạc được nghỉ sẽ chừa cho anh một chút thời gian, bây giờ thì hay quá rồi, cao chạy xa bay không cho anh nhìn thấy được một lát.

  ” Khoảng tầm…… Hai ba ngày nữa.” Mạc Mạc khe khẽ trả lời.

  ” Chơi vui nhỉ?”

  ” Cũng không tệ lắm, phong cảnh tốt, khí hậu cũng tốt, nhưng mà…… Có một chút không tốt…….”

  ” Thật sao?”

   Mạc Mạc ai oán lí nhí,” Đúng vậy, chính là…… Anh không tốt.”

  ” Anh không tốt?” Giản Chiến Nam hừ lạnh một tiếng,” Em được lắm, đi chơi không biết đường về khoan không nói, còn dám đổ tội cho anh, về nhà anh sẽ xử lí em.”

  ” Anh không tốt, bởi vì nhớ anh nên chơi cũng không vui…….” Mạc Mạc khe khẽ nói:” Giản ca ca, Mạc Mạc nhớ anh…….”

42 responses »

  1. tem……..bạn ơi bạn mau làm bộ tình cờ nhiều nữa nhá, mình nghiện bộ ấy rồi *la hét khóc lóc van xin thảm thiết*, nếu ko mình sẽ đi mài dao thật bén…

  2. thank ve, t thích bộ này lắm, b làm bộ này nhiều đi, hình như ô cậu hơn mm những 9 tuổi liền

    • =)) lala trúng phóc
      Thế là 9t à, bạn ve nhớ nhầm X”D, ở c15 bạn ve có ghi chú rồi hay sao đó
      đại để là anh cậu này còn là chồng suýt cưới của mm cơ

  3. Uầy, Mạc Mạc hóa ra cũng là sát thủ cầm cưa nha. Truyện này đọc một lát thế nào cũng có những đoạn lãng mạn tim hồng bay tràn ngập😀

    Cảm ơn Ve nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s