goddess 3.2

Standard
chương này, tớ sẽ post làm 6 phần vì nó rất dài ak



Khi taxi dừng ở đường Cheapside, tôi nhanh chóng lục tung túi tìm đồ trang điểm. Tôi nhanh chóng chạy vào Selfridge vào giờ ăn trưa một ngày khác khi nhận ra được mình đã dùng đồ trang điểm mua từ năm ngoái để chuẩn bị một bữa tối với xã hội luật pháp. Tôi không còn thời gian để xem là trông mình ổn hay không, nhưng tôi đã đề nghị cô gái bán hàng bán nhanh cho tôi tất cả những gì mà tôi muốn mua.
Thật sự tôi không nghe cô ấy giải thích từng món đồ vì lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với Elldridge về hợp đồng của người Ukraina. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cô ấy nhắc tôi nên dùng cái gì đó có tên là “phấn màu đồng”. cô ấy nói là nó có thể làm cho tôi rực rỡ và tôi sẽ không còn xuất hiện với bộ dạng quá xấu xí –
Rồi cô ấy lại dừng lại, cuối cùng cô ấy cũng nói. “Xanh xao, nhìn chị rất xanh xao.”
Tôi lấy chiếc gương nhỏ ra và một miếng đánh phấn rất lớn và bắt đầu tẩy chỗ phấn đó ra khỏi má và trán. Rồi khi tôi nhìn thấy mình trong gương tôi cố nhịn cười. gương mặt đó nhìn chằm chằm vào tôi, vàng lên và sáng lên một cách kỳ lạ. trông tôi thật buồn cười.
Ý của tôi là tôi đang đùa đúng không? Một người luật sư của thành phố này đã không có kỳ nghỉ đến gần hai năm rồi mà không có chút rám nắng. có lẽ tôi đã đi dạo cùng một chuỗi hạt trên mái tóc và giả vờ tôi đã bay từ Barbados đến đây.
Tôi ngắm mình thêm một vài giây nữa, sau đó lấy đồ tẩy trang tẩy sạch lớp màu đồng đi cho đến khi mặt tôi lại trắng lại,trông có vẻ giống xám xịt hơn. Nào quay lại như bình thường. Cô gái bán đồ trang điểm tiếp tục nhắc đến chỗ quầng thâm quanh mắt tôi nữa, và mặc kệ chúng.
Vấn đề là nếu tôi không có quầng thâm ở mắt, có lẽ tôi sẽ bị đuổi việc.
Tôi mặc một bộ đồ màu đen, và tôi vẫn luôn luôn xuất hiện như vậy. mẹ tôi mua cho tôi gần 5 bộ giống hệt nhau vào sinh nhật lần thứ 21 của tôi, và thành thật mà nói tôi chưa từng phá vỡ thói quen đó. Thứ duy nhất trông màu mè của tôi là chiếc túi xách màu đỏ. Mẹ tôi cũng mua nó cho tôi vào hai năm trước. chí ít … bà ấy cũng chọn màu đen cho tôi. Nhưng trên đường về nhà, khi nhìn thấy một cái tương tự màu đỏ trong cửa hàng, tôi nghĩ ngợi và quyết định đổi lấy nó. Tôi không thể nào thuyết phục được mẹ tha thứ cho mình.
Tôi tháo dây buộc tóc ra, rồi nhanh chóng buộc nó lại. mái tóc chưa bao giờ là niềm tự hào và yêu thích của tôi. Nó có màu lông chuột, dài vừa vừa và cũng soăn vừa vừa. chí ít thì lần gần đây nhất tôi tôi ngắm mái tóc và thấy vậy. hầu như lúc nào tôi cũng buộc tóc lên.
“Buổi tối nay có có một cuộc hẹn tuyệt vời phải không?” người lái xe taxi quan sát tôi qua tấm gương nhỏ và hỏi.
“Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi.”
“Chúc mừng sinh nhật!” anh ta vẫn nhìn tôi qua gương. “Có lẽ cô sẽ có một bữa tiệc tuyệt vời. Hãy tạo cho mình một tối tuyệt vời.”
Gia đình và những bữa tiệc điên cuồng của tôi chưa từng đi liền với nhau. Dù có vậy thì tham dự một bữa tiệc nữa và theo kịp nó cũng đã tốt lắm rồi. thật ra những bữa tiệc thế này là khá hiếm hoi.
Không phải là chúng tôi không muốn tham dự một bữa tiệc khác. Chỉ là chúng tôi đều là những con người của công việc cực kỳ bận rộn. Mẹ tôi là một công tố viên. Thật ra thì mẹ rất nổi tiếng. Mẹ tôi bắt đầu làm việc ở văn phòng riêng ở tòa án vào mười năm trước, và năm ngoái bà đã giành giải luật cho những người phụ nữ. và anh trai tôi là Daniel, giờ đã 36 tuổi và là người lãnh đạo một công ty đầu tư ở Whittons. Tên anh được đăng trên tạp trí Quản Lý Tiền Hàng Tuần vào năm ngoái, và anh là một trong những thương nhân giỏi nhất của thành phố.
Tôi còn có một người anh khác nữa là Peter, nhưng như tôi nói trước đó rồi, anh ấy có rất ít đột phá. Giờ anh đang sống ở Pháp và giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở một trường địa phương, và thậm chí anh cón không có máy trả lời tự động. Còn bố tôi đang sống ở Nam Phi với người vợ thứ ba của ông. Từ khi lên ba tôi đã không còn gặp ông nhiều, nhưng tôi cũng không phàn nàn gì. Mẹ tôi đã có đủ năng lực bằng với hai cặp cha mẹ ấy chứ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ khi chúng tôi đi ngang qua khu phồ Strand. Số 742. Tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng. Đường phố bên ngoài vẫn còn sáng và ấm áp, có nhiều khách du lịch mặc những chiếc áo phông và quần đùi đi dọc theo hai bên đường chỉ vào Tòa Án Tối Cao. Giờ chắc hẳn là một ngày mùa hè tuyệt vời. Làm việc ở tòa nhà Carter Pink có điều hòa nhiệt độ, bạn sẽ không thể cảm nhận được thời tiết của thế giới bên ngoài.
Chúng tôi dừng lại phía ngoài tòa nhà Maxim và tôi trả tiền cho người lái xe kèm theo một khoản tiền hoa hồng lớn.
“Chúc cô có một buổi tối tuyệt vời!” Anh ta nói. “Và chúc mừng sinh nhật.”
“Cám ơn anh.”
Khi tôi vội vã đi vào trong nhà hàng, tôi nhìn quanh tìm kiếm mẹ tôi và Daniel, nhưng tôi không thể tìm thấy họ.
“Xin chào.” Tôi nói với cô nàng phục vụ. “Tôi có cuộc hẹn với cô Tennyson.”
Đó là tên mẹ tôi. Mẹ tôi phản đối việc người phụ nữ dùng ten của chồng họ. bà còn phản đối việc người phụ nữ ở nhà, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, hay học nữ công gia chánh, và cho rằng tất cả những người phụ nữ nên kiếm được nhiều tiền hơn chồng của họ vì như thế tự nhiên họ sẽ tỏa sáng hơn..
Người phục vụ bàn, người này khó gọn gàng và thấp hơn tôi khoảng 6 inch (15 cm đó) – dẫn tôi tới một cái bàn trống ở góc phòng và tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bằng da.
“Xin chào!” tôi mỉm cười với người bồi bàn đang bước đến. “Tôi muốn một chai Buck Fizz ( cocktail – một loại rượu làm từ nước táo và sâm panh), một chai gimlet ( cũng là một loại cocktail làm từ rượu gin và nước chanh) và một chai martini ( đây cũng là một loại cocktail nữa). nhưng đến khi nào những vị khách còn lại đến đông đủ hay mang chúng lên nha.”
Mẹ tôi luôn thích uống rượu gimlets. Và tôi không biết tại sao trong những dịp này anh Daniel thường thích uống Martini.
Người phục vụ gật đầu và đi ra, và tôi lấy khăn tay ra lau, quan sát những bàn còn lại. Maxim là một nhà hàng tuyệt vời, sàn nhà được lát gỗ dày và những cái bàn làm bằng thép và ánh sáng rất dịu. nhiều luật sư thường lui tới nhà hàng này; thực tế, mẹ tôi có một tài khoản ở đây. Hai đối tác đến từ Linklaters của tôi ngồi ở một bàn phía xa, và tôi có thể nhận ra một trong những luật sư hay phỉ báng nhất trong giới luật ở Luân Đôn ở quán này. Tiếng trò chuyện, tiếng chạm cốc, tiếng dĩa chạm vào đĩa thức ăn giống như tiếng gào lớn của biển khi những con sóng thủy triều chạm bờ.
Khi tôi nhìn hết lượt menu bỗng nhiên tôi cảm thấy đói cồn cào. Đã một tuần rồi tôi chưa ăn một bữa nào ra hồn, và tất cả các món ăn ở đây đều rất ngon. Món Foie Gras lên men, thịt cừu ở trên món hummus, và trên một cái bảng đặc biệt có bánh phồng cam làm từ sô cô la màu và kem chanh làm bằng tay. Tôi chỉ mong mẹ tôi có thể chịu đựng được món bánh pudding. Tôi đã nghe bà nói cả trăm lần là một nửa bữa tiệc tối nay đủ cho tất cả mọi người. vấn đề chính là bà không thích ăn uống. bà còn không thích thú với hầu hết mọi người, vì nhìn chung họ không giỏi bằng bà. Điều này làm cho những vị khách quan trọng không thấy thoải mái.
Nhưng Daniel có thể ở lại. một khi anh tôi đã bật nắp chai rượu ra, anh sẽ rất biết ơn nếu có thể nhìn nó bị uống hết sạch.

4 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s