Tình nhân – C4.3

Standard

Chương 4.3 (nốt c4)

Dịch: ss tctvan

& & &

Phương Tử Cầm sớm đã thu dọn xong hành lý.

Ngôi nhà này đến hôm nay xem như đã hoàn toàn đóng cửa, cô không khỏi cười khổ não. Có lẽ mười ba năm trước khi mẹ bỏ đi, “nhà” trong cô cũng đã chết. Cô lặng lẽ ngồi trong phòng khách, chuyện cũ như một đoạn phim chiếu trong đầu cô, thời gian sung sướng rất ngắn ngủi còn lại chỉ là cô độc và chua xót. Nhưng từ nhỏ cô đều sống ở đây, không phải nói rời đi là có thể rời được ngay.

 

Phương Tử Cầm nghĩ tới Lan Đạo Uy, anh ta là một đối thủ dễ chịu. Một khi đã chấp nhận thách thức cùng anh thì cô phải trả một giá thật đắt. Nhưng không sao cả, cô tự trấn an bản thân, dù sao cô cũng không còn gì để mất. Tư Tài cô đã giao cho Lữ Tử Khiêm toàn quyền phụ trách, tin rằng anh có thể phát triển việc kinh doanh của Tư Tài. Dù gì Tư Tài cũng là tâm quyết của Tử Khiêm. Phương Tử Cầm không hề đề cập đến thỏa thuận của mình với Lan Đạo Uy cho Tử Khiêm biết. Nhưng cô lại tâm sự với Lí Uyển Lăng, cô còn nói với Uyển Lăng là sẽ phá vỡ kế hoạch của Lan Đạo Uy. Lí Uyển Lăng không tán thành cho rằng cô đang đùa với lửa, có thể làm tổn thương người khác và chính bản thân mình, không ngừng khuyên can cô.

 

Phương Tử Cầm không để vào tai lời của Lí Uyển Lăng. Từ trước cho đến nay Lan Đạo Uy là người đàn ông duy nhất mà cô không thu phục được. Cô phải làm cho anh giảm nhuệ khí mà chịu thua mình. Nếu không cô không thể nào xóa bỏ được cơn tức giận.

 

Tóm lại cô dứt khoát chấp nhận sống cùng anh, trả giá lớn nhất là thất thân thôi! Dù sao cô cũng không có ý định bảo toàn tấm thân trinh trắng của mình, đến bây giờ nguyên nhân chính cũng là vì không có người đàn ông làm cô động lòng.

Đinh …đoong.. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

 

Phương Tử Cầm ra mở cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đang đứng trước cửa. Ông hỏi: “Xin hỏi có Phương tiểu thư ở đây không ạ?”

“Tôi đây!” Phương Tử Cầm một mặt trả lời, một mặt cảm thấy người này rất quen mặt.

 

“Tôi là lái xe của Lan Đạo Uy tiên sinh, đến đón cô về nơi ở mới.” Người đàn ông cung kính nói. Phương Tử Cầm chợt nhớ đây chính là người lái xe cô đã gặp dạo trước, cô liếc ra phía ngoài thì đúng là thấy chiếc Bentley của Lan Đạo Uy.

“Phiền chú lấy hành lý đằng đó giúp tôi.” Phương Tử Cầm chỉ vào hành lý của mình. Người lái xe không nói gì lẳng lặng xách hành lý ra xe.

 

Đứng trước cửa, Phương Tử Cầm nhìn lại một lượt khắp nhà, tuy nói nhà này đã gây cho cô nhiều khổ đau chua xót nhưng cũng là nơi che mưa che nắng cho cô trong suốt hai mươi năm qua. Hiện giờ phải rời khỏi trong lòng thật cảm thấy không nỡ.

Người lái xe không biết tự lúc nào đã đến bên người cô. “Phương tiểu thư, chúng ta đi thôi!”

Phương Tử Cầm dứt khoát đóng cửa. Một khi đã đóng cửa, cũng chính là đóng lại cánh cửa nhớ về quá khứ.

Hết c4

thk ss Vân ạ

14 responses »

  1. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s