Tình cờ – C42.3

Standard

Chương 42

Cont

Bàn tay nam tính của anh thong thả ôm lấy eo cô, chậm rãi vuốt ve bụng  cô. Mỗi nơi anh chạm đến, thân thể cô đều cứng ngắc, lòng cô cũng trở nên náo loạn.

Lôi Dương nhìn Hân Đồng, hôn hôn lên má cô, hơi thở nam tính của anh phả lên mặt cô,khiêu khích cô mất đi kiềm chế.

 

Bàn tay anh xoa xoa bụng cô, chậm rãi đi xuống dưới

Hân Đồng hít thở khó khăn, tay đưa lên bắt lấy bàn tay của Lôi Dương: “A Dương, không làm như vậy được không?”

 

Lôi Dương ánh mắt thay đổi, không hài lòng nói: “Thế nào, em vẫn không sửa được tật xấu đó sao?”

 

Hân Đồng không dám quay đầu lại nhìn Lôi Dương, mi mắt hạ xuống, bất an nói: “Em… tới tháng rồi!”

 

Lôi Dương lạnh lùng, nét mặt rõ ràng là không hài lòng, đôi mắt đen trầm xuống, ngược lại nụ cười lạnh lùng mà thần bí, bàn tay anh to lớn xoay người Hân Đồng lại, buộc cô phải đối mặt với anh.

Đôi mắt mềm mại đáng yêu đối diện với đôi mắt mạnh mẽ lạnh lùng của anh.

Trong đôi mắt hai người chỉ có đơn thuần là hình ảnh đối phương, không có dục vọng nhưng lại ánh lên chút phức tạp.

 

Lôi Dương nhìn Hân Đồng, hai gò má cô mềm mại đấng yêu, dường như so với trước kia lại thêm phần kiều diễm, quyến rũ anh.

Cô vẫn như trước đây thu hút anh, một sự thu hút trí mạng!

 

Bàn tay anh thản nhiên chạm vào, vuốt ve hai má cô, dần dân rơi xuống cổ, luồn vào bên trong vạt áo cô. Hân Đồng kinh hãi hô lên một tiếng.

 

“A Dương, đừng!” hai tay Hân Đồng vội vàng giữ lấy bàn tay của Lôi Dương, ngăn cản anh tiếp tục đi xuống, bởi vì bàn tay anh mỗi chỗ lại đốt lửa trên người cô!

 

Lôi Dương nhăn mặt, bởi vì Hân Đồng cự tuyệt, cũng bởi vì dục vọng không được thỏa mãn, nên bất mãn nói:”Đừng? Phải không?”

Vừa nói, bàn tay anh mạnh mẽ kéo bàn tay nhỏ bé của Hân Đồng ra, cũng mở luôn áo ngủ của cô, để lộ ra khuôn ngực của cô trắng nõn, đầy đặn hút hồn anh.

 

Hân Đồng cảm giác được cơ thể cô biến hóa, thân thể anh áp sát cô, phả hơi thở nam tính của anh lên cổ cô.

Cơ thể mang thai hai tháng đầu, cả mẹ và thai nhi đều cần được chăm sóc cẩn thận. Nếu cô cùng Lôi Dương mạnh mẽ đụng chạm, sợ rằng đứa trẻ không chịu nổi.

Hân Đồng e lệ, kiềm chế khát vọng chậm rãi lùi ra, thân thể cũng phải tránh khỏi cơ thể cực nóng của Lôi Dương, thoát khỏi vòng ôm của anh.

 

Bỗng nhiên thắt lưng bị thắt chặt, cả người cô ngã vào người Lôi Dương. Má cô áp lên ngực anh.

Hân Đồng vội vàng lấy tay đẩy Lôi Dương ra, miệng cầu xin anh: “ A Dương, thật sự không thể, chu kì của em tới rồi, mấy ngày này nhất định không được.”

Hân Đồng không ngờ cầu xin rồi mà Lôi Dương lại không hề khách khí đưa tay tiến vào bên trong quần lót của cô, trực tiếp chạm vào… của cô(thông cảm đi đoạn này type xấu hổ quá mất! anh này thật là….): “ Là vậy sao?”

Lôi Dương rút tay ra, để Hân Đồng nhìn thấy tay anh:” Đây là lí do em cự tuyệt tôi sao? Chu kì tới à?”

Hân Đồng nhìn trên tay Lôi Dương có dính dính thứ ở trong quần cô. Hai má hồng lên.

Lời nói dối bị vạch trần, cô đâu còn lí do cự tuyệt anh nữa. Cô là tình nhân, còn anh là ông chủ. Hầu hạ anh trên giường là bổn phận của cô.

Hân Đồng thương tâm, không lẽ nhất định không thể thoát khỏi vận mệnh này sao?

 

Nhu không được thì phải cương vậy!

Hân Đồng suy nghĩ mình luyện vài năm quyền đạo, có nên đấm một cái vào đầu Lôi Dương không?

 

Không được!

Một quyền mạnh như vậy nhất định vận động ảnh hưởng đến thai nhi?

Không được! nhất định còn có biện pháp khác!

Hân Đồng đang suy nghĩ đối sách thì Lôi Dương đã sát tới, hôn lên má cô. Hân Đồng hô hấp trở nên khẩn trương,

Mà Lôi Dương thấy cảnh đẹp trước mắt, vốn đã không kiềm chế được, khát vọng bùng lên.

Tay anh, tách hai chân cô ra, đi tới, khiến Hân Đồng thét lên một tiếng chói tai .

“A. . . !”

 

Lôi Dương sửng sốt, vội hôn môi cô, xấu hổ nói: “Làm sao vậy?”

 

Hân Đồng dừng lại thét to: “Anh đừng chạm vào em, đừng chạm vào em!”

 

Lôi Dương ôm chặt Hân Đồng, giận dữ nói: “Vì sao?”

 

Vì sao Hân Đồng không muốn gần gũi anh, không lẽ là vì người đàn ông kia? Nội tâm Lôi Dương dấy lên một cỗ ghen tuông!

 

Hân Đồng khép chặt hai chân, chỉ sợ một khắc sơ sẩy, Lôi Dương sẽ xâp nhập vào cơ thể cô. Hân Đồng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nét mặt thống khổ,khóc nấc lên: “Anh còn muốn cái gì? Muốn em lại mang thai một lần nữa sao? Em không muốn trải qua nỗi thống khổ đó một lần nữa!”

 

Lôi Dương mặt tối sầm, bất mãn nói: “Em đang nói cái gì? Lần trước không phải chính em quyến rũ tôi sao, bây giờ sao lại sợ mang thai?”

 

Lần trước, cô chủ động, quyến rũ, được rồi, cứ cho là cô quyến rũ anh đi, Hân Đồng ủy khuất nói: “Lần trước là thời gian an toàn!”

 

Lôi Dương nhíu mày, trên khuôn mặt thống khổ vì bị dục vọng tra tấn, nhìn Hân Đồng bực bội.

 

Anh cúi đầu mắng, xoay người xuống giường, đi nhanh bước ra ngoài!

 

Hân Đồng thở phảo, anh không có cưỡng bức cô, cô có thể lý giải hành động của anh.

 

Anh quả nhiên là là sợ cô thật sự có mang! Vì vậy nên anh mới bỏ qua cho cô sao!

Có lẽ Lôi Dương vẫn còn quan tâm đến cô một chút, nếu không thì anh đã không màng tất cả mà thỏa mãn dục vọng bản thân rồi.

Hân Đồng nửa mừng nửa vui không biết làm sao nữa.

 

Sáng sớm

 

“Dậy! người đàn bà này, mau xuống giường!” Lôi Dương làm vệ sinh cá nhân xong, đi vào phòng thấy Hân Đồng vẫn còn đang ngủ.

“Cho em ngủ thêm một lát nữa!” Vì đang mang thai nên Hân Đồng trở nên thích ngủ, 10 phút ngủ quý giá này không cần biết Lôi Dương thích hay không thích. Cô phải đi ngủ a!!!!!!!!

Lôi Dương vốn định hung hăng giật tung chăn ra, nhưng khi nhìn thấy Hân Đồng kia ngủ rất an lành liền lặng lẽ rời phòng.

 

Trước kia, bữa sáng đều là Hân Đồng chuẩn bị.

Còn bây giờ Hân Đồng đang ở bên cạnh anh nhưng lại không chịu làm bữa sáng. Không lẽ cô vì không muốn làm bữa sáng cho anh nên mới cố tình không xuống giường?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lôi Dương vẫn đi ra ngoài, không đánh thức Hân Đồng nữa, nhưng bữa sáng không thể không ăn.

Chuyện lần trước Hân Đồng đói tới ngất đi, anh không bao giờ quên được.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong hết, Hân Đồng vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như còn chưa có dấu hiệu xuống giường.

Lôi Dương không kiên nhẫn nữa nhìn Hân Đồng, tức giận quát:” Dậy mau!”

Anh còn phải tới công ty, nếu anh không đánh thức cô dậy, rất có khả năng cô sẽ ngủ một mạch thẳng đến tối luôn. Vì thế bây giờ anh nhất định phải gọi cô dậy.

Cô vẫn không nhúc nhích. Lôi Dương kiên quyết giật chăn của Hân Đồng.

Vậy mà cô vẫn ngủ say được. Cho đến khi khí lạnh bao trùm mới dùng hai tay tự ôm lấy mình: “Lạnh quá!”

 

Cuối cùng Hân Đồng từ từ mở mắt, nhìn thấy  Lôi Dương một tay cầm chăn đang rất giận dữ nhìn chằm chằm vào cô.

“Còn sớm mà!” Hân Đồng mơ mơ màng màng nói.

“ Xuống giường!” nói xong Lôi Dương ném chiếc chăn xuống đất, hùng hổ đi ra ngoài.

 

Xuống giường!

 

Hân Đồng nhận lệnh, mặc áo ngủ, rửa mặt, chải đầu một chút, đi tới mấy cái tủ, tìm quần áo để mặc.

 

Hân Đồng không biết trong tủ có quần áo của cô hay không, bộ đồ ngủ ngày hôm qua là Lôi Dương đưa cho cô.

 

Khi cô rời khỏi đã là cuối hè, trong tủ toàn là váy trắng cô thích. Có lẽ nên tìm một bộ quần áo thể thao nào đó của Lôi Dương mặc tạm vậy. Trời đã lạnh hơn rồi.

Bất ngờ là khi mở tủ ra, thân thể Hân Đồng run lên, đáy lòng dấy lên một luồng khí ấm áp, đôi mắt âm ấm nước mắt.

Tủ quần áo vốn dĩ đầy váy trắng đã bị thay thế bởi một số trang phục mùa thu lịch sự tao nhã. Tủ giày cũng là những loại đồng bộ như quần áo. Toàn bộ đều theo phong cách cô yêu thích.

 

Vì sao, anh lại tỉ mỉ chuẩn bị tất cả cho cô?.

 

Ở trong lòng anh vẫn có cô?

 

Hân Đồng trong mắt rơm rớm nước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện nét tươi cười, ngón tay thon dày lướt qua một loạt quần áo, chọn một bộ thích hợp mặc ở nhà.

Mặc đồ xong xuôi, đi tới phòng khách.

 

Lôi Dương đi rồi sao? Hân Đồng nghe  âm thanh quen thuộc, chính là tiếng lật báo, nhưng âm thanh lật báo này có chút kì lạ, dường như chủ nhân của nó đang không được kiên nhẫn.

 

Hân Đồng lắc đầu cười nhẹ, bước vào phòng ăn, quả nhiên Lôi Dương đang ngồi vui vẻ ở chỗ của anh xem báo.

 

Trên bàn cơm là bữa sáng, Lôi Dương không phải xuống tay làm bữa sáng chứ!

Lôi Dương ngẩng đầu thấy Hân Đồng đang lại gần, chiếc váy ngủ màu trắng, áo khoác ngoài màu vàng nhạt, tóc đen thả nhẹ nhàng trên vai.

 

Kiều diễm động lòng người!

 

Lôi Dương hạ mi mắt, vứt tờ báo lên trên bàn, đứng dậy, cứng ngắc nói: “Ăn sáng đi. Tôi đến công ty!”

 

“Vâng!” Hân Đồng cúi đầu đáp một tiếng, vẫn ngồi nguyên tư thế ở bàn ăn.

 

Trên bàn là 2 lát bánh mì, một ly sữa, một đĩa hoa quả,có thể nhận ra được người chuẩn bị rất có tâm phối hợp.

 

Lôi Dương nhìn Hân Đồng ngồi xuống, mới quyết định rời khỏi.

 

“A Dương!” Hân Đồng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Lôi Dương, gọi một tiếng.

 

Lôi Dương dừng bước, quay đầu lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

 

Hân Đồng cúi đầu nói: “Cám ơn!”

Lôi Dương xoay người đông cứng nói: “Nhớ rửa bát đấy!”

 

Anh nói rồi quay người rời đi !

 

Hân Đồng không nhìn thấy ý cười trong ánh mắt Lôi Dương.

 

Lôi Dương đi rồi, Hân Đồng mới có thể cầm lấy điện thoại, gọi cho Tân Nhiên báo cái bình an.

 

“A-lô! Tân Nhiên!”

 

“Hân Đồng?” Điện thoại đầu kia truyền tới  giọng điệu Tân Nhiên lo lắng mà lại chút vui sướng.

 

“Là em!”

 

“Em đang ở đâu?” Tân Nhiên giọng điệu lo lắng.

 

Hân Đồng không muốn Tân Nhiên lo lắng đến như vậy, tự nhiên nói: “Tân Nhiên, đừng lo lắng, em rất khỏe, anh ở đó cố gắng học tập, không cần bận tâm em.”

 

“Em đã trở về bên cạnh anh ta rồi sao?!” Tân Nhiên đoán chắc, cô lần thứ hai lại trở về bên cạnh anh ta.

 

“Tân Nhiên, em xin lỗi. . . .”

 

“Không, không phải lỗi của em. Tất cả mọi việc anh ta đã sắp xếp trước rồi. . . . .” Tân Nhiên buồn bã, ngừng lại một chút rồi nói: “Em có dự định gì chưa? Đến lúc anh ta biết được em mang thai thì sao?”

 

“Em đang suy nghĩ. Em phải cúp máy đây, gọi lại cho anh sau !”

 

“Phải biết tự chăm sóc tốt bản thân mình!” Tân Nhiên cuối cùng bất đắc dĩ nói.

 

“Uhm! Em biết!” Hân Đồng buông điện thoại.

 

Phải nghĩ ra biện pháp, nếu chuyện hôm qua lại xảy ra, cô làm cách nào cự tuyệt Lôi Dương. Hơn  nữa, lâu ngày bụng cô sẽ dần lộ rõ. Đến lúc đó muốn giấu cũng không được.

Khuôn mặt đáng yêu của Hân Đồng trở nên ưu sầu!

 

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Hết 42

Thk bạn Bén >_<

33 responses »

  1. ah,canh me mãi cuối cùng cũng lọt TOP TEN !!!
    Thit wa. mà bạn Clair hnay hok tem tem nữa hả? m thấy bình thường bạn í toàn tem ,cả trong thất thân nữa chứ.
    Ngưỡng mộ dd wa!
    thanks ve v ekips !!!

  2. cám ơn bạn Ve nhiều lắm😀
    híhí vậy là qua chap 43, nghe bạn Ve nói chap này anh Dương bị quay. *mong cho mau đến ngày mai*

  3. thanks mấy bạn a~~~
    tại sao lúc mình vào vẫn để chap 42.2 mà lại có chap mới zậu nè!!! >”<
    ta gét, cực kì gét cái ngược của bà này nhưng mà tại sao ngày nào cũng chạy ra chạy zô mấy lần để hóng chap mới zậy!!!!!!!!!!! ai kíu ta!!!!

  4. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  5. haizzz …. LD lần này mà bik chuyện ĐĐ có thai thì sao nữa … đừng đi phá thai như lần trước là đc zòi. Đọc mà thấy tội cho sis ý >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s