Yêu! – C15

Standard

Chương 15

Edit: Kaim

Giản Chiến Nam mân mê cái miệng nhỏ xinh mềm mại của Mạc Mạc một chút rồi lại hôn, sau đó thì thào nói. “Sau này anh sẽ bồi thường cho Mạc Mạc nhiều hơn nữa, được không?”

Mạc Mạc nhìn vào đôi mắt thân mật của Giản Chiến Nam mà lòng cô xao động. Thích, anh thích cô là được rồi. Vì thế, lần đầu tiên cô chủ động vòng tay ôm lấy Giản Chiến Nam, cằm cô đặt trên vai anh. “Sau này chúng ta sẽ không nói dối, không lừa gạt nhau nữa có được không?”

“Được.” Giản Chiến Nam vòng tay ôm chặt lấy Mạc Mạc. “Mạc Mạc, không giận anh nữa đúng không?”

Mạc Mạc nở nụ cười tinh ranh, thế nhưng ở vị trí hiện tại Giản Chiến Nam không thể nhìn thấy. “Được thôi, có thể không giận nữa, nhưng anh phải thực hiện một yêu cầu của em thì em mới tha thứ cho anh.”

Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra, nhìn vào đôi mắt xing đẹp của cô, môi hơi nhướng lên. “Bé con, nghĩ đến cách gì để trừng phạt người.”

Đôi mắt Mạc Mạc nhấp nháy, lấy tay chỉ lên sân khấu. “Anh hát cho em nghe một bài.”

“Khụ…..” Giản Chiến Nam bị sặc một chút. Anh đã hai mươi bốn tuổi đầu chứ không còn là thằng nhóc con mười bốn tuổi. Cái hành động ngây thơ như thế anh sẽ không làm. Vì thế mặt anh nghiêm lại nói với cô. “Mạc Mạc, muộn giờ học rồi……”

Khuôn mặt xinh xắn của Mạc Mạc cũng ra vẻ nghiêm túc. “Được thôi, anh đúng là không có thành ý.” Cô nói xong thì cũng liền đứng dậy, giọng đều đều nói. “Em phải xem xét xem có nên tha thứ cho anh hay không, còn tùy tình huống như thế nào nữa……”

Rõ ràng là cô muốn cho anh biết, thật sự đau một chút còn hơn vất vả dài dài. Giản Chiến Nam tao nhã đứng lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười thâm trầm mà mê hoặc, rời Mạc Mạc, bước từng bước về phía sân khấu.”

Mạc Mạc ngồi xuống, ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh, nhìn thấy anh bước từng bước dài lên sân khấu, đứng ở chỗ cô từng đứng đó để biểu diễn, thân hình cao lớn. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó mà đã rất có khí thế. Mạc Mạc mê mụ nhìn ngắm con người vĩ đại trước mặt, mỉm cười, chờ đợi.

Khácn giả của Giản Chiến Nam chỉ có Mạc Mạc, vì thế anh hơi thanh họng, mở miệng hát:

Ánh mắt em như biết nói

Lời thì thầm của em vô cùng ấm áp

Anh không biết trời sao đất rộng

Luôn bị nụ cười của em làm cho mê muội

Đôi mắt em thật thân tình

Có ma lực làm tan băng tuyết

Cho tới giờ anh không dám cầu xin điều gì to lớn

Ánh mắt xinh đẹp của em luôn khiến anh không dám nhìn đi chỗ khác

Vì sao không thể tránh khỏi bức tranh thật đẹp là em

Thế giới của anh

Không biết tự bao giờ không phân biệt được ngày và đêm

Đến rồi đi cũng chỉ vì nhớ em

Anh đã thầm yêu em rồi

Mà không dám nói cho em biết…..

Bài hát “Thầm yêu” của Vương Khiết thoát ra từ miệng Giản Chiến Nam khiến đến tận bây giờ Mạc Mạc mới biết anh có giọng hát thật hay. Nếu so sánh với ca sĩ thì cũng không hề thua kém. Mới nghe anh hát có chút buồn bã, giọng hát trầm thấp mà tinh tế.

Giống như lời bài hát mà anh đang hát, ánh mắt anh vô cùng thâm tình, có ma lực làm tan băng tuyết. Giờ đây, đôi mắt đó của Giản Chiến Nam đang đánh tan trái tim ngây thơ của Mạc Mạc. Mạc Mạc lấy di động ra quay lại thời khắc quan trọng này, đồng thời cô cũng khắc cốt ghi tâm trong lòng cũng như trong đầu.

Mắt cô không biết vì sao lại có cảm giác ươn ướt. Lòng Mạc Mạc hướng về phía Giản Chiến Nam, bao bọc lấy anh, quán quit anh, say mê với giọng hát rung động lòng người của anh, ánh mắt anh thật thâm tình, giống như muốn lấy đi linh hồn của cô. Mạc Mạc vẫn đang say mê nhìn thì bị giật mình vì tiếng vỗ tay. Cô quay đầu lại nhìn thấy ở cửa lễ đường có rất nhiều người đã đứng đấy từ lúc nào. Phần lớn bọn họ là nữ sinh, đang dùng ánh mắt sung bái nhìn chằm chằm Giản Chiến Nam.

Tiếng hát ngừng lại. Giản Chiến Nam hướng Mạc Mạc hơi cười cười. Đó là hành động câu thần đủ để thể hiện hết mị lực của anh. Anh chậm rãi đi xuống, thong dong tao nhã đầy khí thế. Giản Chiến Nam đi đến bên cạnh Mạc Mạc, nắm lấy tay cô rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Trên đường trở lại trường, hai người đều không hề nói chuyện. Mãi đến khi tới chỗ cách trường học không xa lắm, xe dừng lại, Giản Chiến Nam mới hỏi cô, “Có đạt tiêu chuẩn không?”

Mạc Mạc không nói gì, cúi người hôn nhẹ nhàng lên má Giản Chiến Nam. “Hôm nay anh biểu diễn rất xuất sắc, bạn trai của em ạ…..” Mạc mạc nói xong mở cửa xe. Cô giống như con bướm, xoay người bỏ đi, chỉ để lại nụ hôn nhẹ nhàng cùng với mùi hương ở lại.

Bạn trai của Mạc Mạc, anh chợt ngây người. Chỉ một nụ hôn nhẹ của Mạc Mạc cùng với câu nói có chút hài hước của cô mà khiến cho lòng anh xôn xao, anh muốn…… Thân thể anh tự dưng nóng bừng. Giản Chiến Nam nhìn theo bóng dáng Mạc Mạc. Cô đúng là cô yêu tinh nhỏ. Anh cúi xuống khởi động xe dời đi.

Rõ ràng đang là thu mà sao anh có cảm giác như là mùa xuân vậy.(Ve: anh yêu rồi, hỏi thế cũng hỏi=))

Trong chuyện tình cảm chắc chắn sẽ có sóng gió, có mâu thuẫn, có thể lớn, cũng có thể chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Mạc Mạc cũng thế nhưng điều may mắn là mâu thuẫn của cô rất nhỏ, rất dễ hóa giải.

Tuy nhiên cách tiếp cận cô của Giản Chiến Nam có chút làm người khác không vui. Hơn nữa Mạc Mạc cũng lần đầu tiên có cảm giác là anh làm việc rất nhanh chóng, chính xác, một khi anh đã muốn làm gì thì không ai có thể cản nổi.

Từ thích đã chuyển dần thành yêu. Đáng giận chính là khuyết điểm của anh cũng có thể biến thành ưu điểm. Hay như việc chọn Mạc Mạc có khi cũng chỉ là bất chợt nhìn thấy. Có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Tóm lại, Mạc Mạc chọn cách để cho mọi việc qua luôn.

Cô không muốn tránh xa khỏi anh bởi vì cô muốn nếm qua một chút đau khổ.

Tất cả lại giống như trước kia, ngoại trừ những lúc buổi trưa gặp mặt, cùng nhau ăn cơm, không gặp nhau thì gọi điện thoại. Những việc nhỏ nhặt như thế khiến cho tình cảm thêm đậm đà, trái tim cũng càng gần nhau hơn. Tình cảm yêu đương khiến cho Mạc Mạc có cảm giác cô đang sống trong mật ngọt.

Chớp mắt là đã gần tới Quốc khánh. Hôm nay là tiết học cuối cùng, ngày mai là đã được nghỉ học. Mạc Mạc nghĩ lúc nghỉ lễ cô sẽ có chút cơ hội gặp Giản Chiến Nam. Chắc chắn Giản Chiến Nam cũng nghĩ như cô.

Hết buổi học, ba cô đã đứng đợi ngoài cổng trường. Hôm nay ba cô có chút đặc biệt, có cảm giác ba vô cùng vui mừng, giống như có điều gì đó muốn giấu cô. Cô hỏi ba có phải có chuyện gì vui hay không mà ba cô không nói. Mạc Mạc cũng không mở miệng hỏi thêm nữa.

Về tới nhà, Mạc Mạc nhìn  vào phòng khách thấy có một người đàn ông đang trò chuyện cùng mẹ. Đã lâu rồi mẹ cô không hề vui mừng như thế. Ngay cả người đàn ông đó cũng đang cười.

Người đàn ông đó quay đầu lại, nhìn về phía cô. Mạc Mạc lúc này mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Cô nhất thời ngây người, không nói được lời nào. Mãi cho tới khi người đàn ông đó đứng lên, dang rộng hai tay, dịu dàng cười, gọi cô. “Tiểu Hữu!”

“Cậu!” Mạc Mạc vui sướng kêu lên một tiếng, chạy ào vào trong vòng tay của người đàn ông đó. “Cậu, cậu, thật sự là cậu đã về.”

Chú thích: Người cậu này còn rất trẻ, hơn Mạc Mạc không nhiều tuổi, hơn nữa không phải cậu ruột nhá😀

Thk Kaim

31 responses »

  1. rồi rồi, hết bạn kia rồi đến ông cậu này, sao thấy nghi ngờ tương lai của 2 anh quá… ai sẽ bị anh Giản mần thịt nhỉ??

  2. oh xúc tác tình yêu lại xuất hịên nha😀 nhưng mà ông cậu này có vẻ dễ thương, đừng bị hại chết nha. Nhưng tóm lại là mình muốn Tiểu Mạc và Giản ca ngọt ngào bên nhau thôi.

    Cám ơn bạn Ve😀

  3. thanks Ve. đừng quên truyện này nhe, tớ ngóng trông dài cổ hôm nay mới được đọc đấy.

  4. Sau nay` Gian ca ca se~ kill nguoi cau nay` ha~ Ve ? A` wen, may bua Ve bien mat’ lun hok thay tam hoi dau. hi` hi`

  5. Pingback: Top Posts — WordPress.com

    • Sắp rồi ấy mà mọi người =)), cái vụ này nó hơi bị lằng nhằng một tí X”D
      @mimi: == nàng lấy mấy cái tem nhà ta rồi, (bị hỏng rep cm chả cm đc), sao lúc nàng cũng thấy mặt nàng thế =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s