Goddess 3.3

Standard
chị Samantha thật đáng thương, dịch đoạn này mà mình thấy buồn quá




“Cô Sweeting?” tôi nhìn lên và nhìn thấy người phục vụ. anh ta đang cầm theo một chiếc điện thoại di động. “Tôi có một tin nhắc cho cô. Mẹ cô vẫn phải làm việc ở văn phòng của bà.”
“Vậy à.” Tôi cố gắng che đậy sự thất vọng của mình, nhưng tôi khó có thể phàn nàn được. “vậy… khi nào bà ấy có thể có mặt ở đây?”
Tôi nghĩ là tôi nhận ra ánh nhìn thương hại trong mắt anh ta.
“Tôi vẫn đang nói chuyện với bà ấy qua điện thoại. thư ký sẽ nối máy cho cô … Xin chào?” anh ta nói. “ Con gái bà Tennyson muốn gặp mẹ cô ấy.”
“Samantha phải không?” Giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai tôi. “Con yêu, mẹ e là không thể đến đó được vào tối nay.”
Từ đây đến văn phòng của bà chỉ mất 5 phút đi xe, ở ngay khu phố ăn uống Lincoln.
“Có quá nhiều việc phải giải quyết, mẹ có một vụ lớn và mẹ phải có mặt ở tòa vào ngày mai – không được, mang cho tôi tập tài liệu khác,” Bà nói với ai đó ở trong phòng. Bà còn trấn an tôi, “Dù những chuyện không may thế này xảy ra, mẹ chúc con có một buổi tối tuyệt vời cùng anh Daniel của con. À, chúc mừng sinh nhật con yêu. Mẹ vừa chuyển 300 pao vào tài khoản ngân hàng của con đó.”
Tôi nói. “Vậy ạ, không sao đâu mẹ. cám ơn mẹ.”
“Mẹ cho là con chưa nghe tin gì về tin này.”
“Vâng, chưa ạ.”
“Mẹ nghe nói phần trình bày của con rất tốt…” tôi có thể cảm nhận được bà đang viết gì đó trong lúc nghe điện thoại. “Con mất bao nhiêu giờ trong tháng này rồi?”
“ À… có lẽ khoảng 200..”
“Thế có đủ không con? Samantha con không muốn bị loại . Con đã làm việc vì điều này trong cả một thời gian dài rồi.”
Cứ như là tôi không biết điều đó vậy.
Tôi sẽ rất vui nếu như bà không hỏi tôi là tôi có bạn trai hay không. Mẹ tôi chưa từng hỏi thăm về cuộc sống riêng tư của tôi. Bà mong tôi tập trung vào công việc giống như bà đã làm. Dù cho chúng tôi không chuyện trò nhiều, và thậm chí bà không còn giám sát tôi nhiều như khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn có linh cảm bất cứ khi nào bà gọi điện.
Bà nói tiếp. “Sẽ có những luật sư trẻ hơn xuất hiện, ai đó sẽ có thể dễ dàng thay thế vị trí của con.”
Tôi cố gắng giải thích. “Hai trăm giờ là khá nhiều … khi so sánh với những người khác –“
“Con phải giỏi hơn những người khác!” giọng của bà cắt ngang tôi như thể bà đang xuất hiện trước tòa vậy. “Con không thể để mình trượt giống. đây là lúc then chốt – không phải tập tài liệu đó!” bà lại mất kiên nhẫn khi nói với bất cứ ai. “Hãy giữ máy, Samantha –“
“Samantha ??”
Tôi bối rối nhìn lên thấy một cô gái có mái tóc vàng dài hơi cong, mặc quần màu xanh xám, đi đến bàn. Cô ấy đang cười rất tươi cầm một giỏ quà có nơ.
“Tôi là Lorraine, thư ký riêng của Daniel,” giọng cô ấy hay như tiếng chim hót, và đột nhiên tôi nhận ra tôi đã từng nghe thấy khi gọi đến phòng làm việc của anh Daniel. “Tôi rất tiếc anh ấy không thể đến đây vào tối nay. Nhưng tôi có một món quà nhò cho cô – anh ấy đang cầm máy và muốn nói chuyện với cô…”
Cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại đã sáng. Tôi bực mình cầm lấy nó và nghe bằng tai còn lại.
“Chào em Samantha,” đúng là giọng kéo dài như ông chủ của anh Daniel. “Em yêu quý , em biết đấy anh đang có việc rất quan trọng. anh không thể có mặt ở đó được.”
Không ai đến đây sao?
Daniel tiếp tục nói. “Anh thật sự xin lỗi, có một vài việc không mong muốn xảy ra. Nhưng em sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với mẹ phải không?”
Tôi hít một hơi sâu. Tôi không thể thừa nhận bà ấy cũng không đến với tôi. Tôi không thể thừa nhận là tôi đang ngồi ở đây chỉ có một mình. Tôi đã cố gắng nói giọng nhẹ nhàng. “chắc chắn rồi!”
“Anh đã chuyển một số tiền vào tài khoản của em. Hãy mua cái gì đó đẹp nha, và anh nhờ Lorraine mang tặng em một ít sô cô la.” Anh ấy tự hào nói tiếp. “hãy mở chúng ra nhé em!”
Tôi nhìn vào giỏ quà Lorraine đang cầm. đó đâu phải là sô cô la, đó là bột giặt.”
“Món quà thật đáng yêu anh Daniel ạ,” tôi cố gắng nói. “Cám ơn anh rất nhiều.”
“Chúc mừng sinh nhật …”
Bất ngờ có một nhóm người hát phía sau tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy người phục vụ bàn đôi mắt long lanh mang theo một ly cocktail. Dòng chữ màu caramen chúc mừng sinh nhật Samantha ở trên chiếc khay, tiếp đó là một đồ lưu niệm nhỏ có chữ ký của bếp trưởng. ba người phục vụ khác đi phía sau, tất cả hòa trong lời hát.
Người phục vụ đặt chiếc khay xuống trước mặt tôi, nhưng cả hai tay tôi đều cầm điện thoại.
“Tôi sẽ cầm nó cho cô,” Lorraine nói, cầm chiếc điện thoại của Daniel. Cô ấy nghe điện thoại, sau đó nháy mắt với tôi. “Anh ấy cũng đang hát,” cô nói, vui vè chỉ vào tai nghe.
“Samantha? Con vẫn ở đó chứ?” mẹ tôi nói.
“Chỉ là .. họ đang hát bài “chúc mừng sinh nhật”…”
Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, sau một giây suy nghĩ Lorrian cũng cẩn thận đặt chiếc điện thoại còn lại lên bàn.
Đây là bữa tiệc sinh nhật của gia đình tôi.
Hai chiếc điện thoại di động ở đó.
Tôi có thể nhận thấy mọi người ngẩng lên khi đang hát, nụ cười của họ giữ ý hơn một chút khi họ thấy tôi ngồi đó một mình. Tôi có thể nhận ra niềm cảm thông hiện lên trên gương mặt của những người phục vụ. tôi cố gắng giữ mình ngồi thẳng lên, nhưng má tôi đang đỏ lên vì bối rối.

4 responses »

  1. Xjn tran trong kjnh moj nang ve cung tat ca cac nang vao tap doan Phu Dung chung ta ung ho nha. Ko phan bjet gja,tre,lon,nho. Taj day cac nang se duoc ty muoj nha ta tjep don va phuc vu nhjet tjnh duoj moj hjnh thuc. Ngoaj ra con nhan duoc nhung khoan uu daj vo cung hap dan. Mong cac nang ung ho. phudungvuongphi.wordpress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s