Tình cờ – c43.3

Standard

Chương 43.3

mshoangdieu

=)), chap này đồng đồng quá hay

“Nữ y tá, đứa nhỏ trong bụng tôi…?”

Y tá biết Hân Đồng lo lắng cái gì, sợ Hân Đồng đa tâm liền cầm tay Hân Đồng nói: “ Cô đừng lo lắng, thai nhi có chút không ổn định, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, chỉ cần cô ở lại viện quan sát vài ngày cho yên tâm là có thể ra viện được rồi.”

Hân Đồng an tâm không ít, lại có chút chần chờ hỏi: “Vị tiên sinh đưa tôi tới… Anh, anh ấy có biết không?”

“Biết, cô phải nhìn mặt anh khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không ổn, sắc mặt đều thay đổi, muốn dọa người ta.”

“Cảm ơn cô, y tá.” Tâm Hân Đồng có chút mất mát.

“Vậy cô có chỗ nào không thoái mái ư?”

“Không có, cảm ơn cô.” Hân Đồng miễn cưỡng cười.

“Vậy tôi đây đi trước.” Y tá mỉm cười rời đi.

Hân Đồng lại tức giận, nếu Lôi Dương đã biết, vì sao lại không biểu lộ ra, cũng chẳng hề truy hỏi.

Vậy nghĩa là anh sẽ không can thiệp việc cô mang thai, hay là anh vẫn có tính toán khác.

Ở trong bệnh viện 2 ngày, Lôi Dương mỗi ngày đều đến chăm sóc Hân Đồng, tuyệt không nói một câu đề cập tới chuyện Hân Đồng mang thai.

Như vậy cũng khiến Hân Đồng có chút không an tâm, nghĩ muốn nói thẳng với Lôi Dương một tiếng, hỏi ý kiến Lôi Dương một chút, nhưng lại sợ Lôi Dương tỏ vẻ đáng sợ.

Nhưng vậy cũng tốt, Lôi Dương không lên tiếng hỏi cô, nói rõ là mặc kệ đi. Nhưng mặc kệ thế nào thì Hân Đồng cũng quyết định cùng Lôi Dương nói chuyện một phen.

Nếu Lôi Dương biết chuyện đứa nhỏ, hơn nữa lại sắp cùng người phụ nữ khác kết hôn, vậy đứa nhỏ sẽ do cô nuôi dưỡng cũng tốt. Sẽ không làm tăng thêm phiền phức cho anh, cũng chính là hi vọng có thể giữ lại đứa nhỏ.

 

Còn nữa, anh đang đứng giữa hai chuyện như vậy, nếu Lôi Dương phải kết hôn, Hân Đồng hi vọng… Hi vọng có hợp có tan một cách êm đẹp.

Cô không nghĩ sẽ trở thành người thứ ba, cũng không muốn cùng một phụ nữ khác tranh dành một người đàn ông.

Nếu Lôi Dương nhất định không cưới cô, Lôi gia cũng không chịu tiếp nhận cô, vậy cô sẽ lựa chọn cách rời đi.

Mặc dù là thương tâm khổ sở nhưng chung quy cũng phải có một kết quả.

Mặc dù không thể cùng Lôi Dương bên nhau, nhưng chỉ cần trong lòng có yêu là đủ. Cô mệt mỏi, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.

Vì yêu, cô đã cố gắng, Lôi Dương lại không thể vui vẻ hoàn toàn để yêu cô, cô đã không có cách nào.

Chỉ có cách rời khỏi Lôi Dương, đương nhiên kết quả như vậy thật thống khổ, cũng phải có sự đồng ý của Lôi Dương, chỉ có cùng Lôi Dương thỏa thuận sau này cô mới có một cuộc sống yên bình.

Hân Đồng đã nghĩ đi nghĩ lại kết quả này, chỉ còn đợi ngày mai Lôi Dương đến, cô sẽ nói chính suy nghĩ của mình cho Lôi Dương biết.

Đêm khuya, Hân Đồng trằn trọc khó ngủ.

 

Bệnh viện dù sao cũng không bằng nhà mình, dù Lôi Dương đã vì Hân Đồng bố trí phòng bệnh tốt nhất. Nhưng mà Hân Đồng đã tỉnh lại rất sớm.

Cô ăn qua loa cơm ở bệnh viện, ra khỏi phòng đi dạo một lát hít thở không khí trong lành cho đến khi Lôi Dương tiến vào phòng bệnh vẫn không thấy Hân Đồng.

Trong đầu tức giận, phẫn nộ hét to lên.

Tiếng hét của Lôi Dương kinh động đến bác sĩ cùng y tá, gấp gáp chạy tới phòng bệnh, không hiểu người bệnh có gì biến chứng.

“Người kia đâu?” Lôi Dương chỉ vào cái giường trống trơn, hổn hển nói.

“Ngài không cần lo lắng quá, cô ấy vừa mới đi ra ngoài tản bộ thôi.” Y tá phụ trách chăm sóc Hân Đồng vội nói nhằm an ủi sự sốt ruột của Lôi Dương.

Lôi Dương nghe nói Hân Đồng chỉ đi tản bộ, cũng không giống như anh đa nghi nghĩ là Hân Đồng rời đi nên mới an tâm, quay ra bác sĩ nói: “ Tôi muốn bàn với cô một chút chuyện của bệnh nhân.” Rồi mới chuyển đầu qua y tá nói: “Lát nữa cô ấy trở về, bảo cô ấy ở phòng chờ tôi, dù thế nào cũng không cho đi.”

Bác sĩ nói: “Tới phòng làm việc của tôi bàn đi.”

Lôi Dương cùng bác sĩ đi ra, chỉ để lại một khuôn mặt khó xử của y tá. Người đàn ông này thật đáng sợ, tức giận thực có thể phá hoại.

Sau đó y tá cũng tùy thời rời đi, ra tới hành lang bệnh viện thì gặp Hân Đồng đi tản bộ trở về.

“Lê tiểu thư, hôm nay tinh thần tốt không?” Y tá cười cười chào hỏi.

“Cũng được” Hân Đồng cũng mỉm cười quay ra nói.

Y tá truyền đạt lại lời của Lôi Dương, vội hỏi: “Lê tiểu thư, vị tiên sinh kia lại tới, không nhìn thấy ngài, thập phần tức giận, thật muốn dọa người ta, đặc biệt dặn dò cô phải ở phòng bệnh chờ anh ấy.”

Hân Đồng không nghĩ gì liền hỏi: “Vậy hiện tại ông ấy ở đâu?”

“Ở cùng bác sĩ Tiết nói chuyện về cô.”

“Được, tôi đã biết, cảm ơn cô.” Hân Đồng mỉm cười nói cảm ơn.

“Tôi còn có việc, tôi đi trước.” Y tá nói xong liền rời đi.

Hân Đồng không có trở lại phòng bệnh ngay mà hướng tới phòng làm việc của bác sĩ đi tới.

Lôi Dương cùng bác sĩ trị bệnh cho cô bàn chuyện, chính là bàn chuyện gì? Về chuyện thai nhi chăng? Có phải hay không thai nhi có vấn đề gì?

Tâm Hân Đồng bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Đi tới trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện liên tục ở bên trong phát ra.

“Dựa vào tình trạng thân thể của cô ấy, không thích hợp để phá thai, tôi nghĩ điều này đã nói rất rõ ràng.” Tiếng của bác sĩ truyền tới.

“Nếu tiếp tục làm thì sao?” Liền sau đó là tiếng của Lôi Dương trầm thấp mà từ tính khiến tim Hân Đồng càng đập mạnh.

Bọn họ đang nói cái gì, nói về việc muốn cô phá thai ư? Bọn họ dựa vào cái gì mà làm thế, cô mới là người quyết định có đúng không?

“Nếu phá thai có thể sẽ tạo thành di chứng lưu sản, sau này sẽ rất khó có con.”

Hân Đồng nghe rõ cuộc đối thoại bên trong, tức giận mở mạnh cửa phòng làm việc, ánh mắt tức giận nhìn Lôi Dương nói: “Anh làm sao có thể làm như vậy, đứa nhỏ là của tôi, các anh làm gì có quyền lợi ngồi đây thảo luận sự sống chết của đứa nhỏ, anh hoàn toàn không có quyền can thiệp việc tôi giữ lại đứa nhỏ.”

Đôi mắt đen của Lôi Dương trầm xuống, nhìn Hân Đồng trầm giọng nói: “Đứa nhỏ cũng là của tôi có phải không?”

Đứa nhỏ thực sự là của anh thì sẽ phải chịu vận mệnh như vậy ư? Chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài liền bị cha nó giết chết, không kịp nhìn gia đình ư?

Giờ phút này Hân Đồng thực sự tức giận, đối với Lôi Dương là thất vọng tới cực điểm. Anh cứ như vậy sử dụng thủ đoạn với sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, đồng thời cũng muốn tước đọat quyền làm mẹ của cô.

Anh thực sự một điểm cũng không để ý cô ư?

Giờ phút này, Lôi Dương ở trong mắt Hân Đồng chỉ là một kẻ lãnh khốc và vô tình, là như vậy cường liệt khiến cô tan nát cõi lòng. Đau đớn không cách nào hô hấp.

Hân Đồng cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra, giọng nghẹn lại, nói: “Không! Đứa bé không phải của anh, cho nên anh không có quyền áp đặt tôi cũng không có quyền thay tôi ra quyết định.”

“Em nói cái gì?” Lôi Dương tiến lại gần Hân Đồng, quát to một tiếng, ánh mắt anh trở nên âm ngoan, trên khuôn mặt là một mảnh âm u.

Bác sĩ nhìn thấy hai con người tức giận trước mặt, không khỏi lên tiếng: “Không cần kích động được không, tôi nghĩ hai người cần bình tĩnh nói chuyện.” Rồi quay ra nói với Lôi Dương: “Cô ấy không thể chịu nổi sự kích động quá lớn.” Bác sĩ nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, để lại không gian cho một người là Hân Đồng đầy thương tâm và một người là Lôi Dương đang nổi giận bừng bừng.

“Em nhắc lại lần nữa câu vừa nói xem.” Thanh âm của Lôi Dương để lộ sự tức giận ngùn ngụt kèm theo một chút ghen tỵ, Hân Đồng triệt để nhục mạ anh đây mà.

Hân Đồng với ánh mắt đầy cừu hận nhìn Lôi Dương, gằn từng chữ một: “Tôi nói, đứa nhỏ không phải con anh.”

Lôi Dương mím chặt môi, giọng nói có chút lạnh: “Em cố ý chọc giận tôi nên mới nói đứa bé không phải con tôi.”

Khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Hân Đồng tràn ngập đau khổ, run run giọng nói: “ Anh nói tôi phản bội anh, cho nên để tôi ở bên cạnh anh là vì muốn tra tấn tôi, tình yêu của tôi đã bị anh biến trở thành rác rưởi dẫm dưới chân anh rồi. Nhìn thấy tôi thống khổ, không phải anh rất vui mừng sao?”

 

Hân Đồng nói tới đây, không tránh khỏi trên miệng nở một nụ cười thê lương, nhìn mặt Lôi Dương đổi màu tiếp tục nói: “Nhưng mặc dù anh đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn yêu anh như trước, muốn thật tốt ở cùng một chỗ với anh, yêu anh, bảo vệ anh, nuôi dưỡng lại tình yêu 2 năm trước của chúng ta. Thế nhưng anh lại không hề đoái hoài, thậm chí không hề có cảm tình muốn tôi bỏ đứa bé đi, bởi vì anh không cần đứa bé, tôi vì quá yêu anh mà đã từng nghĩ đến chuyện nghe theo anh. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, tôi bèn trốn khỏi bác sĩ. Có lẽ là ý trời, đứa nhỏ cùng tôi không có duyên phận, cuối cùng vẫn không có, sau đó tôi hận anh, cũng là hận chính mình. Nếu không phải vì anh, đứa nhỏ cũng không mất đi, hết lần đến lần khác tôi đều làm hết thảy chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi vẫn như cũ không muốn rời xa anh. Cho đến khi tôi biết anh cùng người đàn bà khác đính hôn, tôi mới biết chính mình đã hết hi vọng, tôi quyết định phải rời khỏi anh, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy mọi việc liên quan tới anh, không nhìn thấy anh cùng người đàn bà khác thân thân thiết thiết, không phải thấy anh kết hôn, lập gia đình. Nhưng sau đó, anh lại đem tôi trở về, anh chỉ muốn tra tấn tôi, chiếm giữ tôi chỉ vì anh cho rằng tôi phản bội anh… Anh có thể kết hôn nhưng lại không hứa cho tôi một cuộc sống như tôi muốn, bởi vì anh có tiền, anh có thế lực, có thể nắm trong tay vận mệnh người khác, anh uy hiếp tôi mà tôi chấp nhận sự uy hiếp của anh không phải bởi vì tôi sợ anh, mà là vì… Mà là vì tôi yêu anh, tôi không muốn rời khỏi anh.”

Lôi Dương nghe Hân Đồng kể khổ, khuôn mặt anh càng thâm trầm rồi cuối cùng cũng bình ổn xuống, trên khuôn mặt không biểu lộ gì.

Giờ phút này, anh muốn ôm chặt Hân Đồng vừa yếu ớt vừa kiên định, thế nhưng Hân Đồng lựa chọn né tránh anh.

 

“Tôi không biết, tôi đã không đi phá hoại cuộc hôn nhân của anh, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không muốn vì đứa bé mà ràng buộc anh. Vì cái gì anh lại ghét tôi mang thai con của anh, vì cái gì?”

“Hân Đồng!” Lôi Dương bất lực kêu tên cô liền bị cô ngắt lời.

 

“Nhưng hôm nay, tôi đã biết anh đối với tôi vô tình đến mức nào, lạnh lùng ra sao, toàn bộ chút tình yêu còn sót lại của tôi dành cho anh đã không còn nữa, đứa bé và anh một điểm quan hệ cũng không có, anh làm ơn đừng có chủ ý gì lên nó, cũng không nên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn gặp lại anh.”

Hân Đồng phát tiết hoàn toàn tức giận của mình, thất vọng, thương đau, cũng không có ngó ngàng gì tới Lôi Dương.

Nước mắt như mưa cùng với ánh mắt tuyệt nhiên và thất vọng nhìn Lôi Dương, cô nhẫn tâm xoay người, không chút do dự bỏ đi.

Chỉ còn lại Lôi Dương đứng sững sờ. Thế giới của anh đã bị Hân Đồng làm điên đảo.

Lần đó Hân Đồng rời đi mang theo sự bất an, cũng không giống biểu hiện dứt khoát như lần này đối với anh.

Anh vội đuổi theo mấy bước nhưng rồi lại dừng lại, nhìn theo hình bóng Hân Đồng dần rời xa anh.

Anh không có đuổi theo Hân Đồng, cũng không có giữ lại Hân Đồng, tùy ý để Hân Đồng biến mất trước mắt anh.

Hân Đồng nói đúng, anh vẫn uy hiếp cô để cô ở lại bên người anh. Cô thống khổ anh sẽ vui vẻ. Cứ nghĩ đúng là vậy, hóa ra lại không phải. Sự thật chứng minh sau khi khiến Hân Đồng thương tâm, khổ sở anh cũng không hề cảm thấy một tia vui vẻ nào.

Nhưn mỗi lần nghĩ tới hình dáng Hân Đồng, nhìn thấy Hân Đồng ở bên cạnh người đàn ông khác, anh không thể kiềm chế được tức giận, liền dùng Hân Đồng để giảm bớt sự tức giận của mình.

Giữa hai người là thế nào?

Trong mắt Lôi Dương có nét trong trẻo cùng lạnh lùng, rơi xuống một giọt nước mắt đau xót.

Hân Đồng vào phòng bệnh thu xếp quần áo của mình thương tâm rời đi. Ngực đau đớn, không biết là bởi vì cùng Lôi Dương chia tay hay vẫn là bởi vì tình yêu không bỏ đi được.

Tâm chất chứa nỗi đau, cô muốn trở về nhà, trở về bên cạnh cha mẹ của cô.

Hết chương 43

Thk bạn mshoangdieu :d

80 responses »

  1. ủng hộ bad ending, nhưng baby phải để chị nuôi chứ, để anh nuôi ra 1 thằng giống anh huỷ hoại mầm non đất nước quá

  2. oy chời… cúi cùng thì HĐ cũng nỗi dậy khởi nghĩa ròi :)) :)) ủng hộ khởi nghĩa nha :”>

  3. thanks nang nhieu lam
    vo tay tung hoa cho DD.cu dut khoat the co phai hay ko.doc den doan LD doi pha thai qua that la ko the chap nhan duoc

  4. chúc mừng cuộc nổi dậy của nông nô chống lại địa chủ thành công.ĐĐ cố lên.cho LD bít mặt

  5. đồng đồng ta ủng hộ nàng phải cho LD biết mặt ko hắn làm quá ta tức ói máu mất

  6. huraaaaaaaaaaaaaaa
    Hân Đồng giỏi quá :x:x:x
    K thể để cho LD bắt nạt mãi đc, chị e chúng ta cũng phải thể hiện đc bản lĩnh của mình chứ :->
    mà chị chịu đựng đủ quá rồi, quá mức rồi O.o

  7. Good job! ĐĐ nói hay lắm*giơ ngón cái*
    Phải cho LD nếm mùi đau khổ hơn mới xứng!>:)
    LD đoạn này quá đáng quá>”:)
    (sr cả nhà, đang bức xúc vs LD)
    Truyện càng lúc càng hay!Thank 2 nàng nhiều nhé:-*

  8. Good job! ĐĐ nói hay lắm*giơ ngón cái*
    Phải cho LD nếm mùi đau khổ hơn mới xứng!>:)
    cont (vì cmt bị cắt huhu)

  9. LD đoạn này quá đáng quá>”:)
    (sr cả nhà, đang bức xúc vs LD)
    Truyện càng lúc càng hay!Thank 2 nàng nhiều nhé:-*

  10. Vẫn bị cắt cái đoạn cần com là sao?T.T
    Ve xóa hộ ta cmt bị trùng vs nhé (sr ve huhu)

  11. anh này bị điên! liên tiếp bắt Hân Đồng phá thai là sao hả????????
    đọc mấy chục truyện rồi anh này là ng thứ 3 giết chết đứa con của mình
    1 là Đoạn Tiêu, 1 là Phượng Trữ Lan
    3 là anh Lôi Dương này
    tuy nhiên anh Đoạn Tiêu và anh Lôi DƯơng là 2 con ng ko thể tha thứ đc

  12. SS truyện này có bao nhiêu chương vậy? SS có bản convert cho em xin, em nghiên cứu xem cái thằng cha tâm thần không ổn định này có kết cục ra sao với. Đọc tức chết đi được.

    Mail của em: cmt0504@yahoo.com.

    Thanks ss nhiều nhiều.

  13. đọc trên điện toại đã quá nên phải mon men lên đây cho vài lơi🙂
    cái lão LD này phải cho vài trận như này mới trắng mắt ra. ủng hộ chị ĐĐ. 1 khi đã vùng dậy thì làm tới bến luôn cho lão sợ. Lão tưởng lão í muốn sao thì người khác phải nghe theo chắc. bao giờ biết chân tướng sự việc chắc đập đầu vào tường mà chết chứ ko sống nổi vì dằn vặt mất.
    hj hj. nhẹ cả người. tí quên thankssssssss Ve

  14. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  15. đó!!! iu thì nói là iu đi!!! chương này ĐĐ cool quá!!! XDDDD
    còn cái thằng cha LD này bị cái j rồi!!! đúng là hết bít!! sao cứ bắt con gái nhà người ta phá thai là sao zậy trời!!! :O

  16. 1. Đoạn Tiêu, 2. Lãnh Quân, 3. Lôi Dương. Anh Phượng Trữ Lan đâu có tự tay giết con mình đâu, là do Chu Nguyệt Nhi hại mà, mất đứa con ảnh cũng đau lòng lắm. Anh Đoạn Tiêu là tự tay cho Thanh Thanh uống thuốc, Lãnh Quân thì dùng chân đạp vào bụng Mộ Dung Khiết. So ra thì anh Lãnh Quân ác hơn. Còn có Tần Mộ Phong nữa, mặc dù Thiên Mạch mang thai giả. Nói chung truyện nào cũng ngược wá trời luôn, làm nữ chính đau lòng chết đi sống lại, thế mà kết cục vẫn đoàn viên. Phải nói là những nhân vật nữ này thật là vị tha, gặp tớ thì mơ đi, tớ đá mấy ảnh bay tận Châu Phi luôn. Thanks

  17. h0h0h0 *cười tít mắt* fải nói là quá đã, nhưng mà chửi rửa có nhiu đây Vy thấy chưa feel lắm nhỉ, fải cho LD chịu đau khổ nhìu gấp n lần thế này, Vy mới hả dạ LOL
    ĐĐ cố lên- fụ nữ vùng lên nào- ko thể để cái đám mặt sắt ấy hành hạ nữa. Kiếm thèn # mà iu đê- nghe nói còn anh trùm mafia nữa mà- Vy thích anh mafia ý , hehe, ĐĐ thật là sướng quá đi, xung quanh toàn zai đẹp, Vy cũng muốn đc như vậy *mơ mơ màng màng*

  18. Cái tên này đúng là sống hại nước hại dân.

    Anh tưởng anh có tiền, anh có thế là anh tuỳ tiện huỷ hoại người khác à

    Tình iu của anh…ta phỉ nhổ, iu mà hành hạ ng iu như vậy mà còn trơ tráo bảo là có yêu sao.

    Bộ anh bị bệnh ngược cuồng hả, đúng là cái gã ko tim ko máu ko phổi.

    Ta một chút cũng ko cảm nhận đc anh ta iu ĐĐ

    Đá anh ta bay khỏi quả đất đi.

    Coi cái này, mất cảm giác về tình iu và đàn ông

  19. cho hỏi lãnh quân với phương trữ lan còn mộ phong nữa.trong truyện nào vậy bạn.chỉ cho mình với…

    • Ố ồ, mấy hôm nay bạn ve đang không ở nhà =)), từ từ đã, đang làm cái TC để post = =
      Cái tình nhân thì cứ yên tâm :))

  20. Tần Mộ Phong-vương phi thất sủng. Phương Trữ Lan (hình như là)-Thất thân làm thiếp(hok be1k phải hok)mà ở trên ss Yuujin có nói đến Chu Nguyệt Nhi chắc là zậy rùi. Lãnh Quân-bó tay(chưa đọc). Ss Ve ơi bữa nào e cũng ráng lên mạng zô thăm blog ss hết á ss ráng làm đều đều nha ss. Ũa mà sao ss hok mang bộ Lạnh quân đêm thiếp 4 của ss qua đây lun(e thích bộ đó lém á, chắc mọi người cũng như em nhĩ). Và sau cũng là thanks ss và mí ss khác nữa cùng ss dịch bộ nì, thanks mí ss nhìu nha^^!

  21. eo, mấy bạn lộn hết cả rồi. anh Phượng Trữ Lan là trong “lãnh cung thái tử phi” bên wp meodenbc.wordpress.com. Và xin chia buồn là chính tay anh cho nữ chính uống thuốc phá thai, anh còn dàn dựng 1 vở kịch để mọi người không ai hay biết gì hết luôn nhé… so ra thì phần này anh hơn Đoạn Tiêu nhiều… cơ mà vẫn chưa bằng Lãnh Quân. Đồng ý với mấy bạn là DD phải hành hạ LD chết lên chết xuống.^^

  22. sao lại có người hâm hâm đơ đơ như LD nhỉ???
    đồ ác độc. con mình mà năm lần bảy lượt cứ đòi bỏ là thế nào?
    hì, chào mọi người. mình là người mới *cúi đầu ra mắt*
    thanhks ss Ve nhìu nhá
    nhưng mà hôm nay k có chap mới hả ss?

  23. Thanks bạn Ve nhé.
    Vậy là HD quyết định rời đi, LD này tới lúc chạy theo níu kéo vất vả rùi. Con mình mà cũng nhẫn tâm đoi bỏ đc. Hết thuốc chữa!

  24. có link của tình cờ convert ko vậy.đọc xem nó cuối cùng hiểu lầm của LD với DD làm sao giải quyết được.chứ đợi vậy chắc bệnh quá…

  25. Thằng khốn! Thằng khốn! Thằng khốn!
    Càng ngày càng k chịu đc. Đọc mấy truyện như Tuyệt thế mị phị nhân cũng tức nhưng còn có thể biện bạch là thời cổ đại sinh mệnh k qtrọng, giết ng` là chuyện thường. Nhưng truyện này k chấp nhận đc.
    Cái thằng điên ngu ngốc này cứ thích làm khổ cả 2 làm j. Tác giả cứ thích phải ngược nhau như thế mới thành truyện đc ah.
    Càng đọc càng điên. Mặc dù vốn bị hấp dẫn bởi mấy anh nam lạnh lùng báo đạo nhưng mà anh này thật k chịu nổi. Yêu thì cũng phải yêu ng` tốt chút. K ăn đc thì đạp đổ!!!!!!!!!!!!!!!

    • =)) calm down calm down ^^. Hồ ly viết ngược nhưng đến đoạn sủng thì thôi rồi bạn ạ ;)). Cứ bình tĩnh đọc tiếp nhé😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s